[ Mặc dù vẻ ngoài không được đẹp cho lắm.
]
*
Hai người cứ như vậy không mặn không nhạt chung sống cùng nhau hơn một tuần.
Có lẽ đã công nhận tay nghề nấu nướng của Khương Dao từ buổi tối đầu tiên, về sau hầu như mỗi tối Quan Lãng đều tranh thủ về nhà ăn bữa cơm, lịch sử trò chuyện trên WeChat của hai người cơ bản đều là [ Tối nay có về ăn cơm không? ] và [ Có.
]
Quan Lãng vốn còn lo lắng Khương Dao sẽ có hành động hay thủ đoạn lôi kéo gì đó, nhưng anh thật sự quá thật thà, mỗi ngày không đi làm thì cũng chăm chỉ tập thể hình, rảnh rỗi lại đọc sách, ban đêm mỗi người ngủ một đầu giường, thậm chí còn đắp chăn riêng.
Nếu muốn nói có chỗ nào thay đổi, thì đó chính là Khương Dao rất giỏi tìm hiểu phong cách ăn mặc và thói quen phục sức của hắn.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều lấy ra bộ âu phục ngày hôm sau hắn sẽ mặc, là ủi phẳng phiu rồi treo sẵn vào phòng thay quần áo, còn phối luôn cả cà vạt, vớ và giày.
Quan Lãng mất vài ngày thích ứng cũng bắt đầu quen với hình thức phục vụ này, mỗi sáng sớm vào phòng thay quần áo không cần lo lắng gì nữa, cứ thế mặc vào đi làm luôn.
Hắn cảm thấy Khương Dao phối đồ cho mình rất chuẩn, vừa thoải mái lại đẹp mắt.
Mọi thứ đều diễn ra rất yên bình, nếu không phải trong ngăn kéo tủ còn có hộp bao cao su và gel bôi trơn quá bắt mắt, có khi hắn đã quên mất Khương Dao từng có "Ý nghĩ không an phận" với mình rồi.
"Nhãi ranh rốt cuộc cũng ló mặt, bây giờ đã chịu kể câu chuyện "duyên trời tác hợp" cho tụi này nghe chưa." Từ Thiên Thành ôm vai Quan Lãng ngồi xuống, ngữ khí trêu chọc.
Hôm nay là sinh nhật Quan Lãng, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm đặt chỗ ở một quán rượu whiskey khá có phong cách để mở tiệc ăn mừng.
"Chả có gì hay." Quan Lãng không muốn nói nhiều.
"Chắc không phải là cái cậu "mỹ nhân" ăn vạ kia đâu nhỉ." Tống Chẩm cũng hiếm khi tò mò.
"Không phải." Quan Lãng dời đề tài, "Gần đây Thiên Tinh thế nào rồi?"
Thiên Tinh là tên công ty khởi nghiệp mà Quan Lãng, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm cùng hợp tác mở thời còn học cao học.
Bọn họ đều học công nghệ thông tin nên cùng nhau nghiên cứu phát triển một phần mềm trò chơi, mất thêm thời gian gần một năm để gom góp cộng đồng người dùng ổn định.
Cả ba người tiến hành vô số bài diễn thuyết gọi vốn, cuối cùng mới kéo được một khoản đầu tư mạo hiểm trị giá mười triệu USD.
Tiền xuống chưa được bao lâu thì Quan Lãng bị Quan Tề Đình cưỡng ép gọi về tập đoàn tiếp nhận Tư Diệu.
Trước khi hắn rời đi, ba người đã cùng nhau quyết định xong phương án sử dụng khoản đầu tư.
Một khi nhắc tới chuyện làm ăn, hai vị đối tác kia lập tức thu hết tâm tư nhiều chuyện vào trong.
"Trước mắt xem như vẫn thuận lợi, khoản đầu tư cũ sắp dùng hết rồi, bọn anh đang bàn bạc với một bên đầu tư mạo hiểm khác.
Số tiền lần trước đã giúp lượng người dùng đăng ký game của chúng ta tăng lên gấp ba, số người dùng đăng nhập mỗi ngày cũng cao hơn ba phần trăm so với bình quân ngoài thị trường.
Cổ tức ăn chia cuối năm nay sẽ đáng kể đấy, hẳn là nhà đầu tư sẽ suy xét rót thêm tài chính thôi." Tống Chẩm làm việc rất ổn trọng, vừa nói vừa lấy ra một túi tài liệu, "Phần lớn chi tiết đã bàn bạc với cậu qua cuộc họp online rồi, đây là báo cáo thu chi, rảnh rỗi có thể xem qua."
"Được." Quan Lãng nhận cái túi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù quan hệ các bên có tốt đến đâu thì hắn vẫn phải xử lý cẩn thận vấn đề tài chính.
"Đúng rồi, cậu nhớ sắp xếp thời gian, công ty đầu tư mạo hiểm mới nằm ở thành phố C, họ muốn gặp mặt trực tiếp để thảo luận về kế hoạch phát triển tương lai đấy." Từ Thiên Thành uống một ngụm whiskey, "Tuy quy mô công ty không thể so sánh với công ty nhà cậu, nhưng vẫn phải phiền sếp Quan thu xếp công việc, bớt chút thời giờ..."
"Uống rượu của anh đi, nói nhiều quá." Quan Lãng nâng ly chạm vào ly Từ Thiên Thành, cười mắng một câu, "Anh cứ thông báo thời gian cụ thể, em sẽ sắp xếp được thôi."
Ba người trò chuyện thêm một lát, Quan Lãng bận rộn suốt mấy ngày cũng thả lỏng tinh thần rất nhiều.
"Nói đi, đối tượng kết hôn của cậu thật sự tệ lắm hả? Chắc chắn không thể so được với đàn anh Nghiêm cùng trường đúng không?" Từ Thiên Thành vẫn cố vòng về đề tài cũ.
Không có cách nào khác, anh ta quá tò mò, một "đóa hoa lạnh lùng" như Quan Lãng cứ thế bị người ta lẳng lặng hái mất, lại còn giật ngay thân phận được pháp luật công nhận.
Gần dây điện thoại của anh ta sắp bị lũ bạn học oanh tạc muốn nổ rồi, ai nấy đều muốn hỏi thăm về đối tượng kết hôn của Quan Lãng.
Quan Lãng nhíu mày: "Em với Nghiêm Lập Bân không có gì với nhau hết."
Nghiêm Lập Bân là đàn anh học cùng trường bọn họ, thời học đại học từng công khai theo đuổi Quan Lãng một thời gian.
Quan Lãng cảm thấy diện mạo Nghiêm Lập Bân tuấn tú, còn khá thuận mắt nên không từ chối dứt khoát, thế nhưng về sau hai người vẫn không phát triển quan hệ thành người yêu.
Cho dù như thế, lời đồn về bọn họ vẫn bị lan truyền thành vô số phiên bản bay khắp trường học, dù sao tổ hợp trai đẹp yêu nhau cũng khá hiếm thấy, chuyện quan trọng hơn là từ đó trở đi hai người vẫn tiếp tục độc thân bền vững.
"Còn Khương Dao." Quan Lãng dừng một chút, chợt nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn thật thà của Khương Dao thường ngày, "Tính tình không tệ, chỉ không phải gu của em thôi."
"Ồ~ Tên Khương Dao à, thế người ta thuộc loại hình gì? Diện mạo thế nào?" Từ Thiên Thành cũng là gay, khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt rất to, tính tình bên trong trưởng thành hơn vẻ ngoài nhiều, thời đại học từng hẹn hò với vài ba đối tượng.
"Thì bình thường thôi, cao, khá cường tráng, da hơi sẫm màu." Quan Lãng thử miêu tả bề ngoài Khương Dao.
"Hay là cậu gọi người ta tới đây chơi đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà." Tống Chẩm đưa ra đề nghị.
"Không cần." Quan Lãng từ chối theo phản xạ.
"Ồ." Tống Chẩm đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt giao hội với Từ Thiên Thành trong một giây, lại tiếp tục nói, "Anh có cảm giác cậu không quá thân thiết với bạn đời nhỉ, hay là không gọi người ta được? Chẳng lẽ anh ta không thích kiểu giống cậu? Nếu đã thế thì thôi vậy."
Từ Thiên Thành lập tức hiểu ý: "Phải phải, thế thì thôi.
Dưa hái xanh không ngọt, người ta không có hứng thú với cậu thì bọn này không miễn cưỡng được."
Khương Dao không có hứng thú với hắn? Đùa cái gì thế, hắn còn đang mong Khương Dao đừng quá thích hắn kia kìa.
Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép hắn rơi xuống thế hạ phong trước mặt bạn bè.
Quan Lãng nghĩ thầm, lúc này hắn mà mở miệng gọi Khương Dao tới đây, anh còn không tung tăng đồng ý cái một sao? Thế là hắn không hề do dự ra quyết định: "Để em gọi anh ấy."
Để tỏ vẻ mình có quyền hạn khống chế tuyệt đối với Khương Dao, Quan Lãng ấn nút gọi điện thoại ngay trước mặt hai người bạn.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang ở nhà." Khương Dao ngồi trên bàn ăn đọc sách, vừa thấy điện thoại của Quan Lãng lập tức kẹp thẻ đóng sách lại.
"Bây giờ anh đến số 222 đường La Sơn ngay đi."
"Có chuyện gì thế? Không phải em đang ăn tối với bạn sao?" Tuy Khương Dao hỏi vậy nhưng đã vội tháo mắt kính đứng lên, nhấc chân bước ra cửa.
"Anh nói nhiều quá, thế có tới không?"
"Anh tới, chờ một lát nhé, anh đi ngay đây."
Ngữ khí Quan Lãng hơi nôn nóng, đây lại là lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện thoại về nhà vào buổi tối.
Khương Dao lo hắn gặp chuyện rắc rối nên không kịp thay quần áo, chỉ xỏ dép tông vội vàng ra khỏi nhà.
Trong quán bar, Quan Lãng gọi điện thoại xong liền nhướn mày nói với hai anh bạn: "Mặc dù không được đẹp cho lắm, nhưng mà khá nghe lời."
Quan Lãng rất vừa lòng với sự thức thời của Khương Dao.
Từ Thiên Thành và Tống Chẩm liếc nhìn nhau, cũng rất hài lòng với kết quả này.
—————
Lời tác giả:
Từ Thiên Thành và Tống Chẩm đã xuất hiện từ chương 1..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...