Trang nhắn đến 7 cái tin liền. Đại khái là gọi mà mình không nghe nên cứ hỏi đang ở đâu, say hay làm sao bla bla bla. Mình nhắn tin lại cho Trang là đang ở nhà làm việc. Bé chắc là nghĩ mình ở 1 mình nên mới dám trả lời tin nhắn nên buông tha cho mình luôn.
4h sáng. Nhìn camera ngoài trời vẫn còn tối om. Mít bắt đầu cựa quậy, chắc khó chịu nên thỉnh thoảng lại rên với đạp chăn Mình say nhiều cũng quen nên không bị vật vã như thế, Mít có mấy khi uống nhiều đến độ bơi ngửa như này đâu. Mà cũng có khi là tại mình yêu Mít nên mới thấy xót ruột. Mít khó chịu 1 thì mình nóng ruột 10. Thà cứ để mình chịu thay cho Mít cũng đc.
Mình lúc ý đang ngồi làm nốt đống giấy tờ thuế má cho cửa hàng, vì muốn dành cả ngày chủ nhật cho Mít. Bàn làm việc ngay cuối giường nên thỉnh thoảng mình lại liếc xem Mít thế nào. Tự nhiên, mình giật nảy người vì mấy ngón tay lạnh cóng dí vào cổ. Mít quàng tay qua cổ mình, áp má vào má mình. Nói nhỏ :
-Em nên nói gì lúc này nhỉ ?
Mình lắc đầu. Tay Mít lần lần vào trong cổ áo mình. Lạnh như nước đá. Mình nắm chặt tay Mít, hà hơi thổi cho ấm. Mùa đông tay và chân Mít lúc nào cũng như thế cả. Rồi kéo Mít vào lòng, Mít dụi đầu vào cổ mình. Trước đây thỉnh thoảng cũng như thế, những lúc mình ngồi làm việc khuya, mít hay pha sữa nóng cho mình, ngồi ngoan trong lòng mình vài phút rồi lại chui lên giường hoặc ra sofa nằm đọc truyện. Ngoan lắm
Mít lại khóc. Nước mắt lăn cả xuống cổ mình.
-Anh xin lỗi.
Mít đặt 1 ngón tay lên môi mình, ra hiệu đừng nói gì cả.
-Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em với anh lại như ngày trước.
-Thật em muốn thế ko ?
Mít gật đầu, vẫn chúi mặt ở cổ mình, không nhìn mình lấy 1 cái.
-Có gì khó nói thì nhắn tin cũng được.
Mít vẫn ngồi trên chân mình, nhưng quay người vào nhau, mỗi người hướng về 1 phía. Mình ôm ngang eo Mít, tay cầm điện thoại. Còn Mít quàng cổ mình, đang nhắn tin.
“Vì e ko tin a ”
“Cũng như hồi trc a ko tin e”
“Giờ e vẫn ko tin a”
“Thế a phải làm gì e mới tin a?”
“E để a thoải mái, miễn sao a đi đâu vẫn biết đường về với e là đc. Bao giờ a chơi chán rồi thì e sẽ tin a”
“A muốn mình yêu nhau, như những người khác”
“E ko muốn”
“Đừng có dối lòng”
“E ko dám, như thế đc chưa”
Mình bỏ đt xuống, ôm Mít, vẫn còn cái mùi rượu nhưng đã có lại được cảm giác quen thuộc ngày trước.
-Có nước nóng đấy, em tắm đi. Rồi ra ăn cháo cho tỉnh người.
Mít cười, cả ánh mắt lẫn khóe miệng đều cười. Biết nói sao về Trang với Mít bây giờ Mít không phải là người nói nhiều. Tắm xong ra ăn cháo, ăn xong lại chui vào giường nằm. Em gối đầu lên tay mình, thỏ thẻ :
-Thành thật mà nói, mấy tháng vừa rồi a đi linh tinh với bao nhiêu người ?
-Anh không đếm.
-Nhiều không cả đếm nổi à ?
-Anh tôn trọng người ta.
-Em liệu có đủ cho anh không ?
-Anh bảo không thì em bắt anh nhịn à ?
-Ngủ cũng được, nhưng không muốn anh hôn ai hết.
-Uhm, anh biết rồi.
Cả ngày chủ nhật mình tắt máy. Đúng hơn là tắt máy để tránh Trang. Mình dùng 2 số, 1 số công việc và đủ thứ linh tinh. 1 số dành riêng người nhà và bạn bè thân thiết. Mình tắt số công việc thôi. Thức cả đêm, mình với Mít ôm nhau ngủ đến chiều. Đến lúc dậy thì thấy trời nhá nhem tối, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa luôn. Có mấy cuộc gọi nhỡ của thằng bạn thân, nó nhắn tin là Trang bảo muốn gặp mình, mình nhắn lại với nó là Mít đang ở nhà mình, đừng để hớ cái gì ra. Mít thấy mình lưỡng lự thì lại cười, cái kiểu cười đầy ẩn ý bảo :
-Anh bận gì cứ đi đi, tối nay em lại hầm hạt sen bắt anh ăn đấy.
Ngày trước cứ đến cuối tuần Mít lại qua nấu cơm cho mình ăn, bữa nào cũng có món đấy cả, nhưng ăn mãi thành quen, thấy cũng ngon. Mà quan trọng là bổ
Mình bật máy gọi lại cho Trang, bé đòi tối đưa đi xem phim. Lòng dạ nào mà phim với phọt. Mình chỉ muốn về quấn quít với Mít thôi. Thế là mình đưa bé đi uống cf với ăn bánh ngọt.
-Em biết là anh đang nhiều việc mà cứ quấy anh thế. Phim để khi khác.
-Hay em qua nấu cơm cho anh ?
-Có em ở cùng anh lại chả làm ăn gì được đâu. Tí anh về nhà ăn cơm với bố mẹ.
-Tối qua anh có gặp Diệp ko ?
-Có
Mình lại bắt đầu châm thuốc. Ở cạnh Mít mình không thấy áp lực như thế này. Mà không phải lần đầu tiên của Trang là với mình đâu nhá. Mình chưa bao giờ có “the first”, mà cũng không mong muốn có cái đấy tí nào.
Bé nuốt nước bọt, bảo :
-Giờ anh chán em rồi nên lạnh nhạt với em đúng không? Anh thích Diệp hơn chứ gì ?
-Anh chưa bao giờ định so sánh em với Diệp.
Trong lúc qua lại với Trang thì mình cũng giữ khoảng cách nhất định rồi. Mình chưa bao giờ nói yêu Trang, mình thề là kể cả lúc say mình cũng không nói câu đấy. Mình cũng không hứa hẹn, không đòi hỏi em nó cái gì hết. Trang cũng hiểu như thế, nhưng bản tính chắc cũng hiếu thắng nên không chịu chấp nhận.
-Bây giờ anh rất mệt, Trang ạ. Cả em, cả Diệp, ai chịu đc anh thì chịu, không chịu được thì tùy. Em cũng không phải là sứt mẻ gì, có thiếu gì thằng tử tế với em mà phải khổ sở vì anh ??? Anh có cái gì tốt đẹp đâu ???
-Có, em nhìn thấy anh có tương lai, có tiền đồ… Em đối xử với anh có gì không tốt ??? Mấy tháng nay em có làm gì sai đâu ?
-Thì anh có bỏ rơi em đâu ? Anh vẫn gặp em đây còn gì.
Yêu vì cái tương lai, lý do cao đẹp quá cơ. Mình thừa nhận là mình quá đáng. Nhưng mình bắt đầu hết kiên nhẫn.
-Đến giờ cơm rồi, anh đói. Về thôi.
-Em không muốn về.
-Không về thì ở lại. Chìa khóa xe đấy. Cứ cầm lấy mà về, anh đi trước, mai anh qua lấy xe.
Mình tháo lấy chìa khóa nhà cầm riêng rồi vứt chìa khóa xe lại, cầm bao thuốc đi về. Bé đuổi theo, hậm hực bảo
-Anh đưa em về.
Mình đưa Trang về thẳng 1 mạch, trên đường đi không nói gì. Đến đầu ngõ mình mới bảo :
-Lúc nào rảnh thì anh sẽ gọi.
-Thỉnh thoảng em nhắn tin với gọi anh được không ?
-Được.
Mình về nhà, lòng rối bời. Giả dụ mà Trang cũng chỉ coi mình như “chó” giống L hay mấy cô xì xin xì teo thì bỏ đã dễ. Đằng này lại quyến luyến mình như thế, miệng mình nói cứng thế thôi chứ phũ cũng không đành lòng.
Tự nhiên mình lại nhớ đến cái bài hát lâu lâu rồi, mà 1 thằng con trai hát với 2 đứa con gái, có cái câu "một người trao anh niềm tin, một người anh trao hy vọng" ... Giống mình bây giờ thế
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...