Lâm Tường ở bên cạnh, tranh thủ lúc Bạch An Nhiên nhắm mắt nhìn cô một chút. Cô ở trước mặt hắn, rất gần rất gần chỉ là cô đối với hắn ngoài lảng tránh thì chán ghét. Cô cứ vậy, hắn lại càng muốn đối đầu, Dư Mộ Phàm, cho đến cuối cùng, cà hai chúng ta rốt cuộc vẫn phải xảy ra chuyện đổ máu, một trong hai.
"Dư Mộ Phàm đâu? Hắn lại để cho em đi cái xe tồi tàn này sao?"
"Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh!"
"Sao vậy, không vui sao? Gặp em tôi rất vui!"_Hắn nhìn cô vừa nhìn vừa nói.
Bạch An Nhiên lại chỉ nhắm mắt mà lơ đi, cô hiện tại rất mệt...mệt đến mức ngay cat nhìn thôi cũng không muốn.
Lâm Tường đưa tay chạm vào tóc cô, thật khẽ, rất nhẹ, kỳ quái, Bạch An Nhiên lại không có phản ứng lại. Trong lòng hắn có chút vui mừng, hắn càng tham lam muốn chạm vào khuôn mặt của cô. Ngón tay càng ngày càng gần, trên trán cô bắt đầu xuất hiện mồ hôi, cánh tay trượt trên cửa kính vòng qua ôm lấy thân thể.
Lâm Tường phản xạ rất nhanh, đưa tay đỡ lấy đầu cô, trán cô nóng ran. Hắn lại từ lãnh đạm thành luống cuống.
Chưa bao giờ lại đi lo lắng cho nữ nhân:
"Cường, dừng xe. Về biệt thự!"
Cường ngồi bên cạnh ghế lái phụ, nghe lệnh mà yêu cầu lái xe bus dừng lại, xe vừa dừng, Lâm Tường đã ôm lấy Bạch An Nhiên đi xuống. Hắn cứ vậy ôm cô ngồi vào xe riêng, Bạch An Nhiên nhíu mày một chút, cảm giác đầu óc quay cuồng, cô khẽ nhíu mày nghe thấy giọng nói quan tâm, lại cho rằng đó là Dư Mộ Phàm, khẽ rúc đầu vào ngực ai kia:
"Phàm, em mệt. Em muốn ngủ!"
Vừa nói, cô lại vừa tìm một tư thế vòng tay ôm lấy cánh tay hắn. Lâm Tường nở nụ cười thê lương, tự chế hiếu bản thân. Hắn từ bao giờ lại có sở thích đi dùng đồ của người khác? Lại còn là người của tình địch! Không phải, hắn rõ ràng chỉ có ý lợi dụng. Muốn từ cô mà đoạt lấy ghế vương kia.
Nội tâm hắn gào xé, thúc giục hắn, cô chỉ là vật để lợi dụng nhưng hắn lại không thể ngừng được việc muốn bắt chuyện với cô. Muốn gọi tên cô, gọi "bảo bối".
"Nhiên, em cứ vậy mà ở bên hắn sao? Tôi còn chưa kịp bắt đầu!"
----------
"Chủ tịch, trưởng phòng Hạ vừa báo cô Bạch vẫn chưa đến công ty!"
A Đạt tắt điện thoại, quay sang nói với Dư Mộ Phàm. Ngày hôm qua, sau khi tha cho tên giao hàng kia, anh đột nhiên đến căn biệt thự bỏ lâu này, chỉ đem rượu giải sầu. Dư Mộ Phàm tửu lượng không thua ai, càng uống lại càng muốn gặp cô nhưng lại nghĩ đến lúc cô né tránh thì lửa giận lại bùng phát.
"Không thấy? Đi tìm, không thấy người thì đừng về!"
Dư Mộ Phàm tức giận ném ly rượu xuống đất, Hướng Ân và Ngô Đàm ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh, nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng bừng tỉnh.
"Trộm trộm..."
Hướng Ân mất hết hình tượng người đàn ông vạn mê, giống như đứa trẻ mà la hét. Nói được hai chữ đã bị túm lại bịt miệng. Hắn trợn trừng mắt nhìn lắc đầu nguầy nguậy. Ngô Đàm khó khăn giữ lại hắn, trừng mắt ra dấu mới quay sang nhìn Dư Mộ Phàm.
Lại thêm một chai rượu bị đập nát, mẹ nó, một đám ăn hại, ngay cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được.
"Hai người đi tìm đi!"_Anh gào lên. Cũng bỏ ra ngoài, lôi lái xe riêng ra ngoài, trong lòng lo lắng mà lái xe đi.
"Này, tìm ai đấy?"
Ngô Đàm thẳng tay ráng lên đầu hắn cú cốc.
"Anh Hướng, là cô Bạch, sáng nay ra khỏi nhà nhưng giờ vẫn chưa có mặt ở công ty!"_A Đạt ở phía sau giải thích. Hắn cũng chỉ bỏ lại câu nói rồi cũng tự mình lái xe đi.
Đã qua nửa giờ, hoàn toàn không thấy Bạch An Nhiên, công ty không, nhà trẻ của bé con không, quán cà phê chưa từng đến...
Dư Mộ Phàm cầm lấy điện thoại gọi cho cô. Chuông reo lên hai tiếng lại bị tắt, cứ vậy vài lần cho đến khi phía bên kia rốt cuộc cũng chịu nghe máy, giọng nói đàn ông vang lên, Dư Mộ Phàm nổi giận, cô lại để đàn ông cầm máy của mình, cô lại dám đi gặp nam nhân:
"Cậu là ai?"
"Chủ tịch Dư, nhanh như vậy, chẳng lẽ cậu quên tôi rồi sao?"
"Lâm Tường? Bạch An Nhiên đâu?"_Dư Mộ Phàm tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng. Bạch An Nhiên, em dám ở sau lưng tôi đi gặp hắn! (*thở dài* mệt đôi này lắm cơ!)
"Cô ấy...đang ngủ!"_Hắn kéo dài âm điệu, tỏ vẻ mờ ám. Chỉ là hắn nói đúng sự thật, cô thực sự đang ngủ.
Điện thoại bị ném đi, Dư Mộ Phàm quay đầu xe lái đến biệt thự của Lâm Tường. A Đàn hay tin cũng dừng tìm kiếm, lái xe đến biệt thự riêng của hắn.
"Người đâu?"
"Không cần gấp gáp, cô ấy còn ngủ. Chi bằng uống chút rượu đi!"
"Không cần, trả người!"
"Dư Mộ Phàm, mắt nhìn người của cậu rất tốt!"_Lâm Tường nhấp ngụm rượu nhìn anh khen.
"Ý gì?"
"Để cô ấy ở lại đây, chuyện bang phái tùy cậu!"
"Lâm Tường tôi không có hứng ngồi đây giải sầu, cô ấy đâu?"
"Anh dù sao cũng cầm súng trước tôi, hắc đạo cho dù bạch đạo che mắt thì vẫn là hắc đạo. Thế giới ngầm của chúng ta, cậu không phải không biết. Dù sao tôi đâo cũng ít tai tiếng hơn anh, Bạch An Nhiên ắt hẳn không chấp nhận được việc lại đi yêu một kẻ coi mạng người như cỏ rác!"
"Không cần cậu ở đây lên tiếng phân tích!"
"Tôi chỉ nói vậy, nếu bây giờ Bạch An Nhiên mà phát hiện, Dư Mộ Phàm cao cao tại thượng lại là kẻ chuyên đi giết người, là người có thể bất chấp tất cả để làm kẻ đứng đầu thế giới ngầm, tự hỏi cô ấy còn chấp nhận anh không?"
"Đó là chuyện của tôi, Lâm chủ tịch, không cần cậu bận tâm. Đem thời gian của mình tránh xa người phụ nữ của tôi một chút!"
Lâm Tường nghe câu nói của anh. Bàn tay nắm chặt lên ly rượu, hắn sao lại ghen tỵ như vậy? Bạch An Nhiên là của Dư Mộ Phàm?
"Người phụ nữ của anh? Bỏ mặc cô ấy, để cô ấy bị ốm, cả người nóng bừng mà vẫn đi làm... Vậy là người phụ nữ của anh à? Cô ấy của ai còn chưa chắc!"
Hắn buông ly, bước lại phía anh, cả hai hỗn loạn đấu tay đôi. Vệ sĩ ở hai bên chỉ nhìn không dám can thiệp.
"Chủ tịch Dư, anh Lâm hai người dừng tay đi! Đường đường là bao người ngưỡng mộ, đừng ở làm trò cười nữa!"_Bạch An Nhiên vịn cầu thang đi xuống, cô giống như là khán giả ở phía sau đơn xem vai diễn của hai người vậy!
"Hạ màn rồi, không cần ở đây diễn trò nữa!"
Dư Mộ Phàm nhìn thái độ hờ hững của cô, cô không nhìn anh lại đi nhìn một người như Lâm Tường.
"Cảm ơn anh. Anh Lâm."
Bạch An Nhiên đi qua hai người, Lâm Tường nhìn cô muốn tiến đến nói một câu, lại bị Dư Mộ Phàm ở bên cạnh đánh một cú, nhanh hơn một bước.
"Sao vậy? Ốm như vậy còn đi làm!"
Một khoảng yên tĩnh, cô bỏ đi ra khỏi cửa lớn, gặp A Đạt chạy vào cửa, cô còn chẳng buồn ngước nhìn. Cứ vậy bỏ đi. Cô tự nhiên lại chẳng biết phải đi đâu, về nhà? Cô làm gì có nhà! Cô còn đi ở nhờ.
"Sao không nói chuyện?"
Bạch An Nhiên nhìn anh, nhìn đến bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Nó dính máu bao nhiêu người rồi? Nó từng lau nước mắt cho cô! Từng gắp thức ăn, còn ôm lấy cô.
Không nghĩ đến Dư Mộ Phàm ở trước mặt cô lại là bang chủ? Đầu cô nặng trĩu, Bạch An Nhiên giống như không còn sức trụ nổi ngất lịm đi.
Dư Mộ Phàm ôm lấy cô, trong đầu rối bời.
----------
"Chủ tịch, có chuyện gì vậy?"
"Đi thôi!"
Anh ôm lấy cô đi ra xe. Lâm Tường đứng ở phía sau, cũng lo lắng cho cô. Mẹ nó, hắn lại.thích cô đến mức chuyện gì cũng làm!
Hắn lại thích một người ngay cả nhìn.thẳng vào mắt hắn cũng chưa hề một lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...