Sáng sớm hôm sau.
Trên bàn cơm của nhà họ Bạch, ba người đang ngồi trầm mặc mà ăn sáng, Diệp Hinh, người đang ngồi giữa hai cha con, không hề cảm thấy có mùi vị gì, má nhai thức ăn rất chậm.
Đúng lúc này, trên bát cơm của nàng có thêm một miếng thịt, Diệp Hinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Tự đã gắp miếng thịt cho nàng.
Nàng khẽ mím môi, trong lòng hoảng loạn, lại nghe thấy Bạch Tự bình thản nói: " Ăn nhiều một chút."
Nàng mơ hồ cúi đầu đáp lại lén lút quan sát Bạch Lâm từ khóe mắt, ngoài mặt Bạch Lâm như không hề có cảm xúc gì nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh đã bán đứng chàng.
" Cha, sau bữa chiều con sẽ xuống ruộng với người."
" Ừ."
Bạch Tự nhàn nhạt đáp, nhanh chóng quét sạch đồ ăn trong bát, đứng dậy đi vào nhà.
" A Hinh, sau bữa chiều thu dọn đồ đạc." Sau khi Bạch Tự rời đi, Bạch Lâm đặt bát cơm xuống, nhìn nơi Bạch Tự vừa rời đi cố nén phẫn nội nói với Diệp Hinh.
" Được."
Có thể thoát khỏi nơi này và thoát khỏi sự kiểm soát của Bạch Tự, nàng còn không muốn hay sao, có Bạch Lâm nàng không sợ vấn đề hộ khẩu, về phía ngân lượng, Bạch Lâm nói rằng chàng có vì vậy không có gì phải lo lắng.
Mặt trời từ từ leo lên lưng chừng núi, ánh sáng chói lọi xuyên qua cửa sổ trải đều trên mặt đất, phủ lên mặt đất bằng phẳng một lớp vàng nhạt.
Hai cha con đã ra ngoài, thu dọn bàn ăn nhanh chóng, Diệp Hinh bước từng bước nhỏ vui vẻ trở về phòng Bạch Lâm, thu dọn đồ đạc có giá trị, lấy ra vài bộ đồ lót rồi gấp lại từng cái một.
" Cộc cộc!"
Bạch Lâm đã trở lại sớm như vậy? Tối hôm qua không phải chàng ấy đã nói một tiếng đồng hồ sao?
Với sự nghi ngờ, Diệp Hinh bước tới và mở cửa, nhưng điều khiến nàng sợ hãi là người đến không phải Bạch Lâm mà là Bạch Tự.
Khi Bạch Tự nhìn thấy nàng, môi hắn bất giác nhếch lên một đường vòng cung nhẹ, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
" Cha, sao cha đã trở lại rồi?" Tim của Diệp Hinh đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Diệp Hinh không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Tự, vì sợ rằng hắn sẽ thấy nàng khác thường.
" Sao nàng lại có vẻ rất sợ hãi."
Như như một con chuột hamster sợ hãi, nàng đột nhiên ngẩng đầu: " Không phải, ta chỉ sợ bị A Lâm nhìn thấy."
" Đúng không."
Giọng điệu hắn nghi hoặc, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt hồi lâu.
Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, giống như một tù nhân đang chờ thẩm phán tuyên án, nửa trái tim bị chìm trong biển lửa nửa còn lại ngâm trong nước đá.
Hai thái cực băng và lửa, chỉ cần thở thôi cũng đã thấy khổ rồi.
" Đang thu dọn đồ đạc à?"
Cơ thể nàng lạnh ngắt.
" Nàng định bỏ trốn với ta à?"
Nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên nhanh chóng.
" Đúng vậy, ta muốn chuẩn bị trước." Diệp Hinh nói, sợ hắn phát hiện ra chuyện không hay, nàng liền đổi chủ đề: "Cha, người nên trở lại ruộng.
Tối hôm qua ta đột nhiên biến mất mà đã khiến A Lâm nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chàng ấy sẽ phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta.
"
Nàng cắn môi giống như đang khóc, trông rất đáng thương.
Trái tim luôn lạnh lẽo dường như được sưởi ấm bởi dòng nước nóng chảy qua, hắn vươn tay ôm eo nàng khẽ nói: " Ngoan, ta sẽ không làm khó nàng, hai ngày nữa chúng ta đi."
" Được." Diệp Hinh nhẹ nhàng gật đầu.
" Hinh Nhi, ta nhớ nàng."
Giọng hắn trầm thấp, âm cuối hơi hướng lên mang hàm ý quyến rũ khó cưỡng, cùng với khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến người bình thường không thể cưỡng lại được.
Nhưng nàng đã nhìn thấy mặt khác điên cuồng của hắn từ lâu, trái tim của Diệp Hinh giống như một mặt hồ không hề gợn sóng, bình lặng như một tấm gương.
" Khi rời khỏi đây, chúng ta không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, muốn làm gì thì làm." Nàng giả bộ ngượng ngùng cúi đầu.
Muốn làm gì thì làm, những lời này đã thành công khơi dậy dục vọng của Bạch Tự, hắn kéo tay mềm của Diệp Hinh phủ lên chỗ phồng giữa hai chân mình, nhẹ nhàng xoa xoa, thở phì phò.
" Ta có thể tận tình cắm huyệt nhỏ của Hinh Nhi sao?" Đôi môi ướt át liếm lỗ tai nàng, lỗ tai rất ngứa.
" Tất nhiên."
Ôm gối đầu của ngươi mà nằm mơ đi.
" Được rồi, ta nhịn một chút."
Dục vọng trong mắt không thể che giấu, hắn quay đầu đi không còn nhìn cô gái nhỏ trong ngực, sợ không chịu nổi trực tiếp lột sạch nàng, cắm hư huyệt nhỏ của nàng.
" Ưm, nhưng trước đó người phải trở lại ruộng.
A Lâm vẫn chờ nàng."
" Vậy thì đêm nay ta sẽ đến tìm nàng."
Sau khi tạm biệt hắn, Diệp Hinh nhìn bóng dáng của hắn xa dần.
Lúc này mới ghét bỏ chùi lỗ tai dính đầy nước miếng với vẻ mặt ghê tởm thì thầm: " Thật sự không thể chịu đựng nổi..."
Lời tác giả: Đếm ngược bắt đầu rồi, các bé ngoan, hãy cho tôi vài hạt ngọc trai nhỏ như một dấu hiệu động viên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...