Trác Từ Liêm bất giác cử động một chút, cơn đau từ vết thương bị trúng độc tố đột nhiên nhói lên khiến cho hắn nhíu mày.
Mí mắt hắn lờ mờ mở ra thần thần ảo ảo cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh.
Đây là nơi nào?
Bên này An Nhụy vừa mới bước vào phòng liền phát giác ra người ở trên giường đã tỉnh, y liền chầm chậm bước tới phía giường của Trác Từ Liêm vừa cất cao giọng nói.
"Ngươi còn sống à?" Bộ dạng ngứa đòn của An Nhụy vừa khớp cùng lúc đập vào mắt của Trác Từ Liêm, ánh mắt hắn liền liếc xéo sang bên vị nam nhân thân hình cao lớn, khoác trên mình y phục màu trắng muốt như sơn tuyết ngàn năm kia.
Mái tóc đen dài của hắn được buộc lên gọn gàng giống như đuôi ngựa, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, một vẻ đẹp mã hoàn toàn giống như một dạng phù hợp với câu từ y sĩ trên đỉnh phong, vẻ đẹp thoát tục với sự thanh khiết nhã nhặn.
Nhưng trong lòng Trác Từ Liêm một hồi liền tặc lưỡi nhìn hắn, tướng mạo thì đẹp đẽ như kia, mà nếu hắn không mở cái miệng thối ra nói thì sẽ còn hoàn mỹ hơn nữa.
Tên An sư tôn này mỗi lần thốt ra câu từ gì liền đem người khác chọc không tức chết thì hắn sẽ không tha.
"Có phải ngươi ngứa da rồi phải không?" Trác Từ Liêm cau có vừa mới như chết đi sống lại mở mắt ra là gặp phải tên gia hỏa mồm miệng như muốn đấm nhau như này.
Thật khiến y hận không thể đem nam nhân kia một chưởng vỡ cái mồm của hắn.
"Da của ta hằng ngày đều được khử khuẩn sạch sẽ, nào đâu như kẻ nào đó chỉ biết vùi dập vào việc đấm đấm đánh đánh, một hơi không phục liền muốn đi tỉ thí, cả ngày ngâm mình trong mùi mồ hôi thối như mắm kia?"
"Ngươi.."
Khoảnh khắc An Nhụy vừa dứt ngôn xong, Trác Từ Liêm khuôn mặt đen xì tức đến mức muốn thổ huyết không thể làm gì được, vết thương trên người y vẫn còn chưa lành hẳn, cơn đau nhói ập đến khiến y nhíu nhíu mặt mày chỉ biết tự lẩm nhẩm nhấn mạnh trong lòng.
An.
Nhụy! Ngươi cứ đợi đấy, sau khi thương tổn của ta lành lặn hẳn, bổn sư tôn liền phế cái mõm cẩu nhà ngươi!
"Trác sư tôn, người tỉnh rồi." Từ đằng ngoài cửa vọng lại là tiếng nói trong trẻo pha lẫn khẩn trương của Thương Đồng.
Đôi chân mảnh mai nhỏ bé của nàng nện từng bước thật nhanh tiến tới chỗ của Trác Từ Liêm đang nằm, thật may quá, Trác sư tôn đã tỉnh dậy rồi, vậy thì nàng có thể biết được tình hình của Vạn sư tôn nhà nàng rồi.
"Ngươi là?"
"Thưa, tiểu nữ là Thương Đồng được Ngọc Niên Y thu nhận.
Hiện nay tiểu nữ đang ở bên cạnh hầu hạ Vạn sư tôn." Thương Đồng nhanh nhảu cung kính trước câu hỏi của Trác Từ Liêm.
Không hổ danh là người hầu của Ngọc Niên Y, mọi phong thái đều thực sự nhã nhặn giống như vị chủ nhân đã dạy bảo.
"A..
Vạn Nguyệt Tâm, ta liền quên mất nàng ta.
Hiện giờ bổn sư tôn phải nhanh chóng đến chỗ các chủ, nàng ta đang.."
"Đang như thế nào?" Câu từ của Trác Từ Liêm vừa chưa dứt xong, một giọng nói vang lên mang theo vô vàn âm khí lạnh lẽo giống như từ âm phủ tiến tới bao trùm cả căn phòng.
Khiến cho từ An Nhụy, Trác Từ Liêm đến Thương Đồng đều có một loại cảm giác sợ hãi ớn lạnh đến cùng cực.
"Bái kiến các chủ."
Bóng dáng của Vạn Mộ Ngôn từ đâu xuất hiện như một vị thần chết đáng sợ giáng xuống trước mặt ba người bọn họ, âm thanh lạnh lẽo muốn biểu thị rằng các ngươi nên biết điều một chút, đừng to gan lớn mật mà muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta, bằng không ngày hôm nay của các ngươi đều không có ngày mai.
Khoảnh khắc Thương Đồng nhìn thấy bóng dáng của Vạn Mộ Ngôn, kí ức đáng sợ ban nãy lại ùa về trong đầu, không phải các chủ sau khi nghe nàng nói xong liền nhanh chóng rời đi rồi sao? Vì sao người lại ở đây? Trong lòng Thương Đồng không ngừng sợ hãi suy đoán, chỉ cầu mong khoảnh khắc này nhanh lên một chút, nếu không nàng cũng sắp bị cái không khí muốn giết người này ép nàng căng thẳng đến chết rồi.
"Các chủ, Vạn Nguyệt..
Vạn sư tôn bây giờ đang không rõ tình huống ra sao, thuộc hạ tuy là cùng đi với nàng, nhưng vì bị thương tổn liền bị nàng dùng bảo kiếm đưa về, thuộc hạ chỉ có thể ý thức được đến như vậy, mong các chủ trách tội."
Trác Từ Liêm trong nháy mắt nhìn thấy bộ dạng như muốn đem hắn ra đâm xuyên ngàn đao vì không bảo vệ được ái nữ kia của Vạn Mộ Ngôn liền lạnh sống lưng, thật hỏng bét, kì này các chủ chắc chắn sẽ lột da hắn đem phơi nắng mất.
Lời của Trác Từ Liêm vừa đem thốt ra, ánh mắt của Vạn Mộ Ngôn lạnh lẽo liền quét xuống khiến cho hắn thở dốc trong lòng, cảm giác áp bức này thật mãnh liệt, điều này so với việc hắn bị thương còn nặng nề hơn gấp mấy trăm lần.
Trong cả cái Y Tề Niên này ai mà không biết các chủ yêu thương Vạn Nguyệt Tâm như mạng, lần này nàng xuống nhân gian tìm đệ tử, chưa đầy bảy ngày hắn đã quay lại với vết thương trên người, hơn nữa còn bỏ mặc nàng lại một mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng y không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đáng sợ quá.
Ngưỡng tưởng rằng Vạn Mộ Ngôn sẽ một cước đem cái người đang bị thương kia đá ra xa, nhưng trái với suy nghĩ của ba người đang cúi đầu đang chảy mồ hôi hột sợ hãi trong phòng, hắn chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi ngay lập tức xoay người biến mất trong không trung không còn dấu vết.
"Dẫn đường."
Nghe đến đây, Trác Từ Liêm há hốc mồm nhìn lên, hắn không nghe nhầm đó chứ? Hắn còn lành lặn hay sao? Thời điểm y vừa ngước lên một cái, bóng dáng cao lớn đáng sợ của đại tổ tông kia liền biến mất từ lúc nào, hắn liếc sang An Nhụy cùng Thương Đồng với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
"Các chủ lệnh cho ta à?"
"Chẳng nhẽ là ta? Ngoài ngươi ra còn ai biết đường? Có cần ta đem vài bông hoa xuyến chi cho ngươi vừa đi vừa ngắm trong lúc dẫn đường cho các chủ không? Tên mắm thối."
(Hoa xuyến chi: Có tên gọi khác là hoa phân lợn).
"An.
Nhụy! Ngươi muốn chết phải không hả?" Nghe được mấy lời láo toét ngứa da của An Nhụy xong, Trác Từ Liêm tức giận đến độ muốn nổ đom đóm mắt, hắn gầm lên một cái, trong lòng thực sự muốn lao tới đấm vào mồm của tên mõm cẩu trước mặt này quá đi.
Thật sự là tức chết hắn mà.
"Trác sư tôn, sư tôn nhà ta có tính tình rất dễ thương người, người ấy ngay cả trong lúc hấp hối cũng còn có tâm tư lo lắng cho người khác, cầu xin Trác sư tôn giúp người tìm lại đệ tử, bằng không người ấy dù các chủ có ra lệnh cưỡng ép đưa về bằng vũ lực, người ấy cũng sẽ nhất quyết đi tìm cho bằng được."
Thương Đồng trong lòng lo lắng như lửa đốt vội quỳ xuống dập đầu nói với Trác Từ Liêm, sư tôn nhà nàng trước nay đều không màng bản thân mà luôn nghĩ cho người khác, vì thế nên các chủ mới luôn âm thầm kiểm duyệt kỹ lưỡng những người ở bên cạnh y, để cho y có thể có cuộc sống thoải mái nhất ở Y Tề, để cho y có thể không lặp lại số phận bi thảm như mẫu thân của người.
"Đứng dậy đi, ta còn không hiểu tính tình sư tôn nhà ngươi hay sao? Bổn sư tôn đã tiếp xúc với nữ nhân kia bao nhiêu năm rồi chứ? Ngươi không cần phải dạy ta cách làm sao để đem cái ái nữ cứng đầu kia trở lại đâu."
"Còn mạnh miệng được, ngươi đến một trận thắng với nàng ta đều không có, mỗi lần tỉ thí xong cả người từ trên xuống bị đấm đá như con cá chết trôi, đến cả ta nhìn còn thấy thương." An Nhụy ở bên cạnh liếc ánh mắt khinh thường nhìn sang Trác Từ Liêm.
Con mẹ nó, tên này không chọc cho ta tức chết liền không thỏa mãn có phải không?
"Ngươi..
An.
Nhụy."
"Mau đi đi, thay vì đứng ở đây cãi nhau với ta, ngươi hãy nghĩ xem thích cái tư thế chết nào đẹp mắt nhất khi để các chủ phải đợi đi rồi quay về nói ta, An sư tôn ta nhất định cắm thật nhiều phân lợn..
hoa xuyến chi cho ngươi."
"Hừ, ngươi hãy đợi đấy, sau khi xong chuyện này, bổn sư tôn không đá vỡ cái mõm cẩu nhà ngươi thì ta không phải Trác Từ Liêm của Trác Nghiệm Y."
Nói xong, ngay lập tức hắn triệu hồi Duyệt Hỏa – Bảo kiếm của hắn tới, rồi y ngay lập tức ngồi lên trên bảo kiếm và lao với tốc độ chóng mặt ra bên ngoài, chỉ để lại An Nhụy với vẻ mặt thờ ơ kiêu ngạo cùng Thương Đồng với tâm trạng lo lắng bất an trong lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...