Chung cư này được lãnh đạo cấp trên lên tiếng ra lệnh cho cục tài chính bỏ ngân sách xây nên khi yêu quái vừa gia nhập Đặc Điều Xử.
Chung cư được xây dựng từ hơn chục năm trước, nằm ngay phía sau tòa văn phòng làm việc của Đặc Điều Xử, ở giữa còn có một khoảng sân, diện tích có thể sánh ngang với quảng trường cỡ nhỏ, trông cực kỳ trong lành.
Lúc ấy khi xây dựng, giá đất thành phố B chưa đắt tới mức như bây giờ, bằng không dù là cục tài chính cũng sẽ thấy xót.
Các yêu quái sống riêng trong tòa chung cư, xung quanh còn có hai tòa chung cư giống vậy để cho những thành viên thuộc biên chế không có nhà ở thành phố B ở tạm hoặc cư trú lâu dài.
Bên cạnh chung cư là nhà ăn của Đặc Điều Xử được phân chia nhiều khu, xét đến thói quen ăn uống của các yêu quái không giống loài người, không thể tránh khỏi xung đột không cần thiết, các yêu quái thường đi ăn ở nhà ăn số hai bên trái, ở đó chủ yếu cung cấp thịt sống rau dưa, còn người sang nhà ăn số một sườn bên phải, đồ ăn bên trong không khác nhà ăn bình thường là mấy, bếp trưởng trong nhà ăn được Long Viêm bỏ một khoản lớn mời về, đồ ăn nấu ra rất ngon.
Đương nhiên nếu các yêu quái có hứng với đồ ăn của loài người cũng có thể vào nhà ăn số một ăn gì đó, nhưng phải tuân theo quy tắc bên kia, bằng không sẽ bị trừ điểm.
Tính tình các yêu quái khác nhau, một số yêu quái thích dậy sớm kiếm ăn, một số lại thích ngủ nướng, khi nào dậy khi đó đi ăn.
Đặc biệt bây giờ thành phố B bắt đầu vào đông, một số yêu quái thích ngủ đông, thời tiết vừa chuyển lạnh, chúng nó đã cố gắng tích mỡ, bắt đầu vào đông một cái là nấp trong ổ có máy sưởi ngủ say, toàn bộ mùa đông đều không ra ngoài.
Nếu tỉnh lại giữa chừng, bụng quá đói cũng thà dùng thêm chút tiền gọi cơm ship đến, nếu không có điều gì đặc biệt khẩn cấp, không thể không đi ứng chiến, chúng tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Mùa đông ở thành phố B khá khắc nghiệt, trừ một số yêu quái có thể chịu rét ra, phần lớn yêu quái dù không ngủ đông thì khi tới đông cũng thích ru rú trong phòng.
Đám yêu quái đã mở linh trí kia rất biết bắt kịp thời đại, xem TV, chơi máy tính, lập tổ đội bắn PUBG v…v… chơi còn thạo hơn cả người.
Ra ngoài? Đừng mơ.
Đường nào cũng phải cho mấy anh trai shiper kiếm cơm chứ?
Vì vậy cứ đến mùa đông hàng năm, việc làm ăn ở nhà ăn số hai cực kỳ heo hút, cả ngày không thấy được mấy con yêu.
Nhưng hôm nay lại rất kỳ lạ, trong nhà ăn số hai chật ních yêu quái, ngay cả những con yêu vốn nên ngủ đông cũng tới.
Có người không khỏi tò mò có phải xảy ra chuyện gì lớn không.
Sau khi nghe ngóng mới biết thì ra có người được điều đến làm đội trưởng đội yêu quái.
Đùa nhau à?
Yêu tộc khét tiếng không chịu quản giáo, ví dụ như con cáo hai đuôi kia đi, vì thù lao mà dám ngang nhiên làm loạn Long Viêm, bọn họ thật không nghĩ ra có người lại trấn áp nổi đám yêu quái cao ngạo khó thuần này.
Thân là người có tu vi trong giới huyền môn, phần lớn đều có mắt nhìn không tồi, từ xa nhìn vào, không khí trong nhà ăn tạm thời biến thành phòng họp cực kỳ hài hòa.
Con gấu đen da dày thịt béo, tính tình gắt gỏng kia vậy mà lại… làm nũng với loài người? Đây là con gấu đen yêu điên lên tát hung thủ một phát chết tươi ư?
Còn con trăn vàng chói lóa kia nữa, nó vậy mà quật ngã gấu đen yêu, xông thẳng lên… Nó đang giành được cưng nựng đúng không? Không phải nó hận con người nhất à? Những ai đi cùng nó lập thành một tổ cuối cùng đều dính phải bóng ma tâm lý.
Chờ đã, sao sói một mắt cũng lao tới, còn hất bay con trăn đi… Thế mà nó lại cho thanh niên kia xoa đầu! Trời ơi, không phải nó là con độc lập nhất yêu tộc, chưa bao giờ gộp tổ đội với loài người ư? Nó vậy mà cúi đầu trước loài người, quả không tưởng tượng nổi.
Càng bất ngờ hơn là, không chỉ có chúng nó, tất cả đại yêu tiểu yêu khác trong nhà ăn đều ngo ngoe rục rịch, cả đám đều như bị bỏ bùa mê thuốc lú, thả từng quả bong bóng màu hồng lơ lửng quanh thân, đôi mắt sắp biến thành màu đào.
Chắc chắn là do hôm nay bọn họ ra ngoài không xem ngày rồi!
Long Xử tìm đâu ra một người… thần (kỳ) bí (lạ) như vậy?
Hạ Mạc vốn có sức hấp dẫn không bình thường đối với yêu tộc, dù cáo hai đuôi và báo gấm không nói ra thân thế của Hạ Mạc nhưng đã lặng lẽ báo tin Hạ Mạc là yêu vương tân nhiệm cho mấy đại yêu như gấu đen, trăn khổng lồ và sói một mắt, cũng cảnh cáo chúng nó tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bằng không sẽ dẫn họa tới cho vương.
Không phải tộc mình tất có dị tâm, tuy rằng lời này hơi vơ đũa, nhưng quả thật rất thực tế.
Long Viêm xem như đã tận tâm hết mình với yêu tộc, nhưng chuyện lớn như vậy mà không có con yêu nào hé lấy một lời với ông.
Nói qua cũng phải nói lại, chuyện yêu vương mới ra đời liên quan tới tương lai toàn bộ yêu tộc, hai tộc đã từng là kẻ thù truyền kiếp, bây giờ yêu tộc suy yếu không thể không tìm kiếm sự che chở của loài người, nhưng không đồng nghĩa chúng nó thật lòng thuận theo loài người.
Chung quy lập trường giữa hai tộc vẫn bất đồng.
Mấy đại yêu quái như gấu đen tinh trước đây đều được Mộng cứu, từ những tiểu yêu đi theo cô, được cô dạy dỗ mới có tu vi như hiện tại.
Tuy Hạ Mạc đã cố ý che giấu hơi thở trên người, thế nhưng dù sao cậu vẫn mang dòng máu của Mộng khiến chúng có bản năng muốn thân thiết với cậu.
Trong trí nhớ bị Mộng phong ấn, Hạ Mạc đã từng nhìn thấy đại yêu tiểu yêu sống cùng cô, trong hiện thực cậu chưa bao giờ sống cùng mẹ ruột, khi nhìn thấy số yêu quái này, dường như cậu còn có thể cảm nhận được một chút hơi thở của mẹ, không khỏi sinh lòng thân thiết với chúng nó.
Gãi gãi cằm sói một mắt, vỗ vỗ móng vuốt đầy đặn của gấu đen, con trăn khá dính người, biến thành một con rắn nhỏ bò lên tay cậu rồi cứ quấn lấy như vậy… Mắt thấy nhóm đại yêu lần lượt được sờ, một số tiểu yêu tu vi thấp hơn cũng nhịn không được rón rén chạy lên, một đám đua nhau lấy lòng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đến cả liêm sỉ cũng rớt mất.
Chuột Con nằm vùi trên đầu Hạ Mạc cảm thấy từng đợt nguy hiểm dâng lên, miệng dẩu đến mức treo được một cái ấm dầu.
Nhiều yêu tinh quá, tức chết mất.
Cùng lúc đó, dưới nền đất sâu tối đen như mực, một người đàn ông trần truồng nằm trong tầng đất đá đứt gãy, trên người hắn phủ một lớp bụi thật dày, cơ ngực không hề phập phồng, xung quanh miệng mũi đều là bụi bặm, dưới nền đất tĩnh mịch không có nổi một tiếng hít thở, trông người đàn ông như đã chết.
Bỗng trong bóng đêm, ngón tay người đàn ông khẽ giật giật.
Từ bé Hạ Mạc đã tham tiền, nhưng cậu không keo kiệt, dạo này cậu đang mở cửa hàng bán kiếm được lượng lớn tiền và điểm, dự tính mua nhà mua xe đã lên sẵn, tuy nhiên tạm thời chưa kịp hành động, bây giờ tiền trong tay cực kỳ dư dả.
Khi còn nhỏ cậu cũng từng làm thủ lĩnh mấy năm, luôn vung tay hào phóng với đàn em.
Bây giờ lên làm đội trưởng chi đội yêu tộc, thân là đại ca cũng phải thể hiện một chút chứ?
Hạ Mạc hào phóng mời đám yêu quái ở Đặc Điều Xử ăn một bữa lớn, thực đơn nhà ăn số hai cậu nuốt không trôi, đồ ăn ở nhà ăn số một có vẻ khá ngon, không kém gì cây tử đằng tinh nấu, mấu chốt là nhà ăn cơ quan được thêm cơm, giá cực kỳ rẻ.
Với sức ăn của cậu mà chỉ mất khoảng vài ba trăm đồng.
Mời hơn ba trăm con yêu quái lớn lớn bé bé trong Đặc Điều Xử cũng chỉ tiêu khoảng chục ngàn, quá hời.
Về sau nếu mở tiệc thì cứ chạy tới nhà ăn, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi.
Về sau mua xe mua nhà xong có túng thiếu cũng có thể chạy tới ăn chực vài bữa.
Ăn uống no say xong, Hạ Mạc dắt đám Đại Hắc tới khu làm việc của Đặc Điều Xử.
Chuyện đi nhậm chức chi đội trưởng không có gì đặc biệt, nhưng thường chi đội trưởng đều phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra mới được nhậm chức, Hạ Mạc không những trực tiếp nhận việc mà còn đảm nhiệm đội trưởng chi đội đặc biệt nhất Đặc Điều Xử, tạm thời chưa nói những người khác không hài lòng với quyết định này, ai cũng vô cùng tò mò vì sao Hạ Mạc còn trẻ vậy mà đã ngồi lên vị trí ấy.
Cậu không phải đệ tử môn phái, trong giới huyền môn cũng không có danh tiếng, thân phận trắng trơn không có gì hết.
Vì thế Long Viêm đã dành chút thời gian để triệu tập các cán bộ liên quan vào trước giờ tan tầm, mở một cuộc họp sơ bộ.
Trong cuộc họp, ông trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ.
Khi có người đưa ra nghi ngờ, Long Viêm nói: “Hạ Mạc là chủ cửa hàng vô danh, tất cả những lá bùa trong cửa hàng của cậu ấy mọi người đều đã thấy rồi, có thể vẽ được bùa chú cấp tông sư mà đảm nhiệm chức đội trưởng thì hơi lãng phí tài nguyên, nhưng đồng chí Hạ vẫn còn trẻ, bây giờ ở lại đây rèn luyện, tương lai mới có thể vì dân phục vụ.”
Lời nói của Long Viêm nghe rất thân thiết, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc lóe lên chút ý cười.
Nhưng sự chú ý của mọi người đều nằm hết trên câu “có thể vẽ bùa cấp tông sư” chứ không chú ý tới hàm nghĩa sâu xa trong lời Long Viêm.
Hạ Mạc nhận ra Long Viêm có ý muốn ủy thác trọng trách cho cậu, gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy cũng không nghĩ nhiều.
Mà những người khác khi tỉnh táo lại cũng khó mà tin nổi, Hạ Mạc trông mới chỉ mười bảy mười tám mà đã vẽ được bùa cấp tông sư, chẳng lẽ bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ? (Thật mà) Những lá bùa cậu vẽ có vẻ không giống mấy thứ bùa lưu hành trên thị trường, chẳng lẽ cậu có truyền thừa gia tộc? Trong huyền môn không có gia tộc nào họ Hạ, rốt cuộc thằng nhóc này chui từ đâu ra đây?
Nhân viên tham gia cuộc họp hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra câu hỏi của mình, phần lớn Long Viêm có thể thay cậu giải thích, nhưng khi có vài người yêu cầu cậu nói chuyện, cậu lập tức tránh nặng tìm nhẹ, cái gì nói được thì nói, không nói được thì không nói.
Sau một hồi họp hành, tuy những người này không thể khiến chính miệng Hạ Mạc nói ra bốn chữ “truyền thừa nhà họ Mạc”, nhưng họ đều biết Hạ Mạc đã kế thừa truyền thừa của một gia tộc huyền môn nào đó đã xuống dốc.
Kế thừa truyền thừa gia tộc không có gì lạ, ai mà chẳng có thân phận? Ai mà chẳng có bí mật cất giấu? Mấu chốt là Hạ Mạc vừa mới thành niên đã có thể vẽ ra bùa chú cấp tông sư.
Phải biết rằng trong vòng trăm năm nay, tông sư vẽ bùa duy nhất chính là thiên sư Trương, cả đời ông ta say mê nghiên cứu bùa chú, mãi tới năm năm mươi tuổi mới miễn cưỡng vẽ ra bùa chú cấp tông sư.
Còn Hạ Mạc thì mới tầm mười tám tuổi mà thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Hạ Mạc không đi sai đường thì chắc chắn sẽ trở thành tông sư bùa chú.
Cậu còn trẻ thế đã vẽ ra một lượng lớn bùa chú cấp tông sư, tu vi của cậu phải cao tới mức nào?
Kỳ tài ngút trời cũng chỉ tới thế mà thôi!
Trong mắt bọn họ, Hạ Mạc có thể vẽ ra bùa chú cấp tông sư đã cực kỳ ghê gớm, không ai ngờ thật ra Hạ Mạc đã thật sự đạt tới tiêu chuẩn cấp tông sư, mà tu vi Hạ Mạc cũng vượt xa bọn họ tưởng tượng.
Giờ phút này bọn họ không thể không thừa nhận Long Viêm nói rất đúng, để Hạ Mạc làm một chi đội trưởng nho nhỏ quả là lãng phí nhân tài.
Cho nên, ý lời vừa rồi của Long Xử là…
Lúc này, những người khứu giác nhạy bén cuối cùng cũng nhận ra.
Khó lường, thật khó lường, chỉ e Hạ Mạc này có tiền đồ không thể đo đếm được!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...