Bạch Thuật Bắc lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Vẫn là gương mặt ngây thơ vô hại ấy, giọng nói vừa rồi cũng mềm mỏng dịu dàng, chẳng có chút sắc bén nào.
Nhưng cô ấy đã thật sự nói ra câu đó, cô bảo anh cút?
Bạch Thuật Bắc giận quá hóa cười, khoanh tay dựa lưng vào ghế: “Cô thật sự nghĩ mình quan trọng đến vậy sao? Cô nghĩ chỉ vì một cuộc gọi của bác sĩ mà tôi sẵn sàng đến đây? Nếu không phải vì Manh Manh, thì sống chết của cô chẳng liên quan gì đến tôi.”
Lâm Vãn Thu giấu bàn tay run rẩy dưới lớp chăn mỏng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Khuôn mặt anh tuấn mà cô đã say mê bao lâu nay, giờ lại trở nên xa lạ và đáng sợ đến thế.
“Bảo tôi cút, cô nghĩ tôi sẽ nghe sao?” Bạch Thuật Bắc cúi người nhìn cô, gương mặt tái nhợt của cô dưới ánh mắt anh co lại, anh mới hài lòng nhếch môi.
Cô nên có phản ứng với từng lời nói của anh, sợ hãi, e dè, đó mới là dáng vẻ mà Lâm Vãn Thu đáng lẽ phải có.
Bạch Thuật Bắc chống tay, vây quanh cô trong một khoảng không gian chật hẹp, áp lực mạnh mẽ như một tấm lưới vô hình khóa chặt cô lại, anh từng chữ một chậm rãi nói: “Phòng bệnh mà cô đang ở là tiền tôi bỏ ra đấy, bảo tôi cút, cô dựa vào cái gì?”
Mùi hương phảng phất từ người anh tràn ngập cánh mũi cô, nghe những lời anh nói, lồng ngực cô càng nghẹn cứng.
Cô đột ngột quay đầu, tránh xa khu vực mà anh có thể kiểm soát.
Bạch Thuật Bắc khẽ sững sờ, nhìn cô chân trần bước xuống giường.
“Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho anh.” Cô nói rồi đưa tay lấy túi xách, ánh mắt cụp xuống cố che giấu đi cảm xúc thật.
“Nếu anh thích căn phòng này, tôi nhường lại cho anh.”
Bạch Thuật Bắc híp mắt lại, ánh nhìn càng thêm lạnh lùng, anh chậm rãi ngồi trở lại ghế, nhìn chằm chằm vào cô mà không nói gì.
Dáng vẻ này của Lâm Vãn Thu vượt ngoài dự đoán của anh, khiến anh không thoải mái, đồng thời dường như còn có một cảm giác mãnh liệt khác không thể diễn tả.
Lâm Vãn Thu nhìn khuôn mặt u ám đáng sợ của Bạch Thuật Bắc, lòng cô lạnh run nhưng vẫn bình tĩnh đối diện anh.
Khuôn mặt Bạch Thuật Bắc cuối cùng cũng có chút biến đổi, nhưng lại là nụ cười lạnh lẽo: “Lâm Vãn Thu, cô giỏi lắm.”
Lâm Vãn Thu khẽ ngẩng đầu, im lặng đối diện với anh.
Dù có yếu đuối đến đâu, cô cũng muốn có lúc được người khác tôn trọng, Bạch Thuật Bắc cứ luôn làm tổn thương cô, cô cũng muốn tự bảo vệ mình, cũng không muốn đau đớn mãi.
Phản kháng theo bản năng, dù rằng dường như điều đó chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.
…
Bạch Thuật Bắc bất ngờ đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Dáng người cao lớn như một bức tường vững chãi, càng đến gần, càng mang theo cảm giác áp bức khủng khiếp.
Lâm Vãn Thu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngón tay cô nắm chặt vào lòng bàn tay, vẫn đứng yên.
Bạch Thuật Bắc dừng bước trước mặt cô, đưa tay nắm lấy cằm nhỏ nhắn của cô.
Khuôn mặt cô không có nhiều thịt, nắm vào không hề dễ chịu, nhất là chiếc cằm nhọn chỉ còn lại xương, cứng ngắc ghì chặt ngón tay anh.
Ngón tay thô ráp của Bạch Thuật Bắc khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của cô, anh bật cười trầm thấp: “Cô đúng là giỏi thật, lại biết cách quyến rũ người khác rồi.
Cô đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi, còn hơn cả mấy chiêu trước kia.”
Lâm Vãn Thu nhíu mày khó hiểu, định mở miệng phản bác nhưng lại bị đôi môi anh mạnh mẽ ép xuống.
Anh bóp chặt cằm cô, rất đau, lực ấy như muốn nghiền nát cô ra vậy.
Hàm răng cô không thể khép lại, chỉ có thể bị ép ngửa đầu, để mặc anh thô bạo cuồng nhiệt khám phá.
Mỗi lần anh chạm vào cô trước đây, dù là cố ý hay vô tình, cô đều vui mừng và hoảng sợ, nhưng lúc này, cô bỗng dưng cảm thấy ghê tớm.
Hôn xong thì sao?
Anh vẫn sẽ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô, vẫn sẽ dùng giọng điệu chế giễu chà đạp cô.
Hành động thân mật mà vốn dĩ nên biểu đạt tình cảm này, đối với anh chẳng qua chỉ là một kiểu trút giận, không khác gì việc giẫm đạp lên tình yêu của cô.
Lâm Vãn Thu giãy giụa, nhưng sức cô trước mặt anh chẳng khác nào trứng chọi đá.
Bạch Thuật Bắc thuận thế ôm cô vào lòng, thân thể mềm mại, vẫn là cảm giác mê đắm như đêm đó.
Hai bầu ngực đầy đặn của Lâm Vãn Thu bị lồng ngực rắn chắc của anh ép chặt, hơi thở dồn dập, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Vốn đã bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, vì không ngừng dùng sức, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều đỏ bừng lên một cách không tự nhiên.
“Dì ơi…”
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Manh Manh được Cao Hách bế trên tay xuất hiện ở cửa, một lớn một nhỏ sững sờ tròn mắt, khó mà tin được nhìn hai người.
Bạch Thuật Bắc không hề cảm thấy xấu hổ, cánh tay đang ôm eo cô hơi nới lỏng.
Lâm Vãn Thu nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra, Bạch Thuật Bắc bị cô đẩy mạnh một cái, tâm trạng vừa mới khống chế được lại trở nên tồi tệ.
Manh Manh chớp chớp mắt, che miệng cười khúc khích: “Bố và dì hôn nhau rồi, Manh Manh sắp có em trai rồi.”
Bạch Thuật Bắc không nói gì, cũng chẳng nhìn Lâm Vãn Thu lấy một lần, điềm nhiên nhìn Cao Hách hỏi: “Kiểm tra sức khỏe xong rồi?”
Cao Hách vừa rồi dẫn Manh Manh đi kiểm tra sức khỏe, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này, đôi mắt đen trầm ngâm thoáng xao động, khẽ gật đầu: “Rất khỏe mạnh.”
Cao Hách đặt Manh Manh xuống, nhưng ánh mắt thì không lúc nào rời khỏi người Lâm Vãn Thu.
Anh trước giờ chỉ nghĩ rằng Bạch Thuật Bắc rất ghét Lâm Vãn Thu, nhưng giờ đây...!anh bỗng nhiên không còn chắc chắn nữa.
Bạch Thuật Bắc nhiều năm nay không mập mờ với người phụ nữ nào, nói rằng anh không có thời gian là một chuyện, lại thêm một chuyện nữa ai cũng biết: trong lòng anh luôn có một người.
Nhưng giờ đây Bạch Thuật Bắc lại hôn Lâm Vãn Thu?
Lâm Vãn Thu vô cùng khó xử, cảnh tượng bị trẻ con và Cao Hách bắt gặp khiến cô không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu vội vã bước về phía giường.
May thay, Manh Manh nhanh chóng chuyển đề tài, ôm cánh tay cô làm nũng: “Dì ơi, vừa nãy Manh Manh lấy máu nhiều lắm đó, dì xem này.”
Cô bé chìa cánh tay có vết kim cho Lâm Vãn Thu xem, cô nhìn rồi dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên cánh tay cô bé: “Manh Manh thật ngoan, thật dũng cảm.”
Bạch Thuật Bắc nhìn con gái nở nụ cười mãn nguyện, trong lòng bỗng dưng có dòng cảm xúc lạ lẫm dâng trào.
Anh nhíu mày, dời tầm mắt đi, bất ngờ nhìn thấy Cao Hách vẫn đang đăm đăm nhìn Lâm Vãn Thu.
…
Lâm Vãn Thu chỉ bị cảm nắng, ở bệnh viện truyền nước một lúc là có thể xuất viện.
Trong thời gian đó, Cao Hách vẫn luôn ở bên cạnh, rõ ràng là bác sĩ điều trị chính ở khoa nội, vậy mà lại cứ chạy đi chạy lại giữa các phòng cấp cứu.
Bạch Thuật Bắc ngồi bên cạnh, như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Cậu không bận à? Tôi nhớ cậu mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân.”
Cao Hách ngồi bên giường bệnh của Lâm Vãn Thu, đang cúi đầu gọt táo cho cô, không ngẩng đầu mà trả lời: “Chiều nay tôi xin nghỉ rồi.”
Cao Hách nhỏ hơn Bạch Thuật Bắc vài tuổi, gương mặt thư sinh, hiền hòa và điềm tĩnh.
Anh nở nụ cười nhạt, đưa quả táo trong tay cho Lâm Vãn Thu: “Tôi nghe bác sĩ Lưu nói cô còn hơi tụt huyết áp.
Tôi có nhiều sô-cô-la lắm, lát nữa mang theo ít mà bỏ trong túi, cảm thấy chóng mặt thì lấy một viên ngậm vào, lỡ giữa đường mà ngất xỉu nữa, gặp phải người xấu thì phiền phức.”
Manh Manh nghe thấy có sô-cô-la, liền chui ra khỏi lòng Bạch Thuật Bắc, đầu nhỏ chen vào giữa hai người: “Manh Manh cũng muốn ăn sô-cô-la.”
Lâm Vãn Thu không nhịn được cười: “Được, Manh Manh cũng ăn.”
Cô bé lúc này mới vui vẻ bò lên giường bệnh nằm cùng Lâm Vãn Thu: “Dì ngất xỉu là vì không ăn cơm à? Dì thật đáng thương, giống Manh Manh, cũng không ai chăm sóc cả.”
Lâm Vãn Thu mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của cô bé.
Bạch Thuật Bắc ngồi trên sofa, nhìn ba người cạnh giường bệnh, đặc biệt là Cao Hách và Lâm Vãn Thu.
Hai người họ thỉnh thoảng nói chuyện cười đùa, anh chưa từng biết Lâm Vãn Thu có thể nói nhiều đến vậy.
Đến khi truyền xong có thể về rồi, Lâm Vãn Thu lại đứng cách đó không xa, nói chuyện với Cao Hách rất lâu.
Nhìn dáng vẻ hai người, Bạch Thuật Bắc đoán họ đang bàn chuyện nghiêm túc, nhưng anh không thể đoán ra giữa họ có chuyện nghiêm túc gì để nói, nhìn ánh mắt hai người lại chẳng nghiêm túc chút nào.
Lâm Vãn Thu nói chuyện với Cao Hách xong, quay lại nhìn thấy Bạch Thuật Bắc vẫn còn ở đó, cô hơi bối rối mở lời: “Tôi có thể tự về, không phiền anh nữa.”
Trước mặt trẻ con, cô không muốn cãi vã với Bạch Thuật Bắc.
Nhưng Bạch Thuật Bắc lại dường như không nghe thấy lời cô, chỉ nhìn về hướng Cao Hách rời đi, ánh mắt phức tạp: “Hai người nói gì với nhau thế?”
Lâm Vãn Thu ngẩn ra, khẽ mím đôi môi khô khốc: “Không nói gì cả.”
Bạch Thuật Bắc cười lạnh, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ khẽ: “Không có gì mà nói lâu thế à? Cao Hách hình như không phải là người nói nhiều đâu.”
Lâm Vãn Thu nhíu mày, Manh Manh cũng thắc mắc chớp mắt: “Dì và chú Cao quen nhau à?”
Lâm Vãn Thu đành nói với con bé: “Ừ, dì không khỏe, đã hẹn với chú Cao ngày mai cùng đi tập gym.”
“Tập gym?” Manh Manh mở to mắt, phấn khích vỗ tay: “Manh Manh cũng muốn đi! Manh Manh biết chạy bộ đó nha.”
Lâm Vãn Thu cười cười, cô hẹn Cao Hách đi tập gym dĩ nhiên có mục đích khác, nếu không cô đâu có nhiều thời gian để làm mấy việc này? Dẫn theo Manh Manh đi, dường như không tiện lắm: “Dì và chú Cao có việc quan trọng cần làm.”
Lâm Vãn Thu rất hiếm khi từ chối trẻ con, Manh Manh có chút thất vọng.
Bạch Thuật Bắc nhìn thấy dáng vẻ này của cô càng thêm khó chịu, cô lúc nào cũng muốn phủi sạch quan hệ, chẳng phải vì sợ đứa trẻ làm phiền đến cuộc hẹn của hai người?
Bạch Thuật Bắc không nói gì, chỉ đặt cô bé đang ỉu xìu lên xe, sau đó mới xoay người đối diện với ánh mắt của Lâm Vãn Thu.
Cô bỗng cảm thấy có chút khó hiểu nhìn anh, Bạch Thuật Bắc cao hơn cô nhiều, anh hơi cúi xuống, ngũ quan thanh tú hiện lên chút lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh băng không chút cảm xúc, nhưng lời anh nói lại khiến cô sững sờ.
“Lâm Vãn Thu, chúng ta kết hôn đi, đừng dây dưa với mấy người đàn ông khác nữa, tôi có thể cho cô mọi thứ cô muốn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...