" Khụ...!khụ khụ..."
Hơi thở của nàng như bị rút đi.
Diệp Hinh mở to mắt, tiêu cự trong con ngươi khuếch tán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng dần trở nên xanh mét.
" Đừng...!Khụ...!đừng giết ta..."
Nàng yếu ớt vươn tay cầu xin hắn.
" Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng lên đường một mình đâu, ta sẽ đi cùng nàng.
Khi chúng ta xuống hoàng tuyền, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng quỷ."
Bạch Tự hiếm khi nhếch lên khóe môi, đôi mắt đen nhánh đầy cố chấp điên cuồng.
Sống không thể ở bên nhau, vậy thì chết có nhau.
Ngay cả ở dưới địa phủ, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi hắn.
" Không...!làm ơn...!làm ơn, ta...!ta không muốn chết."
Người trước mặt nàng thay đổi từ một thành hai, tầm mắt mờ đi.
Bởi vì trong khoang ngực thiếu oxy, cơ thể nàng đau đớn như bị một tảng đá to đè lên, khó chịu đến mức giống như giây tiếp theo nàng sẽ chết ngay lập tức.
" Diệp Hinh, nàng không có lợi thế để cầu ta."
Hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi, thô bạo liếm mặt nàng.
Ướt át, giống như một con trăn lạnh lẽo đang trườn khắp cơ thể.
" Ta...!Ta sai rồi...!Khụ khụ, làm ơn, buông ra...!Thả ta ra...!miễn là ngươi muốn...!Khụ khụ...!Thả ta ra, ta nghe tất cả...!Nghe lời ngươi...!"
Ý thức đang dần tan biến, nàng dùng sức lực cuối cùng để cầu xin hắn.
Bàn tay đang giữ cổ họng cứng lại: "...!Mọi chuyện đều nghe ta nói?"
Trong mắt nàng hiện lên một tia hy vọng, nàng cảm thấy sức mạnh của bàn tay đang giữ cổ họng giảm lực: " Đúng vậy, ngươi muốn...!khụ...!muốn ta làm bất cứ điều gì cũng được.
"
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, dù hèn mọn đến đâu nàng cũng phải thử.
" Được, hãy nhớ những gì nàng đã nói.
"
Bạch Tự buông tay, hắn ôm Diệp Hinh đang không kìm được tiếng ho khan quay về phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường đất, bàn tay to lớn của hắn ái muội di chuyển khắp cơ thể nàng cách lớp quần áo.
Cơn ho cuối cùng cũng dừng lại, khuôn mặt nhỏ xanh mét của nàng lúc này khôi phục lại bình thường, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to đang làm loạn của hắn,
Bạch Tự trầm xuống: " Nàng hối hận rồi sao? "
" Không, ta không hối hận."
Nàng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận:" Ta, ta muốn tự mình đến.
"
Tự mình đến...
Hai mắt Bạch Tự sáng lên, lập tức ngoan ngoãn bỏ tay xuống đợi nàng tự mình đến.
Diệp Hinh cắn môi dưới, ánh mắt mong đợi:" Chàng...!đừng cắm vào được không."
" Tại sao? "
Giọng nói rất vững vàng, ta không phân biệt được hắn đang tức giận hay là thờ ơ.
" Ta sợ...!Ta sợ có thai.
" "
Bạch Lâm chưa bao giờ chạm vào nàng còn Bạch Tự, một kẻ đạo đức giả và biến thái, chắc chắn sẽ không để chàng ấy chạm vào nàng.
Nếu như nàng đột nhiên mang thai, trừ bỏ thông đồng với nam nhân khác bên ngoài, Bạch Lâm căn bản không cần có phỏng đoán nào khác nữa.
" Đi theo ta."
Bạch Tự lặp lại câu nói cũ.
" Đi..."
Nàng nên làm gì đây? Đối với một kẻ mất trí như hắn, nếu một ngày nào đó xảy ra sai sót, việc giết nàng như hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ở bên hắn chắc chắn sẽ phải làm bạn với Tử Thần.
Không được, nàng phải nghĩ cách nhưng trước mắt phải ổn định tinh thần cho hắn.
"Được, chúng ta đi, nhưng..."
" Nhưng sao?"
Bạch Tự rất phấn khích khi nghe tin Diệp Hinh sẵn sàng bỏ trốn cùng mình.
" Chúng ta phải chuẩn bị bạc, vải vóc, rất nhiều thứ phải mang theo."
Diệp Hinh rũ mắt xuống, mềm mại tựa vào hắn, khiến cho người khác có một loại cảm giác mảnh mai, ôn nhu.
Bạch Tự tận hưởng sự gần gũi của nàng, nhưng không kìm được đưa bàn tay to lớn của mình leo lên thân thể mỏng manh của nàng mà xoa nắn hai đỉnh hồng.
" Ừm...!chàng đừng làm thế."
Cả hai bầu ngực đều bị nhào nặnđến biến dạng.
" Chuyện bỏ trốn bỏ qua một bên, trước tiên cởi quần áo cho ta hút ngực đã."
Hô hấp của Bạch Tự rối loạn, trong mắt hiện lên dục vọng.
Những lời càn dỡ như vậy của Bạch Tự khiến Diệp Hinh cảm thấy vô cùng thô tục, hai tay nắm chặt góc quần áo.
Một lúc sau, nàng mới cam chịu cởi áo choàng ra lộ chiếc yếm.
Dưới ánh mắt lộ liễu chăm chú của hắn, nàng chậm rãi nới lỏng dây áo yếm.
Cặp vú trắng nõn và mềm mại khẽ nảy lên, lộ ra trước mắt người đàn ông..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...