"Không quên thì tốt.
Ta có một chuyện đã giữ bí mật lâu rồi nhưng bây giờ mới tính nói với cô.”“Chuyện gì?”“Thật ra nhũ mẫu chăm sóc Mạt Xuyên và Trác Liên chính là người ta đã nhờ sinh ra Mạt Xuyên."Ta ngạc nhiên:"Vậy sao? Có mấy mấy nhũ mẫu, người nào mới phải vậy? Ta gặp mặt cô ấy chưa? Cô ấy là người thế nào? ""Cô ta là người ta đã chọn rất kĩ để có thể mang thai Mạt Xuyên, cô ta còn rất trẻ, cũng khá xinh đẹp.
Cô ta từng bảo thích ta...""Thật sao? Vậy ngươi nói thế nào? Có đồng ý không? ""Ta cảm thấy cô ta rất tốt nhưng mà nhỏ tuổi quá, chỉ mới 5 vạn thôi còn ta thì...""Có sao đâu.
Nữ nhỏ hơn nam là chuyện thường mà.
Ngươi thấy Tiểu Văn và ta không, đó mới đáng nói.
Ngươi đồng ý với cô ấy đi."Đại Lục thở dài: "Cô cũng biết rõ là ta yêu cô mà…”Biết là hắn muốn nói gì nhưng ta vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ mỉn cười: "Ngươi có cơ hội thoát khỏi tay ta mà không mừng à?"Mừng gì chứ.
Dù gì tình đầu cũng khó quên mà, làm sao ta quên được cô? Ta nói ra chuyện này là muốn cô ghen đó.
Cô thật là con người vô tình mà!"“Ta vô tình sao? Không phải từ đầu ta đã nói ra giới hạn của chúng ta rồi ư?”“Ta biết.
Nhưng mà cũng lâu như vậy rồi, ta và cô chẳng khác gì vợ chồng của nhau, chẳng lẽ cô không động lòng chút nào sao?”Không muốn nói thêm về vấn đề này, ta cúi đầu tiếp tục ăn cơm không nói lời nào nữa.
Vào lúc đó ta cảm nhận được sự thất vọng của Đại Lục, hắn hôn lên tóc ta rồi sau đó đứng dậy bỏ đi.
Trước lúc rời đi hắn còn nói với giọng rất buồn bã:"Ngủ đi, ngày mai cô sẽ thấy được ánh sáng thôi."Biết hắn buồn ta cũng buồn, cơm cũng không nuốt nổi nữa.
Đều do ta không có trách nhiệm, đều do ta hại hắn phải yêu một kẻ không bình thương như ta.
Sau khi Đại Lục đi được một lúc thì ta cũng mò đường đi về phòng mình.
Vào tới phòng, Tiểu Văn vội chạy lại đỡ ta nhưng ta gạt tay hắn ra rồi đưa dĩa cơm cho hắn nói:“Ta ăn còm dư, ngươi ăn đi mắc công bỏ lãng phí.
Ta ngủ một giấc đã.”Nói rồi, ta đi lại giường và nằm xuống.
Tiểu Văn ân cần đáp chăn cho ta rồi mới rời đi.….Ta ngủ được một lúc khá lâu, dường như là lúc nửa đêm thì ta bỗng nhiên thấy hơi lạnh nhưng mà mồ hôi cứ đổ nhiều như nước, lăn qua lăn lại mấy vòng trong người nóng không chịu được nữa.
Thế nên ta ngồi dậy muốn gọi người vào giúp:"Có ai ngoài đó không? Vào giúp ta với!"Ta gọi như vậy bốn lần, đến lần thứ năm thì nghe có tiếng người mở cửa đi vào, ngay lập tức người đó chạy tới chỗ ta:“Có chuyện gì vậy Hàn Hàn?”Lần này ta đã nhận ra đó là tiếng của Tiểu Văn.
Tuy rằng không mong người chạy tới là hắn nhưng có người giúp thì cũng được rồi.
Ta liền nói với hắn:“Lấy cho ta chút nữa.”Vừa nghe, hắn lập tức chạy đi lấy rồi quay lại đưa nước cho ta uống.
Trong lúc ta uống, han lau trán cho ta, lo lắng hỏi:"Sao người nàng tót nhiều mồ hôi vậy? Nực sao?"Uống xông ly nước ta cũng chẳng thấy khá hơn, cổ họng ta khát nhưng thứ khát không phải là nước.
Người ta run rẫy vội kéo chăn đắp lại, ta hỏi hắn:"Bây giờ sáng chưa? Bên ngoài có tuyết không? Ta thấy lạnh quá!"Hắn trả lời: "Bây giờ vẫn còn tối, bên ngoài không có tuyết.
Nàng lạnh lắm sao?"Nói rồi, hắn giúp ta đắp chăn quấn kín lại hơn, rồi ôm ta vào lòng, xoa xoa hai tay cho ấm để lên mặt ta.
Ta nằm yên một lúc thì tự nhiên thấy có gì đó máu hơi tanh nhưng khi ngửi thấy liền rất muốn ngửi tiếp, ta lần tay ra sau lưng Tiểu Văn và chạm vào một chỗ có quấn vải, đột nhiên Tiểu Văn la lên:"Đừng có chạm vào đó, ở đó là vết thương."Ta rút tay lại, hóa ra mùi máu là từ vết thương của hắn.
Và lúc này ta biết thứ mình đang khát là gì rồi:"Ta ngửi thấy mùi tanh, là từ vết thương của ngươi sao?""Chắc là vậy.
Nàng thấy khó chịu sao? Vậy để ta đi thay băng vải khác.""Không cần.
Ngươi làm giúp ta một chuyện được không? ""Là chuyện gì?"Ta ghé vào tay Tiểu Văn, nói nhỏ:"Cho ta chút máu của ngươi được không? Một chút thôi."Tiểu Văn không trả lời lại, chắc hắn không đồng ý đâu và chắc hắn đang sợ ta.
Thấy vậy ta mới ngồi dậy để đi tìm người khác.
Đúng lúc này Tiểu Văn nắm tay ta lại:"Được.
Nhưng ta phải làm sao đây?"Vừa được sự đồng ý, ta từ từ bước ra phía sau hắn, cởi áo hắn ra, hắn cũng tự nguyện cởi.
Sau lớp áo đó, ta sờ được có một lớp vải băng vết thương trên lưng hắn.
Đúng là đang ứ máu ra ngoài, ta tháo lớp băng đó ra rồi đặt môi vào miệng vết thương cắn nhẹ một cái.
Chỉ mới có nhiêu đó mà Tiểu Văn đã không chịu được, hắn rùng mỉnh đưa tay ra sau chạm vào tay ta, hình như muốn nắm nhưng ta chỉ lo hút máu ra ngoài còn tay Tiểu Văn ta liền đè xuống không cho cử động.Được một lúc lâu thì vết thương không ra máu nữa, ta ngã xuống giường rồi trườn nằm lên đùi Tiểu Văn, hắn hình như đang rất đau, hắn đưa tay chạm lên mặt ta:"Đã đỡ chưa?"Ta chỉ nghỉ ngơi chút để lấy sức thôi chứ bao nhiêu đó máu làm sao đủ được.
Nằm được một lúc, ta đẩy hắn nằm xuống rồi trườn lên ngực hắn, cắn vào khối cơ săn chắc đó một cái thật mạnh, máu từ đó phúng ra tan đều dần trong miệng, hương vị không thể không tuyệt hơn.
Hắn thì vẫn cố cắn răng chịu đựng, trong lòng ta biết hắn khao khát muốn được gần gũi với ta, ta cho hắn như thế này thì hắn phải cảm ơn ta mới đúng.
Không hiểu tại sao ta đột nhiên muốn uống máu nhưng chắc là ma khí bộc phát thôi, uống máu thế này ta thấy như vừa đổi cơ thể mới vậy.
Uống được một lúc thì ta dừng lại, nhụi mặt vào ngực Tiểu Văn, liếm lên vết cắn đó rồi cảm thấy rất buồn ngủ và ngủ luôn trên ngực hắn....Hôm sau, khi đang ngủ thì tự nhiên nghe một tiếng "choảng" ta bật dậy ngay lập tức, ngồi lắng nghe một hồi thì nghe có tiếng người nói chuyện:"Hôm nay Sơn Tiểu Văn sao lạ vậy? Hắn cầm cái gì cũng vỡ cả.
"Nghe vậy ta liền nhớ tới vụ việc tối đêm qua, có lẽ hắn vì chuyện đó mà hao tổn nguyên khí rồi.
Dù sao thì hắn cũng vì ta nên mới bị thế, ta cũng nên nói tiếng cảm ơn.
Vì thế, ta lên tiếng gọi Tiểu Văn:"Tiểu Văn, ngươi đâu rồi!"Ngay sau đó, a nghe tiếng bước chân đi vào và kèm đó là vài tiếng ho khan, hắn bước đến nắm lấy tay ta:"Tỉnh rồi sao? Vậy bây giờ ta gọi Cảnh Khang tới thay mắt cho nàng được không? "Ta liền đáp: "Được.""Vậy ta đi."Nói xong, hắn buông tay ta ra, ngay lúc đó ta vội hỏi hắn:"Sức khỏe ngươi hôm nay không tốt sao?"Ta đợi trả lời nhưng không chút hồi âm, có lẽ hắn chạy vội ra ngoài trước khi ta hỏi rồi.Một lát sau Cảnh Khang và Đại Lục cùng Tiểu Văn đi đến.
Cảnh Khang bắt mạch cho ta rồi nói:"Bây giờ ta giúp cô thay mắt, có thấy khó chịu thì nói với ta ngay."Ta gật đầu.
Và rồi đôi mắt đầu tiên được Cảnh Khang thay vào, nó vừa lóe lên chút sáng thì liền vụt tắt, hai khóe mắt ta đau như xát muối, ta hét lên:"Lấy ra! Đau quá!"Cảnh Khang vội lấy đôi mắt đó ra ngoài.
Hai tay ta ôm mặt của mình, máu chảy ra từng giọt, ta cắn răng mà chịu.
Lúc này Tiểu Văn lo lắng nói:"Hay là để hôm sau rồi thử tiếp."Ta cắt lời hắn ngay:"Không, hôm nay cho xong.
Chuyện không thể kéo dài được nữa."Ta buông tay ta, nắm lấy tay áo Cảnh Khang:"Tiếp đi."Cảnh Khang làm theo lời ta tiếp tục thay đôi mắt thứ 2 vào.
Vừa vào khung mắt, ta thậm chí không cảm nhận thấy ánh sáng, im ắng được một lúc thì nó lại rất đau và hơn hết ta không cảm thấy nó ổn.
Cảnh Khang lại lấy ra.
Và tới đôi mắt cuối cùng, ta vẫn cố bình tĩnh hết mức, Tiểu Văn vì lo lắng nên đi tới ngồi ngay bên cạnh nắm lấy tay ta.
Lần này vừa đặt mắt vào ta cảm thấy được ánh sáng và bắt đầu thấy được mọi thứ xung quanh.
Cảnh Khang mừng rỡ đưa ta một chiếc gương, hắn nói:"Vậy là đôi mắt này được rồi, may quá!"Ta đưa gương lên soi, nhìn thấy đôi mắt mới ta rất vui nhưng đột nhiên màu mắt sậm lại, ta thấy rõ được ánh sáng càng lúc càng mờ và đùng một cái, mắt của ta lại rơi thẳng xuống, ta đau đớn đến tột cùng hét lên:"Á...á.á...."Tiểu Văn đỡ lấy ta, Cảnh Khang và Đại Lục cũng hốt hoảng gọi tên ta, ta giẫy giụa đau hai hốc mắt vô cùng, đầu ta cũng như muốn điên lên, mặc cho xung quanh ai làm gì ta chỉ biết mình đau đến không thiết sống và cuối cùng ta lại ngất.Không rõ là bao lâu sau ta mới tỉnh lại.
Khi biết mình tỉnh ta đã không còn muốn mở mắt ra xem thử có thấy gì hay không.
Lúc này hình như Tiểu Văn đang bên cạnh ta, ta đưa tay qua thì chạm được đầu của hắn, chắc hắn ngủ gật bên giường, hắn vừa thức dậy liền mừng rỡ nắm lấy tay ta:"Nàng tỉnh rồi! Nàng đã bất tỉnh 2 ngày rồi đó.
Ta lo quá!""Hai ngày rồi sao?"Ta thở dài một tiếng rồi khẽ chạm tay lên mắt mình:"Không còn đường cứu giãn nữa rồi.
Ta không muốn cả đời chỉ thấy toàn bóng tối.
Ta không còn hi vọng nữa rồi.
Ta chưa từng nghĩ tới có ngày hôm nay.
Một mắt ta còn chấp nhận được nhưng mà giờ...!Ta thậm chí còn không thấy đường mặt y phục thì lấy gì cầm kiếm đây? Từ nay ta thành phế nhân thật rồi.
"Ta nghe giọng của hắn như đang khóc:"Nàng đừng nói như vậy.
Nhất định nàng sẽ nhìn lại được.
Nhất định mà.”“Còn có thể sao? Ba đôi mắt đều không thay được.
Mỗi lần như vậy ta đều rất đau…”“Ta biết, nhìn nàng đau đớn thế này tim ta càng đau hơn.
Tại sao lại không cho ta chịu đau thay nàng ? Ta vô dụng, ta quá vô dụng."Ta hơi xúc động nhưng vẫn cố giữ mình mạnh mẽ gạt nước mũi chảy ra rồi nói tiếp:"Không sao, ta chịu được.
Chỉ là từ giờ ta không còn nhìn được thôi mà.”Tiểu Văn im lặng một lúc, rồi đột nắm lấy tay ta, hắn có vẻ rất đau khổ:"Ta sẽ không để nàng phải chịu đau khổ đau.
Sơn Tiểu Văn này sinh ra là vì nàng, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng cả đời.”Nói rồi, hắn ôm ta vào lòng, ôm rất chặt rồi hắn nói tiếp:"Nàng sẽ sớm thấy ánh sáng lại thôi.
Ngày mai nhất định nàng sẽ nhìn thấy được tuyết rơi.
Còn bây giờ thì nghỉ ngơi tiếp đi, trời lại tối rồi.""Ừm..."Ta nằm xuống giường.
Thật ra trong lòng ta cũng tự hiểu tình trạng của bản thân.
Ma lực mà ta đang có luôn bài trừ những thứ không đủ khả năng tồn tại trong người ta, không còn đôi mắt nào trên thế gian này có thể thay cho ta được nữa.
Ta liệu còn thấy tuyết được ư? Rồi cũng sẽ quen dần với việc tìm đường trong bóng tối thôi.
Có những thứ lúc bình thường không trân trọng, bây giờ mất rồi mới cảm thấy như mất cả cuộc đời.
Ngày thường không nhìn bản thân trong gương, như thế này cũng không còn gì để ngắm nữa...Ngày mai chắc có tuyết, ngày mai sẽ ra xem.
Vậy là ta lại ngủ.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...