Dưa Bở Được Mùa
15 phút sau đó chồng mình mới mua được vé.
- "Vào thôi!"
Thọ nói, vừa bước đi được vài bước thì chồng mình chặn lại:
- "Khoan đã. Đã thống nhất hôm nay ông chi tiền rồi mà. Tiền vé trả tôi."
Thọ lười biếng rút ví. Rút thẻ đặt vào tay chồng mình. Ôi ngầu vãi!
Xong liền đút hai tay vào túi quần đủng đỉnh đi trước.
Chồng mình đút thẻ vào túi quần.
Trên vai thì kiệu con, tay không quên lắm lấy tay vợ lôi đi đuổi theo Thọ.
- "Mật khẩu là gì?"
- "Là ngày đó."
Chồng mình cau mày suy nghĩ. Cuối cùng cũng hiểu, à lên một tiếng.
Mình thì chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng mình cũng chẳng buồn tò mò chuyện đó.
- "Con muốn đi thủy cung!"
Bé cưng thích thú reo lên. Chỉ về tấm biển thủy cung phía trước.
Tôi nhìn về phía đó, bỗng thở dài một tiếng. Nơi đây cất dấu bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò. Không có nỗi buồn, chỉ có những ký ức vô cùng vui vẻ. Với chồng và với người ấy. Người mà tôi đã từng rất thích.
Tay tôi bỗng siết chặt tay chồng. Chồng tôi hiểu ý, liền nói:
- "Bống ngoan, giờ nhà mình đi ăn trước đã. Lát nữa sẽ đi thủy cung. Có được không?"
Tiến làm mặt nhăn nhó, một tay xoa xoa bụng.
Bé con thương bố, mỉm cười đáp:
- "Được ạ!"
Tôi đưa tay bế bé xuống:
- "Nào. Xuống mẹ dắt đi. Không bố mỏi."
Mình dắt tay con tung tăng phía trước. Ở đằng sau nghe tiếng Thọ thở dài thườn thượt:
- "Ông làm tôi ghen tị chết đi được. Ai mà chả biết gia đình các người hạnh phúc. Có cần phải ân ân ái ái trước mặt người độc thân như tôi hay không?"
- "Là ông không muốn. Chứ ông thì thiếu gì người theo. Ông thích cô ấy, đúng không?"
Bước đi của tôi chậm lại. Giá như tai tôi đừng có thính như vậy, đã đi cách một đoạn mấy mét vẫn còn nghe thấy những lời này. Tôi không muốn nghe được đáp án. Bèn quay lại:
- "Hai người làm cái gì mà lề ma lề mề thế. Đi mau lên!"
- "Được. Em và con cứ đi trước đi. Anh và Thọ có chuyện cần nói."
Tôi gật đầu, cố dắt con đi thật nhanh để không phải nghe thấy thứ mình không muốn nghe.
Bất luận đáp án là thế nào. Tôi đều không cần biết. Tôi chỉ quan tâm sau khi nghe xong thì Tiến sẽ có phản ứng gì?
Ghen tuông ư? Hay không có phản ứng gì cả?
Nếu là trước kia. Dĩ nhiên tôi rất muốn Thọ thích mình. Nhưng bây giờ thích hay không không còn quan trọng nữa. Tôi đã có chồng, hai chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm, có với nhau một đứa con.
Sáu năm nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì cũng dài. Một năm hay sáu năm thì có gì khác nhau chứ? Quan trọng là trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra những gì. Ngắn dài có quan trọng hay không? Quan trọng là chúng tôi đã có với nhau một đứa con, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, cũng không ít hạnh phúc. Giữa chúng tôi cho dù có hay không có tình yêu đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã nghĩ thông rồi. Chồng tôi nói đúng, một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Giữa chúng tôi giờ là tình thân, là người một nhà.
Tôi mỉm cười, càng nắm chặt tay con gái hơn. Bước chân cũng chẳng còn vội vàng nữa.
Phải. Tôi không cần trốn tránh đáp án nữa. Tôi cũng không quan tâm chồng có yêu mình hay không. Tôi sẽ cố gắng dùng sự chân thành để giữ cho mái nhà này mãi mãi được hạnh phúc. Tôi tin rằng anh ấy sẽ hiểu. Tôi tin rằng anh ấy sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt.
Tôi bất giác mỉm cười, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thông suốt.
Thọ và Tiến đã đuổi kịp từ lúc nào rồi, tôi cũng không biết.
Chồng tôi lại bế con lên, nắm tay tôi kéo đi:
- "Đi thôi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...