Từ hôm đó trở về đến nay cũng mấy tuần trôi qua,Quốc Bảo luôn thẫn thờ mọi lúc.Hắn,Lý Phong luôn tìm cách làm loạn giống như bây giờ đây
" Con hoang à, dọn cơm cho ba ăn với " Hắn cố tình gằn giọng chữ Ba lên xoáy sâu vào tâm can của đứa nhỏ,Quốc Bảo im lặng gật đầu cẩn thận dọn cơm cho hắn,cả nhà hôm nay đều ở ngoài không có nhà,Bảo Hy đi học ông bà Lý cùng Trí Hiền đi làm kiếm tiền,Hắn tranh thủ những lúc như này sẽ về mà hành hạ cậu, bát canh nóng hổi vô ý đụng trúng làm cậu bị phỏng,không dám phát tiếng kêu đau cầm tay khuôn mặt nhăn nhó tiến đến vòi nước lạnh,bàn tay nhỏ đỏ lên trông rất thảm,cậu cố gắng bưng một mâm cơm quá sức cầm của mình cho hắn,hắn nhìn cậu vừa đặt mâm xuống liền dùng tay lật úp hất đổ lên người đứa nhỏ
" Khiếp! Này mà gọi là cơm ấy hả? Ở ngoài tao chỉ toàn ăn những món hữu hạn đắt tiền và rất ngon miệng thôi,dọn dẹp cho sạch vào! " Hắn chửi rũa một câu,dùng chân quét một lượt vật trên bàn đổ xuống chỗ cậu rồi thản nhiên gác chân lên đó hút thuốc
Quốc Bảo suy đoán trước được điều này nên mâm cơm này rất ít, thuận tiện cho việc dọn dẹp nhưng cánh tay trái ban nãy bị mảnh vỡ của bát chén cứa tay,kèm theo canh nóng tạt thẳng vào rất đau rát,cánh tay nhỏ đỏ hỏn run lên dẹp dọn đống gốm vỡ toàn bộ hành động đều im lặng không phát ra tiếng,Lý Phong nhìn toàn bộ,thấy cậu đi ra đằng bếp vừa đặt mâm cơm đựng mảnh vỡ vứt vào thùng rác đến khi đứa nhỏ quay người,hắn đã dùng chân đá mạnh vào người cậu khiến đứa nhỏ vừa bị tác động vật lí vừa bị va chạm mạnh vào tường khiến cậu đau đớn,cánh tay phải bị thương ở vai vô tình đụng mạnh vào bức tường làm cho cậu đau buốt la A lên một tiếng rồi gục xuống
" Ồ, biết mở miệng rồi à, tao cứ tưởng mày câm rồi chứ,hoá ra cũng biết nói " Hắn thích thú cười lên,rít một hơi thuốc rồi nhẫn tâm dùng nơi đang cháy dúi vào bắp tay trái cậu
" BA! ĐAU! ĐỪNG BA ƠI! " Đứa nhỏ từ lúc sanh ra đến giờ chưa từng đau đớn như vậy không khỏi la lên,cánh tay phải bị va đập vào tường mất cảm giác khi nãy cũng phải dùng sức ngăn cản
" Đau sao? Mày càng đau tao lại càng thích! " Hắn trả lời một câu không quên nhấn mạnh điếu thuốc vào mới quăng đi,nhìn một lỗ bị bỏng lộ da thịt đỏ hắn thích thú mà vừa vỗ tay vừa cười.Sau đấy mặc kệ Quốc Bảo đang co người dưới chân mà rời đi khỏi nhà,Cậu đau đớn dùng cánh tay phải đang chảy máu ở vai do rách vết thương ôm tay trái,một vết bỏng lỡ loét da thịt đỏ hỏn
Đúng lúc này ông bà Lý mở cửa chính vào bếp nhìn thấy hình ảnh cậu doạ sợ tái mặt mài,ông Lý bỏ bịch đồ xuống đất chạy tới xem xét thấy vai bị chảy máu,tay thì bỏng lộ thịt,ông bà lý bắt xe đưa vào bệnh viện sơ cứu,khi băng bó xong bà Lý đặt cậu ngồi trên giường nghỉ,Ông Lý đang đóng tiền bà Lý muốn cậu uống một chút nước nên đã ra ngoài mua.Đúng lúc này điện thoại bà Lý reo lên,cậu nhìn vào thấy tên của mẹ nhanh tay bắt máy,bởi vì cổ họng khô rát nên màu giọng thay đổi đối phương cũng tưởng một nam nhân
" Alo? Xin hỏi đây có phải người nhà của cô Lôi Trí Hiền không ạ? Hiện tại cô Lôi đang ở bệnh viện Daegu với tình trạng ngất đi do làm việc quá sức,mong người nhà có thể đến làm thủ tục " Nam nhân bên kia nói một tràng nghe đầu dây bên kia đáp lại một từ,đưa số phòng cho đối phương rồi cúp máy
Quốc Bảo cậu tay run cầm chiếc điện thoại miệng liên tục gọi " Mẹ..! Mẹ ơi! Mẹ! " Bà Lý xách bịch nước chạy vào thấy cậu cứ kêu mẹ,hốt hoảng bỏ xuống tủ gần đó tiến đến xem tình hình
" Tiểu Bảo,bà nội đây con! Bình tĩnh, nói bà nội nghe, chuyện gì xảy ra " Bà Lý ôm cậu vào lòng vỗ về giúp một phần bình tĩnh hơn
" Bà nội..mẹ nhập viện..
" Giọng đứa nhỏ run run,bà ôm lấy cậu trong lòng cũng thấy ngạc nhiên,Trí Hiền nhập viện? Tại sao lại nhập viện?
" Mẹ nhập viện? Tại sao "
" Khi nãy số của mẹ gọi đến máy bà nội,con đã tưởng là mẹ nên bắt máy,nhưng bên kia một nam nhân đã nói là mẹ nhập viện vì ngất,hiện đang ở bệnh viện này "
" Được,con muốn đi qua với mẹ không? "Thấy cậu gật đầu lia lịa,bà Lý không nhịn được bật cười,hỏi cậu số phòng rồi hai bà cháu cùng đi đến đó,khi vừa mở cửa thấy ông Lý tay cầm giấy của bệnh viện trên tay hoang mang nhìn hai bà cháu,liền hỏi đi đâu
" Trí Hiền bị ngất xĩu nên đã nhập viện trong đây,ông đi cùng bà cháu tui không? Số phòng ở gần đây thôi " Ông Lý nghe thấy Trí Hiền nhập viện cũng lo lắng,vào phòng cất đồ rồi bế Quốc Bảo đi theo
Đến phòng bệnh như nam bác sĩ đã nói,cả ba người mở cửa vào nhìn thấy Trí Hiền nằm trên giường bệnh mặt tái nhợt,ở đối diện có một nam nhân mặc áo trắng của bác sĩ đang ngồi lật từng tờ giấy thốt lên tiếng xào xoạt thấy ba người vào liền đứng lên
" Ô? Ba vị đây là? "
" Chúng tôi là người nhà của Trí Hiền " Ông Lý biết nam nhân trước mặt thắc mắc đã giải thích cho,bác sĩ cũng gật đầu nhìn một lượt lại một lần nữa lấy làm lạ: Lạ nhỉ? Ban nãy bắt máy là giọng của nam nhân mà? Sao lại có hai vợ chồng già cùng một đứa nhỏ ở đây?
" Cô Lôi đây tôi nghĩ bởi vì làm việc quá sức,huyết áp thấp và thiếu canxi,vitamin trong cơ thể,trong lúc làm việc bị choáng ngã xuống may thay được nhân viên làm chung đưa vào bệnh viện " Nam bác sĩ vẫn bỏ qua chuyện kia,nói về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân
" Vâng,chúng tôi cảm ơn bác sĩ " Ông bà Lý cùng lúc cuối đầu cảm ơn,chỉ duy nhất Quốc Bảo mặt hướng về giường bệnh nhìn mẹ, trong lòng không khỏi đau lòng xót xa,mặt hóp lại tái xanh,quầng thâm dưới mắt hiện rõ,miệng lại một lần nữa gọi ' Mẹ ơi..
'
Đến chiều Bảo Hy gần đến giờ tan trường,bà Lý ở lại chăm sóc Trí Hiền gọi hai ông cháu đón cháu gái rồi về nhà trước đem đồ cho mình sau,ông lý gật đầu bắt xe đến trường tiểu học của Bảo Hy.Đến giờ cao điểm,xe cộ tấp nập gây ùn tắc giao thông,mất một tiếng để đến nơi thì thấy chị đứng ở ngay cổng trường tay kéo quai cặp ra khỏi vai đùa nghịch nhìn qua lại đường lộ,ông Lý thấy như vậy mở cửa bước xuống đi tới đón,Bảo Hy không ngờ người đón mình hôm nay là ông không phải mẹ nên rất vui mừng ôm chầm lấy,được ông Lý bế trên tay vui vẻ cười tươi
Vào trong xe,cả ba đi về nhà,ông Lý tắm rửa cho bản thân rồi sắp xếp quần áo cho Trí Hiền và Bà Lý.Trước khi đi ông còn dặn hai chị em ở nhà ngoan ngoãn chờ ông về,Bảo Hy thắc mắc sao ông nội lại vội vã như vậy,đi theo chân ra đến cửa nhà đến khi ông Lý khoá cửa lại mới buông
" Bảo,ông nội đi đâu mà lại xếp đồ của mẹ cùng bà nội? " Bảo Hy đứng nhìn cửa sổ thấy bóng dáng ông nội rời đi,Bảo Hy cất giọng hỏi
" Mẹ và bà nội có công việc về muộn nên ngủ lại ngày mai làm tiếp,ông nội đi đưa đồ " Thấy Bảo Hy gật đầu như đã hiểu,đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn ra cửa sổ
" Chị hai,em đói " Bảo Hy nghe cậu bảo đói giật mình quai lại
" Gì!? Đừng có nói với chị không có ai để đồ ăn lại nha!? " Câu trả lời gật đầu của cậu làm Bảo Hy trợn mắt vuốt mặt
" Đi tắm đi, có cơm rồi để chị kiếm gì ăn " Nghe vậy cậu liền nhanh chân chạy đi tắm,Bảo Hy mở tủ lạnh nhìn một lượt vuốt mặt lần hai,toàn là những nguyên liệu chị không thể nấu!
Đến khi Quốc Bảo đi ra,thấy trên bàn hai chén cơm cùng thứ gì đó trên chén,cậu chạy lại nhìn
" Chị hai, chị làm gì vậy? "
" Ăn cơm với trứng rán đỡ đi,chị không biết nấu ăn nên rán hai cái trứng ăn tạm " Cậu gật đầu,nhìn trứng bên chén mình vàng đều cả hai mặt, trong khi Bảo Hy đang rót nước uống cậu dùng tay lật mặt kia của trứng bên chén chị lên: Khét hết rồi..
" Chị hai,rán thêm một trứng nữa đi,trứng chị khét hết rồi "
" Nhà hết trứng rồi,còn có hai quả đã đem ra hết,hay là ăn thịt không? chị hai chiên " Bảo Hy lại mở tủ lạnh xem xét thấy hộp thịt cầm lên đưa cậu xem
" Tay đỏ hết rồi mà chị còn muốn chiên thêm hả? Mẹ la đó "
" Mẹ đâu có ở đây còn gì..
Nhưng mà ăn cơm với trứng rán không nó nhạt nhẽo lắm " Bảo Hy cất hộp thịt vừa biễu môi vừa nói
" Xịt tương cà vào ăn,em thấy ngon " Bảo Hy quay đầu đã thấy Quốc Bảo ăn cơm,chén cơm từ màu trắng sang đỏ nhưng ăn ngon lành,chị cũng không nói gì tới đem ly nước lại rồi cùng ăn nốt
Khi ăn xong ông Lý cũng vừa về,trên tay cầm mấy bịch đồ ăn,hai chị em vừa ăn xong đứng lên cầm chén thấy cảnh này nhìn nhau một lúc
" Ông nội,ông về muộn..
" Bảo Hy lên tiếng đặt chén xuống nhìn ông nội đang bày đồ ăn ra
" Ông nội đưa đồ rồi ghé mua đồ ăn,bị tắc đường quá nên về trễ,hai đứa ăn cơm à? " Ông Lý vừa đặt đồ ăn xuống nhìn thấy hai đứa cầm chén cơm dính đầy màu đỏ trên đó,nhìn thấy chai tương cà cũng biết lí do
" Vâng,nhưng mà tụi con chừa cơm nên chưa no..
" Bảo Hy làm nũng với ông nội rồi cũng nhìn Quốc Bảo nháy mắt,ông Lý bật cười lấy chén bới cơm ra ăn cùng hai đứa nhỏ
Đồ ăn dần hết,bữa cơm rất ngon miệng,hai chị em Bảo Hy cùng lúc nhắm trúng miếng thịt trong khay kia,Bảo Hy nhìn em trai mình
" Bỏ ra " Bảo Hy tay phải đũa gâp miếng thịt tay trái cầm chén thật chặt
" Em gắp trước,chị hai nhường đi "
" Chị gắp trước,bỏ ra " Bảo Hy vẫn kiên quyết giữ chặt miếng thịt,thế là hai chị em quay sang nhìn nhau nói người kia người nọ,đến khi quay lại miếng thịt đã không còn
" Ông nội,miếng thịt của tụi con đâu rồi? " Cả hai không hẹn mà gặp đồng thanh hỏi ông nội,chỉ thấy miệng ông Lý nhai chóp chép một lúc thản nhiên nói
" Thấy hai đứa giành mệt quá,ông ăn luôn rồi "
" Kìa ông! " Bảo Hy không phục biễu môi,nhìn Quốc Bảo rồi cũng dọn dẹp chén đũa của mình và em trai,ông Lý kêu hai đứa nhỏ đi ngủ sớm để ông làm công việc
Hôm sau,Trí Hiền cũng mơ màng tỉnh giấc,thân thể uể oải không muốn cử động,đôi mắt chỉ mở ra còn lại nằm im trên giường
" Hiền,con tỉnh rồi " Bà Lý buổi sáng thức sớm muốn đi mua đồ ăn thì thấy Trí Hiền đã mở mắt
" Mẹ..Rót cho con một ít nước " Trí Hiền cố gắng ngồi dậy liền bị bà Lý ngăn cản,bà rót ly nước cho Trí Hiền giúp cô bớt đau rát cổ họng,để cô nằm nghỉ một hồi còn mình đi mua cháo và đồ ăn cho cả hai
" Trí Hiền,con có sức thì ráng ngồi dậy ăn một ít cháo,mẹ vừa mua về nên con nóng ăn nhanh kẻo nguội " Trí Hiền được bà Lý đỡ ngồi dậy,cơn choáng cùng đau đầu ập đến khiến cô không trụ được muốn ngã may mắn thay được bà Lý đỡ
" Con có sao không Trí Hiền? Ráng một chút,ăn cháo một chút rồi uống thuốc,bác sĩ đưa thuốc cho mẹ rồi " Bà Lý mở nắp hộp cháo,để Trí Hiền ăn vài muỗng rồi đưa thuốc còn để trên khay cho cô
" Khoan đã mẹ, hai đứa nhỏ và ba đâu rồi? "
" Ba ông cháu ở nhà ấy,mẹ ở lại bệnh viện xem tình hình của con,cứ nghĩ ngơi cho tốt đi,mẹ có gọi ba mẹ của con thông báo rồi " Trí Hiền nghe xong cũng yên lòng,cô không thể nào để hai đứa nhỏ ở nhà một mình được,Bảo Hy và Quốc Bảo như hai mảnh ghép của trái tim Trí Hiền,nếu hai đứa nhỏ bị gì chắc chắn Trí Hiền cũng sẽ không sống nổi
Trí Hiền ăn cháo xong uống ít thuốc nhanh chóng ngủ sâu vì tác dụng phụ của thuốc,ông bà Lôi cuối cùng cũng tới bệnh viện,Mẹ Trí Hiền hớt hả chạy vào xem con gái ra sao,hôm nay còn có cả em gái Trí Hiền đi theo,cả ba đều rất lo lắng cho Trí Hiền
" Bác,Chị hai bị làm sao vậy ạ " Lôi Trí Mẫn tiến đến bà Lý hỏi tình hình
" Bác sĩ nói Trí Hiền làm việc quá sức nên bị ngất mà thôi,đừng lo lắng,lúc sáng bác cho con bé ăn ít cháo và uống thuốc rồi " Trí Mẫn cúi người như muốn cảm ơn,ông Lôi cũng như vậy thay mặt bà Lôi đang ngồi kế xem xét Trí Hiền biết ơn hai ông bà Lý
" À..còn hai đứa nhỏ? Bảo Hy với Quốc Bảo? " Trí Mẫn nhớ tới hai đứa cháu của mình tiếp tục hỏi bà Lý
" À,ba ông cháu ở nhà rồi,chỉ một mình bác ở đây chăm sóc Trí Hiền thôi,kẻo ông Lý mà ở lại sức khoẻ yếu thì làm sao chăm được hai đứa kia,nếu con muốn gặp thì cứ về nhà nhé"
" Vậy ba mẹ,con xin phép qua nhà chị hai chăm tiếp bác trai " Trí Mẫn xin phép ba mẹ rời đi,để lại đồ bồi dưỡng cho chị hai còn mình bắt xe đến nhà cháu ruột của mình
Xe dừng lại theo địa chỉ Bà Lý nói,Trí Mẫn bước xuống trả tiền xe nhìn ngôi nhà thở dài, bước vào trong phép lịch sự gõ cửa,một lúc sau cánh cửa mở ra,Trí Mẫn nhìn đối diện mắt mình không thấy ai,ngước xuống thấy Quốc Bảo cháu trai đầu tiên của nhà mình
" A Dì út,Dì mới tới " Quốc Bảo khi thấy người gõ cửa là dì ruột của mình nhanh chóng cho cô nàng vào nhà
" Ừm Bảo Bảo, Bảo Hy cùng bác trai có ở nhà phải không? " Vừa dứt hết câu,có một giọng nói khác vang lên
" Bảo, Ai tới nhà vậy con? " Ông Lý đang nấu ăn cầm chảo từ bếp bước ra,Trí Mẫn cúi người chào rồi nói lí do mình đến đây
" À,vào nhà nghỉ ngơi đi,bác đang nấu cơm cho hai đứa nhỏ con dùng cơm luôn nhé "
Buổi tối trong phòng bệnh,hai người phụ nữ già đều ngủ thiếp đi để nghỉ ngơi,trên giường bệnh một nữ nhân đổ đầy mồ hôi trên thái dương,đôi mắt nheo lại như đang ở trong giấc mơ nào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...