Dưa Bở Được Mùa

Cuối cùng thì ngày mà Thọ tuyển nhân viên cũng đến. Có thể nói là tôi rất mong chờ ngày này. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác được thử thách ai đó. Đặc biệt là với sở trường của tôi. 

Tôi gợi ý cho Thọ về việc sẽ tổ chức phỏng vấn dựa trên một phần thi trong Vua Đầu Bếp. Cụ thể là tôi sẽ nấu một món ăn. Toàn bộ quá trình tôi nấu, những ứng viên đều có mặt, nhưng chỉ được ngửi và nghe chứ không được nhìn thấy toàn bộ quá tình tôi chế biến món ăn. Sau đó họ sẽ được nếm thử. Nếu họ đưa ra câu trả lời chính xác về toàn bộ quá trình món ăn được chuẩn bị và chế biến như thế nào. Nguyên liệu và gia vị nêm nếm ra sao. Nếu trả lời đúng, dĩ nhiên sẽ được nhận. 

Đến phỏng vấn đa số đều là những bạn trẻ với niềm đam mê ẩm thực cháy bỏng. Bởi vì khi đăng tin tuyển nhân viên. Thọ đã nói là: chỉ cần bạn có tài, có đam mê, có nhiệt huyết và bạn có thể cống hiến hết mình cho ẩm thực thì cho dù bạn là ai, chúng tôi cũng chào đón bạn.

Tôi tin chắc rằng bất kể ai đến đây phỏng vấn đều có một lòng đam mê cháy bỏng với ẩm thực. Nhưng rất tiếc, tôi phải nói không phải ai cũng có tài. Cho nên phải dựa theo hình thức như vậy để tuyển nhân viên. Bạn đã có lòng nhiệt thành rôi, vậy chỉ cần bạn chứng minh tài năng của bạn cho chúng tôi thấy, không có lý do nào chúng tôi không chấp nhận bạn cả. 

Ngay sau khi tôi vừa công bố thể lệ thi thì đã có tiếng xôn xao phía dưới:

- "Thế này thì khác gì tuyển đầu bếp chuyên nghiệp cơ chứ?"

- "Ôi. Người chứ có phải thánh đâu mà làm được như vậy. Vua Đầu Bếp còn chưa có ai đoán được chính xác nguyên liệu món ăn cơ mà!"

- "Đúng vậy! Đã nói là không cần kinh nghiệm rồi. Mà hình thức thi thế này thì khác gì đầu bếp nhà hàng năm sao."


Tôi liếc qua một lượt, thấy mọi người ai cũng lo lắng, chỉ có duy nhất 5 người là còn giữ được bình tĩnh. Nhưng trong số họ, tôi lại không vừa mắt một người nữ. 

Nếu bạn hỏi tôi lí do vì sao tôi không có thiện cảm với cô ta. Thì tôi xin trả lời là chẳng có lí do nào cả. Chỉ đơn giản là cảm giác giữa người với người khi lần đầu tiên gặp mặt mà thôi.

- "Em có ý kiến ạ. Em thấy luật có hơi hà khắc quá ạ. Em nghĩ không ai ở đây có thể làm được điều đó đâu ạ."

Nghe bạn nam nói, tôi liền cười đáp lại:

- "Tại sao không? Chưa thử làm sao mà biết được?"

- "Vậy chị có làm được không ạ?"

Tôi lại cười, một lúc sau mới từ từ nhìn thẳng vào mắt bạn nam đó và trả lời đầy kiêu ngạo:

- "Tất nhiên là tôi làm được rồi. Nếu không thì tôi đã không đứng ở đây."

Sau khi tôi phát ngôn gây sốc, hậu trường lại một lần nữa xôn xao. Có người thì "Oa" lên đầy ngưỡng mộ. Có người thì bĩu môi chê cười tôi bốc phét. Đủ mọi trạng thái hỉ nộ ái ố. 

Đang lúc căng go thì bạn nữ mà tôi không ưa cho lắm lên tiếng:

- "Vậy anh chị có thể làm mẫu cho bọn em được không ạ?"

Nghe vậy, tôi nhìn sang phía Thọ. Lão suy nghĩ một hồi rồi gật đầu ra chiều đồng ý. 


- "Được. Vậy mời các em vào trong bếp. Anh sẽ thực hiện một món ăn. Trong khi đó chị Lan sẽ bịt mắt và nếm thử. Để xem chị ấy có đoán được không nhé!"

Nói xong, Thọ xoay người dẫn mọi người vào bếp, giúp tôi bịt mắt. Và sau đó đặt hai tay lên vai tôi và ghì mạnh. Tôi biết là ông ý đang nói với tôi nhất định phải làm được. 

Tôi cười chế giễu. Tôi đã lăn lộn trong ngành ẩm thực mấy năm nay rồi. Có món ăn nào mà tôi chưa làm qua? Chỉ một chuyện bé tí như thế này cũng nghĩ sẽ làm khó tôi được hay sao? 

Lúc này, trong bếp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo từng thao tác của Thọ. Tôi thì tĩnh tâm lắng nghe từng tiếng động và cố gắng tập trung để ngửi. 

Ngay từ đầu chủ đề chúng tôi đưa ra là những món ăn rất đơn giản, thân thuộc với gia đình và chỉ dùng những gia vị cơ bản. Cho nên tôi đoán Thọ cũng sẽ làm món ăn dân giã thôi. 

Tôi nghe tiếng dao và tiếng thớt. Nghe có vẻ như đang thái gì đó thì phải. Mà có thể đoán là thái thịt đi. Sau đó tôi nghe tiếng bếp gas được bật lên. Tiếng đặt chảo, tiếng dầu sôi. Và nghe tiếng xèo xèo. Rang thịt chăng?

Thịt đã dậy lên một mùi thơm của nước mắm, mì chính và hạt nêm. Sau đó khoảng vài phút thì đã nghe tiếng tắt bếp. Ước chừng khoảng thời gian như vậy thịt sẽ chưa thể chín. Vậy đây mới chỉ là sơ chế mà thôi. 

Tiếp theo đó là một chuỗi các âm thanh lạch cạch của xong chảo. Lúc này tôi không nghe thấy tiếng dầu sôi nữa. Vậy là gì nhỉ?

Khoảng chưa đầy một phút sau thì tôi bắt đầu ngửi thấy một mùi khét của đường. Phải rồi, rang đường cho vàng cánh gián để làm màu cho món thịt kho. Vậy là tôi đã đoán ra được rồi. 


Không cần biết những hành động tiếp theo của Thọ là gì. 

Trong khi Thọ mới đặt nồi thịt kho lên bếp, tôi đã có đáp án:

- "Tôi sẽ trả lời luôn. Đầu tiên ướp thịt với hạt nêm, nước mắm và mì chính. Tiếp đến rang cho thịt săn lại. Sau đó rang đường cho đến khi đường chuyển sang màu vàng cánh gián. Cuối cùng đổ nước đường vào nồi thịt kho là xong."

Sau khi tôi phát biểu thì mọi người ai nấy đều im lặng vài giây. Sau đó mới nghe tiếng Thọ:

- "Tốt lắm. Bà đoán đúng rồi."

Tôi mở bịt mắt ra, nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói:

- "Món ăn dùng để kiểm tra chỉ là những món ăn đơn giản như vậy thôi. Không phải là cao lương mỹ vị gì. Cách chế biến cũng cực kì đơn giản. Nên mọi người không phải lo lắng. Tôi tin là các bạn sẽ làm được."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui