"- Có nghĩa là trong khi tao còn chưa kịp hay biết chuyện gì thì chồng mày đã giải quyết xong?"
Chung Kỳ một bên đọc hồ sơ, một bên buôn chuyện phiếm với Vũ Thần.
"- Ừ, tao cũng không ngờ lại nhanh như vậy."
Vũ Thần dựa trên đầu giường, một tay xoa xoa eo, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Chung Kỳ.
Cũng tại tối qua ai kia làm ác quá, đến tận lúc nãy cậu mới dậy nổi.
"- Đúng là thần tượng tao, ngầu quá xá ngầu!"
Chung Kỳ đưa tay lên trời, bày ra bộ dạng hết sức kì quặc.
- Mà tao tưởng hôm qua Tiêu Chân đã nói với mày rồi chứ?
Vũ Thần nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.
"- Tao cũng không rõ lắm.
Nếu không phải sáng nay Liễu Mạnh Trân nói với tao thì chắc tao cũng chưa biết đâu."
Chung Kỳ lắc lắc đầu.
- Khả Hưng lại đi công tác rồi à?
"- Phải a.
Không biết dạo gần đây anh ấy bận gì mà đi suốt thôi.
Đã vậy còn không cho tao gọi cho anh ấy nữa chứ!"
Chung Kỳ bĩu môi, ấm ức nói.
Nếu không phải cậu tin tưởng con người Khả Hưng, thì chắc cậu đã nghĩ anh muốn chia tay với cậu rồi.
- Mày cũng đừng lo lắng quá.
Tao nghe Lục Hàm bảo dạo gần đây không yên ổn lắm.
Có lẽ Khả Hưng thật sự có rất nhiều chuyện cần anh ấy ra mặt giải quyết.
Đến khi giải quyết xong anh ấy sẽ trở về ngay thôi.
- Ưm, tao hiểu rõ mà.
Thôi tao làm việc đây, mày nghỉ ngơi tiếp đi.
Chung Kỳ nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng, khiến mặt Vũ Thần không nhịn được đỏ lừng cả lên.
Được rồi, với giọng nói khàn như thế này, Chung Kỳ không biết cậu hôm qua đã làm gì mới lạ.
Vũ Thần ôm lấy gối đầu của Lục Hàm, hít một hơi thật sâu, rồi liền chìm vào giấc ngủ.
"- Lục Hàm? Gọi tao có chuyện gì không?"
Nguyên Minh đầu tóc rối xùi, mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước điện thoại.
- Cậu nghe chuyện hôm qua chưa?
Lục Hàm đeo một cặp kinh không gọng, tập trung nhìn màn hình máy tính trước mắt, tay không hề ngừng lại mà bấm liên tục.
"- Không phải mày đã giải quyết rồi à?"
Nguyên Minh nhíu mày nghi hoặc nhìn Lục Hàm, vẫn chưa hiểu được mục đích anh gọi cho mình.
- Tao điều tra thì thấy việc này có một tay của tổ chức kia.
Lục Hàm nhanh chóng lưu lại chương trình trên màn hình, đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.
"- Cái gì? Tổ chức kia? Mày không nhầm chứ?"
Nguyên Minh nhịn không được cau mày, tràn đầy kinh ngạc.
- Là thật.
Tôi có cảm giác, tổ chức này còn sâu hơn những gì mà chúng ta nghĩ.
Nhưng cũng vì vụ này, tôi tra ra được nhà họ Hàn cùng nhà họ Kinh có liên quan đến tổ chức này.
Rất có thể hai người nắm quyền của hai nhà là thành viên của tổ chức này.
Lục Hàm nhàn nhạt nói ra suy đoán của mình.
Nếu đúng theo suy đoán của anh, thì tổ chức kia đang nhắm vào bọn anh.
Còn lí do cụ thể thì, đến bây giờ anh vẫn chưa thể đoán ra được.
"- Tao biết rồi.
Ta sẽ cho người điều tra về hai nhà kia.
Cảm ơn mày đã nhắc."
- Không có gì.
Chuyện này tính cho tôi một tay, dù sao lửa cũng đốt lên đầu bọn tôi rồi, không có lí nào tôi sẽ để yên cho bọn chúng muốn làm gì làm.
Nhớ nhắc một tiếng với ông chủ Khả.
Lục Hàm lắc lắc đầu, dặn dò.
"- Được rồi.
Mà này...!Thôi không có gì.
Tao cúp máy đây."
- Ừm, cũng thận một chút.
"- Tao sẽ cẩn thận."
Nguyên Minh nhanh chóng ngắt máy, nhíu máy nhìn điện thoại.
Không hiểu sao dạo gần đây Tiêu Chân cứ như có như không dẫn dắt anh kể ra những chuyện trước kia của Lục Hàm.
Không phải anh nghi ngờ Tiêu Chân thay đổi hay gì, chỉ là sau khi nghe xong khuôn mặt của Tiêu Chân bỗng nhiên tái xanh, cả ngày cứ nơm nớp lo sợ, khi ngủ cũng bị ác mộng làm tỉnh.
Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Tiêu Chân, Nguyên Minh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.
- Nguyên Minh?
Tiêu Chân mở cửa bước vào, nghi hoặc nhìn Nguyên Minh đang ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại.
- Anh ra ngay đây.
Nguyên Minh nhanh chóng cười đáp lại Tiêu Chân.
Đành vậy, bây giờ không phải lúc thích hợp để giải quyết mấy chuyện như này, để lần sau rồi tính.
Lục Hàm mở chương trình bản thân viết xong khi nãy, duyệt qua những lỗi nhỏ, sau khi đảm bảo nó chạy tốt liền gửi nó đi.
- Thần Thần dậy nào em.
Ngủ nữa đầu sẽ đau.
Dậy ăn chút gì đó đã.
Lục Hàm lay nhẹ cục nhô mềm mềm trên giương, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
- Ưm, em dậy rồi.
Vũ Thần mắt nhắm mắt mở vịn vào người Lục Hàm ngồi dậy, hướng anh mở nụ cười đầy ngốc nghếch.
- Ngoan.
Lục Hàm hôn nhẹ lên trán Vũ Thần.
Đưa cậu đến phòng tắm làm vệ sinh rồi dọn dẹp chăn đệm, cùng cậu giải quyết bữa sáng.
- Anh sẽ ở nhà bao nhiêu ngày a?
Vũ Thần pha cho Lục Hàm một cốc trà nóng, bản thân cũng cầm một cốc ngồi xuống bên cạnh anh.
- Anh cũng không rõ lắm.
Nếu không có chuyện gì gấp thì anh sẽ ở nhà một tuần.
Lục Hàm nhận lấy cốc từ tay Vũ Thần, cười nhẹ với cậu một cái.
- Vâng.
Vũ Thần nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Lục Hàm làm việc.
"Lục Hàm Lục Hàm, có người gọi này..."
- Tôi nghe?
Lục Hàm nhìn thấy tên người gọi đến, nghi hoặc trả lời.
"- Chủ tịch không xong rồi.
Chương trình ngài gửi tới bị phó giám đốc đòi lấy với lí do cần kiểm tra.
Thư kí giải thích thế nào ông ta cũng không chịu cho nhân viên làm.
Tổng giám đốc cũng không có mặt ở đây..."
- Tôi biết rồi.
Tôi sẽ đến công ti ngay.
Đừng để người khác nhìn thấy nội dung của chương trình.
Lục Hàm nhíu mày, nhanh chóng đưa ra chỉ thị.
"- Vâng thưa chủ tịch."
Lục Hàm khó xử nhìn Vũ Thần.
Rõ ràng đã hứa sẽ dành thời gian cho cậu nhưng mà...!Sự tình lại trở nên như thế, chính anh cũng không thể ngờ được.
- Không sao đâu.
Anh đi đi, em ở nhà nghỉ ngơi thêm chút là được.
Vũ Thần đánh một cái ngáp, cười cười xua tay với Lục Hàm.
- Anh xin lỗi.
Lục Hàm hôn nhẹ lên trán cậu một cái, thay cho lời tạ tội của anh.
- Anh mau đi đi.
Công việc quan trọng hơn.
- Anh sẽ cố gắng về sớm.
- Vâng, anh đi cẩn thận nhé!
Vũ Thần đứng trước cửa vẫy vẫy tay với Lục Hàm, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu cậu mới quay vào.
- Vì sao phó giám đốc lại biết tôi gửi chương trinh cho tổ kĩ thuật?
Lục Hàm sắc bén nhìn người tài xế đang lái xe một cái, cười không rõ ý vị, hoàn toàn không còn bộ dáng thoải mái khi nãy.
- Cái đó...!Tôi sẽ cho người điều tra...
Tài xế bị anh nhìn đến chảy mồ hôi lạnh, cố gắng không để lạc tay lái sang làn đường khác.
- Ừm, kiếm được cứ xử sự như trước, không cần nâng tay.
Lục Hàm thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói.
- Vâng, tôi đã hiểu.
Kết cục của kẻ phản bội hai lòng, chỉ có một con đường: thân bại danh liệt, gia đình tiêu tán.
Đó là quy định của Lục Hàm, cũng là giới hạn không thể chạm đến của anh.
- Chủ nhân, có hai chiếc xe bám theo chúng ta từ nãy đến giờ.
Có cần cắt đuôi không ạ?
Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, xin chỉ thị từ Lục Hàm.
- Cắt đuôi đi.
Lục Hàm không mở mắt, nhàn nhạt ra lệnh.
- Vâng.
Tài xế ngay lập tức cua gấp sang một đường ngược chiều, lao nhanh vào một con đường đầy xe cộ, thuận lợi cắt đuôi hai chiếc xe theo sau.
- Chủ...!A!
Một chiếc xe đỏ không biết từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào đuôi xe anh.
Tài xế nhanh chóng hãm phanh lại, nhưng chiếc xe đó vẫn chưa bỏ cuộc, cứ đâm lên đuôi xe của anh.
Trên đường cái đầy xe cộ, hai xe cứ thế dằn co với nhau.
Hệ thống chống xóc xe Lục Hàm bị đụng hỏng, anh quả quyết mở túi chống xóc cho mình và tài xế.
Một lát sau, cuối cùng cũng có người ngăn cản xe sau lại, đưa anh, tài xế cùng người lái xe đỏ kia đi bệnh viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...