[ Quý trọng người bên cạnh.
]
*
Ngày đó sau khi Quan Lãng rời đi, Lục Tịnh Dịch liền thử dò hỏi Khương Dao.
Từ thái độ không phản bác của anh kết hợp cùng phần nội dung nghe được trước đó, Lục Tịnh Dịch đã đoán được bảy tám phần tình hình thực tế.
Lục Tịnh Dịch không ngờ tính cách Khương Dao lại quyết đoán như vậy, đặc biệt đối phương còn là cậu chủ tập đoàn Quan Chúng mà có thể nói cắt đứt là đứt, trong lòng không khỏi bội phục thêm vài phần.
Chỉ là bây giờ Quan Lãng đã trở thành khách hàng lớn của bọn họ, anh ta sợ Khương Dao khó xử nên cũng do dự không biết có nên nhận đơn hay không.
Thế nhưng Khương Dao không chỉ không ngại mà còn khuyên ngược, nói thương hiệu chỉ đang ở giai đoạn phát triển bước đầu, tùy hứng từ chối khách hàng là chuyện không nên.
Anh bảo cứ xem Quan Lãng như khách hàng bình thường, chính mình cũng sẽ làm hết trách nhiệm, cố gắng trao đổi với hắn.
Cuối cùng Lục Tịnh Dịch không muốn nghĩ nhiều xem mấy bộ "đồ tình nhân" kia là may cho ai mặc, dù sao thái độ Khương Dao đã tỏ rõ không muốn nối lại, anh ta cũng đành làm việc theo phép công, vẽ bản thảo thiết kế rồi gửi qua cho Khương Dao.
Khương Dao gửi bản thảo thiết kế không thấy hắn trả lời trả vốn gì, mãi đến ba ngày sau Quan Lãng mới gọi điện thoại, nhưng không phải để trao đổi việc may đồ mà hỏi anh có thể dành thời gian đi thăm Quan Tề Đình một chuyến không.
Quan Tề Đình đi bệnh viện kiểm tra phát hiện một khối u ở não, hiện giờ đang phải nằm viện theo dõi tình hình.
Khương Dao nghe xong lập tức bỏ hết công việc đang làm, thuê xe đến ngay bệnh viện.
Quan Lãng đứng chờ anh trước cửa, khuôn mặt tiều tụy, đáy mắt phủ đầy tơ máu.
"Ba bị gì vậy?" Khương Dao vội vàng xuống xe rồi được Quan Lãng dẫn vào trong, đi thang máy lên thẳng khu VIP.
"Mấy hôm trước ba ngất xỉu ở công ty.
Em đưa ông ấy đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói là có khối u trong não nhưng chưa xác định được là u lành tính hay ác tính.
Hôm qua mới chụp CT xong, mấy ngày nữa mới có kết quả." Quan Lãng mở miệng giải thích, còn tranh thủ giấu đi vài chi tiết phía sau.
Lần trước Quan Lãng không kéo đủ đầu tư về cho Tư Diệu Technology, sau bị Tranh Ý cướp dự án, ly hôn với Khương Dao.
Gần đây hắn gấp gáp chạy ngược chạy xuôi lo cho dự án hợp tác mới với chính phủ, vậy là chuyện đưa Tư Diệu lên sàn chứng khoán cứ luôn bị trì hoãn rồi mắc kẹt.
Từ sau khi nhận ra tình cảm bản thân, Quan Lãng càng không có tâm tư lo lắng cho Tư Diệu.
Mấy ngày trước Quan Tề Đình gọi hắn lên hỏi về dự định tiếp theo, Quan lãng dứt khoái ngả bài nói trước mắt chưa có kế hoạch đưa Tư Diệu lên sàn.
Quan Tề Đình hỏi lý do, hắn chỉ đáp bản thân không đủ năng lực khiến ông ta giận điên lên.
Quan Tề Đình mắng hắn không có chí tiến thủ, làm việc dở chừng.
Quan Lãng không biết làm sao để giải thích cho cha hiểu.
Ngày xưa hắn khăng khăng muốn đưa Tư Diệu ra thị trường là vì bị bắt ép kết hôn với Khương Dao, muốn được tự chủ cuộc đời mình.
Thế nhưng hắn không ngờ mình lại có tình cảm với Khương Dao thật, càng không nghĩ lúc nhận ra thì hai người đã ly hôn.
Thế nên giờ phút này chuyện kiên trì đưa Tư Diệu lên sàn niêm yết đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa
Mấy việc đó không có việc nào là dễ nói ra miệng, hắn đành để mặc cho cha mình chửi rủa mà không chú ý sắc mặt ông đã sớm trắng bệch.
Mãi đến khi thân thể ông đột nhiên lảo đảo ngã phịch xuống sàn, Quan Lãng mới hoảng hốt gọi người vội vàng đưa cha đi bệnh viện.
Kết quả ngày hôm qua bác sĩ gọi riêng Quan Lãng thông báo chuyện cha hắn bị u não, phải tiến hành chọc dò não và chụp cắt lớp mới có thể xác định được tính chất khối u cũng như mức độ biệt hóa.
Quan Lãng lần lượt gọi điện thoại cho Sầm Du đang đi du lịch và Sầm Yên Yên ở nước Y, thông báo sự thật về tình trạng của Quan Tề Đình.
Sầm Du lên máy bay riêng trở về ngay trong đêm, cùng hắn ngồi ngoài phòng bệnh chờ kết quả.
Sầm Yên Yên nghe tin xong không nói gì đã cúp máy, sáng sớm nay mới cho Quan Lãng biết là mình đang ở trên máy bay chuẩn bị về nước.
Quan Tề Đình được đưa vào phòng giải phẫu chọc dò não, hiện giờ còn đang hôn mê.
Người đàn ông luôn luôn khỏe mạnh tự phụ ngạo nghễ đột nhiên lại bị u não phải nằm liệt trên giường, toàn bộ những sự vụ cần giải quyết của công ty đều rơi xuống đầu Quan Lãng.
Toàn bộ sự kiện này tràn ngập cảm giác hoang đường phi lý, lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời hắn mới nếm trải nỗi sợ hãi có khả năng mất đi người thân.
Ngoại trừ Sầm Du và Sầm Yên Yên, người đầu tiên Quan Lãng nhớ tới chính là Khương Dao.
Thời điểm báo tin cho anh hắn không ôm bao nhiêu hy vọng.
Dù sao bọn họ đã ly hôn, anh không còn bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với gia đình hắn nữa, nhưng Khương Dao vẫn không nói hai lời lập tức tới ngay.
Phòng bệnh VIP nằm trên tầng áp mái, Quan Tề Đình đang ngủ bên trong, Sầm Du ngồi chờ ngoài phòng khách.
"Tiểu Khương, cậu đến rồi à." Sắc mặt Sầm Du hơi kém nhưng tinh thần vẫn khá tốt, trạng thái có sức sống hơn Quan Lãng nhiều.
"Chị Sầm Du."
Khương Dao chào xong vội vàng theo Quan Lãng vào thăm Quan Tề Đình.
Trên đầu ông ta quấn băng gạc, mắt nhắm nghiền, môi khô nứt tái nhợt, thân mặc đồng phục bệnh nhân.
Con người thường ngày ăn bận chỉn chu không chút cẩu thả hiện giờ nằm yên trên giường, trông yếu ớt đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Khương Dao xoay người ra khỏi phòng, Sầm Du đứng dậy khỏi sô pha.
"Mau ngồi đi.
Ôi, cậu nói xem, thường ngày trông ba khỏe mạnh như thế, sao đột nhiên lại...!Không biết có tốt lên không hay là..." Sầm Du lắc đầu thở dài.
"Chị, chị yên tâm đi, ba sẽ không sao đâu." Khương Dao vẫn không sửa xưng hô, thứ nhất là gọi đã quen, thứ hai là Quan Lãng cũng vừa nói qua, hắn còn chưa thông báo với người nhà chuyện hai người ly hôn.
"Chắc cậu đang đi làm nhỉ? Quan Lãng cũng thật là, chờ kết quả rồi hãy nói cũng có sao đâu." Sầm Du vẫn rất thích Khương Dao nên nói tự nhiên, "Thôi vậy đi, cậu mau dẫn Quan Lãng về nhà trước.
Nó chạy đi chạy lại mấy ngày, cơ thể sắp chịu hết nổi rồi.
Về nhà nấu cái gì cho nó ăn, để nó ngủ một giấc, chỗ ba có chị lo rồi, có chuyện gì chị sẽ gọi điện thoại ngay."
"Không cần đâu, để em ở đây chờ cùng chị." Quan Lãng đáp.
"Cần nhiều người ở lại làm gì? Còn chưa biết tình hình ba thế nào, chúng ta cần giữ gìn sức khỏe để lo cho ba chứ.
Bây giờ có chị ở đây rồi, lát nữa mẹ cũng về tới, em về nghỉ ngơi đi."
Quan Lãng liếc Khương Dao một cái, thấy anh hơi nhíu mày, sợ người ta xấu hổ nên lên tiếng từ chối: "Thật sự không cần, Khương Dao còn phải..."
Ai ngờ Khương Dao lại đột nhiên nói: "Được ạ, chị, ở đây làm phiền chị rồi."
"Mau về đi, em đã không ngủ ba ngày, chuyện ở công ty cứ tạm gác lại, sức khỏe quan trọng hơn, biết chưa?" Sầm Du hiếm hoi thể hiện ra phong thái chị cả, Quan Lãng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Hai người rời khỏi phòng bệnh đi xuống gara, Quan Lãng lấy chìa khóa xe mở cửa, đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái thì bị Khương Dao ngăn lại.
"Cậu đừng lái xe, để tôi, đang mệt mỏi lái xe nguy hiểm lắm."
Quan Lãng ngơ ngẩn nhìn Khương Dao, qua vài giây mới nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn" rồi lẳng lặng đưa chìa khóa cho anh.
Hắn ngồi trên ghế phụ lái nghiêng đầu nhìn sườn mặt nghiêm túc lái xe của Khương Dao, hồi tưởng lại đủ chuyện phát sinh trong mấy ngày nay mới cảm giác cơn mệt mỏi ập xuống.
Đúng là hắn rất mệt, giờ phút này cũng rất cần một người ở bên để dựa vào.
Trở lại biệt thự, Khương Dao không lập tức rời đi mà mở tủ lạnh lấy trứng gà, nấu cho hắn một nồi mì nóng.
Quan Lãng ngồi trên sô pha nhìn theo bóng dáng anh bận rộn, cảnh tượng quen thuộc trước mắt làm lòng hắn dâng lên một tia chờ mong không đúng lúc.
Sự yên tâm và kiên định mà Khương Dao mang đến không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Hôm nay anh hành động như vậy chứng tỏ rằng giữa bọn họ còn hy vọng đúng không? Phải chăng Khương Dao vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ đang giận dỗi hắn thôi?
Quan Tề Đình sinh bệnh, hắn càng phải quý trọng người bên cạnh hơn.
Ốm đau bệnh tật vốn là thứ kéo đến không cần lý do, Quan Tề Đình trước nay nói một không hai, sấm rền gió cuốn cứ như vậy bị đánh gục.
Nếu là u lành tính thì không sao, lỡ là ác tính...!vậy xem như sinh mệnh chỉ còn tính bằng ngày.
Dẫu Quan Tề Đình có hà khắc chuyên chế đến đâu thì cũng là cha ruột hắn, cuộc sống sung túc, cơ sở vật chất đầy đủ mà hắn có được đều nhờ một tay Quan Tề Đình chu cấp.
Hắn hưởng thụ bao nhiêu năm, còn chưa kịp báo đáp một ngày...
Trước kia hay nghe người ta nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ đã ra đi, lỡ như...
Đang trong cơn miên man suy nghĩ, Khương Dao kêu vài tiếng mới khiến hắn lấy lại tinh thần.
"Gì thế?"
"Tôi nấu cho cậu bát mì, nhớ tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, trong tiệm còn có việc..."
Sắc mặt Khương Dao rất ôn hòa, rất giống với sắc mặt bác sĩ chủ trị của Quan Tề Đình lúc thông báo tình trạng bệnh tật cho người nhà.
Ngày đó đối phương đã dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói ra sự thật mà gia đình hắn khó lòng thừa nhận nhất.
Đột nhiên lòng Quan Lãng cực kỳ hoảng hốt, sự xuất hiện của Khương Dao như một cọng rơm cứu mạng đỡ lấy thân thể lung lay trên bờ vực tuyệt vọng của hắn.
"Khương Dao..." Quan Lãng ngẩng đầu, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cất giọng khàn khàn nỉ non, "Anh trở về được không?"
"Chúng ta...!tái hợp đi."
—
Lời tác giả:
Ha, mơ đi diễm!
–
Không biết sao chứ mỗi lần thấy Tiểu Lãng bị mẹ ruột phũ là tôi lại buồn cười vcđ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...