Dực Thủy



Đêm qua thời gian tựa hồ bị cắt giảm, Thất Dạ nhớ rõ hắn và Thu Lan mới nói chuyện được một hồi mà trời đã sáng mất tiêu. Kỳ thật, cả đêm đó hầu như chỉ có Thất Dạ nói là chính. Không biết từ bao giờ mà hắn lại trở nên nhiều lời như vậy? Có lẽ hồi trước bản thân hắn vốn là như vậy, nhưng vì ra sức kiềm chế. Cho nên khi gặp được người có thể trút bầu tâm sự, hắn liền đem mọi tâm tình nói hết một lèo luôn.

Thu Lan nói đi chuẩn bị bữa sáng cho ta mà sao đến giờ vẫn chưa về? Không phải hắn đã bỏ đi rồi chứ? Trong đáy lòng Thất Dạ bắt đầu nhen nhóm sự bất an. Thất Dạ quyết định đứng dậy trực tiếp đi tìm Thu Lan. Trong khu rừng tựa hồ không có điểm cuối, hắn tìm chung quanh mãi mà không hề thấy bóng dáng Thu Lan đâu, hắn có phải đã đi rồi không?

“Thu Lan…..”

Thất Dạ lớn tiếng gọi Thu Lan, trong thanh âm còn nghẹn cả tiếng khóc thút thít.

“Thu Lan, ngươi ở đâu…..”

Chờ hồi lâu mà không thấy có tiếng ai đáp lại, nước mắt rốt cuộc cũng không thể kiềm giữ mà ào ào chảy ra ngoài, rõ ràng tối qua hắn đã hứa sẽ không rời đi, vậy mà sáng nay đã nuốt lời là sao… Nhưng mà, chính ta cũng đã từng hứa qua với người nọ vĩnh viễn không rời đi, vậy mà ta vẫn bỏ đi. Hẳn trong lòng người nọ cũng sẽ giống ta lúc này, bối rối và bất lực.

Từ xa, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thất Dạ, Thu Lan vội rảo chân chạy đến.

“Làm sao lại khóc thành như vậy?”

Thấy Thu Lan xuất hiện, Thất Dạ vừa rồi còn trong tình trạng sợ hãi cùng bối rối nhất thời chuyển thành ủy khuất, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều.

“Ngươi đi đâu mà ta tìm mãi không thấy, còn tưởng ngươi không thèm quan tâm tới ta nữa chứ.”

Đau lòng lau đi hàng nước mắt giàn giụa của Thất Dạ, từ khi nào hắn lại thích khóc đến vậy, đều là lỗi của người nọ mới có thể biến hắn thành yếu ơt như thế này.


Tuy đau lòng thật đấy, nhưng vô hình chung trong lòng Thu Lan lại nảy sinh một chút ngọt ngào, bởi lẽ trong lời nói của Thất Dạ có chút nào đó ỷ lại vào hắn.

“Ngốc ạ, không phải ta đã nói sẽ không rời bỏ ngươi sao. Coi như ngươi không tin tưởng lời nói của ta thì cũng nên tin vào huyết thệ chứ.”

“Ừ nhỉ.”

Thất Dạ ngượng ngùng gật đầu.

“Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho ngươi rồi đó.”

Nói đến bữa sáng, bao tử của Thất Dạ không hề biết mặt mũi mà khua chuông gõ kẻng. Thu Lan thấy vậy bất giác mỉm cười hạnh phúc.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.”

Bên bờ sông có một đống củi đang xì xèo cháy, chung quanh là những con cá được xuyên vào cành cây cắm xuống đất, từng con được hơ bên cạnh ngọn lửa bắt đầu chuyển vàng, mùi thơm man mác của cá nướng cùng mùi củi cháy, cỏ xém hòa cùng nhau tạo nên một mùi thơm hoang dại mê người.

Cái bao tử không có tiền đồ của Thất Dạ lại ọc ọc kêu lên, biểu thị sự khát cầu mỹ thực.

Chạy đến bờ sông, Thất Dạ vốc ít nước lên rửa mặt, nhưng lại phát hiện thấy trong nước có mùi máu. Nghi hoặc nhìn lên phía trước, trong mặt nước xanh biếc nhiễm một vùng máu đỏ từ thượng nguồn chảy xuống. Máu đỏ theo sức chảy của dòng nước mà lan rộng ra, giống như một chiếc khăn tay màu đỏ thắm tung bay.

“Thu Lan, chúng ta lên thượng nguồn xem chút đi.”

Thu Lan đứng sau, tất nhiên mọi cảnh tượng đều đã thu vào mắt, với bản tính thiện lương của Thất Dạ, hắn đương nhiên gật đầu tán thành.

Càng đi lên phía thượng nguồn, máu loang trên mặt nước càng dày hơn. Xa xa phía trước là một người đang nằm vật ra mép suối.

Thất Dạ vội vàng chạy lại, thiếu niên xa lạ này ước chừng tầm mười hai mười ba tuổi, cả nửa người đều lềnh bềnh dưới nước, trên người có vô số vết cắt chém chằng chịt, cũng may là mới bị rơi xuống nước nên cũng chưa mất quá nhiều máu.

Thất Dạ cau mày khó chịu, ai có thể tàn nhẫn như vậy? Đến một đứa nhỏ cũng có thể hạ độc thủ. Đồng cảm với số phận của thiếu niên, Thất Dạ lại trỗi dậy lòng thương người vốn có.

Thất Dạ cùng Thu Lan kéo thiếu niên lên bờ, cẩn thận kiểm tra tổng thể thương thế. Trừ ngoại thương trên người ra, có thể nói còn lại đều không có gì đáng lo ngại.

Dùng nội lực hong khô xiêm y cho thiếu niên xong, Thất Dạ lại ngưng tụ chân khí thành một quả cầu nhỏ trong suốt phát ra một thứ ánh sáng trắng chói lòa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đảo qua mọi vết thương, rất nhanh, miệng vết thương tự động khép lại.

Thiếu niên mê man nửa tỉnh lại, hơi mở mắt, toàn bộ tầm nhìn đều đặt hết trên người Thất Dạ.

“….. Tinh linh…..”


Chỉ nói được một tiếng, thiếu niên lại lâm vào trạng thái hôn mê vì kiệt sức.

Lo toan mọi việc thỏa đáng, lúc này Thất Dạ mới ngẩng đầu lên nhìn ba người lạ mặt phía trước.

Ba người nọ đứng tại nơi này cũng được một lúc khá lâu. Họ không lên tiếng ngay từ đầu, thứ nhất vì không muốn Thất dạ phân tâm khi trị liệu, thứ hai là vì bọn họ quá ngỡ ngàng trước phương thức trị thương kỳ lạ chưa từng trông qua đó.

Thấy Thất Dạ đã ngừng lại, một trong ba người mới đứng ra, hướng về phía Thu Lan nói: “Các hạ chính là Lãnh công tử?”

“Không, là hắn.” Thu Lan chỉ sang Thất Dạ.

Cả ba người vốn đã kinh ngạc nay càng kinh hách hơn. Tối qua trong lúc tuần tra, bọn họ đã bắt gặp đạn tín hiệu của Liễu trang, chính vì vậy mà Thiên đường chủ đã sai bọn họ mau chóng khởi hành đi đón người, vậy mà người cần đón lại là một oa nhi.

Trong đầu ba người bọn họ đều có chung một suy nghĩ, tuy rằng Thất Dạ chỉ là một oa nhi nhưng năng lực bên trong lại vô cùng lớn.

“Lãnh công tử có thể cho chúng ta xem tín vật mà Thiên đường chủ cấp không?”

“Là cái này sao?”

Vẻ mặt ba người nọ không thể dùng từ nào miêu tả được, là kinh hỉ, cũng là quái dị. Thật không hiểu sao đường chủ lại giao lệnh bài trang chủ cho một đứa nhỏ. Trước khi đi, đường chủ cũng có nói qua người cần đón chỉ là một đứa nhỏ. Quả  nhiên là đứa nhỏ thật.

Tuy trước mặt là một oa nhi, song ba người bọn họ vẫn đồng loạt quỳ một gối xuống. Ngay cả Thiên đường chủ cũng thừa nhận năng lực của Thất Dạ, bọn họ không thể phủ nhận được.

“Thuộc hạ bái kiến trang chủ.”

Thất Dạ bị hành động bất ngờ của ba người làm hoảng sợ, vội vàng nâng họ dậy.

“Không cần đa lễ.”


“Thỉnh trang chủ theo chúng thuộc hạ quay về Liễu Châu.”

“Vậy mang cả hắn đi nữa.” Thất Dạ chỉ sang thiếu niên vẫn còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Tuy miệng vết thương của thiếu niên lạ mặt đã khép lại, nhưng bỏ mặc y một mình xem chừng không phải đạo.

Một trong ba người mới đến cõng thiếu niên sau lưng.

“Đa tạ trang chủ cứu tiểu đường chủ.”

Tiểu đường chủ? Thật không nghĩ tới trong lúc vô tình lại cứu đúng tiểu đường chủ Liễu trang. Đây quả nhiên là duyên phận.

Đột nhiên Thất Dạ sực nhớ ra một chuyện.

“Các ngươi ở chỗ này đợi ta một chút.”

Mọi người nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Thất Dạ chạy đi xa. Chỉ một lúc sau, Thất Dạ đã quay lại, kèm theo trên tay là mấy xiên cá nướng thơm phức. Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ, chính vì thế mà Thất Dạ mang theo toàn bộ số cá Thu Lan lúc trước chuẩn bị vừa đi vừa ăn vô cùng ngon lành.

Đi phía sau ba người, Thu Lan có thể nhận rõ sau đầu mỗi người bọn họ là ba cái hắc tuyến chạy dài, hẳn là bọn họ không thể tưởng tượng được phong thái “uy nghiêm” của trang chủ mình rồi.

Cont…



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận