Chuyển đến đây đã ba năm rồi, Đông Phương Thanh Dương đã không mờ mịt khi sáng sớm tỉnh giấc, cũng đã quen cùng Đông Phương Dực thường thường hôn môi.
Dần dần cậu cũng quen được Đông Phương Dực cưng chiều, cuộc sống yêu thương.
Có lẽ là khi vừa tới bị sự việc phát sinh hù dọa, Đông Phương Dực kiên trì muốn Thanh Dương theo hắn cùng nhau ngủ, lo lắng ban đêm lại xảy ra sự tình không mong muốn.
Sáng sớm Đông Phương Dực vừa tỉnh lại cúi đầu nhìn nhìn Thanh Dương ở trong lòng.
Nguyên là Thanh Dương mặc một cái áo T Tshirt rộng thùng thình, lăn qua lăn lại cả đêm đã trở mình thức dậy, lộ ra cái thắt lưng tinh tế trắng noãn, cùng mái tóc màu đen len lén chui ra khỏi chăn.
Nhất thời, Đông Phương Dực cảm thấy khí huyết dâng lên, tim đập nhanh không ngừng tăng tốc.
Phần dưới cơ thể đang ngủ say cũng chậm chậm ngẩng cao đầu.
Đông Phương Dực hơi đứng dậy,không kềm chế được cúi đầu, chậm rãi tới gần vệt sáng trước mắt. ( cái lưng của em nhỏ mà bảo là vệt sáng J )
Nhẹ nhàng hôn xuống thắt lưng tinh tế trắng noãn, một trận hương thơm nhạt nhạt dung hợp truyền vào khoang mũi.
Dường như bị mê hoặc, nhẹ nhàng cầm lấy T Tshirt rộng thùng thình kéo lên.
Trước ngực dần dần lộ ra hai cái nụ hoa màu hồng nhạt, tiếp cận lên nhẹ nhàng gặm, hai cái nhụy hoa nhất thời chậm rãi thẳng đứng.
“Umh...” Trong lúc Thanh Dương ngủ mơ hình như cảm giác được nhẹ nhàng phát ra thanh âm.
Thanh âm nhẹ nhàng này tự nhiên vang lên, Đông Phương Dực như được khích lệ hung hăng cắn mút.
“A...” Thanh Dương nhẹ kêu lên một tiếng, hô hấp trở nên dồn dập.
Đông Phương Dực đem một cái nụ hoa ngậm trong miệng nhẹ nhàng gặm, tay phải trấn an một cái nụ hoa nhỏ bé khác, tay trái lần xuống phía dưới nhẹ nhàng vỗ về thắt lưng mảnh khảnh.
“Umh...” Thanh Dương trong mơ cảm giác được trên người rất nóng, nhẹ nhàng chuyển động thân thể, giơ chân lên nghĩ muốn đá văng cái chăn.
“Ác...” Chân giơ lên chạm trúng ngay phân thân của Đông Phương Dực đang ngẩng đầu.
Đông Phương Dực cảm thấy một trận tê dại từ phân thân hướng toàn thân khuếch tán, hắn không phải chưa từng cùng đàn ông khác làm qua, nhưng vẫn chưa có người nào làm cho hắn có loại cảm giác thoải mái này.
Đông Phương Dực có chút kích động, động tác cũng có chút thô lỗ, tay phải chậm rãi xuống phía dưới tiến vào bên trong bao vây lấy phân thân Thanh Dương.
Thanh Dương đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là Đông Phương Dực nằm sấp trên người mình, hai tay không ngừng vuốt ve, hạ thân còn để một cái gì đó vừa cứng lại vừa nóng.
Chớp mắt mấy cái nhẹ kêu lên.
” Cha … ”
Thanh âm mềm mềm làm Đông Phương Dực bừng tỉnh kích động.
Đông Phương Dực ngẩng đầu thấy Thanh Dương trong mắt hiện lên một tia hơi nước, bỗng nhiên bừng tỉnh lại.
Nhảy dựng lên, bất chấp mọi thứ lao ra khỏi phòng.
Cùng ngày, Thanh Dương luôn ở vào trạng thái mông lung.
Sáng sớm khi cậu chứng kiến Đông Phương Dực nằm sấp trên người mình, chỉ là có một chút ngây người, lấy lại tinh thần liền phát hiện cha đã rời đi.
Kỳ thật cậu bây giờ trong lòng vẫn còn mơ hồ có chút kích động.
Từ khi Thanh Dương được đón trở về nhà Đông Phương, mỗi ngày Đông Phương Dực cũng sớm về nhà bồi Thanh Dương, nghiễm nhiên là hình tượng một người cha tốt.
Chỉ có Vũ Văn Hạo là biết được cái việc điên khùng này của hắn, vì để có thể mỗi ngày sớm trở về bồi con mình, luôn đem toàn bộ công việc ném lại cho mình.
Nhưng hôm nay vẻ mặt vẻ lo lắng của người cha tốt vào công ty, đã đến thời gian như thường ngày cũng không thấy động tĩnh, chỉ là ngơ ngác ngồi ở trước bàn.
“Dực, anh làm sao vậy ?” Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương Dực hỏi.
“Hạo, cậu điện thoại nói chú Lẫm, gần đây công ty rất nhiều việc không về nhà được” Đông Phương Dực đối với Vũ Văn Hạo giao phó.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì hả?”
Vũ Văn Hạo nhìn bạn học thời đại học này, quen biết mười mấy năm qua vẫn chưa từng thấy hắn khổ não như vậy.
Thấy Đông Phương Dực không lên tiếng, gật đầu đi ra ngoài gọi điện cho Đông Phương Lẫm.
Thanh Dương về nhà, ngược lại chờ, nhưng chờ lâu cũng không thấy Đông Phương Dực về.
Quản gia đi vào phòng khách nhìn thấy Thanh Dương ngồi trên ghế sa lon có chút ngây ngốc.
“Tiểu thiếu gia, Vũ Văn trợ lý riêng gọi điện thoại về, nói công ty có nhiều việc, thiếu gia mấy ngày gần đây sẽ không về nhà ”
Nghe quản gia nói xong, Thanh Dương sững sờ một chút, sau đó đứng dậy trở về phòng
” Lâm gia gia, con hơi mệt, cơm tối con không có ăn đâu.”
Thanh Dương nằm ở trên giường, nghĩ lại bộ dáng Đông Phương Dực sáng nay, hạ phúc một trận kích động.
Nhưng bọn hắn là cha con không phải sao, cha con thì không nên có loại động tác thân mật như vậy chứ.
Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng một trận phiền muộn, cha là đang trốn tránh mình đi.
Đông Phương Dực ở công ty trong lòng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Nghĩ đến buổi sáng này chính mình lại để Thanh Dương nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng cũng rất phiền não.
Mặc dù ngày thường đã tự kiềm chế, nhưng nhìn thấy Thanh Dương bộ dáng mê người như vậy, thân thể mảnh khảnh, hắn dĩ nhiên nghĩ không đếm xỉa tới.
Từ ba năm trước đây sau khi nhìn thấy Thanh Dương, hắn liền phát hiện chính mình thích con trai của mình.
Mới đầu gặp gỡ nó bộ dáng gầy yếu như vậy khiến cho người thương yêu, đến bây giờ vẫn không cách nào từ trong lòng hắn xóa đi.
Mặc dù hắn cũng biết bọn hắn là cha con, không thể có loại suy nghĩ này, nhưng hắn chính là ngăn cản không được.
Thậm chí hắn bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt với con trai mình.
Thanh Dương bây giờ nhất định là rất chán ghét mình đi.
Chính mình vậy mà đối với nó làm ra chuyện như vậy.
Quên đi, trước tiên im lặng tách ra một khoảng thời gian đã.
Năm ngày rồi, Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương Dực bộ dáng nửa chết nửa sống, nghĩ đến lời quản gia nói mấy ngày nay Thanh Dương cũng không thoải mái, mỗi ngày về nhà đều là ngơ ngác, chỉ có thể đi tìm Thanh Dương.
Tan học Thanh Dương chuẩn bị về nhà, ở cổng trường nhìn thấy Vũ Văn Hạo, ngồi trên xe không nói gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ.
“Thanh Dương, các ngươi hai cha con đây là làm sao vậy, hai người đều là cái dạng này.” Vũ Văn Hạo thấy Thanh Dương không nói lời nào hỏi.
“Cha cậu mỗi ngày ở công ty đều nổi giận, có nhà cũng không quay về, ” mới vừa nói xong nhìn thấy Thanh Dương thân thể run lên.
Nguyên lai cha thật sự là đang trốn cậu a, Thanh Dương trong lòng một trận khổ sở.
Trải qua mấy ngày nay, cậu dần dần phát hiện tình cảm của mình đối với Đông Phương Dực cũng không giống như là tình cảm cha con.
Cậu hy vọng Đông Phương Dực chỉ cưng chiều mình cậu, và chỉ thương yêu mình cậu mà thôi.
Nghĩ đến sự việc buổi sáng ngày hôm đó, cậu dĩ nhiên cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại một trận kích động.
” Thanh Dương, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, cha con hai người đâu có thể đối địch a.” Vũ Văn Hạo nhìn Thanh Dương nói “Theo tôi cùng đến công ty đưa hắn đuổi về nhà đi, còn tiếp tục như vậy, sợ thân thể hắn cũng muốn suy sụp rồi.”
Thanh Dương nhìn nhìn Vũ Văn Hạo gật đầu, nếu cha không muốn nhìn thấy cậu, như vậy đổi lại hắn né tránh cậu chung quy có thể đi.
Vũ Văn Hạo mang Thanh Dương tới công ty, mới vừa đi lên tới lầu ba mươi bảy, thấy thư ký ở cửa phòng tổng tài đang hoảng loạn.
Nhìn thấy Vũ Văn Hạo trở về, vội vàng chạy tới ” Trợ lý riêng, tổng tài lại vừa nổi giận rồi.”
Vũ Văn Hạo gật đầu, dẫn Thanh Dương đi tới cửa phòng tổng tài, chỉ nghe thấy bên trong một trận thanh âm đánh vỡ đồ vật.
Vũ Văn Hạo gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng “Biến ”
Vũ Văn Hạo lắc đầu mở cánh cửa ra, đem Thanh Dương đẩy vào.
Trong phòng chỉ thấy một đống hỗn độn, mà Đông Phương Dực ngồi ở trước bàn cúi đầu trầm tư .
Cảm giác được có người tiến vào, tiện tay cầm lên một tập văn kiện trên bàn ném tới ” bảo cậu biến không nghe thấy sao?”
Thanh Dương nghiêng người tránh thoát văn kiện ném qua, nhẹ kêu lên một tiếng
“Cha...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...