Hắn tỏ ra thích thú trước dáng vẻ khuất phục của Dục Uyển. Bàn tay vuốt ve trên mặt cô, lượn lờ xung quanh cánh môi, trêu đùa lên xuống cho tới lúc "lỡ dại" trượt vào miệng Dục Uyển, thì cô lại ngậm lấy và từ mút vào trong.
Vẻ mặt của Lữ Phóng vừa kinh hỉ lại đắc ý, vì sự nhiệt tình của Dục Uyển. Nếu cô đã phối hợp thì hắn cũng không có lý do từ chối sự phục vụ này, mặc tình cô ngậm lấy ngón tay hắn. Nhưng không lâu sau, vẻ mặt tận hưởng bắt đầu biến hóa theo chiều hướng tiêu cực.
"Nhả ra! "
Nguyên nhân là có người đang dùng lực của cả hai hàm răng thay vì đầu lưỡi để "phục vụ" , và khi Lữ Phóng nhận ra được điều đó, thì đã quá muộn để kịp thu ngón tay về.
Mười bảy năm, một người phụ nữ làm sao nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, không ngoại trừ một chữ "liều" để chống đỡ.
Lữ Phóng dùng sức đẩy ra, Dục Uyển lại tận lực quấn lấy. Cô dùng cả hai tay ôm lấy cổ tay hắn.
"Nhả ra mau!"
Tức nước vỡ bờ, đều là hắn ép cô. Không phải lần nào cũng đem tam bảo ra uy hiếp.
"Hoắc Dục Uyển! em rất biết cách khiến đàn ông phát điên" Lữ Phóng gặng giọng xuống thấp, cố gắng kìm chế cơn giận dữ và thể hiện nụ cười đáng sợ của mình.
"Nếu em chọc cho tôi phát điên, thì người chịu khổ chính là ba đứa con hoang của em."
Thật tình cô rất muốn cắn nát ngón tay của hắn, nhưng vì an nguy của tam bảo nên một lần, lại một lần nữa chịu thua. Lực đạo nơi ngón tay dần nới lõng ra, Lữ Phóng lập tức thu ngón tay tay về kiểm tra độ biến dạng của nó, sau khi thoát ra từ miệng Dục Uyển.
Đôi mắt của hắn trừng to, răng nghiến chặt, khi nhìn thấy vết hằn đang rướm máu trên ngón tay của chính mình.
"Ngoại trừ việc lấy chúng ra uy hiếp tôi, anh không còn chiêu trò nào khác?" Dục Uyển bật người dậy, lớn tiếng quát.
"Nhưng không phải luôn có tác dụng? Ba đứa con hoang đó thật may mắn...có được một người mẹ vĩ đại như em, vì chúng sẵn sàng dang chân ra cho đàn ông chơi" Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ, lời lẽ thô tục không chút kiêng kỵ.
"Rầm..m..!!!"
Theo phản xạ Lữ Phóng xoay người lại, khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra.
"Bốp!"
Và đập vào mặt hắn chính là cú đấm nội lực của Hoắc Kiêu. Mặc dù không thường đánh nhau như Hoắc Lôi, hay bạo lực như Hoắc Phù. Nhưng có một điều chắc chắn, năng lực đả thương người của Hoắc Kiêu không hề thua kém hai đứa em, có phần còn đáng sợ hơn.
Trên đời này có hai thứ Hoắc Kiêu rất ghét phải nghe thấy từ miệng người khác. Hôm nay Lữ Phóng cùng lúc phạm vào hai đại kỵ này của hắn.
"Bốp..bốp...!!!"
Lữ Phóng sau khi ăn đấm đã ngã người ra phía sau, chưa kịp phản ứng thì Hoắc Kiêu đã lấn tới, túm lấy cổ áo lôi ngồi dậy, vừa đánh, vừa hét vào mặt hắn.
"Lão già khốn! ai cho phép ông lăng mạ mẹ tôi hả...ông là cái thứ gì? "
"Bốp...p..!!!"
Tính khí của Hoắc Kiêu từ nhỏ rất xấu xa, chỉ cần nghe được những lời không hay về mẹ hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Và người nào đã nằm trong danh sách đen của hắn, thì nhất định sẽ nhận cái kết đắng, nếu không có năng lực đánh trả trực diện, thì hắn sẽ đi đường vòng chơi xấu sau lưng. Vì vậy, có rất nhiều người bị trả đũa mà vẫn không hay biết mình đã phạm tội gì, hay đắc tội với ai.
"Tiểu Kiêu!"
Nhìn thấy Hoắc Kiêu xông vào, Dục Uyển mừng đến phát khóc, muốn chạy ngay đến ôm lấy hắn, nhưng dường như "anh cả" đang phớt lờ sự có mặt của cô. Từ giây phút đầu tiên hắn bước vào, ngay cả mặt của cô còn chưa kịp nhìn đến, đã giành hết sự quan tâm đặc biệt đó cho một mình Lữ Phóng.
"Bốp..!!!"
"Ông nghĩ mình có tiền là hay ho, có tư cách xúc phạm bà ấy? bà ấy là mẹ của Hoắc Kiêu ông chơi nổi sao...lão già đáng chết."
Dục Uyển có thể thông cảm, trước giờ "anh cả" làm gì cũng rất chuyên tâm, không thích gián đoạn, lại càng ghét bị làm phiền. Và công việc hiện tại anh cả đang làm, cô lại càng không muốn làm gián đoạn hay cản trở.
Chỉ cầu chúc cho Lữ Phóng, hai chữ bình an.
"Tiểu Lôi...Tiểu Phù."
Nổi vui mừng được nhân gấp bội, cùng lúc Dục Uyển có thể nhìn thấy Tam bảo. Suốt một tháng qua, cô ngày nghĩ đêm mong, chính là muốn được gặp lại cả ba đứa. Cô mừng rỡ chạy đến nhưng thêm một lần hụt hẫng, khi hai cánh tay dang ra lại không có người đón lấy.
Cả Hoắc Lôi và Hoắc Phù đều bị một lực hút mãnh liệt mang tên "Lữ Phóng" cuốn đi, hai anh em rẽ sang một hướng khác, cách xa vòng tay tay đang mong ngóng của Dục Uyển.
Và vì tất cả sự tập trung, mắt , tay lẫn chân của Tam bảo đều dồn hết lên một mình Lữ Phóng. Nên tạm thời, quên đi sự hiện diện của cô.
"Lão già khốn! ông vừa mắng ai là con hoang......bốp.." Hoắc Lôi vừa vào cửa, đã tiếp bước anh cả, vung cú đấm lên đánh vào Lữ Phóng.
"Mẹ ông là con hoang...cha ông là con hoang..cả nhà ông đều là con hoang" Hoắc Phù cũng học theo hai anh, xông vào đánh Lữ Phóng tới tấp.
Xem ra, một tháng qua dù không có cô, cuộc sống của Tam bảo vẫn rất tốt. Nhìn chúng lúc này thật mạnh mẽ, mắng chửi có sức, ra quyền đủ lực. Cô có thể an tâm, nổi lo lắng đè nặng trong lòng cô suốt một tháng cũng được đặt xuống.
Nhưng Dục Uyển lại bắt đầu có một nổi lo khác cần bận tâm, là an nguy của Lữ Phóng.
"Người đâu? người đâu...các người đâu hết rồi..."
Mấy gã vệ sĩ bên ngoài cũng rất muốn xông vào giải vây cho Lữ Phóng, nhưng đáng tiếc, tâm thì có thừa nhưng sức không đủ, cả đám người đang nằm liệt trước cửa.
"Tam bảo! đừng đánh nữa... đánh như vậy cũng đủ rồi, còn đánh nữa chết người"
Dục Uyển chạy đến lôi từng đứa, tránh ra xa đối tượng khiến chúng bị kích động như là Lữ Phóng. Chỉ có Hoắc Phù là vẫn kiên cố không chịu tách ra.
"Lão già khốn! tôi ghét nhất là bị gọi là con hoang...hôm nay ông chết chắc..." Hoắc Phù bổ nhào vào người Lữ Phóng, cào cấu, dữ tợn như một con mèo hoang dã.
Dục Uyển chỉ biết lấy tay che mặt trước cảnh tượng máu me. Tính cách bạo lực này của Hoắc Phù không biết là thừa hưởng từ ai, bao nhiêu sự dịu dàng của cô tại sao nó không học.
"Chủ tịch!"
Từ ngoài cửa, một tốp vệ sĩ khác của Lữ Phóng đã kéo đến. Nhìn hắn thảm hại nằm trên sàn, hốt hoảng chạy vào trong phòng.
"Chủ tịch! Ngài có sao không?"
Nhìn thấy người mình kéo đến rất đông, Lữ Phóng cũng gắng gượng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi, giận đến run hết người
"Bắt..bắt.. một đứa cũng không để thoát!"
----------------------------------------
Hôn lễ của Lữ Phóng mời đến rất nhiều người, thương giới, chính giới và cả hai đạo Hắc Bạch đều tề tụ một mơi. Cho nên, số lượng người có mặt hiện trên cả ngàn người. Chính vì vậy, nếu muốn cố tình nhìn thấy một ai đó trong cả biển người là không dễ dàng.
Hắn từng hứa sẽ không bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của cô, vĩnh viễn để cái tên "Tề Hạo" tránh xa cuộc đời của Trình Phi Yến . Nhưng có một nghịch lý đáng buồn, càng cố gắng quên lại càng nhớ nhiều hơn.
Lúc hắn biết tin Trình tổng và Trình phu nhân qua đời trong tai nạn xe, đã vội vã về nước. Nhìn Phi Yến khóc thương tâm đến ngất xỉu trong nhà tang lễ, hắn lúc đó rất muốn xông vào, ôm lấy, lau đi nước mắt và trở thành chỗ dựa cho cô. Mọi việc hắn đều muốn làm.
Nhưng hắn có tư cách gì để làm tất cả chuyện đó, người mà Phi Yến cần vĩnh viễn là Hoắc Phi, không có chỗ cho hắn.
Trình tổng không còn, Phi Yến bắt đầu tiếp quản Trình thị. Chiến tranh quyền thừa kế đã diễn ra, Trình Mĩ người chị em cùng cha khác mẹ với Phi Yến, đã mua chuộc những lão già trong hội đồng quản trị, lật lại quá của Phi Yến, đẩy cô ấy ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Lấy lý do Phi Yến từng là tiếp viên, gái bao sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Trình thị, lần lượt nhân viên cấp cao đưa đơn từ chức.
Phi Yến phải mất hết nửa tháng để đi thuyết phục từng người, cô còn cho rằng thành tâm của mình đã làm họ lay động. Nhưng Phi Yến không biết sau lưng cô, Tề Hạo đã dùng biện pháp của mình khiến bọn họ phải quay lại công ty.
Vì giúp Phi Yến có được lòng tin của mọi người trong hội đồng. Tề Hạo liên tiếp dùng thân phận nặc danh khác nhau đầu tư vào những dự án lớn nhỏ của Trình thị. Còn dùng thế lực chính trị của Tề gia, làm hậu thuẫn cho Phi Yến.
Thỉnh thoảng, Phi Yến vẫn nghe thấy những lời nói bông đùa "mất lòng Trình Thị, chính là đắc tội với Tề gia" cô chỉ cười cho qua chuyện, nhưng không hề biết đó không phải là lời nói đùa trên bàn tiệc, mà là lời cảnh cáo của Tề Hạo.
Trình thị đi vào quỷ đạo, Tề Hạo liền rời khỏi. Tất cả những việc hắn làm, Phi Yến không hề hay biết.
Và cứ cách vài năm hắn lại về nước một lần vì không thể đi người phụ nữ đó. Những nơi cô xuất hiện hắn đều tìm đến, nhưng lại chỉ đứng ở một nơi mà cô không hề nhìn thấy, sau đó lặng lẽ rời đi.
"Hạo! em thấy hơi chóng mặt, chỗ này đông người ngột ngạt em thấy không quen" Cô mã đứng bên cạnh lên tiếng
"Vậy để anh đưa em về"
Mặc dù đang dựa sát vào người Tề Hạo, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không giảm đi. Từ đầu, khi họ đặt chân đến buổi tiệc, ánh mắt của Tề Hạo cho cô biết hắn đang mong đợi chuyện gì. Vì nhận ra nên cô rất sợ, sợ hắn sẽ gặp được người phụ nữ đó.
Mã Thuần thừa nhận mình là kẻ thua cuộc hèn yếu, chưa vào trận đã bỏ chạy. Nhưng cô có khả năng gì đi tranh với người ta, ngay cả tim của Tề Hạo cũng đã thua cho người phụ nữ đó, thì từ đầu cô định sẵn là kẻ thua trong cuộc chiến, còn tranh thế nào. Chỉ có thể lựa chọn lẫn tránh, để giữ lại chút hi vọng mong manh cho chính mình.
Nhưng tại sao luôn không thể thoát khỏi cái gọi là định mệnh, định mệnh muốn cô đương đầu...
"Đã...lâu không gặp"
Tề Hạo và Mã Thuần vừa xoay lưng lại chạm mặt người phụ nữ lợi hại mà cô luôn bị ám ảnh, người có khả năng độc chiếm con tim của Tề Hạo, người luôn khiến hắn phải bấn loạn.
Phi Yến quý phái trong trang phục đỏ, quyến rũ như một đóa hồng kiêu sa. Cô trở thành tâm điểm từ lúc bước vào. Nhưng người cô muốn gây chú ý nhất chỉ có mình hắn.
"Đã lâu không gặp." Phi Yến mỉm cười nhìn Tề Hạo.
Nụ cười xinh đẹp của cô có phần gượng gạo và mất tập trung, vì trong đầu đang hiện lên cảnh tượng thân mật cô đang nhìn thấy. Mã Thuần nép người vào Tề Hạo, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn.
Tim cô lại như bị thắt lại, nhói đến khó chịu.
"Cuộc sống của em gần đây thế nào?" Tề Hạo lên tiếng hỏi
"Rất tốt" Phi Yến mỉm cười hào sảng
Ngàn vạn lần cô muốn nói cho hắn biết, cuộc sống của cô không tốt chút nào, từ lúc hắn biến mất khỏi cuộc đời cô.
"Em và Hoắc Phi cũng nên sớm kết hôn...con của hai người cũng đã lớn đến vậy, không nên mãi trì hoãn."
"Anh cũng hi vọng em và Hoắc Phi sớm kết hôn?"
Hắn đương nhiên là không muốn, nhưng suy nghĩ của hắn có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của cô sao.
"Đương nhiên! Hai người đều là bạn của anh, hôn lễ của hai người anh nhất định sẽ tham dự...à...anh chưa giới thiệu với em, đây là Mã Thuần, vị hôn thê của anh, bọn anh cũng sắp kết hôn."
Vì sao, khi Mã Thuần nghe từ miệng Tề Hạo nói ra cô là vị hôn thê của hắn, lại không có chút cảm giác vui mừng mà là hụt hẫng. Hay vì cô hiểu rõ, hắn là đang muốn thể hiện trước mặt người phụ nữ này.
"Chào chị...rất hân hạnh được gặp mặt." Mã Thuần mỉm cười đưa tay bắt lấy tay của Phi Yến.
"Chào cô.."
Rốt cuộc đây là mùi vị gì, tại sao lại chua chát đến mức không thể nào nuốt xuống. Cứ nghẹn trong cổ họng, là mùi vị của đố kỵ sao.
"Cô Mã đúng là trẻ tuổi xinh đẹp, đứng bên cạnh Tề Hạo lại càng xứng đôi...hôn lễ của hai người, đừng quên gửi thiệp mời...tôi nhất định sẽ tham dự"
Vị hôn thê...
Ngực thì nhói đau như miệng vẫn cười tươi, nổi đau cô đang đè nén lúc này, chính là quả báo cô đáng nhận vì đã tự tay bóp chết hạnh phúc của chính mình chăng.
"Thất lễ! tôi có bạn đang chờ, xin phép đi trước...không phiền hai người"
Phi Yến cũng không cần tiếp tục tự giày vò mình, cô mỉm cười rồi xoay người đi. Sau đó, cô liền được một vài gã như ong thấy mật bu quanh, Phi Yến rất "xa sỉ" khi tỏ thái độ niềm nở hiếm có với người lạ, vừa cười vừa nói, còn có cử chỉ thân mật với họ.
Cô cũng không rõ mình đang diễn trò hề gì, nhưng có một cảm xúc rất mãnh liệt đang thôi thúc bên trong, có thể lấy chút sĩ diện trước mặt Tề Hạo.
Nhìn Phi Yến tỏ ra thân mật với những gã đàn ông ngay trước mắt mình. Nơi lòng ngực bắt đầu "nóng" lên ngọn lửa ghen tuông. Thà rằng không thấy, nhưng tận mắt chứng kiến, Tề Hạo vẫn không thể kìm chế được chính mình, cảm xúc của hắn giành cho Phi Yến vẫn mãnh liệt như mười bảy năm về trước.
Hắn với tay cầm lấy ly rượu trên khay của tiếp viên đang đi tới, gấp gáp một hơi uống cạn. Chỉ có sự lạnh lẽo của rượu mới nào dập tắt đi ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng hắn.
"Hạo! chuyện vừa nãy anh nói..."
"Đi thôi!"
---------------------
"Rầm..!!!"
Phi Yến bực tức đóng sập cửa xe lại..
"Vị hôn thê..buồn cười thật, anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?"
Ngồi trong xe, Phi Yến vẫn không thể xua đi cái suy nghĩ về Tề Hạo, vẫn nhớ đến vẻ mặt tự mãn khi khoe khoang vị hôn thê xinh đẹp của mình trước mặt cô.
Nhưng sau đó lại tự mình bật khóc trong xe, vừa nghẹn ngào vừa tự trách chính mình.
"Thật là nực cười! mày có tư cách ghen sao...là mày đã bỏ rơi hắn trước, giờ hắn đã tìm được người phụ nữ khác, so với mày cái gì cũng tốt hơn....còn muốn quay về bên cạnh hắn, mày không cần mặt mũi...nhưng người ta có chấp nhận hay là không?"
Vì khóc quá nhập tâm nên Phi Yến vẫn không hay biết điểm khác lạ trong xe. Cho đến khi...
"Đừng có náo nữa.."
Tam bảo đang trốn ở ghế sau xe cũng không thể ẩn nhẫn được, bắt đầu lục đục nội bộ, vì màn tự sự của bà cô phía trước qua dài dòng, khiến họ nôn nóng không chịu được. Bên ngoài, cả một "binh đoàn" của Lữ gia đang đi lùng sục tìm bắt họ khắp nơi, còn trang bị cả súng, không ngờ ông chú đó lần này chơi lớn như vậy.
"Con nhóc này! Em không ngồi yên được sao...em đang đưa mông vào mặt anh." Hoắc Lôi tức giận vì bất ngờ bị đẩy ngã bởi cái mông vĩ đại của em gái.
"Là mẹ đạp lên tay em...hu..u..sưng hết tay của người ta rồi" Hoắc Phù méo mó mặt mũi vì đôi chân vô tình của mẹ yêu.
"Tiểu Phù! Mẹ xin lỗi... ngoan đừng khóc, để mẹ thổi..." Dục Uyển lên tiếng
"Chịu hết nổi ! mọi người biết mình đang trốn không? không thể im lặng được một giây?" Hoắc Kiêu tức giận vùng dậy.
Cả ba mẹ con đều ngơ ngẩn nhìn Hoắc Kiêu, cùng chung ánh mắt cùng chung điệu bộ.
Người to tiếng nhất là anh đó, anh cả...
Nhưng còn chưa kịp nói ra thì bà cô ở ghế trước đã lên tiếng.
"Các người là ai... tại sao lại trốn trong xe của tôi? "
****** hết chương 14*********
19h00. Chủ nhật, 30/09/18
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...