" Ngài Khương, Trí Hiền hiện tại đang sống ở quận Daegu.
Hình như không phải chỉ ba mẹ con đâu,còn thêm hai ông bà nào nữa ấy " Vương Thiếu bước vào ngón tay kẹp điếu thuốc dụi vào gạt tàn trên thùng rác vứt bỏ trước khi tiến đến nam nhân ngồi ở ghế
" Vậy sống với ai? " Hắn ta lên tiếng hỏi
" Theo như bọn em điều tra thì Trí Hiền bị ép kết hôn với một người khác.
Hình như không phải bên gia đình cô ta, mà là bên nhà nam nhân kia " Vương Thiếu báo cáo kết quả mà anh vừa tìm được
" Ép hôn? " Hắn ngẩng đầu nhìn anh ta
" Vâng,tập đoàn nhà cô ta bỗng dưng bị thế lực nào đó cản trở đâm ra phá sản nợ nần.
Nhưng tới khúc này em cứ thắc mắc? Tại sao một tập đoàn cũng khá hùng mạnh lại đột nhiên đổ vỡ? " Vương Thiếu vẻ mặt khó hiểu đọc tới đọc lui tin tức về tập đoàn Lôi này
" Đưa tôi coi " Hắn yêu cầu,Vương Thiếu đưa tập giấy thông tin cho hắn.
Hắn chăm chú đọc từ trên xuống dưới, môi khẽ nhếch
" À.
.
Hỏi sao tôi lại thấy quen thuộc,hoá ra là đối tác làm ăn,thú vị đây "
" Ồ,em cũng thấy quen ra là đúng thật " Vương Thiếu nửa ngạc nhiên nửa vui mừng đồng tình với câu nói vừa rồi
" Tiếp tục điều tra toàn bộ thông tin,sự việc của tập đoàn này và kể cả thế lực ngươi nói là bí ẩn đó.
Hiện tại chưa đầy đủ chứng cứ xác thực nên người làm cho tốt vào.
" Hắn ra lệnh
" Vâng,thưa ngài " Vương Thiếu cúi người đồng ý,nhanh chóng tiến ra cửa rời đi
Một lúc sau,một đôi nam nữ bước vào ngồi trước mặt hắn
"Chung Văn,Con tìm đến đâu rồi? " Giọng nam nhân lên tiếng
" Ba,con tìm được tên và nơi sống cô ấy rồi " Hắn bỏ chân xuống tay đan lấy nhau nhìn thẳng trả lời
" Tên gì a? " Lần này người nữ lên tiếng
" Họ Lôi tên Trí Hiền "
" Lôi Trí Hiền? A, ra là con gái của ông Lôi " Ba của Chung Văn ban đầu suy nghĩ,sau đó vui vẻ vì đoán được ra nhân vật Chung Văn nhắc đến
" Ông Lôi? Lôi Trí Hiền? À,con gái của Lôi Bách Khải và bà gì.
.
Ờm.
.
" Mẹ Chung Văn đoán được tên đầu,suy nghĩ tên người vợ ông ấy
" Kiều Tuệ Trang " Chung Văn đáp tiếp lời,mẹ hắn ta gật đầu
" Ông Lôi từng là đối tác của ba, hình như cũng có con rồi nhỉ? " Ông Khương lên tiếng
" Hình như kể từ lần đó đến nay đã là mười năm,một năm sau đó gia đình cô ấy xảy ra chuyện " Chung Văn nhìn thấy sự thắc mắc của ba mẹ mình,liền đem tập giấy để lên bàn đẩy tới trước mặt họ,cả hai thân già đều ngạc nhiên mắt trợn to nhanh chóng cầm lấy tờ giấy tụ lại đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ
" Chúa ơi! Tập đoàn bị như vậy mà mày còn ở Trung Quốc thảnh thơi! Mau lên,đi kiếm ba mẹ con về cho mẹ! Aizz! Đứa con trời đánh,Chung Văn ơi là Chung Văn,nếu không tìm được bọn họ chính tay mẹ già này đánh con chết! " Bà Khương hăm doạ rồi đứng dậy cầm theo cây gỗ vừa kiếm được sau lưng,nhưng khi ngẩng đầu lên bóng dáng nam nhân ngồi trước mặt đã mất tăm để lại tờ giấy còn đang bay bổng vì sức gió
" Haha.
Vừa thông minh mà còn nhanh nhẹn,chơi bài chuồn lẹ đấy,bà nhắm chạy rượt đuổi nó nổi không? " Ông Khương vẫn bình tĩnh ngồi ghế sofa đọc tệp giấy,nhưng giọng điệu thốt lên đầy phần trêu chọc vợ mình
" Cha con ông thì hay rồi,vợ con không lo kiếm đã thế từ bên Tây không đến Hàn Quốc mà lại đậu ở Trung,thử hỏi ba mẹ con bên kia sống tốt không chứ! " Khương Phu Nhân quay đầu trừng mắc nhìn chồng,trong lòng không ngừng khó chịu kèm bực dọc
" Bà cứ kệ nó đi, chả lẽ nó không biết chuyện đời của nó,cho dù nó có băng lãnh đến mấy cũng biết khôn ngoan tìm kiếm vợ con mình chứ "
" Ông nói thì hay lắm.
Sao ông không hối thúc nó đi tìm? Tôi nói một câu ông bênh nó một câu.
Không nói nhiều nữa, bị cha con ông chọc ghẹo có ngày tức mà già đi,sẵn tiện tối nay tôi muốn ngủ một mình,tạm biệt! " Bà Khuơng nói một tràn không để chồng mình phản ứng một mặt lạnh lùng quay lưng rời đi
" Này.
.
khoan đã! Bà nó ơi! Tôi không muốn ngủ ở ngoài đâu! Vợ ơ! " Chưa nói hết câu,tiếng cửa đóng / Rầm / làm mọi vật xung quanh rung chuyển cũng khiến ông không dám nói nhiều lời,vẻ mặt ủy khuất gom giấy tờ rời đi xuống phòng khách,thấy được những thành phần cử động trước mặt nằm nghiêng dọc cười tới lui,thấy ông Khương đi xuống một nữ nhân trong số đó lên tiếng
" Ha,thật là.
Ba đường đường chính chính từng là chủ tịch tập đoàn,người thừa kế lâu năm có danh tiếng mà tới giờ vẫn còn bị vợ mắng kèm sợ vợ,người đời biết được chắc chắn sẽ lấy làm trò cười! "
Kết thúc câu,khuôn mặt ông Khương tối sầm lại,cố tỏ ra điềm tĩnh ngồi xuống nhâm nhi tách trà vừa được quản gia rót sẵn mới đáp lại
" Trò cười thì không thấy đâu,chỉ thấy chưa gì gặp mẹ con,Chung Văn,bây giờ lại cả các ngươi đã thấy nặng bờ vai già này rồi " Ông Khương nói một câu dài,liếc mắt nhìn Chung Văn hai tay đặt lên thành sa lông nhưng mép miệng nhếch,mặc kệ người chị ngồi kế bên vẫn đang cười nghiêng ngả
" Có đứa em trai như vậy chưa gì đã hơn chị mình,ngươi định làm trò cười cho chị đến khi nào nữa vậy Chung Văn? " Lần này chị ta đã bình tĩnh,khuôn mặt còn đỏ bởi vì cười thiếu không khí
" Chẳng có ai làm gì cả, chỉ là tuổi trẻ bồng bột lơ là cảnh giác nên tự gây ra hoạ " Hắn thản nhiên đáp lại,bưng tách cà phê lên thưởng thức
" Nhân tài quả thật cao tay, mau đi tìm kiếm đi bằng không mẹ sẽ tức giận sang tụi mình " Giọng một nam nhân vang lên,là anh trai của hắn
" Đã hiểu a "
" Nhưng Chung Văn,mẹ nót thật mau mau về Hàn Quốc tìm kiếm,mẹ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm " Bà Khương từ trên lầu bước xuống,khuôn mặt nghiêm túc nói với tông giọng lạnh lùng,hắn thấy bà nghiêm túc,liền ngồi thẳng lưng đối mặt nhướn mày chờ câu tiếp theo
" Tập đoàn Lôi Thị đó vốn dĩ trường tồn,hùng mạnh.
Lại đột nhiên làm ăn thất bại đỗ vỡ? Sau đó con gái của chủ tịch đó bị ép hôn do gia đình bên kia,bình thường ép hôn sẽ không lâu tới mức chỉ một hai năm mà yêu đi đến có con.
Nhưng,cái vấn đề ở đây.
Nếu họ muốn có con,tại sao phải đi đến bệnh viện lấy mẫu? " Bà từ từ đi lại ghế,trên tay vẫn còn tập giấy về tập đoàn đấy,chị gái anh trai hắn ta cũng thấy điều không đúng nghiêm túc lắng nghe
Hắn lần này đã bắt đầu suy nghĩ lời bà Khương nói,một mặt không để âm thanh giọng của mình phát ra kể cả tiếng thở to cũng không để ai nghe thấy,đôi mắt thu lại sắc bén,bà nhìn một lượt khẽ nhếch cười
/ Cuối cùng cũng chịu thông ra /
Đến chiều,hắn ngồi trong phòng ngẫm nghĩ,gương mặt không cảm xúc đôi mắt nhìn về một hướng,đến cả có người bước vào hắn cũng không hay biết
" Chung Văn " Giọng của một nam nhân gọi lần thứ tư hắn mới hoàn hồn
" Chuyện gì? "
" Anh bị gì mà em gọi mãi không trả lời vậy? Em tìm thấy thông tin rồi "
" Chú có gọi anh à Thiếu? Vậy thất lễ,tôi đang suy nghĩ "
" Bỏ qua đi,thế lực huyền bí mà em nói thật ra chỉ là một công ty cũng có tiếng mà thôi "
" Tên? "
" Công ty này của Lý Phong,cháu trai của ông bà Lý Tần Quang và con trai của Lý Trọng "
Hắn sựng lại,trợn mắt nhìn Vương Thiếu,anh ta bắt đầu sợ hắn rồi,từng hành động đều nhẹ nhàng nhưng sóng lưng cứ rợn lên
" Mẹ Kiếp.
Tại sao đến bây giờ các ngươi mới tìm được tên đó! " Hắn gằn lên đôi chân mày nheo lại
" Chúng em vừa tìm được liền thông báo cho anh rồi.
.
" Nam nhân kia không khỏi rùng mình,hắn bên cạnh Chung Văn hai mươi mấy năm đi chăng nữa vấn không thoát khỏi cảnh này
"Mau tìm kiếm sâu vào đời tư của hắn ta"
Hắn ta ra lệnh,giọng nói mang đậm mùi tức giận
" Muộn rồi " Vương Thiếu chỉ nói hai từ khiến hắn ta nheo mày nhìn chờ câu tiếp theo
" Trí Hiền cùng hai đứa nhỏ đã sang nơi khác sống,em vừa kêu bọn kia ở Hàn Quốc đi đến nhà cũ,lại phát hiện nơi đó treo bảng bán,hỏi người dân thì họ nói không biết.
Hiện đã mất toàn bộ thông tin "
" Dọn đi? "
" Em cũng không chắc rõ,nhưng không còn tung tích nữa " Vương Thiếu đáp,gan dạ ngồi đối mặt ghế của hắn
" Thiếu,chú thử một chuyến qua Hàn Quốc xem xét tình hình " Hắn đưa ra lời đề nghị,Vương Thiếu ngẫn người một chút
" Tại sao anh lại không đi? "
" Chưa có đầy đủ bằng chứng và hình ảnh,làm sao tôi biết rõ người? " Kết thúc câu,Vương thiếu hơi giật mình nhìn nam nhân trước mặt,trong lòng thầm nghĩ: gì chứ? Đùa nhau à,vợ con anh đấy Chung Văn
Nhưng anh ta vẫn không dám làm trái lời,gật đầu nhận lệnh sắp xếp công việc để sang Hàn Quốc,Chung Văn sắp xếp cho anh một máy bay tư nhân đi cùng một số người đến Hàn Quốc sẵn tiện cho công việc của hắn.
Những tập đoàn,công ty phát triển ở Hàn Quốc của Chung Văn gần như khắp cả nước,Vương Thiếu ngồi trên máy bay tư nhân chán ngẫm nhìn giấy tờ kế bên
" Thiếu,sắp tới rồi,chuẩn bị thôi " một nam nhân ngồi trong toa lên tiếng nhắc nhở
" Ừ,chuẩn bị xe đi.
Đến tập toàn luôn tôi có việc " Vương Thiếu không nhìn anh ta,chỉ chăm chú nhìn giấy tờ đáp lại
Máy bay tư nhân đáp xuống sân của Khương Gia,vệ sĩ gặp anh ta cúi người tiễn thẳng đến chiếc Ferrari màu trắng,đằng sau chiếc xe ấy là một số chiếc mui trần,xe sang trọng,đắt tiền,Vương Thiếu chỉnh chu áo gile xám cúi người vào xe khởi động chạy đi.
Khi anh ta đáp xuống Seoul là buổi sáng,vừa đúng bảy giờ,ghé tập đoàn ở đây làm một số công việc đến gần tối.
Sau đó,anh ta cùng những người khác đến nhà hàng năm sau dùng buổi tối,Vương Thiếu chạy xe về nhà chuẩn bị đồ khoác ba lô lên vài chậm rãi đi cầu thang lên sân thượng.
Trực thăng cùng một số tay sai của hắn đã chuẩn bị hoàn tất,Vương Thiếu ung dung bước lên ngồi vào,cánh cửa đóng lại tiếng kêu khởi động phát lên trong đêm đi đến Daegu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...