Dựa vào hơi ấm của em

Chương 20: Lý do của tình yêu, không giống với bệnh thủy đậu
Tối nay, Chu Lạc trằn trọc mãi không ngủ được. Đến nửa đêm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc nặng trịch, cô xoay người lấy nhiệt kế ra, mới biết đúng là sốt thật, lấy thuốc hạ sốt uống, khó khăn lắm mới ngủ được một lát thì trời đã sáng, đầu vẫn nằng nặng, cảm giác còn khó chịu hơn trước khi ngủ, lúc ngồi dậy cô suýt chút nữa ngã xuống nền.
Tâm trạng không tốt, cơ thể lại khó chịu, dù biết rõ có nhiều việc phải làm, Chu Lạc vẫn bỏ mặc tất cả, quay lại giường ngủ tiếp.
Đầu hình như càng đau hơn, sau đó cảm giác có người bước vào phòng, gọi tên cô, Chu Lạc muốn đáp lại, cô nói nhưng không phát ra tiếng, tiếp đó là một loạt âm thanh ồn ào, xung quanh dường như vô cùng hỗn loạn.
Những ngày tiếp theo như sống trong ký ức, Chu Lạc quay trở lại thời thơ bé. Đó là những ngày vui vẻ duy nhất trong tuổi thơ cô. Vào lễ mừng thọ năm tám mươi của ông ngoại, bố mẹ về nhà cũ đoàn tụ. Thời gian đó, sự nghiệp của họ phát triển vô cùng thuận lợi, tâm trạng của hai người rất tốt, cô vừa lộ ra tố chất “thần đồng”, trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Bố sẽ bế cô và chơi cờ cùng ông ngoại, mẹ mỗi ngày đều dành thời gian dạy tiếng Anh, đánh đàn, những khi vui bà thậm chí còn ôm cô vào lòng. Ở trong lòng mẹ thật ấm áp, ngọt ngào, không hề lạnh nhạt như đôi khi bà thể hiện.
Đáng tiếc là quãng thời gian đó quá ngắn ngủi, quả thực là quá ngắn ngủi, tiệc mừng thọ kết thúc, mỗi người họ lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Không lâu sau mẹ lại quay về, cãi nhau một trận lớn với ông ngoại, sau đó bà nội cho người đến đón cô, nói có thể bố mẹ sẽ ly hôn, cô họ Chu, tất nhiên là phải quay về nhà họ Chu. Về sau vụ ly hôn không thành, nhưng hai người rốt cuộc vẫn “coi nhau như khách”.
Sau đó, bao nhiêu tài hoa cũng không thể che giấu được vẻ “ngốc nghếch” của cô, mà càng lớn lại càng không có được ngoại hình xuất chúng như bố mẹ, càng khẳng định được thân phận “sản phẩm lỗi” của mình. Mấy người anh em họ đều cười nhạo cô “Bố mẹ em không cần em nữa rồi”, các bậc trưởng bối khi quan tâm cô đều khó che giấu được ánh mắt thương xót. Tất cả những điều đó, khiến một cô bé trưởng thành sớm như Chu Lạc khắc sâu trong tâm trí.
Trong nhà ai cũng tài giỏi, điều đó có nghĩa là họ đều rất bận. Bà nội và ông ngoại là những người quan tâm tới cô nhất nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa bà nội còn có những đứa cháu khác cần được quan tâm, thương yêu. Anh họ của cô là con trưởng cháu trưởng trong nhà, nên được yêu chiều hơn cô. Đó mới là người thực sự được xem trọng và cưng chiều. Còn tình cảm dành cho cô thì phần lớn đều là cảm thông và bù đắp. Về phần ông ngoại, rốt cuộc chỉ là ông “ngoại”, cô không mang họ Tất. Còn cả một đống cháu mang họ Tất nên cô bị ra rìa, ông ngoại dù có thương cô đến mấy cũng không bao giờ mắng mỏ gắt gỏng các cháu nội của mình. Cộng thêm bà ngoại lúc nào cũng bới móc nhà họ Chu, trong mắt bà ngoại, cô dường như có thể là đại diện cho “sự quê mùa” của nhà họ Chu, là giáo trình phản diện của nhà họ Tất “cao quý”, “hào phóng”.
Vì thế, từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người, cô dường như không phải là người quan trọng. Mặc dù cô là đứa con duy nhất của bố mẹ nhưng lại chẳng có được bất kỳ sự quan tâm “duy nhất” nào.
Cô từ nhỏ đến lớn, mặc dù không bao giờ thiếu canxi nhưng lại luôn thiếu “yêu thương”.
Khi lớn lên có thể tự lập thì ông ngoại và bà nội qua đời, tình thân trong lòng cô bị vứt vào một xó, cô bắt đầu khao khát một thứ tình cảm khác.
Dựa vào bản năng, cô cảm thấy Diệp Minh Lỗi không phải là người bạn đời tốt. Người đàn ông này có tính toán, táo bạo và cuốn hút, nhưng tư tưởng của anh quá lớn, anh muốn quá nhiều thứ. Mỗi lần gặp mặt anh đều có mục đích: Chọn đồ cổ, chúc thọ, tiếp cận Lịch Chủy. Có lẽ mãi về sau anh mới thật sự động lòng, khi đó động cơ cũng đơn thuần hơn, nhưng dù sao thì khó mà phủ nhận bản chất của một thương nhân như Diệp Minh Lỗi. Những người như vậy xung quanh cô quá nhiều, đối với họ, tình yêu và bạn đời tuyệt đối không thể là hàng đầu, là vĩnh hằng, thứ được coi là duy nhất, thứ vĩnh hằng chính là lợi ích.
Chu Lạc không thể để một thương nhân làm rung động, tất nhiên cũng không thể bị rung động bởi một chính khách như Lịch Chủy. Có tốt đến mấy cũng đều không thể. Lịch Chủy và bố cô cùng là một mẫu người, có lẽ có nhiều ràng buộc, nguyên tắc hơn bố cô, nhưng bản chất đều như nhau cả.
Còn về Đại Đổng, lại là dòng nước khoáng ngọt ngào mang lại sức sống cho cuộc đời khô héo, nhàm chán của cô.
Cậu không phải là người đẹp trai nhất, giàu có nhất, lãng mạn nhất, nhưng ở bên Đại Đổng, cô thấy rất vui. Bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, cô thấy mình chính là Chu Lạc, không phải là con gái của ai, cháu nội của ai, thậm chí không phải là “kiến trúc sư Chu”, “chủ nhiệm Chu”, “trợ lý viện trưởng Chu”.
Ở trước cậu, cô không cần phải quá giỏi giang, cũng không cần phải vững vàng, đoan trang, cô chỉ là một cô gái biết rung động, khao khát được yêu. May mắn là cậu cũng rung động. Mặc dù cũng từng có hiểu lầm, từng có nghi ngờ, cũng từng có suy nghĩ rút lui và do dự, nhưng sau khi sự việc qua đi, hiểu tất cả về cô, tình cảm của Đại Đổng đối với cô dường như càng sâu sắc hơn.
Sau khi cửa nát nhà tan, mặc dù có chút nghi ngờ bố cô, nhưng việc đầu tiên cậu làm là lặng lẽ ly hôn, tránh mang đến cho cô nhiều tổn thương.

Bố mất, anh trai chết, mẹ thì bị bệnh, bản thân gánh vác giải quyết tình hình rối ren, lúc này trong mắt mọi người, Phan Lan là thanh mai trúc mã, bố mẹ vẫn còn đủ, càng thích hợp là “vợ hiền” của cậu. Nhưng cậu không thức thời, vẫn tìm đến cô, một đại tiểu thư tự do phóng khoáng mang hư danh “con quan” mà lại không tiền, không quyền, cũng không có khả năng gì. Mỉa mai nhiếc móc, đấm đá chửi rủa cũng không đuổi được cậu đi.
Đại Đổng nói coi Phan Lan như em gái, giữa Phan Lan và cô, cậu đã lựa chọn cô, đây là bước đầu tiên.
Ở thành phố X, cậu nguyện đắc tội với quan chức địa phương, người mà cậu luôn phải lấy lòng, nguyện say mềm như bún cũng không muốn để cô bị chuốc rượu. Giữa lợi ích bản thân của cậu và sức khỏe của cô, Đại Đổng đã lựa chọn cô, đây là bước thứ hai.
Khi bàn bạc hôn sự, mặc dù hai mẹ con nhà họ Đổng khăng khăng nói nên tổ chức hôn lễ, không chú trọng phép tắc cũ, nhưng suy bụng ta ra bụng người, chẳng ai muốn làm tiệc hỷ lớn sau khi người thân vừa mất không lâu. Nhưng Đại Đổng biết cô khao khát về một hôn lễ, khát khao về việc lập gia đình, giữa tâm trạng của cậu và tâm trạng của cô, cậu đã chọn cô, đây là bước thứ ba.
Quả thực là cô rất vui, mặc dù cảm thấy có lỗi với những người đàn ông khác trong nhà họ Đổng mà cô chẳng thể có cơ hội gặp mặt, nhưng cô thực sự rất vui khi cậu luôn coi cô là số một, như là để bù đắp cho chuyện này, cô sẽ hết mực yêu thương người còn lại đó.
Bởi vì cậu, gần như cũng chỉ có cậu, luôn đặt cô ở vị trí thứ nhất để suy nghĩ.
Đang mơ mơ màng màng, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào, có thể lại càng khó chịu, miệng lưỡi khô đắng, toàn thân đau mỏi giống như quả cà chua hỏng vừa động vào là vỡ, Chu Lạc không chịu nổi rên lên. Trong nháy mắt, quần áo như bị ai đó lột ra, sau đó cảm giác man mát lan khắp người làm cô giật mình, Chu Lạc vội giữ chặt bàn tay đang di chuyển khắp cơ thể cô.
“Đại Đổng, đừng có lộn xộn!” Âm thanh ú ớ không giống lời nói, song cuối cùng vẫn thoát ra thành lời. Vừa nãy còn thầm khen cậu, tại sao lại không biết điều thế này, cô đã bị vậy rồi, mà cậu vẫn còn tâm trạng đó.
“Đại Đổng”, không nói gì, bàn tay nhỏ trong tay cô nắm chặt lại, chờ đã, “tay nhỏ”? Tay Đại Đổng thon dài rắn chắc, sao có thể là “tay nhỏ” mềm mại thế này?
Một lát sau, “tay nhỏ” lại duỗi ra, vỗ một cái vào mông cô, “Hét lung tung gì thế, mẹ là mẹ con mà!”.
Chu Lạc cảm thấy cuộc đời cô chính là một bàn trà, phía trên bày rất nhiều cốc[1]! Hai mươi năm trước không nói làm gì, khó khăn lắm mới chờ tới lúc mây đen tan đi và ánh trăng ló ra, thì đã sắp lấy chồng rồi, khắp mặt toàn thân đều lên thủy đậu!
[1] Ở đây có cách chơi chữ: “chiếc cốc” có phiên âm là “bei ju” đồng âm với từ “bi kịch”. Ý của câu này muốn nói, cuộc sống đầy những bi kịch.
Thủy đậu! Lẽ nào do cô không có tuổi thơ, bệnh này phải hết từ lúc bé mới phải, sao lại bị khi trưởng thành chứ?! Ông trời ơi, ông không thích nhìn thấy con sống vui vẻ phải không? Chu Lạc lòng đầy bi phẫn.
Ai ngờ được, cô ở chỗ Châu Châu chỉ vẻn vẹn có nửa ngày, thế mà lại mang virus thủy đậu về nhà sao? Ai có thể ngờ được, cô lớn gần ba mươi tuổi rồi lại chưa từng lên thủy đậu? Ai có thể ngờ được, trên mặt Châu Châu chỉ mọc lưa thưa các nốt thủy đậu, vậy mà người trưởng thành như cô lên thủy đậu lại sốt cao tới mức hôn mê bất tỉnh. Các nốt thủy đậu dày chi chít đến mức bác sĩ cũng sợ phải chuyển cô đến bệnh viện truyền nhiễm. Có bác sĩ ngốc nghếch thậm chí còn lắp bắp hỏi: “Không phải là đậu mùa chứ?”.
Ông mới bị đậu mùa, cả nhà các người mới bị đậu mùa ấy! Bệnh đậu mùa sớm đã tuyệt chủng rồi, ông ngốc đến nỗi không biết sao?! Chu Lạc muốn mở miệng gào lên, thì đã có người nói thay những lời cô muốn nói rồi. Quay đầu nhìn đó lại là mẫu thân cao quý giống như nữ thần, đúng rồi, vừa nãy bà tự xưng là “mẹ”..
Hôm đó, sau khi tỉnh táo, phát hiện mình trần như nhộng nằm trên giường. Bên cạnh giường là Tất Thụy Vân mặt đầy giận dữ, một tay bà cầm lọ cồn, một tay cầm bông, đang dùng phương pháp hạ sốt vật lý[2] để chữa trị cho cô.
[2] Hạ sốt vật lý: Phương pháp khiến cho thân nhiệt hạ xuống bằng tỏa nhiệt nhân tạo, không cần phải tiêm và uống thuốc khi sốt cao (trên 39°C), đắp khăn lạnh hoặc xát bằng cồn nóng.

“Con sốt hơn bốn mươi độ suốt ba ngày liền, truyền dịch, tiêm đều không hạ sốt, chỉ có thể dùng phương pháp vật lý. Vốn dĩ đã không thông minh, giờ e rằng sốt tới mức ngốc nghếch hơn rồi.” Thấy con gái đần mặt ra, Tất Thụy Vân khẽ nhíu mày, tiếp tục thực hiện động tác còn đang dở.
Đừng nói khi lớn lên, ngay cả khi còn nhỏ, Chu Lạc rất hiếm khi trần như nhộng thế này ở trước mặt mẹ, khó chịu vô cùng, thò tay kéo ga trải giường.
“Con làm gì thế!” Gạt tay cô ra, Tất Thụy Vân trách mắng: “Con là mẹ sinh ra, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào mẹ chưa từng nhìn chứ? Hơn nữa mẹ còn là người nhà họ Tất, hồi đại học mẹ học Nhi khoa lâm sàng, thành tích đứng số một đó”. Mặc dù sau khi tốt nghiệp lại đổi nghề, nhưng vốn giỏi giang, đã học là có thể đạt tới mức giỏi nhất, đây là ưu điểm của nhà họ Tất, cũng là điểm mà Tất Thụy Vân luôn tự hào.
Nhìn người mẹ nét mặt nghiêm túc gần như không thể lay chuyển, cô trầm ngâm. Cũng may là mẹ đổi nghề, nếu không thì tuổi thơ bất hạnh không phải chỉ có mình con!
Tạm thời đã hết sốt, nhưng toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Tệ nhất là các nốt thủy đậu bừng bừng như lửa làm Chu Lạc thương tích đầy người. Lý trí bảo với cô rằng mình không sao, nhưng trên thế giới này làm gì có người con gái nào lại không để ý đến vẻ ngoài của mình chứ. Trong lòng Chu Lạc rất hoang mang, ngay cả Đại Đổng tức tốc trở về, cô đều trốn không gặp, kiên quyết muốn nhập viện. Thế là tại một bệnh viện gần nhà, xảy ra màn bệnh “đậu mùa” vừa lúc nãy.
Bà Tất đằng đằng khí thế, không để ý đến sự phản đối của Chu Lạc, chỉ với một cuộc điện thoại đã có thể giải quyết tất cả mọi việc.
Vậy nên Chu Lạc được chuyển vào phòng bệnh trẻ em giống như phòng của Châu Châu, nghe nói, lên thủy đậu phần lớn thường là trẻ em, vì thế khoa Nhi sẽ có kinh nghiệm hơn.
Đây có được coi là sự bù đắp cho tuổi thơ của cô không?
Sau khi các nốt thủy đậu dần dần biến mất thì khắp mặt Chu Lạc toàn là vết thâm đen, trên mặt vừa đen vừa bóng giống như cái chảo xào, tóc đầy dầu, rối giống cái giẻ lau. Đây là lần đầu tiên cô nhếch nhác như vậy kể từ khi sinh ra, nên nhất quyết không chịu để Đại Đổng nhìn thấy cái mặt này của mình. Sau khi nhìn thấy rồi thì còn kết hôn gì nữa, không chừng lại liệt dương luôn ấy chứ, Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nhưng đối diện với mẹ mình, lại không giống như vậy. Hơn nửa tháng nay, Chu Lạc thực sự nghi ngờ về việc lần đầu tiên biết đến một bà Tất như thế. Trong lòng bà đã xưng là “Mẹ”, có thể thấy đây là sự thay đổi lớn, trước đây bà Tất kỵ nhất chữ “già”.
Người khiến cô có một cách nhìn khác, còn có bố cô – Chu Thanh Bách. Hơn nửa tháng nay, người tắm rửa lau người cho Chu Lạc đều là bà Tất, cơm nước đều do bí thư Chu lo liệu, hai người toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Đấy là còn chưa kể, khi cô y tá truyền dịch và tiêm cho Chu Lạc, không biết có phải là do căng thẳng hay không, mà đến lần thứ ba vẫn không thể lấy được ven. Thực ra Chu Lạc nghĩ là do bố mẹ cô khí thế hùng hậu quá làm cho người ta sợ. Cả hai đều là những người có địa vị cao, bốn con mắt cứ nhìn chăm chăm vào tay cô, thì cho dù y tá có tay nghề thành thục đến mấy, kinh nghiệm phong phú đến mấy cũng sẽ bị dọa chết khiếp.
Chu Thanh Bách nhíu mày, nhìn vợ một cái, “Hay là em làm đi, hồi đó em tiêm cho con một mũi là xong ngay mà”.
“Đó là việc của nhiều năm trước rồi.” Mặc dù Tất Thụy Vân hừm một tiếng, nhưng lại đứng dậy đi về phía Chu Lạc thật, cô y tá vội hoảng hốt nhường chỗ. Nhưng thấy Tất Thụy Vân hồi lâu vẫn không tiêm, bất giác hơi thắc mắc.
“Cô gọi y tá trưởng tới đây!” Tất Thụy Vân bực mình ném kim xuống.
“Em sao thế, tuần trước anh truyền đạm, chẳng phải em cắm kim rất chuẩn sao?” Chu Thanh Bách không thể lý giải được, lúc đó ông còn cảm thán kỹ thuật của bà vẫn không hề giảm so với năm xưa.

Sắc mặt của Tất Thụy Vân lúc đỏ ửng lúc lại trắng bệch, im lặng hồi lâu mới buông một câu: “Không thể cắm được”. Sau đó bước ra khỏi phòng bệnh không thể quay đầu lại.
Chu Thanh Bách nhìn cô con gái đáng thương và nhìn cánh tay nhỏ gầy của nó, trong lòng thương xót, sau đó thì thầm một câu với vẻ không hài lòng: “Với mình thì lại có thể ra tay”.
Chu Lạc tối sầm mặt lại, trong lòng nghĩ hai người khi còn trẻ thì đấu đá nhau, bà Tất trước đây từng cầm dao phẫu thuật trên cơ thể ông, lẽ nào ông quên rồi sao? Cắm vào mũi kim thì có gì mà không thể ra tay, không cố ý tiêm thêm cho ông vài mũi là may lắm rồi!
Kế hoạch lấy lòng con gái của bố mẹ Chu Lạc tuy hơi kỳ quặc nhưng lại được thực hiện một cách khá thuận lợi. Hiệu quả như thế nào, tạm thời chưa biết được, hai người bình thường vô cùng bận bịu nay cũng thu xếp thời gian ngồi lại nói chuyện. Hai người đều có tri thức, có kiến thức, giống như những người bạn cũ, tuy không hòa thuận như cặp vợ chồng bình thường nhưng cũng được coi là ăn khớp.
Người phiền muộn chính là Chu Lạc, cô quả thực không biết nên đối mặt với hai người này như thế nào. Tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt ư? Thấy người ta cả đời cũng chưa từng xuống giọng bao giờ, cô không nhẫn tâm mà cũng không làm được. Ngoan ngoãn làm đứa con hiếu thảo? Điều này phải cần cả một quá trình, cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa quen nói chuyện nhã nhặn với họ, lại càng không giống như con gái những nhà khác nép vào lòng bố mẹ nũng nịu, vòi vĩnh.
Vậy là, để trốn tránh, ngoài lúc ăn ra, phần lớn thời gian cô dành để ngủ. Đại Đổng thì đang gấp rút giải quyết cho xong công việc ở thành phố X, nhưng Chu Lạc nhất quyết không chịu gặp cậu. Có một lần cậu xông vào trong phòng, Chu Lạc lại cuộn mình trong chăn giống như quả bóng, không dám ló mặt ra. Trước mặt bố mẹ Chu Lạc, Đại Đổng cũng không tiện giở chiêu trước đây mềm rắn quấy rầy, đành phải rầu rĩ ra về.
Chờ mãi những nốt vẩy đen mới bong gần hết, Chu Lạc vui mừng đi rửa mặt rồi soi gương, cô tuyệt vọng. Những vết thủy đậu trên mặt đều biến thành màu hồng hồng, mặc dù bác sĩ nói tuyệt đối sẽ không để lại sẹo, nhưng chờ đến khi màu đó biến mất cũng phải mất một thời gian dài, thậm chí có khi mất cả mùa hè.
Giận dữ ném khăn mặt đi, Chu Lạc quay người lao ra khỏi nhà vệ sinh thì bị va vào ai đó, ngã ngay vào một vòng tay ấm áp.
“Á á á!” Khi nhìn rõ đối phương là ai, Chu Lạc hét lên rồi lấy tay che mặt, Đại Đổng tay chân lóng ngóng vừa che miệng cô, vừa quay người lại định đóng cửa phòng bệnh. Không ngờ y ta của phòng bệnh VIP vô cùng có trách nhiệm, nhanh chóng lao tới phía cửa, vội vã hỏi: “Cô Chu, cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau phía sau cửa, nhìn giống hiện trường phạm tội nào đó. Cô y tá do dự không biết có nên hét lên gọi người hay không, nguyên nhân do dự chính là… nghi phạm hiếp dâm đều đẹp trai vậy sao? Mặt cô y tá đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp.
“Xin lỗi cô, tôi là chồng cô ấy.” Đại Đổng bối rối đẩy Chu Lạc ra, lấy tay ra hiệu một hồi, “Chúng tôi có chút chuyện cần nói, cô cứ đi làm việc của mình đi”. Nói xong liền đóng cửa lại.
Cô y tá ngây người ra, không biết có nên tin người này hay không, trong đầu hồi tưởng lại tình huống giống như trong phim vừa nãy, mới phát hiện ra chủ nhân của phòng bệnh sau khi được người kia thả ra, chỉ bưng mặt chạy đi mà lại không hét lên hoặc phủ nhận.
Vậy thì, những lời anh chàng đẹp trai đó nói đều là sự thật ư? Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, nhớ lại anh chàng đẹp trai ban nãy, cô y tá lắc lắc đầu, quyết định thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, quay người bỏ đi.
Hai người bịn rịn ngồi trên sô pha ở phòng ngoài. Trong lúc cấp bách, Chu Lạc đi vào phòng bệnh, lôi một chiếc chăn bông mỏng ra đắp lên người, hiện tại chiếc chăn bông dùng để đắp này sắp bị ngũ mã phanh thây rồi
“Anh về nhà đi, à không, anh đến thành phố X đi, còn nhiều việc phải làm mà!”, cuối cùng thì cũng không thể bằng con trai cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Trong trận tranh giành, Chu Lạc đã nhanh chóng bại trận, cái chăn đáng thương bị Đại Đổng giật lại, vứt xuống nền nhà. Chu Lạc lại bắt đầu rúc vào dưới đệm lưng trên ghế sô pha.
“Em tránh mặt anh hơn nửa tháng rồi còn gì, những việc cần làm đã làm xong từ lâu rồi.” Đại Đổng chuyển sang tấn công cái đệm lưng.
“Em không muốn gặp anh đâu!” Chu Lạc dùng hai tay cố sống cố chết ép chặt đệm lưng lên đầu.
“Ngoan nào, anh nhớ em lắm, em không nhớ anh sao?” Nói cứng không được, Đại Đổng liền áp sát vào Chu Lạc, dỗ dành bên tai, tay thì chầm chậm xoa lưng cô, cơ thể ngày càng sát lại, cuối cùng dứt khoát đè lên người cô.
Chu Lạc đã lâu ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng, cô làm sao chịu nổi, ngay lập tức toàn thân mềm nhũn, chân tay không còn chút sức lực nào, cái đệm lưng bị lấy đi.
“Ừm…” Đang định bịt mặt, tay bị giữ chặt, người bị lật ngược lại.

Chu Lạc nhắm ngay mắt lại, môi run run không nói nên lời, cô sợ nhìn thấy kinh ngạc và ruồng bỏ trong mắt cậu, cho dù chỉ là một chút.
Sau đó không khí bỗng trở nên trầm lặng, khoảng thời gian đấy dài tới mức làm Chu Lạc bắt đầu cảm thấy run rẩy, mặt trắng bệch, lại càng không dám mở mắt nhìn.
“Lạc Lạc, em nghĩ anh thích em là vì lý do gì?” Cuối cùng Đại Đổng cũng nói, kèm theo vẻ không vui, dường như có hơi khác với dự tính của cô. Do dự mở mắt ra, phát hiện nét mặt nghiêm túc của cậu, giọng điệu rất thật lòng, Chu Lạc cũng tỏ ra nghiêm chỉnh, cô chầm chậm dịch người sang một bên rồi ngồi dậy.
“Vì, vì sao?” Chu Lạc có chút không thoải mái. Vấn đề này cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ tới, đáp án đúng, cô lại không dám khẳng định. Lúc này Chu Lạc có chút căng thẳng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tự mỉa một câu, “Tóm lại không phải là vì em trông xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ gì?”.
Đại Đổng nghe xong thần mặt ra, vẻ nghiêm túc bỗng nhiên mất đi, cậu cười tới mức cả mặt đỏ bừng. Chu Lạc vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, ban nãy sau một trận lăn lộn giờ rối tung lên như ổ gà, trên người mặc đồ ngủ hình thú, mặt lại điểm đầy nốt, nói câu “xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành” thật đúng là quá hài hước!
Chu Lạc cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm này, thẹn quá hóa giận đang định giấu mặt lần nữa, đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy, ghì chặt vào lòng.
“Lạc Lạc, anh không phải là người chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài. Anh thích em cũng không phải là vì em xinh đẹp.”
Vì cơ bản cậu không nghĩ rằng cô xinh đẹp sao, Chu Lạc giận dữ nghĩ, lại không nhịn được liền hỏi nhỏ: “Vậy rốt cuộc anh thích em ở điểm gì?”.
“Anh cũng không biết nữa.” Người trả lời lại thấy rất vui vẻ.
Chu Lạc bực mình, vùng vẫy muốn thoát ra, Đại Đổng ấn cô xuống và nói: “Anh có thể khẳng định một điều là, anh thích được ở bên em, thích nhìn thấy em, nghe em nói chuyện, hoặc không làm gì cả, chỉ cần có em ở bên cạnh là anh cảm thấy rất yên bình, vui vẻ. Không nhìn thấy em anh sẽ rất nhớ, không có tin gì sẽ thấy thấp thỏm, nếu em không vui anh cũng thấy không vui, em vui vẻ anh cũng thấy vui vẻ, thấy em tốt với người khác anh sẽ ghen tỵ, thấy em khó chịu anh sẽ rất đau lòng”.
Có lẽ những lời này không cảm động hơn những lời thề non hẹn biển, nhưng Chu Lạc nghe xong lại thấy trong lòng như trăm hoa đua nở. Hết cách rồi, ai bảo trước đây cô rất ít khi được nghe những lời ngọt ngào. Không ngờ anh chàng ngốc này lại rất biết dỗ dành người khác như vậy, Chu Lạc rất vui nhưng miệng vẫn hừm một tiếng: “Điều này cũng chẳng chứng tỏ cái gì, không chừng bác gái cũng có thể cho anh cảm giác này”. Cảm giác được người ta quan tâm, có thể nũng nịu, còn có thể nhõng nhẽo mãi.
Đại Đổng nghe xong, tức giận vô cùng, ôm chặt cô véo một cái vào mông để trừng phạt, cảm giác thật là lạ, không nhịn được lại véo thêm cái nữa, Chu Lạc bị đau kêu lên “Á” một tiếng, âm thanh yêu kiều, ngọt ngào. Trong giây lát, nhiệt độ không khí bỗng tăng cao vài độ, không khí mờ ám xuất hiện. Thế là từ véo chuyển thành vuốt ve, bàn tay tự do du ngoạn trên cơ thể cô, hơi thở hai người bỗng bất ổn.
“Chuyện này…” Cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không phải, Chu Lạc đang định mở miệng ngăn lại nhưng lời còn chưa phát ra đã bị chặn lại, lần này mới thực sự là quấn lấy nhau, hoàn toàn bỏ rơi chiếc chăn bông tội nghiệp kia.
Củi khô bốc lửa, tiểu biệt trùng phùng, hai người âu yếm nhau thở hổn hển, quần áo bị cởi hết phân nửa, dường như quên cả tháng ngày, quên mất mình đang ở đâu, nhưng người khác lại không quên, bởi vì cửa đột nhiên bị mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.
Trong lúc cấp bách, chiếc chăn bông đó lại vô cùng có ích, Đại Đổng nhanh chóng với ấy chiếc chăn đắp lên người Chu Lạc, rồi mới chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Chu Lạc đầu óc trống rỗng, sau khi tỉnh táo liền vùi đầu vào trong chăn bông, nhẹ giọng rên thầm, trời đất ơi, để cô chết đi cho xong! Vừa nãy người đàn ông của cô đang mải vùi đầu vào ngực cô nên không nhìn thấy, cô tựa vào sô pha ôm ghì lấy đầu cậu nhưng ánh mắt nhìn thẳng ra cửa với vẻ xấu hổ. Một nhóm người bên ngoài, có bố mẹ, có cậu Tất Tinh Huy, còn có cả Lịch Chủy và trợ lý Tôn, nét mặt đều rất ngạc nhiên. Đáng buồn nhất là trong tay Lịch Chủy còn dắt theo cô bạn nhỏ Châu Châu nữa!
Trời đất ơi, đôi gian phu dâm phụ bọn họ đã hủy hoại mầm non của đất nước, có phải sẽ bị lôi ra vứt vào rọ lợn? Ý thức của Chu Lạc bắt đầu rời rạc, suy nghĩ muốn đi vào một không gian khác: Những người đó sao lại không gõ cửa? Có lẽ họ nghĩ đó là phòng ngoài nên không cần thiết chăng? Còn hai người bọn họ, sao lại vội vã vậy chứ? Sao không vào giường ở phòng trong rồi hãy thân mật, như vậy sẽ không bị tóm tại trận. Hơn nữa ban đầu cô còn lo lắng Đại Đổng nhìn thấy mình xấu xí sẽ bị liệt dương, bây giờ có thể chứng minh là không phải thế, nhưng không biết lần kinh động này liệu có gây ra hậu quả xấu như trên hay không…
Chu Lạc đang nghĩ ngợi lung tung, Đại Đổng là đàn ông, nên điềm tĩnh hơn nhiều. Sửa lại quần áo rồi đẩy Chu Lạc vào phòng trong, ra mở cửa, bên ngoài chỉ còn lại Tất Thụy Vân mặt mày xám ngoét. Trước khi nữ vương cao quý đó rời khỏi bệnh viện, chỉ ném lại một câu: “Thu dọn xong thì xuống lầu, chúng ta cần nói chuyện”.
Đại Đổng mặt mày ngượng nghịu đi vào phòng trong truyền thánh chỉ, khi đó sắc mặt Chu Lạc cũng tốt hơn nhiều, bởi vì suy nghĩ của cô đã hình thành: “Lần này cặp vợ chồng vốn giữ thể diện đó nên ép bọn họ nhanh chóng kết hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, họ không thể bỏ mặc con cái như vậy được…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui