Đừng Có Học Hư

Tranh thủ thời cơ kêu tên thì hay ho gì.

Lộ Thức Thanh rất hài lòng về “tọa kỵ” của mình.

Lúc chụp định trang, xe lăn được điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, còn trải lớp đệm mềm nữa, đến lúc đó có áo khoác dày nhìn sẽ không thấy lớp đệm, ngồi xuống khá thoải mái.

Do bố trí phân cảnh mà cảnh thứ hai của “Trường An Ý” là cảnh ra sân đầu tiên của Triệu Trầm Tầm.

Đậu Trạc sắm vai điện tiền tư chỉ huy sứ Tuân Hành Chu, phụng mệnh điều tra vụ án cấm quân chết thảm ở ngoài thành vào ngày tuyết lớn tháng trước. Qua nửa tháng điều tra, cuối cùng cũng lần theo từng sợi manh mối tra đến nhà họ Triệu.

Phân cảnh được bố trí ở giữa quán rượu, ngoài cửa sổ là con phố tấp nập ồn ào, tương đối giống bối cảnh cảnh Triệu Trác cưỡi ngựa vào kinh.

… Song cảnh này dễ sắp xếp hơn ban nãy nhiều, chỉ cần rải tuyết nhân tạo trong phân cảnh, tạo ra khung cảnh cửa sổ là được.

Lộ Thức Thanh ngồi trên xe lăn, diễn viên quần chúng hò hét đi lại bên ngoài khung cửa vuông vức, chớp mắt đã mang tới bầu không khí trong phim.

Phim của đạo diễn Lý đều thu âm hiện trường, trước lúc quay, ông ta có cất tiếng, u ám nói với Đậu Trạc: “Tốt nhất cậu thoại có tâm chút, đừng có để anti chửi “chó đọc thoại còn ngon hơn”, theo mà học Dung Tự, nhìn coi chó… nhìn coi cậu ta đọc kiểu gì.”

Dung Tự: “?”

Đang yên đang lành ngồi đó bắt chéo chân trêu Lộ Thức Thanh, khi không cái bị chửi à.

Cơ mà được cái da mặt dày, hắn coi lời ấy thành câu khen tặng, thiếu đứng đắn hô: “Nghe đi nghe đi, đạo diễn Lý cũng nói ông không bằng tôi kìa.”

Đậu Trạc nở nụ cười ôn hòa: “Vâng, cám ơn Dung lão sư chỉ dạy. Đến cảnh Tuân Hành Chu dụng hình với Triệu Trác, tôi chắc chắn sẽ học hỏi Dung lão sư, diễn chân thật hết sức mình.”

Dung Tự: “...”

Đạo diễn Lý “chậc” một tiếng: “Đi qua vị trí số 1, máy quay tương đối rồi.”

Phân cảnh đầu tiên là Đậu Trạc từ ngoài bước vào.

Vai chính và diễn viên quần chúng đều đã chuẩn bị ổn thỏa, thư ký trường quay vừa dập bảng xong, Đậu Trạc diện quan phục của chỉ huy sứ, thắt lưng mang đao, y sải hai bước lên bậc thang, khí thế hùng hổ đi vào quán rượu.

Phong cách quay chụp của đạo diễn Lý khác với đạo diễn Triệu, khác với kiểu ra sân được xưng hoa lệ đẹp đẽ của kiếm linh ở chỗ phân cảnh đầu tiên Triệu Trầm Tầm xuất hiện là giữa bối cảnh mờ ảo.

Máy quay chính đặt vào người Đậu Trạc.

Tuân Hành Chu dẫn người xông vào quán rượu, thủ hạ làm việc mau lẹ, đè người đàn ông đang say rượu mơ mơ màng màng trong góc xuống.

… Đám đông trong quán rượu hốt hoảng, ấy thế mà bên cửa sổ lại có người nhô đầu ra nhìn.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, Tuân Hành Chu cầm đao định rời khỏi thì bất chợt khóe mắt liếc nhìn bên cửa sổ.

Máy quay chầm chậm lướt qua đó.

Triệu Trầm Tầm còn chưa cập quan, gương mặt còn vương nét trẻ thơ. Tiểu hầu gia mặc áo gấm sang trọng, khoác áo choàng đen viền lông làm cho khuôn mặt mang màu bệnh tật càng thêm đẹp.

Tuân Hành Chu khoát tay cho thủ hạ áp giải nghi phạm, còn y thì sải bước tới trước mặt Triệu Trầm Tầm.


“Gặp mặt tiểu hầu gia.”

Cảnh ngoài cửa sổ là tuyết lông ngỗng như rắc, Triệu Trầm Tầm ngồi ngay ngắn ở đấy, ngũ quan mờ mịt lẫn vẻ hứng thú xem chuyện vui, hắn híp mắt, lộ ra nụ cười.

“Tuân đại nhân đang tróc nã kẻ tình nghi à?”

Đậu Trạc ngẩn người.

Đây là lần đầu y thấy Lộ Thức Thanh cười như vậy, khác với nụ cười giả dối lại điên cuồng ẩn giấu nhẫn nhịn hôm thử vai.

Lộ Thức Thanh cười rất vui, cứ như thật sự là thiếu niên không rành thế sự, lại thêm hơi thở chán ghét thói đời riêng biệt cộng với hình tượng của nhân vật Triệu Trầm Tầm, quả thật hài hòa đến bất ngờ.

Đạo diễn Lý: “Cắt!”

Cảnh đầu tiên thông qua suôn sẻ.

Cảnh tượng trên màn hình giám sát quay phim rất có cảm xúc, màn 2 cảnh 1 vẫn một lần là qua. Càng lúc đạo diễn Lý càng cảm thấy hôm nay ngày lành tháng tốt, chọn rất khéo, thuận lợi vô cùng.

“Rất tốt, Thức Thanh cứ giữ nguyên trạng thái này nhé.”

Ý cười trong mắt Lộ Thức Thanh còn chưa vơi, vẻ xa cách hàng ngày không còn nữa, cả người rõ ràng ngoan ngoãn lắm.

“Vâng.”

Trường quay lại bắt đầu bận việc.

Dung Tự vẫn luôn ngồi đó nhìn, chân cũng chẳng buồn nhịp.

Lộ Thức Thanh không lớn, lại không phải dân chính quy, ấy vậy mà đến cả Dung Tự và đạo diễn Triệu hai kẻ thành tinh cũng không soi ra được lỗi gì của vai diễn đầu tiên cậu đảm nhận, dù là năng lực đài từ cũng qua ải.

Thiên phú ấy, sớm muộn gì cũng bạo ra vòng.

Dù lúc nào Dung Tự cũng ra vẻ “ông đây giỏi nhất”, song hắn biết rõ mình mấy cân mấy lạng. Giới giải trí không thiếu nhất là “đầu tường” diễn hay lại có nhan sắc. Nhỡ đâu Lộ Thức Thanh thấy được giới giải trí “muôn hồng nghìn tía” thì trèo tường thật…

Không dưng Dung Tự lại có cảm giác nguy cơ rình rập, thứ hạng của mình bị người ta lấy mất.

“Thức Thanh.”

Trường quay đang bận rộn cho phân cảnh tiếp theo, Đậu Trạc còn ngồi tại chỗ ban đầu, y cười cười nhìn Lộ Thức Thanh: “Khả năng đài từ không tệ, từng huấn luyện chuyên môn à?”

Lộ Thức Thanh ôm lò sưởi tay, cậu lắc đầu: “Không có.”

Chỉ là từ bé cậu đã thích đọc theo lời thoại trong phim để tiêu khiển.

Nếu như trước kia Đậu Trạc tiếp cận Lộ Thức Thanh chỉ vì muốn móc nối quan hệ thì giờ đối diễn với nhau, y đã hoàn toàn thật lòng muốn kết giao.

Diễn viên có thiên phú cực hiếm gặp, thậm chí lúc đối diễn còn có thể kéo lão hí cốt nhập diễn chỉ có thể gặp không thể cầu.

Đậu Trạc nở nụ cười trò chuyện với cậu: “Sao Thức Thanh lại muốn vào giới giải trí đóng phim vậy?”


Lộ Thức Thanh sững người, mang tai bỗng chốc đỏ bừng.

Nếu cứ nói vì theo đuổi thần tượng thì hình như có hơi biến thái.

Cậu ngại nói thật, chỉ đành ậm ờ: “Thích, thích đóng phim… nhỉ.”

Cách đấy không xa, đạo diễn Lý đang nhìn màn hình giám sát, xem lại cảnh quay mới nãy. Hình như ông ta phát hiện ra gì đấy, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt cười tươi của Lộ Thức Thanh.

Phó đạo diễn thấy ông ta nhìn lâu thế mới khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”

Lộ Thức Thanh diễn khá mà, còn muốn bắt bẻ nữa à?

Cái tật vạch lá tìm sâu của đạo diễn Lý đã tới mức này rồi sao?

Song đạo diễn Lý lại lắc đầu: “Không phải, cậu có thấy lúc Thức Thanh cười rộ, ngũ quan có vẻ rất giống… Giang Nhất Mạn không?”

Phó đạo diễn sửng sốt.

Giang Nhất Mạn là thiên hậu thần nhan vào cuối thế kỷ trước, ra mắt với vai trò sao nhí, tuổi còn trẻ đã giành được cả ba cúp ảnh hậu. Tới giờ mỗi năm vẫn có người cày phim truyền hình phim điện ảnh của cô chỉ để ngắm nhan sắc.

Phó đạo diễn lại cẩn thận quan sát gương mặt trên màn hình giám sát ấy hồi lâu rồi chợt bừng tỉnh: “Đúng là có chỗ giống.”

Đạo diễn Lý sờ cằm: “Năm xưa hình như có tin sau khi Giang Nhất Mạn lui về ở ẩn thì gả vào nhà giàu ở Yến Thành, nhưng không được bao lâu đã yên ắng. Cậu nhớ là nhà nào không?”

Phó đạo diễn: “Ai? Tôi sao?”

Cách nay cũng đã hai ba chục năm rồi, năm đó ông ta mới lên cấp hai chứ nhiêu, làm quái gì nhớ được ba cái này?!

Sắp tới cảnh quay sau, đạo diễn Lý cũng không nghĩ nữa, tiếp tục quay phim.

***

Có vẻ năng lực đài từ của Lộ Thức Thanh từng được huấn luyện chuyên môn, nhấn nhá ngắt câu tiết tấu đều có lực, khác hẳn ngày thường nói chuyện như tiếng muỗi vo ve.

Tuân Hành Chu do Đậu Trạc sắm vai đã điều tra tới nhà họ Triệu, hôm nay nghi phạm y tới tìm chính là bằng chứng.

Y nắm thanh đao giắt bên hông, thản nhiên nói: “Hôm qua thánh thượng còn nhớ tiểu hầu gia thân thể quý giá, trời đổ tuyết thế này, tiểu hầu gia không nên ra khỏi nhà thì hơn, nếu va chạm gì đó lại không hay.”

Dường như Triệu Trầm Tầm không nghe ra Tuân Hành Chu đang thăm dò mình, hắn nghiêm túc gật đầu.

“Phiền lòng thánh thượng nhớ tới, tháng rồi đương lúc tuyết đầu mùa rơi, cấm quân bị giết, nửa tháng rồi còn chưa tra được hung thủ, đúng là nên ít ra khỏi cửa.”

Mắt thấy không thử ra được gì, Tuân Hành Chu khẽ gật đầu: “Đường tuyết khó đi, để ta cho người đưa tiểu hầu gia về phủ.”

Triệu Trầm Tầm lắc đầu: “Không cần phiền vậy đâu.”

Tùy tùng theo sau thành thạo đẩy hắn rời đi, tiếng bánh xe trượt dưới đất vang vọng quanh đấy.


Chỉ là Triệu Trầm Tầm vừa rời khỏi quán rượu, kẻ hiềm nghi vừa bị bắt đột nhiên trợn trừng hai mắt, cả người phát run, không đến mấy giây, gã đã phun ra ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống đất, cứ thế mà chết.

Đạo diễn Lý: “Được được được, qua! Hạ máy quay cận cảnh!”

Lộ Thức Thanh lại ngồi xe lăn, được đẩy quay lại, quay bổ sung mấy cảnh đặc tả gần.

Dung Tự khoanh tay, hắn bắt chéo chân ngồi cạnh quan sát, mày cau chặt cả.

Phân cảnh này quay lâu thế?

Cảnh này quay tới quay lui mấy lần, cuối cùng cũng quay xong phân cảnh đơn, trường quay lại bận túi bụi cho cảnh sau.

Cả ngày xếp kín lịch, dùng bữa tối xong còn phải quay cảnh đêm.

Lúc Lộ Thức Thanh ở trường quay thì như cá gặp nước, rất có lòng tin và lý giải của riêng mình, nhưng hễ thoát diễn thì cậu Lại như con cá mắc cạn. Bị mấy diễn viên quần chúng vây quanh xin chữ ký cũng suýt làm cậu lấy hơi lên.

Tới lúc dùng bữa tối, Lộ Thức Thanh đã lén lút theo sau lưng Dung Tự, ai kêu cũng không rời.

Dung Tự bị “fan” mình cho ăn bánh bơ nguyên ngày, lúc này thấy Lộ Thức Thanh sợ sệt theo sau lấy cơm hộp, rốt cuộc hắn cũng có được cảm giác thỏa mãn.

Ăn tối xong, lúc Dung Tự vào toilet, vị trí bên cạnh Lộ Thức Thanh đã bị đạo diễn Lý “tấn công”.

“Thức Thanh nè, có chuyện này muốn hỏi cậu.”

Lộ Thức Thanh suýt nghẹt thở, cậu sượng sùng gật đầu: “Ngài hỏi đi.”

Đạo diễn Lý ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ ướm hỏi: “Cậu quen ảnh hậu Giang Nhất Mạn không?”

Lộ Thức Thanh giật mình.

“Ấy ấy, tôi chỉ hỏi thế thôi.” Đạo diễn Lý thấy sắc mặt cậu không ổn thì vội cười hà hà, khích lệ cậu, “Lần đầu tôi thấy cậu đóng phim thì đã thấy có bóng dáng của Giang Nhất Mạn rồi, diễn xuất rất có thiên phú nên mới lắm mồm hỏi một câu.”

Lộ Thức Thanh gật đầu chậm nửa nhịp: “Không sao.”

Nhân viên công tác ở trường quay nhanh chóng ăn xong, đi bố trí phân cảnh quay từ đường trong phòng. Từ đường về đêm toàn là nến, tận mấy trăm cây, nhân viên công tác suýt ói tới nơi.

Phân cảnh đêm trong từ đường là cảnh Triệu Trầm Tầm gây họa, bị bà nội phạt ở từ đường hối lỗi, lúc ở đấy một mình thì gặp thích khách, suýt nữa bị giết.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Trác cầm kiếm đến cứu người.

Từ đường đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác bận xoay mòng mòng.

Lộ Thức Thanh ngồi trên xe lăn, kiên nhẫn đợi.

Dung Tự còn cho rằng cậu đang ấp ủ cảm xúc giống lúc diễn kiếm linh, chỉ là chờ mãi lại nhận thấy có chỗ không ổn.

Làm gì có ai ấp ủ cảm xúc nhập diễn tới nỗi ngây ngẩn tới vậy?

Dung Tự thay sang quần áo trong phim, trên vai còn khoác áo choàng đen, áo choàng bay phần phật theo gió tuyết nhân tạo. Hắn đương ghi nhớ vị trí bước đi trong cảnh quay, đến lần thứ ba thì nghe đạo diễn Lý cách đó không xa lên tiếng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Dung Tự thì xong rồi đấy.

Nhưng hẳn nhiên là Lộ Thức Thanh còn chưa chuẩn bị xong.

Dung Tự do dự giây lát rồi cất bước đi vào từ đường.

Bên cạnh xe lăn của Lộ Thức Thanh là vị trí đánh dấu dừng chân đầu tiên: Chính là chỗ Triệu Trác đánh giết vào từ đường, áo choàng bay phần phật, y quỳ một chân xuống cạnh bên xe lăn, kiểm tra thử xem đệ đệ mình có bị thương hay không.


Lộ Thức Thanh thất thần, ánh mắt ngơ ngác như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình vậy, trong một chốc chẳng thoát ra được.

Dung Tự hơi nhướng mày: “Lộ lão sư?”

Lộ lão sư không ư hử gì.

Dung Tự lại đi tới nửa bước, hắn cúi người gọi.

“Lộ lão sư, hoàn hồn đi.”

Lộ Thức Thanh ngoảnh mặt làm ngơ.

Cậu thoáng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình nhưng cả người cứ biếng nhác, chẳng muốn trả lời. Hình như cậu đã quay lại cái lúc còn bé, mỗi lần trốn trong tủ áo lại nghe dưới lầu có tiếng cãi vã điên cuồng giữa đêm khuya.

“... Nếu không có Thức Thanh thì tôi đã ly hôn với anh rồi!”

“Đừng có lên cơn điên, Thức Thanh nghe đó.”

“Anh muốn đi đâu hả?! Anh lại đi gặp con đàn bà kia chứ gì? Tôi bỏ cả sự nghiệp vì anh anh lại đối xử với tôi vậy hả?!”

“Nhất Mạn…”

Xoảng!

Lộ Thức Thanh giật mình, cả người vô thức run bần bật.

Đột nhiên, hơi thở quen thuộc chậm rãi áp gần tới, hương nước hoa bị mùi tuyết nhân tạo át đi quá nửa quẩn quanh chóp mũi, gần như chỉ trong nháy mắt đã kéo Lộ Thức Thanh khỏi cơn mơ màng.

Lộ Thức Thanh ngơ ngác hoàn hồn lại, ánh mắt dần có tiêu cự.

… Thì bị cái người không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ dọa sợ, rụt người về sau.

Áo choàng màu đen dài phết đất, Dung Tự hệt như Triệu Trác trong phim, chém kẻ xấu, đội tuyết đến cứu đệ đệ mình. Gắn nửa quỳ cạnh xe lăn, một đầu gối chạm đất, cảm giác tồn tại vô cùng lớn cứ như một tay là đã có thể ôm trọn lấy Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh ngây ra, chậm nửa nhịp mới nhớ lại mình đang quay phim.

Cậu cụp mắt, có hơi lúng túng: “Xin lỗi, anh vừa nói gì?”

Thấy cuối cùng cậu cũng hoàn hồn, Dung Tự nhếch môi nở nụ cười, lặp lại lần nữa với cái giọng biếng nhác.

“Thức Thanh lão sư đã chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Lý gào hết cả buổi rồi đấy, còn không quay nữa thì nến cũng cháy hết đó.”

Lộ Thức Thanh chỉ sợ gây thêm phiền hà cho người khác, cậu vội vàng gật đầu.

“Vâng, xong rồi được rồi.”

Chỉ là gật đầu xong Lộ Thức Thanh mới bất giác nhận ra có chỗ sai sai.

Dung Tự mới vừa gọi mình là…

Cái gì cơ?!



Đài từ: Bao gồm khả năng nhả thoại (phát âm, hơi, ngắt câu, trọng âm…) và điều chỉnh cảm xúc…

Lão hí cốt: Diễn viên đóng phim lâu năm, có kinh nghiệm diễn xuất


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui