Hiện tại cơ thể Tạ Tố Tinh được tái tạo với khuôn mặt lành lặn và xương sườn đầy đủ, thành thử việc tu luyện sẽ không bị ảnh hưởng.
Sở Nhược Đình bày trập pháp ẩn nấp xung quanh hai người, tránh cho bạn nhỏ A Trúc thấy những thứ chẳng nên thấy.
Tạ Tố Tinh ôm Sở Nhược Đình và dùng thân dưới cọ xát lớp vải mềm của nàng, dương v*t đã cương cứng lẫn sưng phồng tới mức làm hắn đau.
Ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh khi nghe nàng bảo sẽ dạy hắn công pháp song tu.
Sở Nhược Đình phì cười lúc ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Tạ Tố Tinh.
Khóe miệng nàng nhếch lên đầy duyên dáng, Tạ Tố Tinh cúi đầu nhấm nháp môi nàng.
Hắn khao khát làm thế từ lâu.
Lần đầu tiên, người con gái hắn yêu không lạnh lùng trừng mắt với hắn; lần đầu tiên, bức tường ngăn cách không tồn tại giữa trái tim đôi bên.
Tạ Tố Tinh vui mừng tột độ, hắn hôn môi nàng loạn xạ như đang ngấu nghiến món ngon.
Sở Nhược Đình cứng người trước hương sen tuyết thấp thoáng trên thân hắn.
Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt rồi hé môi đáp trả.
Bộ váy đỏ rơi rụng từng lớp một.
Tạ Tố Tinh ôm vòng eo thon gọn của Sở Nhược Đình, hai con người trần truồng ôm hôn nhau cạnh hồ sen.
Đèn Uẩn Hồn lẫn sen tuyết tỏa ánh sáng nhạt bao phủ đôi nam nữ quấn quýt.
Tạ Tố Tinh cảm thấy môi Sở Nhược Đình như bôi mật, hắn vươn lưỡi vào miệng nàng để trộm nước bọt càng nhiều càng tốt.
Nụ hôn từ hắn khiến Sở Nhược Đình ngộp thở, nàng vô thức thở gấp và vịn vai Tạ Tố Tinh bằng cả hai tay.
Hồi lâu sau, khi môi hai người đỏ bừng thì Tạ Tố Tinh mới tha cho môi nàng rồi tham lam ăn đôi gò bồng đảo.
Tay phải Sở Nhược Đình luồn vô mái tóc ướt sũng của hắn, nàng đưa bộ ngực căng tròn đến tận miệng đối phương và nghẹn ngào nói với giọng ngập tràn tình dục, “Ngươi phải nhớ kỹ từng chữ ta dạy đấy, biết chưa?”
Tạ Tố Tinh ậm ừ qua loa.
“Thiên chi sử đạo sinh nhân dã, thả thụ nhất pháp thân…”
Sở Nhược Đình ráng phát âm tròn vành rõ chữ nhưng cái lưỡi trơn trơn của Tạ Tố Tinh cứ vẽ vòng tròn quanh núm vú nàng, nó làm đầu óc nàng tê dại.
Tay với miệng Tạ Tố Tinh bận rộn liên tục song đôi tai hắn nghiêm túc nghe nàng truyền thụ.
Giọng nàng véo von mà vẫn cố niệm đống công pháp khô khan, chẳng khác gì đang cù lét lòng hắn.
Miệng Tạ Tố Tinh ngậm một trái anh đào đỏ thắm còn tay phải chèn vô giữa hai chân nàng.
Lòng bàn tay hắn bao trùm vùng đất nhẵn thín rồi chậm rãi xoa nắn.
Sở Nhược Đình dần thở hổn hển, Tạ Tố Tinh thuần thục khảy âm vật tới sưng đỏ, cái miệng bên dưới của nàng cũng chảy nước ào ạt.
Tạ Tố Tinh liếm sạch lòng bàn tay đẫm mật hoa, hắn quỳ gối giữa đôi chân run rẩy của nữ tử để chuẩn bị hầu hạ nàng chu đáo và hoàn tất màn dạo đầu.
Sở Nhược Đình vừa niệm xong một đoạn công pháp, nàng biết Tạ Tố Tinh định làm gì bèn khép chân lại rồi giơ tay đẩy vai hắn, “Ngươi thuộc mấy câu ta vừa dạy chưa?”
Tạ Tố Tinh cực kỳ tài giỏi, hắn gật đầu, “Thuộc từng từ ấy chứ.”
Dứt lời, hắn duỗi lưỡi hôn nhụy hoa.
Sở Nhược Đình chọt trán hắn bằng mũi bàn chân ngọc ngà nhỏ xinh, “Không cần.”
Tạ Tố Tinh nhíu mày, “Ta chưa liếm cho ngươi.”
Hắn nhớ Sở Nhược Đình thích vậy lắm mà.
Mặt Sở Nhược Đình nóng lên, “Chúng ta không biết lúc nào ngươi sẽ quay về trạng thái nguyên thần nên phải tận dụng khi ngươi có thể xác để song tu trước đã.” Bây giờ giúp tu vi hắn tăng trưởng mới là việc quan trọng nhất, tạm thời cần vứt mấy trò hoa hòe hoa sói qua một bên.
Điều này lại quá hợp ý Tạ Tố Tinh.
Phân thân hắn cứng phát đau.
Sở Nhược Đình nằm bên hồ sen, mái tóc đen trải trên lớp tuyết tạo thành cảnh tượng gợi cảm vô cùng.
Tạ Tố Tinh quỳ gối trước người nàng, hắn cầm dương v*t nóng hầm hập rồi áp quy đầu khổng lồ vào khe hở đang chảy nước đầm đìa.
Con đường chật hẹp tức khắc nuốt cây gậy cứng rắn, thiếu niên mạnh mẽ ưỡn người và đâm lút cán.
Sở Nhược Đình ngẩng chiếc cổ tuyết trắng, nàng khẽ rên, “A…”
Hàng mi dài cong vút run run khi nàng nhắc, “Ngươi kích hoạt công pháp đi.”
Lần song tu này sẽ giúp tu vi cả hai tăng tiến nên không thể lãng phí thời gian.
Tạ Tố Tinh tỏ vẻ nghe lời, tay hắn giữ mông nàng trong lúc xâm chiếm âm đ*o từng chút một.
Chẳng biết hắn có cố tình không mà dương v*t thô to cứ lề mề chà cửa hang hoặc chỉ tiến vào phân nửa.
Màn chọc ghẹo ấy khiến Sở Nhược Đình thấy bên trong mình trống rỗng, nước mật chảy tràn lan và thấm ướt phần đất dưới thân nàng.
Sở Nhược Đình bóp vai hắn, nàng vừa cắn môi vừa thúc giục, “…Nhanh lên.”
Tạ Tố Tinh cố ý hỏi, “Muốn nhanh cỡ nào?”
“Càng nhanh càng tốt.”
Đôi mắt quyến rũ của Sở Nhược Đình nheo lại quan sát sắc mặt Tạ Tố Tinh, nàng cảnh cáo vì sợ hắn giở trò, “Cấm ngươi nhịn đấy, bắn được bao nhiêu lần thì cứ bắn.”
Tạ Tố Tinh đáp, “…Ta đâu thể quyết định chuyện này.”
Nhỡ hắn sinh lực tràn trề nên kéo dài vô tận thì sao!
Sở Nhược Đình mặc kệ hắn và lẳng lặng sử dụng công pháp song tu của Mị Thánh Quyết.
Những nếp gấp trong âm đ*o giống muôn vàn cái miệng nhỏ, Tạ Tố Tinh sướng tới mức hít hà liên hồi.
Hắn thô bạo vạch cánh hoa ướt át mềm mại, tay hắn bóp bộ ngực nõn nà của Sở Nhược Đình khi điên cuồng càn quyết con đường ngập nước.
âm đ*o được lấp kín cộng thêm cảm giác ngứa ran lan truyền khắp các tế bào khiến Sở Nhược Đình chau mày và khẽ kêu ngâm.
Tinh thần hòa hợp nên Sở Nhược Đình chẳng hề ghét bỏ hay kháng cự Tạ Tố Tinh; nàng chìm đắm trong hoan lạc do hắn dâng tặng, đồng thời tỏa ra nét đẹp hút hồn.
Cây gậy cứng đâm xuyên lớp thịt mềm và không ngừng thọc ra đút vào âm đ*o.
dương v*t cọ bức tường bao vây nó, tạo nên con sóng dữ quét qua đầu óc người con gái.
Toàn thân Sở Nhược Đình run run, chưa đầy một nén nhang là nàng đã cào cấu mặt đất mà lên đỉnh.
Dòng nước ấm xối ướt dương v*t rồi thầm lặng xâm nhập cơ thể hắn qua cái lỗ nhỏ trên quy đầu.
Tạ Tố Tinh sảng khoái đến nỗi hồn lìa khỏi xác, hắn phát hiện tu vi mình đang từ từ tăng lên.
Công pháp ẩn trong nước mật giúp hắn từ Luyện Khí kỳ lên thẳng Trúc Cơ rồi thuận lợi kết đan.
Trước kia hắn từng kết đan, nhờ vậy mà lần này lôi kiếp không kéo đến.
Tuy nhiên, tu vi thăng cấp làm thức hải lẫn linh khí dâng trào mãnh liệt, chúng đan xen với khoái cảm được sinh ra từ hai thân thể hợp làm một.
Sự phấn khích xa lạ ập tới làm Tạ Tố Tinh đánh mất lý trí; hắn nằm đè lên người Sở Nhược Đình, dương v*t chôn trong âm đ*o thất thủ và liên tiếp bắn một lượng lớn tinh dịch đặc sệt.
Cái miệng nhỏ bên dưới của Sở Nhược Đình ngậm chặt cây gậy đang giật giật, nàng xoa gương mặt ửng hồng của hắn và mỉm cười, “Khá đấy, Kim Đan kỳ.”
Tạ Tố Tinh ngồi dậy rồi ôm nàng vào lòng nhưng chưa chịu rút dương v*t khỏi cơ thể ấm áp kia.
Thiếu niên thở dốc, “Ngươi luyện công pháp gì mà thần kỳ vậy?”
Sở Nhược Đình chưa từng suy nghĩ về nguồn gốc của Mị Thánh Quyết, nàng lắc đầu, “Có lẽ sau này chúng ta sẽ rõ.”
Hai tấm thân trần trụi dán lấy nhau một cách thân mật.
Tạ Tố Tinh si mê cảm giác chiếm hữu Sở Nhược Đình, dương v*t vừa bắn mà đã có hơi hướm ngóc đầu và chậm rãi kéo căng khe hở hồng hồng.
Song cơ thể mới này còn hơi yếu.
Hình như Sở Nhược Đình cũng biết nên nàng cúi đầu hôn cái trán bóng mồ hôi của hắn, nhẹ nhàng bảo, “Nằm xuống đi, cứ giao cho ta.”
Tạ Tố Tinh ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay vừa vịn eo nàng vừa mơn trớn.
Sở Nhược Đình ngồi dạng chân trên bụng dưới hắn, vùng kín hai người kề sát.
Thiếu nữ hất phần tóc che khuất vú mình ra sau, tay nàng chống lên bộ ngực rắn chắc của Tạ Tố Tinh còn mông thì từ tốn nâng lên hạ xuống.
Khe hở non mềm phun ra nuốt vào dương v*t theo nhịp điệu do nàng làm chủ, cái vật đàn ông kia luôn chạm đến những điểm mẫn cảm trên bức tường thịt.
Sở Nhược Đình dần tăng tốc, nàng hoàn toàn đắm chìm trong trận mây mưa này.
Tạ Tố Tinh cũng sướng ngất trời.
Hắn túm bộ ngực đẫy đà đang đong đưa trước mặt mình và dùng ngón cái trêu đùa núm vú.
Bụng dưới hắn căng ra để khoe những múi cơ rõ nét, đám lông quăn ở háng ướt nhẹp lẫn nhớp nháp do tắm dưới dòng nước mật.
Tiếng rên từ miệng Sở Nhược Đình du dương quá đỗi.
Tạ Tố Tinh ngắm gương mặt diễm lệ của nữ tử, hắn hưởng thụ khoái cảm khi giao quyền chủ động cho nàng.
Nội tâm hắn thấy vui sướng, may mắn, và tràn đầy xúc động.
Cuối cùng nàng cũng chấp nhận hắn.
Cả tinh thần lẫn thể xác.
Tạ Tố Tinh nghẹn ngào hỏi, “…Ngươi có thích ta không?”
Sở Nhược Đình nghe vậy liền cúi đầu nhìn mặt hắn.
Khóe mắt Tạ Tố Tinh ửng đỏ và ngấn lệ.
“Sao thế?” Người Sở Nhược Đình cứng đờ, âm đ*o bất giác thít chặt làm Tạ Tố Tinh nhíu mày rồi rên rỉ bằng giọng trầm thấp.
Hắn nói, “Ta sợ đây là một giấc mộng.”
Khi tỉnh mộng, hắn vẫn đang bị giam tại nhà tù dưới lòng đất của Lâm thị và bị đánh đập cả ngày vì bản đồ kho báu.
Sở Nhược Đình biết hắn sống khó khăn thế nào suốt mấy năm qua.
Hai người cởi bỏ khúc mắc giúp lòng nàng nhẹ nhõm, nàng hôn môi hắn rồi hổn hển đáp, “Đừng nghĩ linh tinh, ta thích ngươi… Thật đấy.”
Lúc nói câu đó, eo nàng cử động cực nhanh.
Tạ Tố Tinh hưởng trọn cảm xúc tuyệt diệu khi thân thể nàng bao bọc hắn, thiếu niên vui sướng tột cùng.
Hắn đã chờ được đến ngày nàng nói thích mình.
Hắn cũng điên thật rồi.
Người con gái cưỡi trên Tạ Tố Tinh khống chế mọi thứ về hắn, bất kể là thân xác hay trái tim.
Thậm chí nàng có kêu hắn chết thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình chẳng song tu được mấy với Tạ Tố Tinh.
Đến lần thứ ba, chưa xong việc mà hắn đã biến cái “bụp” thành quả cầu nguyên thần rồi lăn vô sen tuyết, để lại Sở Nhược Đình đứng lõa thể bên hồ sen và hứng gió lạnh.
Tạ Tố Tinh đấm ngực giậm chân trong sen tuyết, “Ta chưa bắn!”
Sở Nhược Đình đáp, “…Ráng chịu đi.”
Tạ Tố Tinh thấy nàng mặc quần áo bèn rối rít hỏi, “Ngươi lại đi đâu đấy?”
“Ta đi tìm Nhạn tiền bối.”
Sở Nhược Đình vuốt cánh hóa sen, “Cứ tĩnh dưỡng trước đã, bao giờ ngươi khỏe hẳn thì ta sẽ dẫn ngươi tới thành Vận gặp phụ mẫu với đường huynh của ngươi.”
Tạ Tố Tinh đồng ý ngay, “Ừm.”
Đã đến lúc hắn giới thiệu đạo lữ với người nhà.
Sở Nhược Đình dặn dò thêm vài câu rồi tiến về nhà tranh.
Khi tới khu vườn ngoài nhà tranh, nàng thấy Nhạn Thiên Sơn mặc trang phục xanh nhạt và ngồi bất động trước bàn cờ với vẻ mặt lạnh lùng.
Sở Nhược Đình cảm giác gần đây Nhạn Thiên Sơn tránh né mình, nhưng ngẫm lại thì sao có thể chứ.
Nàng nhẹ nhàng bước đến cửa sổ dưới mái hiên rồi chống tay lên bệ cửa, sau đấy cười tủm tỉm, “Dạo này Nhạn tiền bối đang làm gì?”
Ngón tay Nhạn Thiên Sơn kẹp quân cờ màu đen rất lâu chứ không đặt xuống bàn cờ.
Hắn chả nghiêng đầu nhìn nàng lúc lãnh đạm nói, “Cơ thể Tạ Tố Tinh đã được tái tạo nên chưa đầy một tháng là hắn sẽ hoàn toàn lành lặn.” Nam tử đặt quân cờ lên đường kẻ, tiếng “cạch” vang rõ to giữa ngôi nhà yên tĩnh.
“Ta quên báo trước việc tu vi của hắn sẽ xuống Luyện Khí kỳ sau khi có cơ thể mới.”
Sở Nhược Đình cười, “Vấn đề này dễ giải quyết mà, ta song tu với hắn là được.”
Hai người chỉ làm trong mấy canh giờ nhưng tu vi Tạ Tố Tinh đã lên tới Kim Đan trung kỳ, nàng thì thành công tiến vào Xuất Khiếu trung kỳ.
Nhạn Thiên Sơn bốc đại một quân cờ trong hộp, hắn niết nó trong lòng bàn thật lâu mới dửng dưng đáp, “Ừm.”
Nếu hắn nhớ không nhầm, Mị Thánh Quyết của Sở Nhược Đình chuyên về song tu nên đây là giải pháp phù hợp.
Sở Nhược Đình hỏi hắn những chuyện liên quan quyển sách da thú, Nhạn Thiên Sơn trả lời rằng hắn chưa phiên dịch nổi vì ngôn ngữ trong sách quá phức tạp.
Cô gái ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn phần đỉnh mái tóc búi một nửa của hắn, nàng ngượng ngùng mở lời, “Bao giờ Nhạn tiền bối mới cho ta tháo ngọc Phục Hy?”
Nhạn Thiên Sơn ngừng đặt cờ trong phút chốc, “Ta nói rồi, nếu ngươi có thể tháo trâm ngọc thì nó sẽ thuộc về ngươi.”
Sở Nhược Đình đứng chống cằm bên cửa sổ, nàng thở dài, “Vâng.”
Nhạn Thiên Sơn là người nguyên tắc, hắn sẽ chẳng tùy tiện phá hủy quy định do mình lập nên.
Sở Nhược Đình không muốn ỷ vô quan hệ tốt đẹp giữa hai người để mè nheo.
Chưa biết chừng khi tu vi tiến bộ, nàng sẽ đủ sức tháo trâm ngọc một cách bất ngờ.
Nhạn Thiên Sơn lặng lẽ chơi cờ một người.
Sở Nhược Đình nhìn nửa bên mặt tuấn tú lạnh băng của hắn qua khung cửa sổ, nàng chợt phát hiện hắn có gì đấy kỳ kỳ.
Nàng không biết Nhạn Thiên Sơn gặp chuyện gì và cũng chẳng dám trêu đùa vớ vẩn.
Nữ tử xoay người vốc một nắm tuyết dưới mái hiên, nàng nặn người tuyết rồi rót linh khí vào tác phẩm, cuối cùng để nó uyển chuyển nhảy múa trên bàn cờ.
Ánh mắt Nhạn Thiên Sơn dừng trên người tuyết nhỏ bé, tâm trạng hắn chua xót bội phần.
Hắn đưa mắt nhìn Sở Nhược Đình.
Người con gái áo đỏ gác đôi tay chống cằm lên bệ cửa, nàng cười rạng rỡ với hắn, “Tại sao Nhạn tiền bối buồn bực?”
Nhạn Thiên Sơn không thể trả lời.
Hắn không buồn bực, nội tâm hắn chỉ…rối loạn thôi.
Nam tử đổi đề tài, “Hách Liên U Ngân sai ngươi tìm đủ mười bảo vật, ngươi còn thiếu mấy món?”
“Không tính ngọc Phục Hy thì còn hai món nữa.”
Sở Nhược Đình nhớ đến ma quân bèn thử thăm dò, “Nhạn tiền bối có định thảo phạt Thấp Hải cùng Lâm Thành Tử không?”
Nhạn Thiên Sơn cụp mắt xuống và thờ ơ đáp, “Ta chưa thấu hiểu kiếp số nên sẽ không rời khỏi gò Côn Luân.”
Hơn nữa Hách Liên U Ngân ở Thấp Hải bao năm song chưa từng gây rối, hắn không cần xen vào chuyện thảo phạt.
Lời xác nhận từ hắn khiến Sở Nhược Đình yên tâm.
Chỉ cần Côn Luân lão tổ không tham gia thì Lâm Thành Tử tập hợp nhiều người đến đâu cũng vô ích.
Lâm Thành Tử chưa đủ khả năng đối đầu với sức mạnh của Hách Liên U Ngân.
Sở Nhược Đình thông báo, “Nhạn tiền bối, vài ngày nữa ta sẽ rời gò Côn Luân, cảm phiền ngài chăm sóc Tiểu Tạ giùm ta.”
“…Ngươi tính đi đâu?”
Tạ Tố Tinh chưa khỏi hẳn mà nàng đã gấp gáp bỏ đi?
Sở Nhược Đình đâu muốn vất vả bôn ba, nhưng nàng hết cách rồi.
Nàng vĩnh viễn chẳng thể thư giãn trước khi đạt được mục tiêu.
“Ta phải đến Bắc Lộc lấy ngọc trai Tử Dương.” Nhân tiện xem tình hình Du Nguyệt Minh lẫn Thanh Thanh nữa.
Nàng có lý do chính đáng, vì vậy Nhạn Thiên Sơn sẽ không giữ chân nàng.
Mấy ngày kế tiếp, hễ rảnh rỗi là Sở Nhược Đình song tu với Tạ Tố Tinh.
Việc này khiến Tạ Tố Tinh sướng đến phát rồ.
Điều hắn mong đợi nhất hằng ngày là hóa thành thực thể và nhảy ra khỏi hồ sen để mây mưa cùng Sở Nhược Đình.
Lúc tu vi hắn đột phá Nguyên Anh, Sở Nhược Đình dặn dò dăm ba câu rồi cấp tốc rời đi.
Tạ Tố Tinh ỉu xìu khi biết nàng đến Bắc Lộc.
Hắn chả ham hóa thành thực thể, quả cầu nguyên thần nằm lì trong sen tuyết và ngày ngày tra tấn A Trúc.
Nhạn Thiên Sơn giao trách nhiệm dán bùa chú hỗ trợ trận pháp cho A Trúc, cậu muốn tránh hắn cũng không được.
Tạ Tố Tinh chán gần chết, hắn vừa nằm trong sen tuyết vừa lải nhải, “Bé trúc thành tinh mấy tuổi rồi?”
“Sao bé trúc thành tinh lại quen với Sở Nhược Đình thế?”
“Bé trúc thành tinh có nở hoa không? Có bị sâu gặm lá không? Nhạn tiền bối có bón phân phun thuốc cho bé không?”
“Bé trúc thành tinh…”
A Trúc nhịn hết nổi, cậu dán bùa cái “bộp” lên hoa sen rồi nhét hai ngón tay vào lỗ tai.
“Câm miệng, câm miệng, câm miệng! Ngươi ồn ào hết sức!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...