Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh
- Ừ… tớ nhớ lại hết rồi.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ không sao. Rain và cậu đã vì tớ làm bao nhiêu chuyện, tớ sẽ thật mạnh mẽ vì hai cậu.
- Nhưng tớ thấy thái độ của cậu đối với Ji Hoo hơi lạ.
Anna chỉ im lặng không nói gì. Đêm hôm đó Anna và Mita cùng ngủ bên phòng Raindy.
Bệnh viện
Mới 5h sáng Min Won đã đến. Dường như cả đêm qua Min Won không ngủ.
“Mẹ Un Song” ra về vì Min Won nói sẽ chăm sóc Raindy và kêu bà về nhà nghỉ ngơi.
Min Won nhìn Raindy thật hiền, từ lúc bước vào đến giờ Min Won cứ mãi nắm tay Raindy không buông.
- Cậu mau dậy nhé! Vì tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu mà không nghe cậu sẽ hối hận đấy. Và tớ cũng sẽ hối tiếc cả đời vì không thể nói với cậu điều đó.
- Tớ đã nghĩ không nhất thiết yêu thì phải nói yêu nên tớ đã không ngỏ lời. Tớ muốn cậu tự cảm nhận tình yêu tớ dành cho cậu nhưng hình như tớ đã sai. Nếu không có một lời yêu chân thành thì tình yêu là vô nghĩa. Tớ thật sự rất yêu cậu.
**********
Mita và Anna vẫn đi học bình thường. Nhưng thái độ của Anna đối với Ji Hoo thì hoàn toàn khác.
Trong giờ ăn trưa, Anna hẹn Ji Hoo lên sân thượng.
- Anna à, cậu hẹn tớ lên đây có gì không? – Ji Hoo vui vẻ chạy đến chỗ Anna đang đứng.
- Cái này… tớ nghĩ tớ nên trả cho cậu – Anna đưa chiếc nhẫn mà Ji Hoo đã tặng cô về phía Ji Hoo.
- Tại… tại… sao… chứ? – Ji Hoo thều thào.
- Cậu hãy tìm một cô gái khác tốt hơn tớ đi! Tớ không xứng với cậu đâu – Anna nói.
- Cái gì mà xứng hay không xứng. Ngoài Anna ra tớ không cần ai hết – Ji Hoo tức giận.
- Tớ…
- Cậu đã nhớ lại rồi à? – Ji Hoo hỏi, ánh mắt thăm dò.
- Làm cách nào mà cậu… – Anna ngạc nhiên.
- Tớ đã biết lâu rồi – Ji Hoo nói.
- Nhưng tại sao cậu vẫn ở bên tớ?
- Sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế? Vì tớ yêu cậu chứ sao.
- Cậu không coi thường tớ à?
- Sao tớ lại coi thường cậu? Tớ đã rất đau lòng khi biết cậu gặp phải chuyện như vậy. Cứ nghĩ đến là tớ tức phát điên lên được. Tớ giận mình sao không biết cậu sớm hơn để có thể bảo vệ cậu.
- Ji Hoo à! – Anna ôm Ji Hoo, dụi đầu vào ngực Ji Hoo nũng nịu.
- Sao? Có phải là cảm thấy tớ tuyệt lắm đúng không? Có phải cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn trai đáng yêu thế này đúng không?
- Ừ, tớ rất hạnh phúc vì có cậu ở bên. Bây giờ tớ đã nhớ lại tất cả nhưng sẽ không sao cả. Tớ sẽ đối diện với kí ức đó. Vì đã có cậu bên tớ rồi, tớ không sợ gì nữa.
Sáu tháng sau
Raindy vẫn hôn mê. Mọi người thường xuyên đến thăm cô còn Min Won thì ngày nào cũng tới. Ba Raindy đã thuê y tá đặc biệt để chăm sóc Raindy, vì ông nghĩ người có nghiệp vụ chuyên môn sẽ chăm sóc Raindy tốt hơn.
Và hôm nay cũng vậy. Min Won đang cầm trên tay bó hoa hồng màu cam nhạt. Vì không biết Raindy thích hoa gì nên Min Won đành chọn hoa mà mình thích nhất. Ngày nào sau giờ tan học Min Won cũng đến đây và mang theo một bó hoa hồng như thế này.
Min Won bước vào phòng nhưng chiếc giường hoàn toàn trống trơn.
- Chuyển sang phòng khác rồi sao? – Min Won lẩm bẩm, mắt ngây ngô.
Min Won đang trên đường đến phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi xem Raindy đã được chuyển đến phòng nào thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai y tá.
- Làm gì mà cậu buồn vậy? – Y tá 1 hỏi.
- Tớ thấy thương cho cô gái trẻ vừa mất sáng nay quá! Cô ấy còn rất trẻ mà lại ra đi sớm vậy – Y tá 2 đáp.
- Tớ có biết cô ấy không nhỉ?
- Là cô gái bị trấn thương ở đầu và hôn mê sâu lâu lắm rồi đó.
- Có phải là cô gái có cậu bạn trai mà mấy y tá khác kêu là chung tình phải không?
- Ừ, ngày nào bạn trai cô ấy cũng tới thăm nhưng không hiểu sao hôm nay chưa tới.
- Nếu biết tin chắc người ấy sẽ đau lòng lắm đây.
Bó hoa Min Won đang cầm trên tay rơi xuống đất. Min Won chạy vụt đi nhưng Min Won cũng không biết phải chạy đi đâu nữa. Cậu cứ chạy, chạy đến mấy vòng công viên bệnh viện.
Min Won muốn trở lại căn phòng mà Raindy đã nằm. Căn phòng đó vẫn còn mùi hương của Raindy.
Min Won đang cúi đầu bước đi thất thểu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Bước vô phòng, Min Won cũng không buồn ngẩng đầu lên.
- Hôm nay cậu đến muộn – Một giọng nói quen thuộc vang lên, dù rất nhỏ và khá yếu ớt.
Min Won giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn và thấy Raindy đang ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ban nãy vì quá hoảng hốt nên Min Won đã bỏ chạy mà không nghe cho hết câu chuyện của hai y tá.
- Thôi cậu đừng buồn nữa. Hôm nay cũng có một kì tích xảy ra đấy.
- Là gì vậy?
- Một cô gái trẻ cũng bị trấn thương đầu rất nặng và hôn mê sâu nửa năm nay đã tỉnh dậy đấy.
- Hình như tớ biết bệnh nhân này. Cô ấy được chuẩn đoán sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì sợ người nhà cô ấy thương tâm nên trưởng khoa của chúng ta đã nói dối rằng có thể cô ấy sẽ tỉnh lại.
- Ừ, sáng nay cô ấy tỉnh lại rồi đấy.
- Tớ nghe các y tá khác bàn tán rất nhiều về bạn trai của cô ấy.
- Ừ, cậu ta cực kỳ đẹp trai mà lại rất chung tình nữa. Ngày nào cũng đến và mang theo hoa. Nghe y tá đặc biệt của bệnh nhân đó nói cô ấy thấy có lần cậu ta ngồi khóc thút thít bên giường bạn gái rất lâu.
- Có lẽ cô gái ấy tỉnh lại được là nhờ ý chí mạnh mẽ muốn ở bên người mình yêu thương.
- Phải đấy. Tớ mà có người bạn trai như vậy tớ có chết cũng còn sống lại chứ đừng nói hôn mê.
- Rain? – Min Won ngạc nhiên, vội lau nước mắt đi.
- Ừ, tớ đây. Không nhận ra tớ nữa à?
- Cậu còn sống sao?
- Cậu mong tớ chết lắm à?
- Không, không phải đâu. Cậu tỉnh dậy hồi nào vậy? Cậu vừa đi đâu?
- Tớ tỉnh lại hồi sáng, vừa đi kiểm tra tổng quát lại.
Min Won bước đến quỳ bên xe lăn. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt gầy gò của Raindy.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tớ đã rất mong đợi ngày này. Tớ đã rất muốn nói với cậu rằng tớ rất yêu cậu.
- Tớ biết rồi.
- Cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tớ sao? – Min Won vui mừng.
- Một chút. Hơn nữa ngày nào cậu cũng đến đây nói với tớ câu đó mà.
- Cậu có thể nghe thấy tiếng tớ nói sao?
- Ừ, tớ có thể nghe thấy mọi người nói gì.
Min Won đỏ mặt. Cậu đang ngại vì những lời thổ lộ cực sến mà ngày nào cậu cũng nói với Raindy trong khi cô đang hôn mê.
- Vậy nên tớ đã rất cố gắng để tỉnh lại. Vì tớ muốn nói với cậu rằng… tớ cũng rất yêu cậu.
Min Won dường như không tin vào tai mình. Min Won đang hạnh phúc cực kì. Không chần chừ gì nữa. Min Won đặt lên môi Raindy một nụ hôn nồng cháy.
HẾT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...