Chỉ khi ở bên Kinh Mạch thì Sở Nhược Đình mới được thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.
Đêm xuống, hai người ôm nhau trên giường.
Nhờ ánh nến sáng rực mà Kinh Mạch thấy vết thương dài cỡ hai tấc dưới ngực trái của nàng, hắn đau lòng vô cùng, “Sao Sở Sở lại bị thương ở đây?”
Sở Nhược Đình không muốn nhắc đến việc này, nàng kéo chăn che vết thương.
“Ta không sao.”
Kinh Mạch chăm chú nhìn nàng, hắn bỗng hỏi, “Sở Sở chẳng tâm sự gì với ta hết.
Có phải chuyện ta mất hồn phách…đã thành gánh nặng cho nàng không?”
Sở Nhược Đình nghe vậy liền ngẩn người.
Nàng ngồi dậy rồi dựa vào ngực Kinh Mạch, tay nàng vuốt tóc mái lòa xòa trên trán hắn, “Kinh Mạch, chàng chưa bao giờ là gánh nặng của ta.”
Hắn là bến về cho linh hồn nàng.
Song quả thật Sở Nhược Đình có vài việc chẳng biết nói thế nào với hắn.
Nói thì hắn không hiểu, có hiểu cũng chả đủ sức góp ý.
Nàng hy vọng hắn mãi mãi vui vẻ, thuần khiết, và vô tư lự; đừng suốt ngày lo toan bộn bề giống nàng.
Sở Nhược Đình cố ý trốn tránh đề tài này.
Nữ tử ngồi dạng chân trên đùi Kinh Mạch, ôm lấy cổ chàng trai rồi chủ động hôn khóe miệng hắn.
Nàng liếm hầu kết nhấp nhô và nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngoan, đừng nghĩ bậy bạ.”
Nàng không mặc quần bên dưới váy, khe hở non mềm cọ qua cọ lại hạ bộ thô cứng.
Kinh Mạch sao chịu nổi màn trêu chọc ấy, hắn run run giành thế chủ động.
Thanh niên cúi đầu ngậm mút trái anh đào trước mặt mình, đầu lưỡi hắn vẽ vòng tròn quanh quầng vú còn răng thì gặm cắn trái mọng.
Sở Nhược Đình vô thức ưỡn ngực về trước trong lúc khẽ rên rỉ.
Vùng kín được cọ xát dần chảy nước.
dương v*t của Kinh Mạch tìm đường giữa hai chân nàng.
Lúc tìm thấy khe hở chật hẹp, hắn thúc eo và cây gậy khổng lồ lập tức thọc vô con đường ấm áp.
“…Sở Sở, thoải mái quá.” Kinh Mạch sung sướng thở dài, hắn vừa ôm nàng vừa chậm rãi đưa đẩy.
Sở Nhược Đình ngậm vành tai chàng trai, nũng nịu nói, “Ta cũng vậy.”
Nàng cố gắng dạng hai chân để Kinh Mạch vào sâu hơn.
dương v*t thô to đâm lút cán, âm đ*o ướt át hút chặt nó.
Kinh Mạch lo cho vết thương trên eo của Sở Nhược Đình nên không dám làm mạnh bạo.
Thế nhưng mỗi lần hắn thâm nhập vào nhụy hoa đều khiến Sở Nhược Đình rên rỉ liên hồi và chảy nước róc rách.
Trong căn phòng, tiếng thở hổn hển từ hai người hòa quyện vào nhau.
Đúng lúc ấy, tiếng huân tịch mịch xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cung tường; nó tựa tiếng khóc ai oán giữa màn đêm tĩnh lặng.
Kinh Mạch chôn phân thân trong nhụy hoa, hắn dừng đâm thọc rồi ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, “Tiếng gì thế?”
Hai má Sở Nhược Đình ửng đỏ, nàng vòng tay quanh cổ Kinh Mạch và dịu dàng hôn hầu kết của hắn, “…Đừng bận tâm tới nó.”
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình không nán lại Vô Niệm Cung.
Nàng chẳng đợi Hách Liên U Ngân xuất quan đã bắt đầu tìm kiếm hai bảo vật khác.
Ngoại trừ ngọc Phục Hy ở chỗ Côn Luân lão tổ và đất Tái Tức đã mất tích, nàng còn cần tìm ngọc trai Tử Dương gia truyền của Du thị cùng Lung Ngọc Tinh Thiết của Tịch Huyễn thiền sư.
Nàng phân vân mãi cho tới hồi Đại Anh viết tên chúng lên giấy rồi vo tròn để nàng bốc thăm.
Sở Nhược Đình mở tờ giấy, mặt trên ghi to rõ bốn từ “ngọc trai Tử Dương”.
Nàng tạm biệt Kinh Mạch rồi thẳng tiến Bắc Lộc.
Bắc Lộc sở hữu diện tích bao la gồm ba châu, mười thành với mười sáu quận; nơi nào cũng cực kỳ phồn hoa.
Nhà chính Du thị tọa lạc tại trung tâm tòa thành lớn nhất – thành Vân Thăng.
Hiện tại Sở Nhược Đình là tiền bối Xuất Khiếu kỳ nhưng nhà chính Du thị chứa vô số cao thủ, nàng có dùng hết đống pháp bảo cũng khó chiếm lợi thế.
Tu vi của Du Hạc Niên – gia chủ Du thị – là Phân Thần sơ kỳ, ông thừa sức đè bẹp nàng.
Vợ Du Hạc Niên, Hà Oánh, xuất thân từ Vân Thăng Hà thị và có tu vi cũng ở Phân Thần sơ kỳ.
Ngoài hai người này thì lão tổ Du thị – người đã bế quan ba mươi tám năm – nắm giữ tu vi chỉ thua ba lão quái vật Độ Kiếp.
Lão tổ Du thị lẫn Tịch Huyễn thiền sư là hai cao thủ có khả năng bước lên Độ Kiếp kỳ nhất.
Sở Nhược Đình không thể dùng chiêu trò đối phó hồ yêu với đầm rồng hang hổ.
Nàng chẳng định cướp ngọc trai Tử Dương ngay lần đầu đến Bắc Lộc, trước hết phải tìm hiểu xem ba người kia xuất quan chưa.
Nếu bọn họ vẫn đang bế quan thì tỉ lệ thành công cao hơn vài phần, ngược lại thì có mà thành trong mơ.
Sở Nhược Đình vừa vào thành Vân Thăng đã thấy hàng người dài dằng dặc ở cổng thành.
Sau khi nghe ngóng, nàng được biết Bắc Lộc Du thị đang chuẩn bị Bách Hoa Thịnh Hội cho tháng sau nên muốn tuyển nha hoàn tạp dịch.
Sở Nhược Đình từng nghe nói về Bách Hoa Thịnh Hội.
Du thị cai quản khu vườn linh hoa lớn nhất Bắc Lộc, hoa nở báo hiệu thời điểm mở tiệc chiêu đãi các môn phái hùng mạnh hàng đầu Phù Quang Giới.
Ngày thường các thế gia không hay liên lạc với nhau, bọn họ toàn dựa vào yến hội để xã giao.
Thời Vương Cẩn còn quản lý Thanh Kiếm Tông, ông ta đã nghĩ nát óc cách tham dự Bách Hoa Thịnh Hội.
Đáng tiếc ông ta không đủ tư cách nên Du thị chẳng mời lấy một lần.
Sở Nhược Đình cảm thấy đây là cơ hội tốt, nàng cài trâm Tố Kinh[1] rồi xếp hàng hai ngày mới đến lượt.
Người phụ trách tuyển chọn trông khá hiền hòa, ông vừa khoanh tay vừa cười tủm tỉm – hóa ra là biểu thúc của Du Nguyệt Minh.
Sở Nhược Đình thay đổi dung mạo cho nhạt nhòa và mặc bộ váy vải thô màu xanh.
Nàng trôi chảy trả lời mọi câu hỏi từ Hà Cạnh khiến ông rất hài lòng, “Ngươi tên gì?”
Sở Nhược Đình bịa đại, “Tiểu Nhược.”
Hà Cạnh ghi tên nàng vô danh sách đăng ký rồi phất tay, “Qua bên kia chờ đi.”
Nửa ngày sau, Hà Cạnh chọn thêm bốn nam ba nữ – tính cả Sở Nhược Đình là tám người – và dẫn họ đến nhà chính Du thị.
Nhà chính Du thị nằm tại trung tâm thành Vân Thăng, nó khoác lên mình bộ áo lộng lẫy với cánh cổng đỏ đồng.
Khối kiến trúc được tạo thành từ năm khu vực, ngoài ra còn các mái đình nhà lầu, hành lang chín lối, vườn hoa núi giả, hồ xanh thuyền đá.
Vợ chồng Du Hạc Niên đang bế quan, chưởng sự Du thị bận tối tăm mặt mũi suốt mấy ngày nay.
Thiếu chủ mặc kệ mọi chuyện nên nhiệm vụ tuyển tạp dịch rơi xuống đầu Hà Cạnh.
Ông thấy Sở Nhược Đình chững chạc nhất tám người, vì vậy đề bạt nàng quản lý các tạp dịch.
Hà Cạnh vừa dẫn Sở Nhược Đình đi cho quen đường quen nẻo, vừa dặn dò nàng phép tắc ở Du thị.
Sở Nhược Đình mừng húm, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Nàng đang lo mình mù tịt về nhà chính Du thị, Hà Cạnh đã ở bên mà nói thao thao bất tuyệt.
“Thấy cánh cửa thùy hoa[2] kia không? Gia chủ, chủ mẫu, lẫn thiếu chủ của Du thị ở trong đấy, nơi đó cấm tạp dịch.”
Sở Nhược Đình liếc một cái, nàng chỉ thấy bên kia cánh cửa trồng hai linh thụ cao cao.
Thiếu nữ cúi đầu vâng dạ.
Hà Cạnh định dẫn nàng đi tiếp nhưng một tia sáng xanh đột ngột xuất hiện trước mắt ông.
Tia sáng ấy có tốc độ cực nhanh, đến lúc ông nhìn rõ nó thì không khỏi trợn mắt há mồm.
“Mẫu thân! Mẫu thân! Người về rồi!”
Móng vuốt Thanh Thanh lay tà áo của Sở Nhược Đình, nó kích động gào khóc.
Sở Nhược Đình không ngờ Thanh Thanh nhận ra mình, toàn thân nàng cứng đờ.
Nàng khao khát muốn giơ tay vuốt cái sừng nhỏ trên đầu nó.
Hà Cạnh sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, “Thanh Thanh! Sao nhận mẹ bậy bạ thế? Nguyệt Minh mà biết sẽ phạt cháu đó.”
“Hà Cạnh biểu thúc, đây là mẫu thân cháu.” Thanh Thanh khóc thút thít, cái đầu nhỏ cọ cọ cổ Sở Nhược Đình.
Nó nhớ mẫu thân quay quắt.
Nó lẫn cha đều nhớ mẫu thân.
Sở Nhược Đình phát hiện Thanh Thanh đã trưởng thành, vảy trên người nó rõ nét gấp bội.
Đầu nó đội món trang sức hồng ngọc nạm vàng, cặp mắt tròn vo vẫn đen lay láy như xưa.
Nhìn nó tràn trề sức sống nhường này thì trong thời gian qua, chắc chắn Du Nguyệt Minh đã chăm nó chu đáo.
Hà Cạnh túm đuôi nó, “Ta thấy cháu hoa mắt thì có, mau buông tay.”
“Không buông! Cháu muốn ở bên mẫu thân!”
Sở Nhược Đình đứng ngây người.
Trong lúc Hà Cạnh với Thanh Thanh ra sức lôi lôi kéo kéo, một giọng nói trong treo và nghiêm túc cất lên từ xa, “Thanh Thanh, biểu thúc, hai người đang làm gì vậy?”
Sở Nhược Đình nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Du Nguyệt Minh đứng cạnh bức tường vẽ tranh chim hỉ thước đậu cành mai, tay hắn cầm cây quạt xếp bằng vàng.
Mười năm không gặp nhưng hắn chẳng hề thay đổi.
Hắn mặc trang phúc gấm màu lam nhạt thêu hoa văn chìm, hông đeo viên ngọc trong suốt tựa băng.
Vóc dáng chàng trai cao ráo, mái tóc được cột gọn gàng bởi quan ngọc trắng khắc hình rồng bạc.
Du Nguyệt Minh có hàng mi dài cùng khí chất thanh cao ngạo mạn.
Hà Cạnh thở dài rồi chỉ vô Thanh Thanh, “Cháu lo trông nó đi, thật chả còn thể thống gì.
Nó gọi một tạp dịch là…là…”
“Là gì?” Du Nguyệt Minh đến gần, hắn lạnh lùng lườm Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu, nàng đứng bất động và cúi gằm đầu.
Thanh Thanh ngẩng đầu với cái miệng mếu máo, “Cha, là mẫu thân đó!”
Sự lãnh đạm của Du Nguyệt Minh dao động, hắn chăm chú quan sát Sở Nhược Đình.
Đây chỉ là một cô gái loài người bình thường, khéo qua ngày mai hắn sẽ quên mất diện mạo nàng.
Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn không nhìn ra bất kỳ điều gì khác lạ.
Sở Nhược Đình tỏ vẻ hoảng loạn đúng lúc, “Nô tỳ chưa thành thân… Với…với sao mà sinh ra một con rắn được…” Nàng nói như sắp khóc tới nơi.
“Sao mẫu thân không để ý Thanh Thanh? Mẫu thân không cần con à? Cả cha nữa?” Thanh Thanh nhất quyết bấu chặt váy nàng, Sở Nhược Đình nghe nó khóc cũng xót xa khôn xiết.
Thanh Thanh bầu bạn bên nàng lúc nàng cô đơn nhất, nhưng hai người không thể nhận nhau.
Từng bước đi của nàng đều chẳng thấy rõ tương lai, nó sống cùng thiếu chủ Du thị sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Ánh mắt Du Nguyệt Minh tựa dao sắc, Sở Nhược Đình chột dạ nên đâu dám nấn ná.
Tu vi của Hà Cạnh lẫn Du Nguyệt Minh kém nàng, cô gái quyết đoán phóng một tia pháp lực vô hại vào mũi Hà Cạnh.
Hà Cạnh tự dưng thấy mũi lạnh căm căm, miệng mồm ông méo xệch với lỗ mũi giật giật.
Ông nhịn hết nổi cơn ngứa, thế là điên cuồng hắt xì về phía Du Nguyệt Minh.
Nước mũi bắn tùm lum, Du Nguyệt Minh sợ quá bèn liên tục thối lui.
Hắn thi triển Tịnh Trần Quyết rồi lấy quạt che mặt, giận dữ nói, “Biểu thúc! Chơi trò gì thế?”
“Ta…ta đưa nàng ấy đi đây.”
Hà Cạnh sụt sịt mũi, ông búng bay Thanh Thanh rồi ảo não lôi Sở Nhược Đình chạy mất.
Thanh Thanh bị búng tới góc tường và ngã cái bịch.
Nó dõi theo bóng lưng mẫu thân, sau đó ngồi trên đất mà òa khóc.Chú thích
[1] Tên cây trâm giúp Sở Nhược Đình che giấu tu vi.
[2] Một loại cửa của tứ hợp viện, có đặc trưng là trụ khắc hình hoa lơ lửng.
Cửa thùy hoa mang hai công dụng chính: phòng vệ và che chắn.
.