Dung Hoạ Khắc Bóng Tâm


Nửa năm sau..
Ngọc Niên Y an tĩnh thanh tịnh, giữa hồ sen là một tòa lầu đẹp đẽ giản dị.

Xung quanh là hàng ngàn bông hoa sen nổi trên mặt nước, mùi hương dịu nhẹ là thứ mà Vạn Nguyệt Tâm đặc biệt yêu thích.

Nàng ngồi bên trong tòa lầu, dáng vẻ an nhiên thanh tao tỏa ra trên người nàng, đến cả một chút tùy tiện làm lỗi cũng không có.

Mà nàng hiện tại đang tiếp tục cuộc sống thường ngày, đại hội tuyển chọn đồ đệ vẫn qua đi như mọi năm và nàng cũng vậy, chưa có một đứa trẻ nào lọt được vào mắt của nàng.

Nhưng đối với đứa trẻ nàng đem về lại là một ngoại lệ, trong nửa năm nay, y ăn uống rất tốt, đã lấy lại bộ dạng mà một nam nhi mười lăm mười sáu nên có.

Nguyệt Tâm uống trà đọc sách trong tòa lầu, bỗng nhận ra sự hiện diện quen thuộc, nàng đưa mắt đẹp đẽ nhìn một cái.
Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang bay nhảy trong không trung, mái tóc đen dài bện lại gọn gàng đơn giản, y phục màu xanh lam khoác lên thân thể đang theo cử động của y mà di chuyển, từng bước chân của y nhẹ nhàng đáp xuống cánh sen, chỉ thấy một chút động tĩnh của hồ nước.

Mảnh vải trắng nằm trên đôi mắt của y, nhưng tai của y vẫn có thể nghe thấy mọi chuyển động trong không gian, y nhanh chóng hướng tới chỗ nàng mà đến, dường như mọi sư tôn kính trong lòng của y tất thảy đều đem lên người nàng mà đặt.

Nguyệt Tâm đặt quyển sách xuống bàn, nâng cốc trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm.

Một khắc sau bóng dáng ấy đã chạm chân xuống tòa lầu của nàng mà không gây ra tiếng động.

Nàng quay sang, ánh mắt nàng ôn nhu nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn ngưởng đầu lên, một hồi im lặng cảm nhận nơi nàng ngồi, liền thu lại tâm tư, y bước từng bước đến chỗ nàng.

Dường như mọi sự chú ý của hắn bây giờ đều đặt trên người nàng, không rời dù chỉ một chút.
"Vạn sư tôn." Âm thanh của đứa trẻ này bây giờ đã không còn mang vẻ rụt rè sợ hãi nữa, thay vào đó là sự tôn kính tuyệt đối của y đối với người trước mặt, vào thời khắc nàng cưu mang hắn, thì trong lòng hắn, phật chính là nàng, gia đình chính là nàng.
"Ừ, có chuyện gì?" Vạn Nguyệt Tâm mỉm cười một cái nói, nàng trước giờ chỉ một vẻ thanh tao nhã nhặn, đối với ai tin tưởng đều đối đãi hết lòng.
"Thương Đồng tỷ muốn ta tới hỏi người thích dùng gì vào bữa trưa?"
"Bánh quế." Nàng bỏ lại một câu trả lời, liền chăm chú đọc sách tiếp, mà y lại không muốn làm phiền nàng đọc sách.


Chỉ cúi đầu rồi lại rời đi, trong nửa năm sống ở Ngọc Niên, hắn đã nhớ hết sở thích sở đoản của nàng qua lời của Thương Đồng.

Một khi nàng đang ở trong việc yêu thích thì sẽ có bộ dạng thờ ơ với bên ngoài, có muốn nàng liếc mắt một cái chỉ có thể đợi.

Mà ban nãy chính là bộ dạng như vậy, y trong lòng thầm vui vẻ, người vậy mà lại dừng lại xong mới nói với hắn, chứng tỏ hắn trong lòng nàng có vị trí không hề nhỏ.

Mặc dù y không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe mà phán đoán tâm tư của người.
Vạn Nguyệt Tâm đọc xong quyển sách là đã qua hơn hai canh giờ, nàng đặt sách xuống.

Lại nhắm mắt suy nghĩ một cái về vật nhỏ kia, cha nàng đã nói rằng y chỉ có thể ở Ngọc Niên Y đến khi nào hồi phục thể trạng, rồi sẽ phải rời đi.

Mà đứa trẻ này đã ở với nàng nửa năm, tình cảm đã thân thiết hơn nhiều, sao nàng có thể bỏ y lại cái chốn không nơi nương tựa được? Nguyệt Tâm mở mắt, nếu như là đệ tử nhập môn của nàng thì chẳng phải sẽ được ở lại bao lâu tùy ý sao? Nàng đứng dậy, lại một thân đẹp đẽ ở trên hoa sen mà lượn lờ, rất nhanh liền tới đất liền.

Bước chân nàng hướng tới phía cung chủ mà đi, một bước lại hai bước.
Bên này Huân Lăng Sở trong lòng vui vẻ trở lại phòng bếp, chỉ nghe thấy tiếng Thương Đồng đang cặm cụi làm.

Y lại gần, nhanh chóng nói lại quyết định ban nãy của Nguyệt Tâm rồi cũng tham gia với nàng ta, hắn muốn tự mình làm món bánh quế ngon nhất cho người.
Nói đoạn Vạn Nguyệt Tâm đi tới chỗ của Vạn Mộ Ngôn, mà trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng của nàng xuất hiện.

Cha nàng lại một cước nhanh chóng đuổi hết đám người bô lão trưởng lão nhàm chán xì xào kia.

Bộ dạng con gái nô của hắn lại xuất hiện, chạy tới chỗ nàng bằng tốc độ nhanh nhất.

Mà Nguyệt Tâm đối với cảnh này của cha đều quen rồi, nàng bất giác thở dài một cái, chứng cuồng con gái của người bao giờ mới có thể chữa khỏi đây?
"Tâm Nhi, sao lại đến đây bất ngờ? Con có muốn thứ gì? Ta đều đem đến cho con." Ánh mắt của hắn sáng như sao, nữ nhi của hắn đột ngột tìm hắn, hẳn là có chuyện gì quan trọng?
"Cũng không có gì thưa cha, chỉ là Tâm Nhi muốn cha đồng ý một điều." Nàng cúi người hành lễ nói, cha nàng trước giờ đối với nàng chỉ ưa mềm không ưa cứng.

Lên nàng có thể dựa vào điểm này mà xin cha cho y làm đồ đệ của nàng.
"Con nói đi, ta đều sẽ đồng ý, không cần phải như vậy." Vạn Mộ Ngôn thấy dáng vẻ khách sáo của ái nữ nhà hắn, liền một câu nói đồng ý, hắn không muốn nữ nhi xây bức tường ngăn cách giữa hai người, cũng không muốn ái nữ của hắn đẩy hắn ra xa.
"Con muốn nhận Huân Lăng Sở làm đệ tử bế quan." Nàng một hơi nói hết câu, ánh mắt lén nhìn lên biểu cảm trên gương mặt cha.


Chỉ thấy thần sắc hắn cứng đờ, thân thể hóa đá như tượng, chân đứng không vững, ánh mắt nhìn nàng một hồi kinh ngạc.
"Con nói lại một lần nữa?"
Vạn Mộ Ngôn đầu óc hỗn loạn nhìn nàng, nữ nhi của hắn trước giờ đều không quản mọi việc bên ngoài, đến cả trên chiến trường đi cùng với hắn tận mắt nhìn thấy hắn giết người nàng đều một vẻ thanh tao nhã nhặn.

Nàng không gì không biết, không gì không thể bao năm nay, thứ nàng học và khai phá được đều hơn người, nhưng ái nữ nhà hắn lại đặc biệt khiêm tốn, nàng biết hắn làm bất cứ việc gì đều có lí do, chỉ là nàng thoải mái, không đòi hỏi, không tự đắc, cũng không quá khoa trương.

Khuyết điểm duy nhất mà hắn thấy ở nàng là vẻ thương người đến đau lòng, một khi có kẻ chạm vào đó, Nguyệt Tâm tự nhiên sẽ quan tâm vô điều kiện, cho dù nàng có phải chịu thương tổn đến mức nào nàng đều vui vẻ.

Vạn Mộ Ngôn bảo vệ nàng bao năm nay cũng đều sợ nàng bị kẻ khác lợi dụng nhược điểm đó.

Hắn lòng một nhói nhìn bộ dạng của ái nữ.
"Con muốn thu nhận Huân Lăng Sở làm đệ tử bế quan." Giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định của Nguyệt Tâm xuất hiện, Vạn Mộ Ngôn bị lung lay, chỉ thấy hắn dường như nhìn thấy được hình ảnh của quá khứ qua bộ dạng ấy của nàng, ánh mắt nhìn nữ nhi một cái.
"Được." Vạn Nguyệt Tâm bất ngờ, hôm nay cha ăn trúng phải cái gì sao? Mọi chuyện cứ như vậy liền xong rồi? Cũng bỏ đi, cha đồng ý là tốt rồi.

Nói đoạn nàng nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ một cái, liền rời đi.
Mà Vạn Mộ Ngôn nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa dần, hắn tựa đầu vào thành ghế.

Một tay đặt lên trán, hắn sợ nữ nhi của hắn sẽ phải trải qua bi thương giống thê tử của hắn năm đó.

Mà hắn lại không thể bảo vệ nàng ấy, chỉ một tay ôm Nguyệt Tâm còn là một em bé, một mắt nhìn nữ nhân mà hắn yêu nhất chết trước mặt hắn.

Trước khi chết nàng chỉ để lại một nụ cười ấm áp như gió xuân, giọng nói thuần khiết không dính chút bụi trần khi đó của nàng hắn vĩnh viễn không quên.

Vạn Mộ Ngôn thở dài một cái - Lan Doãn, con của nàng..

thật giống nàng.
Vạn Nguyệt Tâm đi từng bước về Ngọc Niên Y, nàng vui vẻ một hồi lại đi qua phòng bếp.


Nghĩ rằng Thương Đồng đang ở bên trong đi? Mùi thơm của bánh quế liền vây quanh lấy mũi nhỏ của nàng.

Nàng nhìn vào một cái, thấy bóng dáng của đứa trẻ kia đang hì hục một hồi hết nặn rồi nhào, rồi lại nướng bánh trông rất tập trung.

Nàng không nỡ làm phiền y, đứa trẻ này có đôi tai nhạy bén, nên việc gì đều có thể làm được, nàng liền quay người bước đến thư phòng ngồi, ngoài tòa lầu giữa hồ sen mà nàng yêu thích nhất, thì đây là nơi nàng thường hay lui tới để tìm tòi đọc sách.
Huân Lăng Sở bê đĩa bánh quế thơm ngon đi tìm nàng.

Không cảm nhận thấy bóng dáng nàng ở tòa lầu sen đâu, y liền đoán rằng nàng đã đi tới thư phòng.

Nghe ngóng vào một cái, chỉ thấy Thương Đồng dường như đang nghiêm trọng cầm một tờ giấy nói chuyện với nàng.

Thấy giọng nói của nàng vẫn ung dung một hồi, lại quay ra Thương Đồng, có vẻ như tỷ ấy đang khẩn trương đến sắp khóc? Là có chuyện gì? Lăng Sở trong lòng không ngừng nghi ngờ.
"Vạn sư tôn, Thương Đồng tỷ, ta có thể vào không?" Lăng Sở hai tay bê đĩa bánh quế thơm phức đứng bên ngoài nói, đôi tai nghe thấy một hồi im lặng trong phòng.

Y đã làm gián đoạn hai người sao?
"Có thể vào." Nghe thấy giọng của nàng phát ra, Lăng Sở liền đi vào, đặt đĩa bánh bên cạnh của nàng, rồi lại hướng về phía nàng nói.
"Ta làm một ít bánh, người thử được không?" Nguyệt Tâm nhìn xuống, là hình dáng hoa sen sao? Nhìn cũng thật tinh tế đi.
Nàng cầm một cái lên rồi đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Mùi vị không quá tệ, hơi thanh thanh lại có vẻ có mùi thơm của hoa sen.

Nàng mỉm cười gật đầu một cái, đứa trẻ này đã biết được khẩu vị của nàng rồi sao? Nghĩ ra còn có chuyện cần làm, nàng liền đứng dậy, dẫn y rời khỏi thư phòng.

Tới một nơi mà chưa ai được đặt chân vào ở bên trong Ngọc Niên Y.

Lăng Sở cảm nhận được trong không khí một nơi khác lạ, tiếng gió thổi nhè nhẹ không giống với tòa lâu, đây là..
Trước mặt là khung cảnh đẹp đẽ mà trang nghiêm xuất hiện, một con đường tràn ngập hoa bỉ ngạn dẫn tới một căn nhà nằm ở giữa.

Căn nhà không quá to, giống như một võ đường, bước vào bên trong là nơi để tu luyện, mọi thứ đều rất đơn giản gọn gàng sạch sẽ, còn có bức tranh của một nữ nhân xinh đẹp ấm áp được treo lên ở chính giữa phòng, ở dưới khắc tên - Y Lan Doãn.

Lăng Sở không thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ kia, nhưng phần nào đều cảm nhận được sự khác lạ qua đôi tai của mình, trong lúc y vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, thì Nguyệt Tâm đã tiến tới, ngồi lên ghế được đặt bên cạnh bức tranh, vẻ thanh tao nhã nhặn của nàng tỏa ra, gương mặt nghiêm nghị hướng về phía hắn nhìn.
"Sở, lại đây." Hắn nhanh chóng làm theo lời của nàng, bước chân liền tiến tới chỗ của nàng.

Cảm nhận từng hơi thở và tâm tư của nàng.
"Ngươi có muốn rời khỏi đây không?" Lăng Sở khựng lại, người hỏi như vậy là muốn đuổi hắn đi sao? Y cúi mặt xuống, trong lòng hồi hộp, tim đập nhanh.


Hắn im lặng không dám trả lời.
"Nếu như muốn ở lại, liền gọi ta một tiếng sư tôn, còn không, ngươi có thể đi.

Ta không ép buộc ngươi, đừng sợ." Thấy bộ dạng này của hắn, nàng không nhịn được mở lời trước.

Sống với hắn nửa năm rồi, còn không phải giống như nàng đọc được tâm tư của y sao? Cho dù quyết định của y như thế nào, nàng đều thành toàn cho hắn.
Hắn khựng lại, vẫn cúi mặt nhìn xuống không dám ngưởng lên.

Một hồi im lặng trôi qua, nàng vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của hắn.

Mà Thương Đồng bên cạnh lại khẩn trương tới mức cực điểm, mau đồng ý đi, mau đồng ý đi tiểu vật nhỏ.

Sư tôn nhà nàng cực hiếm có đứa trẻ nào lọt vào mắt được, bây giờ lại có một duy nhất một tiểu vật nhỏ này, nàng vui còn không hết.

Chỉ là sợ hắn không đồng ý, vậy thì cái vật mà sư tôn bảo nàng khắc chữ kia liền không dùng được rồi.
"Sư tôn."
Một tiếng sư tôn vang lên đánh tan không khí im lặng, Thương Đồng thời khắc này hận không thể nhảy dựng lên một cái.

Thật quá tốt rồi, vậy thì sau này tiểu vật nhỏ này chính thức là đệ tử bế quan của sư tôn nhà nàng rồi.

Vạn Nguyệt Tâm mỉm cười, nàng đưa cho hắn một cái hộp gỗ tinh xảo.
"Sau này ngươi chính là đệ tử đầu tiên cũng là đệ tử cuối cùng của ta.

Vật này là để chứng minh."
Lăng Sở nhận lấy hộp gỗ, liền mở ra, bên trong là một cái vòng tay đẹp đẽ đơn giản, ở giữa có khắc tên 'Sở'.

Y sờ sờ một cái liền cầm vật đó trong tay mà chỉ sợ làm rơi, hắn vội vàng đeo vào.

Lại quay ra hướng tới nàng dập đầu ba cái bái nàng làm sư phụ, điều này ngay cả trong mơ y cũng không dám mơ.

Người ấy vậy mà nhận hắn làm đệ tử bế quan, vậy..

có phải là hắn sẽ tới gần người được một chút không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui