Đứa con của Ác Quỷ và Thiên Thần
Chap 16 : Món Quà của Hàn Tuyết (phần 3 ).
Địa bàn bang HG 10 PM :
_Đại ca cô ta tỉnh lại rồi ạ.
Tên đàn em nhìn thấy cô ta tỉnh thì nhanh chân mau mồm chạy ra chỗ tên bang chủ bang HG báo. Tên bang chủ quay sang phía Hàn Thủy đôi mắt ánh lên sự hận thù:
_Không ngờ cô lại bất tỉnh lau như thế.
_Ngươi là ai? Ta không phải là Kim Hàn Tuyết bang chủ của bang Huyết Bạch đâu.Mi bắt nhầm người rồi.
Hàn Thủy vừa nói vừa chưng bộ mặt cún con ra mong sao hắn có thể tha ình một con đường sống.
Tên bang chủ sau khi nghe điều này từ chính mồm của Hàn Thủy thì lại cười ha hả như điên dại làm cho không những anh em trong bang phái phải hoảng hồn khiếp sợ mà còn khiến cho Hàn Thủy người ướt đẫm mồ hôi.
_Cô làm sao có đủ tư cách làm Kim Hàn Tuyết bang chủ của bang Huyết Bạch được . Từ lúc cô bước xuống xe của jin ta đã biết .
Hàn Thủy ngờ ngợ như nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại thất thần ngu dại:
_Thế sao ngươi lại bắt ta đến đây làm gì? Ta có làm gì ngươi đâu chúng ta không thù không oán mà?
Cô ta nói như mong có một tia hy vọng nào có thể chiếu vào mình để được sự giải thoát.
_Ta với cô thì không có nhưng ta với cha cô thì có đó.
Tên đó nói mà đôi mắt toát lên lửa hận khiến cho Hàn Thủy toát mồ hôi:
_Ngươi không nhận ra ta là ai à?
Hàn Thủy cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có ai là người có khuôn mặt giọng nói như vậy không? Một người có khuôn mặt phúc hậu đôi mắt có đôi chút một hai nép nhăn sở hữu giọng nói trầm ấm đi vào lòng người.Một người có thể ví như là một vị thánh hiền thiên thần (già) mà sao lại có thể hận cha mình như thế? lục lọi mãi trong đầu nhưng vẫn không thể nhận ra được. Đành chịu không thể làm gì Hàn Thủy lắc đầu bó tay .
Nhìn đứa con gái trước mặt mình ông cũng không thể làm gì được hơn.
_ Chắc ngươi còn nhớ một người con gái vào nhà ngươi làm người giúp việc lúc đó nó mới 13 tuổi.Tên nó là Ngọc Hà .
Ông ta nói xong thì Hàn Thủy nhìn ông ta từ trên xuống dưới trong đầu cô ta bỗng nhiều suy nghĩ chạy roẹt qua.
"không thể là cha con bé được ! Chính cha mình đã giết ông ta rồi mà không thể tuyệt đối không thể.
" Cô ta vừa nghĩ vừa lắc đầu như khẳng định điều mình nghĩ là không thể nào và không bao giờ.Nhìn thái độ đó của cô ta ông mỉm cười - một nụ cười khinh bỉ :
_Đúng ta là cha của nó . Ta vẫn còn sống không những vậy ta còn rất khỏe mạnh.Hahahaha .
Tuy cười nhưng lại là nụ cười đau khổ của một người đánh thương:
_Chính cha con nhà các người đã hành hạ con gái ta .Chính ngươi đã dùng những xiên lửa rùi thẳng vào da thịt của nó chỉ vì nó xinh hơn ngươi. Ngươi đã đốt đi bộ tóc của con gái ta - bộ tóc mà người mẹ để lại cho nó và bộ tóc đó cũng là niềm tự hào của nó.Nhưng chính cha ngươi một con chó đã cưỡng hiếp con gái ta khi nó mới tròn 15 tuổi khiến nó trở lên điên dại rồi nhảy lầu tự tử.....
Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào khi phải nhắc lại nhớ lại mảnh quá khư đau khổ của mình.
_Không thể chính cha ta đã cho người vứt sác mi xuống biển rồi cơ mà.Sao mi lại có thể sống được khi ở giữa đại dương?
Trong đau khổ khi nghe câu hỏi này của Hàn Thủy ông như trở thành một con người khác .Đôi mắt căm hận ánh lửa dừng dực quay lại nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thủy khiến cô nàng giật mình run sợ. Bây giờ có thể nói ông như một con thú hoang không thể kiểm soát được nữa . Ông thẳng tay tát thẳng vào mặt của Hàn Thủy khiến máu ở khóe mồm bật ra và trên má phải hằn năm ngón tay của ông.
_Lúc ta bị vứt xuống biển khi trên người chỗ nào cũng có viết thương máu ở người như mồi nhử bọn cá mật đến thì chính lúc đó Kim Hàn Tuyết người mà mày giả dạng đã đến cứu tao.Tao phải nằm bệt giường hai tháng vì bị nước biển thấm sau vào da thịt khiên chúng nhiễm trùng .Nhưng chính lúc ta không có ai ở bên thì Hàn Tuyết tiểu thư cùng Chủ tịch lại hết lòng chăm sóc và cứu chữa cho ta.Ta thề phải báo đáp công ơn này và quyết phải trả thù mày và cha mày bằng được để con gái tao ở trên thiên đàn có thể mỉn cười.
Hàn Thủy run sợ khi trong ông bây giờ người chàn ngập thù hận.Cô nàng khóc những giọt nước mắt hối hận nhưng tất cả bây giờ đều quá muộn .Giá như thời gian có thể quay trở lại cô sẽ không muốn làm tổn thương, không ganh tị vẻ đẹp của Ngọc Hà nữa không dùng những cực hình nặng lề khốc niệt tra tấn lên người của Ngọc Hà nữa .Cô Khóc nhiều lắm Khóc trôi hết đi cả lớp phấn trên mặt của mình .Hối hận ư? liêu có quá muộn không?
Trước mắt Hàn Thủy bây giờ là một chậu than nóng hổi những chiếc xiên được nung nóng bỏng đỏ dực đang ở trước mắt mình chuẩn bị dính vào làn ra trắng mịn của mình .Hàn Thủy nhớ lại từng tiếng gào thét của Ngọc Hà xin tha rồi tự rạch mặt của mình để được tha .Nhưng không lúc đó con người của Hàn Thủy đã thành một nữ quỷ trên tay cầm xiên nóng nung lửa thẳng tay rùi thẳng vào mặt tạo nên mùi thịt khét và hình chữ X trên mặt của Ngọc Hà. Không thỏa nỗi ganh tị Hàn Thủy vung tay quất những roi ra thẳng tay vào người của Ngọc Hà khiến Ngọc Hà phải ngất đí.
Những hình ảnh đó hiện lên trong đầu Hàn Thủy như được tua chậm lại của một bộ phim bạo hành , kinh dị và nhân vật chính là Hàn Thủy nạn nhân là Ngọc Hà.
Quay trở về hiện tại khi những chiếc xiên nóng đỏ đang thiêu cháy da thịt của Hàn Thủy. Cô không khóc không kêu gào mà mím chặt môi đến bật cả máu.Cô đang nhận lại những gì mà mình đã làm đối với Ngọc Hà.Cô hoàn toàn cam chịu.
Những cảnh này điều đã được thu lại thành một cuộn băng và giửi cho cha của Hàn Thủy.
Liệu khi nhận được cuốn băng này thì phản ứng của Kim Gia Hòa - cha của Hàn Thủy như thế nào ? Hãy đón đọc chap 17 :Món quà của Hàn Tuyết (Phần 4 ).
End chap 16.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...