Ôn Dư dựa đầu lên vai Diệp Kì Trăn, cảm giác rất mệt, chỉ muốn ôm lấy Diệp Kì Trăn ngủ một giấc ngon lành.
Cơn buồn ngủ tới còn nhanh hơn tưởng tượng, Ôn Dư nhắm mắt không bao lâu, ý thức đã dần mơ hồ.
Nhưng giấc ngủ này không quá chân thực.
Nằm mơ một giấc mơ.
Không biết bao lâu sau, ấn đường Ôn Dư nhíu chặt, giật mình tỉnh giấc khỏi mộng mị, sau khi phát hiện bản thân vẫn đang ôm Diệp Kì Trăn, mới phản ứng ra, ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Diệp Kì Trăn vẫn chưa ngủ, nhỏ tiếng hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"
Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, tim vẫn còn đập thình thịch.
Còn khó chịu hơn so với ác mộng.
Ôn Dư mơ thấy Diệp Kì Trăn nhiệt tình hôn người khác giống như hôn cô ấy, ôm lấy người khác nũng nịu tươi cười, mơ thấy sau khi Diệp Kì Trăn không còn ở bên cạnh bản thân, cuộc sống của Ôn Dư lại quay về trước kia, đờ đẫn tệ hại.
"Tớ ở đây." Diệp Kì Trăn dịu dàng dỗ dành.
Đi ngủ cũng không yên ổn, là vì hôm nay thần kinh quá căng thẳng sao? Rõ ràng áp lực trong lòng quá lớn, nhưng vẫn gánh vác một mình, vờ như không có chuyện gì.
Nhiều lúc Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư còn biết giả vờ hơn bản thân.
Ôn Dư dịu lại, giống như muốn bù bắp lại nỗi khó chịu trong giấc mơ kia, cô ấy dính mặt lên cổ Diệp Kì Trăn, nũng nịu cọ qua cọ lại, sau đó dùng tư thế thân mật ôm chặt lấy đối phương, mang theo vẻ ỷ lại cùng quyến luyến.
Dường như hiện tại Diệp Kì Trăn càng ngày càng ân cần với bản thân, cảm giác lo được lo mất của Ôn Dư càng thêm mãnh liệt, trước giờ Ôn Dư không lo nghĩ, nhưng lại không thể khống chế được nghĩ rất nhiều về Diệp Kì Trăn.
Không thể tiêu sái, không thể không chờ đợi sẽ không có thất vọng.
Cho dù đã rất muộn, Diệp Kì Trăn vẫn không thấy buồn ngủ, trạng thái của Ôn Dư lúc này khiến người ta rất đau lòng, bỗng nghĩ tới những ngày tháng trước đó khi không có bản thân ở bên cạnh, một mình Ôn Dư đã buồn bã nhường nào.
Ôn Dư nhìn có vẻ kiên cường hơn bất kì ai, nhưng lại cần dịu dàng cùng nhận lại nhiều hơn nữa.
Diệp Kì Trăn khẽ xoa đầu Ôn Dư, giống như bình thường Ôn Dư an ủi cô, "Tớ ôm cậu, cậu ngủ đi."
"Ừm." Ôn Dư nhỏ tiếng đáp.
Mấy giấc ngủ nông, giữa chừng tỉnh lại, Ôn Dư đều phát hiện Diệp Kì Trăn vẫn không ngủ, cứ ngốc nghếch nằm bên cô ấy.
Rất lâu sau đó Diệp Kì Trăn mới biết thì ra chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư tệ như vậy.
Vì đi ngủ quá muộn, mấy ngày nay lại mệt mỏi, ngày hôm sau tới 9 giờ sáng, hai người vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, hoàn toàn không có hiện tượng sẽ tỉnh giấc.
Đôi ba tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Kì Trăn và Ôn Dư trên giường vẫn không phản ứng.
Lại thêm hai tiếng nữa.
Rồi sau đó cửa bị mở ra.
Khi mở mắt nhìn thấy Ôn Thu Nhàn, khiến Diệp Kì Trăn lập tức tỉnh táo đồng thời có chút hoảng hốt, vì vào lúc này, cô và Ôn Dư đang ôm nhau ngủ với một tư thế...!hết sức thân mật.
Cửa căn phòng này đã hỏng một thời gian, Ôn Thu Nhàn trực tiếp vào phòng, khi nhìn thấy cảnh tượng Ôn Dư ôm Diệp Kì Trăn ngủ rất sâu, thực sự có chút ngớ ra, sửng sốt những mấy giây.
"Cô...!cô ạ." Diệp Kì Trăn chào hỏi Ôn Thu Nhàn, nói năng không lưu loát, trong vẻ lúng túng mang theo chút chột dạ, lúc này Ôn Dư không chịu tỉnh dậy, chân ở trong chăn còn cọ lên chân Diệp Kì Trăn, hai đôi chân trần quấn lấy nhau.
Ôn Thu Nhàn cũng không thấy có điều gì khác thường, đơn giản chỉ là bất ngờ, bà tưởng rằng với tính tình tệ hại như con gái mình, xác định là cô đơn một mình, bên cạnh không thể nào có bạn bè thân thiết.
"Ăn sáng thì dậy." Âm thanh của Ôn Thu Nhàn không lớn không nhỏ, dáng vẻ ăn hay không tùy hai đứa.
"Vâng." Diệp Kì Trăn còn chưa kịp nói gì, Ôn Thu Nhàn đã quay người ra khỏi phòng.
Lúc này Ôn Dư mới lười biếng mở mắt.
Diệp Kì Trăn chú ý thấy, "Dậy rồi à?"
Ôn Dư hừ qua mũi: "Ừm."
Diệp Kì Trăn chăm chú nhìn dáng vẻ Ôn Dư vừa thức giấc trong lòng mình, cười trộm, có lẽ vừa thức giấc là thời khắc thả lỏng nhất, cả người đều lười biếng, dinh dính mềm mại, rất thích.
Diệp Kì Trăn không chớp mắt nhìn khuôn mặt của Ôn Dư, sao lại xinh đẹp như vậy, thực sự có cảm giác bản thân giống như một kẻ ngốc si tình ở trước mặt Ôn Dư, "Đói chưa? Cô bảo chúng ta dậy ăn sáng."
Nghe thấy Diệp Kì Trăn nói như thế, Ôn Dư ngẩn ra.
Thay quần áo đánh răng rửa mặt xong, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư vừa vặn gặp Ôn Thu Nhàn đi ra từ nhà bếp, trong tay Ôn Thu Nhàn bưng một phần bữa sáng, bánh mì nướng.
"Chào buổi sáng cô ạ." Diệp Kì Trăn tươi cười chào hỏi.
"Ờ." Gặp một cô gái ngoan ngoãn như vậy, Ôn Thu Nhàn có chút không quen, "Ăn sáng đi."
Diệp Kì Trăn và Ôn Dư kéo ghế ngồi xuống, Diệp Kì Trăn lặng lẽ lưu tâm tới phản ứng của Ôn Dư, tối qua sau khi tâm sự xong, có lẽ sẽ không tức và giận dỗi với mẹ nữa chứ?
Ôn Thu Nhàn lấy bánh mì nướng ăn trước.
Ôn Dư cũng cẩn thận nhai bánh mì, nói ra cũng không thể tin nổi, thực ra cô ấy chưa từng ăn sáng chung với Ôn Thu Nhàn, phần lớn thời gian trước kia đều là Ôn Thu Nhàn làm một phần ăn sáng riêng để trên bàn cho Ôn Dư, hoặc là dứt khoát ném tiền lên bàn, để Ôn Dư tự ra ngoài ăn.
Trên bàn ăn chỉ có âm thanh nhai nuốt nho nhỏ, không có ai lên tiếng.
Rất bí bách.
Diệp Kì Trăn ăn được mấy miếng, lên tiếng phá vỡ im lặng trước tiên, "Đồ ăn sáng cô làm ngon lắm ạ."
Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kì Trăn, sau đó Ôn Dư vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng nói một câu: "Không phải bà ấy làm, hộp thức ăn trong bếp còn chưa vứt đâu."
Ôn Thu Nhàn không biết nấu nướng, Ôn Dư rõ hơn ai hết.
Lúc này.
Ôn Thu Nhàn: "..."
Diệp Kì Trăn: "..."
"Thì sao nào, dù sao cũng là tao đặc biệt xuống nhà mua." Ôn Thu Nhãn mất kiên nhẫn càu nhàu với Ôn Dư, "Mày ăn thì ăn không ăn thì thôi, tao cũng không có hơi đâu mà hầu."
"Không thoải mái thì đừng có chạy loạn." Ôn Dư làu bàu, mất một lúc dịu lại, mới cúi đầu tùy tiện hỏi một câu, "Hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Không chết được." Ôn Thu Nhàn kéo dài âm.
Con một câu mẹ một câu, nghe giống như cãi nhau, nhưng Diệp Kì Trăn có thể nghe ra hai người này đang quan tâm lẫn nhau, cô uống một ngụm sữa, ở bên cạnh mím môi lặng lẽ cười lên.
Thực ra tính tình Ôn Dư rất giống mẹ mình, trên một số phương diện có thể nói là y xì đúc, đều ngoài lạnh trong nóng.
Ăn thêm một lúc nữa.
Ôn Thu Nhàn chần chừ, lại nói: "Sau này đánh mạt chược không gọi về nhà nữa.
Mày thích ở nhà thì ở nhà, mày thích ở căn nhà nát kia thì ở căn nhà nát kia, dù sao bên kia tao cũng có gọi người dọn dẹp.
Người có thể ở được."
Ôn Dư mím môi, "Ừm, biết rồi."
Ôn Thu Nhàn không nói gì nữa.
Diệp Kì Trăn quay đầu sang nhìn Ôn Dư, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.
Cô vui vẻ từ tận đáy lòng, cởi bỏ khúc mắc giữa hai mẹ con, đáy lòng Ôn Dư sẽ cởi bỏ được một gánh nặng rất lớn, vẫn luôn là tâm sự của cô ấy.
Ôn Dư đột nhiên phì cười một tiếng, thấy khóe môi Diệp Kì Trăn vẫn dính chút sữa liền rút khăn đưa cho Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn mới chậm chạp phản ứng lại.
Hiếm khi bình tĩnh ăn sáng chung, nói chuyện như thế, Ôn Thu Nhàn thấy Diệp Kì Trăn ăn ngon miệng, có chút không đủ ăn, không nhịn được hỏi: "Nhóc con, cháu ăn đủ no không?"
"Dạ?" Diệp Kì Trăn ngoan ngoãn trả lời, "Cháu ăn no rồi ạ."
"Thật sự no rồi sao?" Ôn Dư tiếp lời, "Bình thường cậu ăn giỏi lắm mà, chưa no thì tớ đi mua thêm."
Diệp Kì Trăn nghe xong, lườm Ôn Dư, trong lòng nghĩ cậu có thể cho tớ chút thể diện không.
Ôn Dư hiểu ý, lại bị Diệp Kì Trăn chọc cười thêm lần nữa.
Ôn Thu Nhàn ngẩng mắt, nhìn hết tất cả vào trong mắt, nhìn biểu cảm mang theo mấy phần ấu trĩ của hai cô gái nhỏ, cũng nhàn nhạt cười cười, có lẽ người mẹ như bản thân thật sự không làm tròn trách nhiệm, bà chưa từng thấy con gái mình cười như vậy trước mặt mình.
Vừa ăn sáng xong, Diệp Kì Trăn nhận được điện thoại của Trần Nhân, giục cô về nhà.
Ôn Dư không muốn Diệp Kì Trăn khó xử liền chủ động nói: "Cậu về đi."
Diệp Kì Trăn rưng rưng nhìn Ôn Dư, có chút tủi thân, hơn một tháng trong kì nghỉ hè hai người không gặp nhau, hôm qua vừa gặp mặt đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, lúc này đã phải tách ra.
Ôn Dư tưởng rằng Diệp Kì Trăn không yên tâm về bản thân, "Không sao, không cần ở bên tớ suốt thế."
Nhưng tớ muốn ở bên bạn gái thêm một lúc, Diệp Kì Trăn có miệng khó nói, dù sao Ôn Thu Nhàn vẫn đang ngồi bên cạnh.
Cuối cùng Diệp Kì Trăn vẫn về nhà trước.
Ôn Dư đã lên ứng dụng đặt xe trước, đưa Diệp Kì Trăn xuống cổng khu nhà.
Xe vẫn chưa đến, trời đã rất nóng, đứng dưới cây dã hương mới mát mẻ hơn một chút.
Tuy cùng thành phố nhưng nghĩ tới việc tách ra vẫn không nỡ.
Hai người đứng dưới bóng cây ôm nhau một lúc lâu, Diệp Kì Trăn còn ôm chặt lấy eo Ôn Dư không muốn buông.
"Sao thế?" Ôn Dư biết rõ còn cố hỏi.
Diệp Kì Trăn ngẩng đầu nhìn Ôn Dư, "Phải hòa thuận với cô, đừng cãi nhau."
"Ừm, nhớ rồi."
Khi Ôn Dư khẽ khàng nói chuyện, hơi thở ấm áp phả tới khiến trái tim Diệp Kì Trăn ngứa ngáy, đương nhiên Ôn Dư cũng vậy, nếu không phải đang ở bên ngoài, chắc chắn đã không kiềm chế được muốn hôn đối phương, nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn lại.
Buổi tối về nhà, Diệp Kì Trăn nằm trên giường lật qua lật lại, rõ ràng suốt bao lâu nay đều ngủ một mình, nhưng hiện tại lại cảm thấy không quen.
Mãi vẫn không ngủ được, đại khái là hai tối nay đều để Ôn Dư ôm đi ngủ, nếm được cảm giác ngọt ngào.
Có nên nói với Ôn Dư, học kì sau hai người sẽ ở chung hay không?
Mới yêu nhau đã nói chuyện ở chung liệu có nhanh quá không?
Hơn nữa ở chung liệu có phải có nghĩa là...
Diệp Kì Trăn kéo chăn che mặt, má có chút nóng, hô hấp vô tri vô giác tăng nhanh, trong đầu óc toàn là Ôn Dư, còn có loại cảm giác càng nhớ càng không ngủ được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...