Lưu đại nhân quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được Vu Sơ Hồng ứng phó với hắn như vậy, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại không biết nên nói cái gì, vị đế vương trước mắt hắn cái gì cũng nghe được nhưng không để trong lòng, vậy thì ngươi còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi lôi kéo Đại hoàng tử không cho cậu đi lên sao?
Hơn nữa vị quan họ Thượng Quan ở bên cạnh không ngừng lôi kéo tay áo của hắn, chỉ thiếu một chút nữa là vươn tay che miệng hắn lại.
Lưu đại nhân rốt cuộc không nói chuyện nữa, Bạch Hi Vũ lắc đầu, cảm thán một tiếng sức chiến đấu của vị Lưu đại nhân này trước mặt Vu Sơ Hồng thật không đủ xem, liền cất bước lên ghế phía trên.
Thấy Bạch Hi Vũ ngồi bên cạnh mình, lúc này Vu Sơ Hồng mới vừa lòng, quay đầu nói với các quan lại và phi tần trong điện: "Tất cả đứng lên đi"
Mọi người đáp: "Tạ Hoàng Thượng".
Sau đó sôi nổi đứng dậy rồi ngồi vào chỗ của mình.
Có thái dám kéo dài giọng hô lớn: "Khai Yến----------"
Mười mấy người mặc y phục vũ cơ đổ vào trong điện, các nàng theo tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa, quan viên phía dưới cũng bắt đầu ăn uống linh đình, đàm luận những sự việc phát sinh trong mấy ngày này, Bạch Hi Vũ ngồi ở phía trên cầm bầu rượu tự rót cho mình một chén nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu biểu hiện như một người bình thường đến tham gia cung yến, từ nãy đến giờ Vu Sơ Hồng ở bên cạnh liếc nhìn cậu, cậu một chút không dám thử ly rượu này.
Lại nói tiếp, sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cậu uống một ly rượu hoàn chỉnh, trước đó Vu Sơ Hồng chỉ để cậu uống một hớp nhỏ, phần còn lại đều vào bụng hắn.
Vu Sơ Hồng ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn cậu, đợi cậu uống hết rượu trong ly rồi đưa tay lau khóe miệng, dặn dò cậu: "Uống ít một chút."
Mà lúc này ở dưới điện, Lưu đại nhân đang ủ rủ mà uống rượu, sau một chung, hắn rượu vào lời ra mà nhịn không được oán trách với người bạn đang ngồi cạnh mình: "Ngươi nói xem Hoàng thượng đang nghĩ gì, những vị hoàng đế từ cổ chí kim có ai lại để nhi tử ngồi cạnh mình trong những dịp cung yến chứ."
"Ngươi quản Hoàng Thượng nghĩ như thế nào! Lưu Tấn ngươi là đồ bướng bỉnh, chỉ cần Hoàng Thượng vui không phải là xong rồi sao, ở đâu lại nhiều việc như vậy! Lưu đầu gỗ à Lưu đầu gỗ, ta đang nói ngươi đó!" Thượng Quan Giang không ngừng lắc đầu chỉ vào Lưu Tấn, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép mà thở dài nói: "Ngươi nói xem, nếu ngươi sửa lại cái tính này của ngươi, thì đâu đến nỗi đã nhiều năm như vậy không cưới được thê tử?"
Lưu Tấn buông chén rượu, phản bác nói: "Ta không muốn cưới vợ, được chưa?"
Thượng Quan Giang cười nói: "Nhưng vì sao ta nghe nói khi còn trẻ ngươi nhìn trúng tiểu thư Lâm gia ở phố Đông của kinh thành, kết quả người ta chê ngươi quá ngốc nghếch nên từ chối cơ mà?"
Lưu Tấn vội xua tay, vờ khó chịu nói: "Được rồi được rồi, đừng nhắc chuyện khi còn trẻ nữa"
Thượng Quan Giang cũng ngưng trêu chọc người bạn lâu năm của mình nữa, cười hai tiếng, liền chuyên tâm xem ca vũ trong điện.
Không đến một khắc, Bạch Hi Vũ đã uống nửa bầu rượu, Vu Sơ Hồng mang bầu rượu trước mặt cậu đi, nói với cậu: "Đừng chỉ uống rượu, ăn chút điểm tâm đi, cùng phụ hoàng trò chuyện"
"Nói gì? Hức..." Bạch Hi Vũ vươn tay muốn nắm lấy ly rượu bị Vu Sơ Hồng mang đi, kết quả nắm cả hai lần vẫn không nắm được.
Bạch Hi Vũ rút tay lại, ngồi vào chỗ ngồi của mình, hờn dỗi mà dẩu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui.
"Muốn uống rượu." Bạch Hi Vũ thừa dịp Vu Sơ Hồng không chú ý, nhanh chóng duỗi tay đoạt lấy, đem bầu rượu trên bàn của Vu Sơ Hồng rồi rót cho mình một ly.
"Còn vờ say à?" Vẻ mặt Vu Sơ Hồng đầy sủng nịch, lại mang bình rượu trên chiếc bàn trước mặt Bạch Hi Vũ sang một bên, nói với cậu: "Đừng uống nữa, trở về phụ hoàng cho ngươi một bất ngờ"
"Nhi thần biết tửu lượng của chính mình, phụ hoàng yên tâm đi."
Vu Sơ Hồng cũng không thể yên tâm được, bất quá hắn lui ra không còn ngăn cản cậu, chỉ là ở bên cạnh nhắc nhở cậu hoặc là nói với hắn vài câu, không để cậu thật sự say.
Ở dưới điện đôi khi có người ngẩng đầu nhìn lên hai người họ, cảm thấy cách hai cha con này hòa hợp có chút kỳ quái, nhưng xem ra hai người này năm nào cũng như vậy, huống hồ những việc này cũng không liên quan gì với bọn họ.
Người duy nhất nghĩ mình có liên quan là Lưu Tấn, hắn bây giờ còn đang đắm chìm trong chuyện năm xưa mình từng bị người đẹp từ chối.
Bạch Hi Vũ cuối cùng vẫn uống say.
"Tiểu Bạch?" Cậu ghé lên bàn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vươn tay đẩy bàn hai cái, tựa hồ còn muốn tìm rượu uống.
Nhưng cuối cùng lại không tìm được gì, hắn quay đầu, một đôi mắt ướt đẫm mà nhìn Vu Sơ Hồng, ủy ủy khuất khuất mà kêu lên: "Phụ hoàng......"
"Không......" Bạch Hi Vũ lắc đầu, cong cong ngón tay, hai lần gãi trên bàn, nói: "Còn có thể uống!"
"Ba ly rượu cũng có thể làm cho ngươi say được." Vu Sơ Hồng lắc đầu thở dài, sau đó đứng lên.
Vu Sơ Hồng vừa đứng lên, vũ đạo dưới điện cũng ngừng lại, nhóm vũ cơ khoanh tay đứng ở giữa sảnh, nhóm quan viên cùng phi tần cũng buông chén rượu cùng bát đũa trong tay mình xuống, ngẩng đầu nhìn Vu Sơ Hồng.
Vu Sơ Hồng không nói gì, vươn tay ngang eo mà bế Bạch Hi Vũ lên "Đại hoàng tử uống say, trẫm đưa hắn về trước, các khanh tùy ý là được."
Vu Sơ Hồng ôm Bạch Hi Vũ bước xuống, đi ra khỏi Giao Thái Điện.
"Cung tiễn Hoàng Thượng ——"
Đợi Vu Sơ Hồng ra khỏi Giao Thái Điện và tất cả mọi người đều đứng lên Lưu Tấn ngồi vào chỗ của mình, vỗ vai Thượng Quan Giang, trầm giọng hỏi: "Ngươi ngày thường ở nhà ôm nhi tử như vậy sao?"
Thượng Quan Giang cười lạnh một tiếng, nói: "Ta mà ôm nhi tử? Ta không đánh chết cái thằng nhãi ranh kia là tốt rồi!"
"Hoàng thượng ôm Đại hoàng tử như vậy, ta sao thấy kỳ quái thế nào ấy?"
"Ngươi uống rượu của ngươi đi, mặc kệ Hoàng Thượng ôm như thế nào, người đó cũng là Đại hoàng tử, ngươi quản không được đâu."
Trong Giao Thái Điện, vì Vu Sơ Hồng rời đi mọi người càng thêm thả lỏng một chút, không nói đến đám quan viên chạy tới trước mặt Vu Văn Uyên hỏi thăm chỗ này chỗ kia, muốn nói lại thôi; còn có vài vị cáo mệnh phu nhân đến trước mặt Tống Tử Nhan, muốn lấy lòng vị sủng phi này.
Vầng trăng tròn treo ở giữa bầu trời, đèn lồng được giăng khắp nơi trong cung điện, có làn gió thu nhè nhẹ vờn qua, trong gió thoang thoảng hương hoa quế, Vu Sơ Hồng ôm Bạch Hi Vũ suốt quãng đường trở về Thịnh Hòa Cung.
Nếu cậu tỉnh táo thì có thể thấy trong Thịnh Hòa Cung lúc này rất khác so với thường ngày, hắn đã yêu cầu các cung nhân thay tất cả vải vóc thành màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, màn giường màu đỏ, ngoài ra còn có một chiếc chăn hỉ màu đỏ.
Hắn trang hoàng nơi này thành một gian hỉ phòng.
Vu Sơ Hồng đỡ Bạch Hi Vũ ngồi xuống giường, sau đó cầm một bộ hỉ phục từ đầu giường, nửa quỳ trước mặt Bạch Hi Vũ và bắt đầu cởi y phục trên người cậu.
"Giơ tay nào Tiểu Bạch."
Bạch Hi Vũ lúc say thì nghe lời lạ thường, ngoan ngoãn làm bất cứ việc gì Vu Sơ Hồng yêu cầu khiến hắn có chút hối hận, tại sao trước đây không nghĩ đến việc rót một ít rượu cho cậu chứ?
Nhưng mà hôm nay có một chút đáng tiếc, Vu Sơ Hồng vừa thay đồ cho Bạch Hi Vũ vừa lắc đầu, vốn dĩ hắn muốn sau khi cung yến kết thúc cùng người trước mặt uống rượu giao bôi, động phòng hoa chúc, kết quả là người này lại uống say.
Sau khi thay y phục cho Bạch Hi Vũ xong, Vu Sơ Hồng đi sang một bên, lấy một bộ hỉ phục khác và thay cho mình.
Hai bộ y phục này được Vu Sơ Hồng hoàn toàn dựa theo bộ y phục của thế giới game trước đó, các họa tiết trên đều do chính hắn thiết kế.
Khi Vu Sơ Hồng thấy Bạch Hi Vũ đang gục đầu xuống, giống như sắp ngủ, hẳn vỗ vỗ hai má cậu, kêu lên: "Dậy đi Tiểu Bạch."
Bạch Hi Vũ ngẩng đầu, cau mày nhìn Vu Sơ Hồng, dường như cảm thấy rất bất mãn đối với sự quấy rầy của hắn.
Vu Sơ Hồng nắm tay cậu đưa tới bàn, trên bàn có một bình rượu và hai ly rượu nhỏ tinh xảo, Bạch Hi Vũ mắt sáng lên khi vừa nhìn thấy, liền đưa tay cầm bình lên.
"Ngồi đi." Vu Sơ Hồng nói: "Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ không cho ngươi uống rượu."
Bạch Hi Vũ vừa nghe thấy lời này, lập tức để hai tay lên đầu gối, thẳng lưng ra dáng một học sinh ngoan, Vu Sơ Hồng nhìn thấy cậu như vậy liền cười nói: "Sao vẫn như trước như vậy."
Bạch Hi Vũ không trả lời, Vu Sơ Hồng cầm bình rượu lên, rót đầy hai ly nhỏ trước mặt rồi đẩy đến trước mắt cậu, cậu cầm lấy ly rượu và định uống cạn: "Trước tiên không cho phép uống."
"Phụ hoàng......"
Vu Sơ Hồng cầm một ly rượu trước mặt nói với Bạch Hi Vũ: "Nào, móc lấy cánh tay của phụ hoàng đi."
Đây là lần đầu tiên họ uống rượu giao bôi trong một thế giới chân thực, tiếc là một trong hai người vẫn đang say, nhưng như vậy đã rất tốt rồi.
Vu Sơ Hồng đặt ly rượu xuống, hắn rũ mi rồi cười nhạt, chậm rãi nói với Bạch Tú Ngọc: "Nếu Tiểu Bạch muốn một nghi thức chính thức, hãy nói, phụ hoàng có thể cho ngươi."
Nói xong, hắn lại tự cười: "À, bây giờ nói với ngươi thì ngươi cũng không nhớ đâu"
Nhìn người đối diện vẫn không phản ứng như cũ, nụ cười trên mặt Vu Sơ Hồng dần biến mất, hắn lại hỏi: "Tiểu Bạch, cuối cùng thì ngươi muốn gì?"
"......" Bạch Hi Vũ chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, khi Vu Sơ Hồng ngỡ rằng mình sẽ không nghe được đáp án, cậu đột nhiên nói với hắn: "Ta muốn về nhà......"
Vu Sơ Hồng vuốt đầu cậu: "Nơi này chính là nhà của ngươi..."
Bạch Hi Vũ lắc đầu, cố chấp nói: "Nơi này không phải."
"Vậy nhà của Tiểu Bạch ở đâu?"
"Nhà của ta......" Ánh mắt Bạch Hi Vũ mờ mịt, sau đó không biết vì sao lại cười, trong mắt ánh lên một sự hoang mang khác thường, cậu nói với Vu Sơ Hồng: "Có điều là ta sẽ nhanh chóng được trở về, nhanh thôi......"
Nói xong, Bạch Hi Vũ liền nhắm mắt lại, lại ghé vào trên bàn.
Cậu thật sự đã ngủ mê man, Vu Sơ Hồng nhìn Bạch Hi Vũ chăm chú, thần sắc của hắn tựa như có chút mệt mỏi, từng chút từng chút vuốt đầu cậu, ánh nên lung linh khắp bốn phía.
Hắn đứng dậy, đi đến rồi cúi đầu nhẹ giọng hỏi cậu: "Vì sao? Ngươi muốn về đâu? Tiểu Bạch."
Xung quanh yên tĩnh, không có người trả lời hắn.
Vu Sơ Hồng chặn ngang, ôm Bạch Hi Vũ trở về giường, hắn cũng không cầm thú đến mức muốn lăn lộn cùng một con ma men, chỉ là nằm xuống bên cạnh Bạch Hi Vũ, hai người ôm nhau ngủ, không làm cái gì cả.
Mà khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Bạch Hi Vũ liền thấy một căn phòng đầy sắc đỏ khá là cay mắt, cậu gần như nghĩ mình lại xuyên qua một thế giời khác cho đến khi cậu thấy gương mặt quen thuộc nằm bên cạnh mình, Bạch Hi Vũ xoa đầu ngồi dậy.
Đến nỗi đêm qua khi say rượu cậu đã làm gì, lúc này cậu hoàn toàn không nhớ.
Bạch Hi Vũ vừa động một chút Vu Sơ Hồng liền tỉnh lại, hắn mở mắt, vươn tay ra và kéo Bạch Hi Vũ đang ngồi bên cạnh trở lại vòng tay của mình.
"Người không thượng triều sao?" Bạch Hi Vũ ngáp một cái, làm tổ trong lòng của Vu Sơ Hồng mà hỏi.
Vu Sơ Hồng nói: "Hôm nay nghỉ ngơi một chút, cùng phụ hoàng nằm một lát."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...