Đừng Có Học Hư

Nhà ai đối diễn lại tự dưng bế công chúa chứ hả á á!

10 phút sau.

Lộ Thức Thanh quấn chăn mỏng ngồi trên sô pha, không biết là đau hay vì lo, cả người cậu như vừa được lấy ra khỏi nồi hấp, đỏ gần chết.

Dung Tự ngồi bên cạnh, hắn cụp mắt, nắm mắt cá chân cậu, thử cử động nhẹ: “Đau không? Không đến bệnh viện xem thử thật à?”

Lộ Thức Thanh cố sống cố chết kéo chăn lên che kín mít từ cổ tới cẳng chân, chỉ thiếu chút nữa đã vùi luôn đầu vào đấy.

Cậu lắc đầu như trống bỏi, nói nhỏ: “Không sao thật.”

Trước đó Lộ Thức Thanh luôn cảm thấy mình sớm đã mất sạch mặt mũi trước Dung Tự, không ngờ mỗi lần đều có thể đột phá giới hạn đội quần.

Cậu không dám nhớ lại khi nãy Dung Tự đỡ mình dậy kiểu nào, chỉ muốn tìm một mảnh đất tốt để đầu thai.

Dung Tự liếc cậu.

Mắt cá chân sưng vù thế này rồi còn bảo không sao.

Mấy năm trước Dung Tự từng diễn một bộ phim truyền hình về bác sĩ, khi đó hắn còn tới bệnh viện thực tập hết 3 tháng. Biết trẹo chân phải xử lý khẩn cấp thế nào, hắn về nhà lấy hộp y tế, lấy khăn lông bọc mấy viên đá làm túi chườm đá đơn giản.

Có vẻ Lộ Thức Thanh đau lắm, bắp chân cậu khẽ run rẩy.

Dung Tự để hộp giữ nhiệt chứa đầy củ sen nhồi gạo nếp hoa quế bên cạnh Lộ Thức Thanh, muốn dời lực chú ý của cậu đi: “Thử xem còn nóng không, tôi bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho cậu nhé?”

Lộ Thức Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, rầu rĩ nói: “Không cần, lát nữa tôi ăn.”

Dung Tự: “...”

Từ chối thuần thục lại tự nhiên.

Hắn dạy Lộ Thức Thanh cách từ chối khéo, cuối cùng cậu ứng dụng hết lên người hắn.

Dung Tự vừa chườm lạnh cho cậu vừa nói: “Chườm lạnh thêm mấy phút nữa rồi tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

Không đợi Lộ Thức Thanh từ chối, Dung Tự đã lạnh lùng chặn lời cậu lại: “Không đi cũng được, nếu như nứt xương gãy xương thì có thể tự lành, dù sao đoàn phim cũng hay dùng xe lăn gỗ, cậu ngồi một hai tháng cũng không sao hết.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Tính Lộ Thức Thanh quá mềm yếu, người khác hơi cứng rắn là cậu không dám từ chối, chỉ có thể im lặng gật đầu.


Dường như cậu nảy sinh hứng thú bất tận với hoa văn trên tấm chăn mỏng, cứ cúi đầu nhìn nó chòng chọc, từ đầu tới cuối đều không dám ngước lên nhìn Dung Tự.

Dung Tự có EQ cao, hắn vẫn luôn không nhắc chuyện hôm qua làm cậu xấu hổ. Nhưng cậu vẫn mãi không vượt qua được cửa ải trong lòng, cực kỳ bối rối.

Dung Tự chườm đá cho cậu khoảng 15 phút rồi quấn băng thun hình chữ bát (八) vào mắt cá chân cậu, băng bó kín lại.

“Thay đồ đến bệnh viện.”

Mới nãy nói không đi bệnh viện, Dung Tự sạc trở về, chắc Lộ Thức Thanh sợ Dung Tự giận nên không dám tìm lý do nữa, cậu rầu rĩ gật đầu, định bụng bước xuống sô pha, nhìn thì hẳn là định nhảy lò cò đến phòng ngủ.

Dung Tự bị cậu chọc tức, giận quá hóa cười, hắn giơ tay ra đỡ cậu dậy ngay.

Hắn dám khẳng định, nếu mình không chủ động thì Lộ Thức Thanh thật sự sẽ tự mình nhảy lò cò thẳng tiến tới phòng ngủ.

Óc cũng bị lắc đều hết.

Lộ Thức Thanh chỉ quấn chăn mỏng với áo ngủ, chợt được Dung Tự dìu cánh tay, bàn tay lạnh lẽo của hắn dán lên, cả người cậu cứng đờ.

Cứ giữ tư thế kỳ cục ấy, Lộ Thức Thanh ngừng thở, khập khiễng đi tới phòng ngủ.

Phòng ngủ chính ở lầu 1 của biệt thự rất lớn, mà Lộ Thức Thanh còn chưa dọn đồ của mình vào, cả gian phòng trống trải thấy rõ.

Dung Tự quét mắt nhìn, lòng hơi khó hiểu.

Sao trên giường đến chăn cũng không có?

Lộ Thức Thanh kéo chặt chăn mỏng ngồi lên giường, đỏ bừng mang tai mà nói: “Cám ơn Dung lão sư, tôi, tôi tự mặc quần áo là được.”

Dung Tự không buồn để ý đến lời chối từ của cậu: “Quần áo để chỗ nào?”

Lộ Thức Thanh nghẹn một chốc: “Trong tủ quầy.”

Dung Tự tự tới tủ quần áo bên cạnh, thuận tay mở cửa ra rồi khẽ cau mày.

Tủ quần áo rộng rãi nhưng ngăn dưới cùng lại không có ngăn kéo hay thứ gì tương tự mà trái lại còn trống không, chỉ có một chiếc chăn lông trắng như tuyết chất đống bừa bộn, vừa nhìn tới còn ngỡ là ổ mèo.

Lộ Thức Thanh… ngủ trong tủ áo sao?

Lần này Lộ Thức Thanh trông như chú mèo bị kích thích, Dung Tự không dám nhắc tới những “khác lạ” của cậu, hắn dời tầm mắt, làm như không gì mà nhanh chóng lục mấy món đồ trong tủ áo ra.

“Bộ này được không?”


Lộ Thức Thanh ngó chiếc áo phao cồng kềnh từ đầu tới chân mấy năm trước mua lúc đến Đông Bắc chơi. Mới nãy suýt nữa bị nhìn sạch, Lộ Thức Thanh vẫn muốn giãy giụa cứu vớt hình tượng của mình trước mặt Dung Tự, cậu rụt rè đề nghị: “Áo khoác kế bên là được.”

“À.” Dung Tự gật đầu, vứt áo phao lên người cậu.

Không tiếp thu ý kiến.

Lộ Thức Thanh: “...”

Đồ ở vịnh Tinh Thần đa số là Tạ Hành Lan mua, Lộ Thức Thanh chẳng mặc được mấy lần. Dung Tự ghét bỏ phong cách nặng nề lại đậm chất làm ăn, hắn chọn bừa áo len mặc bên trong với chiếc quần rồi vứt xuống giường.

“Tôi đi lái xe ra, mặc đồ xong thì chờ tôi tới dìu, đừng cử động lung tung.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Dung Tự vừa đi, tâm lý căng cứng của Lộ Thức Thanh bất chợt được thả lỏng. Đầu óc hơi thiếu khí oxy, quay mòng, cậu dằn ngực một chốc mới khôi phục lại hơi thở, lóng ngóng mặc đồ vào.

Trong tiềm thức của Lộ Thức Thanh, kết quả của việc “từ chối” sẽ chỉ có chửi rủa và tổn thương, dần dần đã lặng lẽ dưỡng thành tính cách lấy lòng người ta của cậu như bây giờ.

Sợ mình sẽ gây thêm phiền phức cho Dung Tự, cậu mặc đồ xong thì thử xuống đất, muốn vịn tường từ từ nhảy ra ngoài.

Chỉ là vừa nhảy một cái, Dung Tự đã đẩy cửa vào.

Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu vô thức lùi về sau, cái chân bị thương vừa chạm đất đã đau điếng, phải rụt lại, nửa người ngã sang bên.

May mà Dung Tự phản ứng nhanh, hắn sải bước tới đỡ lấy cậu.

“Được lắm nha Lộ lão sư.” Dung Tự cười như không cười, “Thân thể tàn tật nhưng ý chí kiên cường phết.”

Lộ Thức Thanh gần như ngã vào lòng hắn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Hình như cậu sợ Dung Tự mắng mình.

Dung Tự biết cách mạnh tay đúng mực, hắn cũng không tính toán với Lộ Thức Thanh, chỉ nhẹ nhàng đỡ người bọc mình thành quả cầu đi ra ngoài, quãng đường mấy chục giây hai người đi hết 2 phút mới tới nơi.

Hôm nay là ngày 30, xe cộ lưu thông ngoài đường ít hơn ngày thường hẳn. Dung Tự lái xe đưa Lộ Thức Thanh tới thẳng bệnh viện gần đó, sau khi làm một loạt kiểm tra thì có được kết luận.

… Nứt xương rất nhỏ.

Lúc đó sắc mặt Dung Tự đã rất khó coi.

Lộ Thức Thanh cũng không ngờ mình ngã có tí mà nứt xương cho được. Nhìn bác sĩ nẹp mắt cá chân mình lại, cậu lấy hết dũng khí ra hỏi: “Vậy bao giờ mới khôi phục lại?”


“May mà không nghiêm trọng lắm, tịnh dưỡng 3 đến 5 tuần là có thể xuống đất.”

Lộ Thức Thanh cau mày chặt hơn.

Không thể đi đường có nghĩa là gây phiền phức cho người khác, đoàn phim còn suất diễn 3 tháng chưa quay xong…

Bác sĩ xử lý nhanh gọn, lại kê một đống thuốc, bận tới chạng vạng hai người mới ra về.

Ngày 30 vốn nên là ngày cả nhà sum vầy, Lộ Thức Thanh lại vui vẻ trúng thưởng một chiếc xe lăn. Cậu nói tiếng cám ơn gượng gạo: “Phiền Dung lão sư rồi, hôm, hôm khác tôi mời anh ăn cơm.”

“Cậu học nhanh đấy.” Dung Tự làm mặt lạnh suốt dọc đường, nghe tới câu này thì hết nhịn được, hắn bật cười: “Không sao, trong đoàn phim tôi cũng hay đẩy xe lăn cho “Triệu Trầm Tầm”, cứ coi như diễn thử trước đi.”

Lộ Thức Thanh cực kỳ không muốn gây thêm phiền hà cho người ta, cậu ngại ngùng liếc mắt nhìn nơi khác, đồng thời hạ quyết tâm thay đổi kế hoạch tiếp ứng sinh nhật Dung Tự mình đã chuẩn sẵn, phải làm hoành tráng hơn nữa.

Dung Tự thấy trời không còn sớm nữa nên thuận miệng hỏi: “Cậu còn người thân nào ở Yến Thành không, tôi đưa cậu sang đó.”

Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Không cần đâu, bọn họ bận lắm. Tôi về vịnh Tinh Thần là được rồi.”

Dung Tự thoáng nhìn Lộ Thức Thanh.

Năm hết tết đến, dù có bận hơn đi chăng nữa thì chẳng lẽ ngày 30 cũng không đón mừng với người nhà sao?

Hơn nữa Lộ Thức Thanh bị thương, ấy vậy mà cậu cũng không báo cho ai cả.

Dung Tự lờ mờ hiểu ra, có thể 80% chứng bệnh tâm lý của Lộ Thức Thanh đến từ gia đình.

Hắn cũng không hỏi nhiều mà nói với cậu bằng giọng điệu lúc trò chuyện phiếm: “Đúng lúc ba mẹ tôi du lịch nước ngoài rồi, năm nay bữa cơm tất niên chỉ có mình tôi nấu, đến chừng đó Lộ lão sư có thể thử món mới của tôi, tiện thể cùng nhau xem xuân vãn mừng năm mới, mình tôi chê không đã ghiền.”

Xuân vãn: Chương trình ca nhạc, hài kịch đêm giao thừa

Lộ Thức Thanh sửng sốt.

Cái, cái gì mà đón năm mới chung?

Dung Tự nói một là một hai là hai, tự quyết định “hành trình” đêm nay.

Lộ Thức Thanh không thể nào thích tết cho được, tết mỗi năm đều động nghĩa với “cãi vã” vô tận không có điểm dừng.

Hôm qua cậu làm mất hứng như vậy còn hại Dung Tự phải đi từ Bắc Thành về đây tìm mình, nếu tối nay còn mấy chuyện kích động tệ hại nữa thì thật sự phải lui giới vĩnh viễn không gặp lại nhau mất.

Lộ Thức Thanh lấy hết can đảm ra nói khẽ: “Không làm phiền Dung lão sư nữa, tôi về ăn chút gì là đi ngủ rồi.”

Dung Tự đã lái xe đến tiểu khu, nghe thế thì cười rộ: “Đây là từ chối khéo à?”

Lộ Thức Thanh nghẹn lại, căng da đầu không hó hé tiếng nào.

Mắt thấy ngay trước mắt là căn của mình, Lộ Thức Thanh đã chuẩn bị xuống xe thì lại thấy Dung Tự nhấn ga, gào rít lái đi qua đó, đỗ lại ngay cửa biệt thự C - 1, thong dong lái vào gara.

Lộ Thức Thanh: “?”


Dung Tự “thong dong nhanh nhẹn” lùi xe vào gara, vừa tháo dây an toàn vừa nở nụ cười lười nhác với cậu: “Từ chối khéo không có hiệu quả.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Đời nào Lộ Thức Thanh chơi lại Dung Tự, cả ngày trời cậu cũng không nói ra được câu phản bác.

Dung Tự có thể thấy được, Lộ Thức Thanh sợ gây thêm phiền hà cho hắn mới từ chối nên đỡ người lên xe lăn: “Cậu bị thương như vậy tôi cũng có trách nhiệm, nếu cậu về một mình thật, chắc chắn tôi sẽ tự trách, ngay cả mừng năm mới cũng không có.”

Thật ra Lộ Thức Thanh rất thích ở cùng với Dung Tự: Trừ những lúc đội quần muốn kiếm lỗ nẻ chui vào. Cậu nghe thấy câu này thì có chút do dự.

Dung Tự lại nói ra cái lợi: “Buổi tối tôi sẽ đích thân làm món củ sen nhồi gạo nếp hoa quế, nguyên liệu nấu ăn mua hết cả rồi.”

Lộ Thức Thanh nóng mắt, xoắn xuýt hồi lâu mới gật đầu.

Rốt cuộc cũng thấy được cậu đồng ý, Dung Tự cười rộ rồi đẩy cậu đi vào nhà.

Song biệt thự có mấy bậc thang, bình thường một bước là qua được, ngồi xe lăn lại có hơi bất tiện.

Lộ Thức Thanh thấy thế, định đứng dậy xuống xe nhảy qua thì thấy Dung Tự như suy tư gì đó thật lâu. Hắn rũ mắt nói: “Lộ lão sư có để bụng đối diễn thử phân cảnh khác không?”

Lộ Thức Thanh ngửa đầu lên nhìn hắn, dáng vẻ mù tịt không hiểu gì.

Sao tự nhiên lại muốn đối diễn rồi?

Lộ Thức Thanh chả hiểu gì hết, nhưng cậu lại tin tưởng Dung Tự hết nấc, trên mặt toàn là “Dung Tự nói thế ắt có cái lý của hắn”, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Dung Tự đã đi tới phía sau Lộ Thức Thanh, hình như đang lựa góc độ.

Lộ Thức Thanh vốn không biết Dung Tự muốn làm gì cho đến khi bàn tay ấm áp của hắn đè lên vai cậu.

Lộ Thức Thanh sững người.

Còn không để cậu kịp phản ứng, bàn tay của Dung Tự đặt trên vai cậu hơi vỗ ra sau. Mùi nước khử trùng bị lây lúc ở trong bệnh viện thoáng bay tới, dường như hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp áo phao dày, truyền tới da thịt cậu. Ngay sau đó, một cánh tay khỏe mạnh luồn vào phía sau đầu gối cậu.

Cảm giác mất trọng lực truyền tới, Lộ Thức Thanh bám vào bờ vai của Dung Tự theo bản năng, cả người dại ra đó.

… Dung Tự bế ngang cậu lên.

Chắc cảm giác được Lộ Thức Thanh rất nhẹ, thậm chí Dung Tự còn thuận tay xóc lên. Hắn khẽ nhướng mày, lôi mấy lời “hung tợn” mình nói lúc thử vai mấy tháng trước ra lặp lại.

“Quả nhiên. Lộ lão sư thế này tôi ôm một tay cũng được.”

Lộ Thức Thanh: “...”



Mai khai nhị độ: Việc tốt đẹp, thành công xảy đến hai lần


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui