Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đầu gấu trường thành học bá

Giờ nghỉ trưa đã hết, Bảo Bảo vừa gặm quả táo vừa đi vào phòng học.
 
Cô chỉ vừa nhấc một chân vào cửa sau của phòng học, một hình bóng to lớn đã bao trùm lấy cô.
 
Khiến Bảo Bảo sợ vội rụt người lại, khi nhìn rõ mới thấy là Chu An Chí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bảo Bảo lặng lẽ bình ổn lại tâm trạng, hỏi cậu: “Có chuyện gì ư?”
 
“Bảo Bảo!” Rõ ràng Chu An chí rất kích động, mặt cũng đỏ bừng, “Tớ muốn sách có chữ kí của bố cậu!”
 
“…” Bảo Bảo.
 
Cô càng cảm thấy kinh ngạc hơn.
 
Chu An Chí muốn sách có chữ kí của bố ư?
 
Cô không nghe nhầm chứ!
 
“Cậu, cậu muốn sách có chữ kí của bố tớ hả?” Cô lặp lại lần nữa.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đúng đúng đúng!” Chu An Chí gật đầu lia lịa.
 
Bảo Bảo cầm trái táo, hơi hé miệng, vẻ mặt có chút khó tin được.
 
Khẩu vị của bạn học Chu độc đáo thật, thế mà muốn sách có chữ kí của bố?
 
Cửa phòng học nhất thời bị tắc nghẽn, Chu An Chí đợi đáp án của Bảo Bảo, Bảo Bảo thì chìm đắm trong sự kinh ngạc của mình, một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được.
 
Một lát sau, một tiếng nói chợt vang lên sau lưng Bảo Bảo.
 
“Các cậu chặn ở cửa làm gì thế?”
 
Ninh Khải Triết tò mò bước đến, khoác tay lên vai Bảo Bảo, dáng vẻ buồn ngủ.
 
Bảo Bảo quay lại, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cậu.
 
Ninh Khải Triết hỏi tiếp: “Sao thế?”
 
“Không phải việc của cậu, không có việc của cậu đâu, cậu vào trong nhanh đi!”
 
Chu An Chí đang nóng lòng muốn sách chữ kí, cậu cảm thấy Ninh Khải Triết có hơi cản trở, thế nên kéo cậu ấy đẩy vào trong.
 
Ninh Khải Triết nắm chặt cửa sau, sống chết không để Chu An Chí đẩy cậu vào trong.
 
Bảo Bảo nhìn dáo dác, bĩnh tĩnh lại bèn cười, sau đó ôm chặt cánh tay của Ninh Khải Triết.
 
Cô nói với Chu An Chí: “Cuối tuần tớ về nhà sẽ hỏi dùm cậu.”
 
“Thật ư?” Chu An Chí mừng rỡ, thả Ninh Khải Triết ra.
 
“Yên tâm đi.” Bảo Bảo buồn cười nhìn cái tướng hai mắt phát sáng của cậu ấy.
 
Chu An Chí gãi đầu, xoay người một cách vô cùng vui vẻ, xoay được một nửa bỗng dưng xoay lại.
 
Bảo Bảo thắc mắc nhìn cậu, cậu xấu hổ nói: “À, quên mất nói là tớ muốn hai cuốn, Tân Bạch cũng muốn một cuốn, được chứ?”
 
“…” Bảo Bảo.
 
Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bác Tân Bạch, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một tấm lưng nghiêm trang.
 
Bảo Bảo cảm thấy mình phải hỏi một chút: “Cậu và Bác Tân Bạch có biết…chữ kí của bố tớ…”
 
Lông mày cô giật giật, thật sự rất khó mở miệng nói chữ kí của bố mình xấu cực kì.
 
Vẫn may Chu An Chí không phải làm một chàng trai đần độn, lập tức tiếp lời của cô: “Vô cùng xấu!”
 
“…” Măt Bảo Bảo mở lớn, “Các cậu biết ư?!”
 
“Biết chứ.”
 
“…” Biết rồi mà vẫn muốn! Bảo Bảo không kìm được nghĩ.
 
“Đừng lo, bọn tớ đem về sưu tập chứ không phải đi khoe với người khác.”
 
Đem cho người khác xem xấu hổ biết mấy, Chu An Chí nghĩ trong lòng, không dám nói cho Bảo Bảo.
 
Bảo Bảo gật đầu, tỏ ý đã biết.
 
Cuối cùng Chu An Chí đã thỏa nguyện trở về chỗ ngồi, Bảo Bảo và Ninh Khải Triết kề vai đi vào phòng học.
 
Ninh Khải Triết hỏi cô: “Chu An Chi bị làm sao vậy?”

 
Bảo Bảo liếc nhìn cậu, rũ mắt xuống, sắc mặt buồn tẻ nói: “Bố tớ là nhà văn. Bút danh của ông ấy là “ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.”
 
Ninh Khải Triết ngẫm nghĩ, vừa ngồi xuống vừa hỏi: “Thế nên Chu An Chí và Bác Tân Bạch đều là fan sách của bố cậu.”
 
Bảo Bảo lại ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt đó rất phức tạp, khiến cho Ninh Khải Triết chợt hoảng loạn trong lòng, hình như mình đã nói sai gì đó.
 
“Đem điện thoại ra đây.” Bảo Bảo nói.
 
Ninh Khải Triết thật thà đưa điện thoại cho Bảo Bảo.
 
“Mật khẩu là bao nhiêu?” Bảo Bảo lại hỏi.
 
“Sinh nhật cậu.” Cậu thành thật trả lời, không chút do dự.
 
Bảo Bảo lại nhìn cậu và mím môi, tựa hồ như có hơi xấu hổ.
 
Cô mở điện thoại của Ninh Khải Triết ra, tìm kiếm một diễn đàn, rồi lại tìm một bài đăng có nhiều lượt vote .
 
Bảo Bảo trả điện thoại lại cho Ninh Khải Triết: “Rảnh rỗi rồi xem, lát nữa lên lớp thì cất đi.”
 
Ninh Khải Triết gật đầu nhận lấy điện thoại, cậu thấy tiêu đề của bài đăng đó rất dài.
 
‘Đếm tỉ mỉ lịch sử ân oán yêu nhau lắm cắn nhau đau của Ôi Tỏa Tiếu cùng độc giả suốt bao nhiêu năm’
 
“Ôi Tỏa Tiếu là ai?” Ninh Khải Triết hỏi.
 
“Ôi Tỏa Tiếu mà cậu không biết hả?! Đó là tác giả của nam tần* có nhân khí dồi dào! Chuyện yêu thích nhất chính là tra tấn nam phụ có nhân khí cao, lâu lâu sẽ có thêm một đống độc giả trở thành kẻ thù. Mọi người nói tác giả này nhất định là một người vừa xấu vừa thất bại trong đời thực, thế nên mới đam mê cho nam phụ cao lớn giàu có đẹp trai đi bán muối như vậy!”
 
*男频 viết tắt của 男生频道 tức là kênh dành cho nam, là những bộ tiểu thuyết mà các bạn nam thích đọc.
 
Người trả lời cậu không phải là Bảo Bảo, mà là một bạn nam ở hàng sau mới vào lớp vừa khéo nghe thấy câu hỏi Ninh Khải Triết.
 
Bạn nam nọ vô cùng nhiệt tình, còn tìm ảnh của Ôi Tỏa Tiếu trong điện thoại cho Ninh Khải Triết xem.
 
“Cậu xem, đây là ảnh của ông ta, có phải khá khốn nạn không?”
 
Người trong ảnh râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, đầu tóc rối bù, da dẻ sần sùi thô ráp, dáng vẻ vô cùng thiếu ngủ.
 
Ninh Khải Triết xem một hồi, cảm thấy rất quen mắt, cậu nhìn thêm một lúc nữa chợt nhớ ra là ai.
 
Cậu tiếp tục nhìn về phía Bảo Bảo, chỉ thấy Bảo Bảo nằm bò trên bàn, cả người co quắp, quay lưng đối mặt với thế giới.
 
Lúc Ninh Khải Triết định nói gì đó, tiếng chuông bỗng reo lên, giáo viên bước vào lớp.
 
Cậu vỗ vai Bảo Bảo: “Vào học rồi.”
 
Bảo Bảo chầm chậm ngồi thẳng lưng, ngồi dán sát vào bàn, không muốn ngả người về sau một chút nào, như thể phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ.
 
Cô không thể ngờ được, ngoại trừ Chu An Chí và Bác Tân Bạch ra, trong lớp còn có độc giả của bố.
 
Thì ra cô luôn ở trong tình cành bị bầy sói vây quanh mà không biết, đúng thật là...
 
Hai tiết trôi qua, đến lúc tiết thứ ba sắp bắt đầu, Ninh Khải Triết bỗng gửi một tờ giấy qua.
 
Bảo Bảo thấy trên đó viết: [Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu!]
 
Xem xong Bảo Bảo cho cậu xem bài đăng, cuối cùng Ninh Khải Triết đã hiểu.
 
Lý do Bảo Bảo nói cậu bảo vệ cô ấy ban sáng hoàn toàn không phải vì chuyện yêu sớm.
 
Mà là chỉ chuyện bố cô ấy bị lộ trước mặt của Chu An Chí và Bác Tân Bạch.
 
Bảo Bảo nhìn mà sống mũi cay cay, cô rất cảm động, nhấc bút vẽ một trái tim lên trên đó.
 
Ninh Khải Triết nhìn thấy trái tim, trong lòng chợt ấm áp, ngẩng đầu cười với Bảo Bảo.
 
Tiết học bù vào sáng thứ bảy đã kết thúc, Hồ San San chạy đến lớp tìm Bảo Bảo.
 
Bảo Bảo vừa thu dọn đồ vừa xin lỗi Hồ San San, vì cô đã hẹn Ninh Khải Triết đến thư viện tự học.
 
Hồ San San tỏ vẻ thông cảm, mặc dù có chút thất vọng trong lòng, cô biết về sau chắc Bảo Bảo sẽ càng ngày càng bận.

 
Cô ôm Bảo Bảo một cái thật mạnh, lúc định xoay người đi ra khỏi lớp 11A2 chợt cảm thấy có một ánh mắt.
 
Hồ San San vừa nghiêng đầu là thấy Hứa Văn Thành đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt do dự cùng hiu quạnh.
 
Đến khi cô nhìn qua đó, cậu lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu, tựa hồ như vừa rồi cậu chẳng hề nhìn cô.
 
Hồ San San cảm thấy chua xót, nhớ đến đã mấy ngày không nói chuyện với bé yêu rồi.
 
Mấy ngày nay cô luôn không dám tìm cậu, cứ trốn được là trốn y như con rùa rụt cổ.

 
Vốn cô đã rất ghét bỏ sự nhát gan dạo gần đây của mình, bây giờ lại thấy dáng vẻ như vậy của bé yêu, trong lòng càng thêm khó chịu.
 
Bỗng cô sải bước về phía Hứa Văn Thành, thấy cậu ấy thu dọn đồ chậm chạp, cô bèn nhanh chân nhanh tay dọn dẹp giúp cậu.
 
“Hôm nay có tài xế đón cậu về nhà không?” Hồ San San hỏi.
 
Hứa Văn Thành không nói gì.
 
Hồ San San thấy dáng vẻ của cậu, có vẻ đã đoán được tài xế sẽ đến.
 
Cô ngạo nghễ đứng dậy, không hề do dự: “Để ông ấy về đi, tớ đưa cậu về nhà.”
 
Hứa Văn Thành ngẩng đầu dè dặt nhìn cô, thấy cô nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.
 
Sau một hồi, cậu mới mím môi cười, gật đầu, con ngươi ẩn chứa ý cười sáng ngời.
 
Hồ San San kéo cậu đi ra ngoài, vẫy tay chào tạm biệt với Bảo Bảo.
 
Lúc đi đến cổng trường, bỗng dưng Hứa Văn Thành nói: “Tớ muốn đến tiệm sách trước.”
 
“Hả? Muốn mua sách à?”
 
Hứa Văn Thành gật đầu.
 
“Được, đi thôi.”
 
Hồ San San khoác vai cậu, kéo cậu đi một cách oai phong lẫm liệt như trước đây.
 
Tư thế này thật sự không thoải mái đối với Hứa Văn Thành.
 
Cậu cao hơn Hồ San San một chút, bị khoác như vậy thì phải nghiêng người cúi xuống về phía cô ấy.
 
Nhưng lần nào cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn y như một chú cừu, để mặc cho cô tung hoành.
 
Hai người đi đến trước tiệm sách, Hứa Văn Thành ngó nghiêng và nhìn thấy cuốn truyện tranh đó.
 
Bà chủ nói nó vừa đến hôm nay, nói mắt nhìn của cậu tốt thật, chẳng mấy chốc đã thấy.
 
Hồ San San đi đến, nhìn thấy cuốn truyện tranh trong tay cậu, đôi mắt chợt sáng bừng lên.
 
Cô ngạc nhiên cưới lấy: “Phát hành rồi! Tớ đợi lâu lắm rồi đó, aaaaaaaa!”
 
Đây là cuốn truyện hành động máu lửa mà cô thích nhất, vì tác giả lười biếng cực độ, vẽ cả ba năm, cộng thêm cả cuốn này cũng chỉ phát hành được ba cuốn.
 
“Bé yêu, sao tớ lại không biết cậu cũng thích nhỉ!” Hồ San San lập tức dời mắt đi, đợi không được nữa rồi.
 
Hứa Văn Thành mím môi cười, quay người nói với bà chủ: “Bón cháu mua hai cuốn.”
 
Cậu đưa tiền cho bà chủ, sau đó đi đến bên cạnh Hồ San San.
 
Hồ San San lúc này đã chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa mà chăm chú đọc truyện.
 
Hứa Văn Thành dán mắt nhìn một bên mặt cô hồi lâu mới cầm cuốn còn lại lên, yên lặng xem.
 
Từ đầu đến giờ, cậu luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, tròng mắt đen như mực chuyển động theo những trang sách được lật.
 
***
 
Bảo Bảo về đến nhà vào buổi chiều, học đến mức cả người mỏi mệt.
 
Bảo Đông Lương chuẩn bị một bàn thức ăn, lúc cả ba người ngồi trước mâm cơm, bầu không khí chợt có chút kì lạ.
 
Bảo Bảo hết nhìn mẹ rồi đến nhìn bố, hai người cười khúc khích như có gì muốn nói lại không dám nói.
 
Ăn cơm xong, Bảo Bảo ôm cứng cánh tay của mẹ, co quắp người nằm trên sô pha xem tivi.
 
Cô hỏi: “Mẹ à, có phải hai người có gì muốn nói không?”
 
Tần Tư khựng lại một lát, bà còn chưa nói gì, Bảo Đông Lương đã rửa trái cây xong và bước ra khỏi nhà bếp.
 
Bảo Đông Lương nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của vợ, rồi lại nhìn con gái, sau đó bỏ trái cây xuống hắng giọng.
 
Tần Tư rút tay ra, ôm vai Bảo Bảo: “Cục cưng à, mẹ và bố đều muốn tìm hiểu một chút về chuyện của con và bạn trai.”
 
Bảo Bảo đỏ mặt, cả người rụt lại trong lòng mẹ, lắp bắp bắt đầu nói chuyện của cô và Ninh Khải Triết.
 
“Cậu ấy chính là đầu gấu con gặp lúc huấn luyện quân sự à?” Tần Tư ngạc nhiên.
 

Bảo Bảo gật đầu, vội giải thích: “Bây giờ cậu ấy không đánh nhau nữa, trước đó đánh bậy cũng vì bảo vệ bạn bè...”
 
Tần Tư gật đầu, xoa đầu Bảo Bảo.
 
Vẻ mặt của Bảo Đông Lương ngồi bên cạnh thể hiện ra đủ loại cảm xúc, im lặng không nói gì.
 
Bảo Bảo nhìn bố, có chút chột dạ, cô lại nhìn mẹ, vẻ mặt cầu cứu.
 
“Bố con đang buồn chuyện con có bạn trai mà không nói với bố mẹ.” Tần Tư.
 
“Con, con không biết phải nói thế nào.” Cô rời khỏi lòng mẹ, ngồi ngay ngắn.
 
Tần Tư lại ôm chặt con gái: “Cục cưng phải nhớ kĩ, bất kể tình huống nào, chỉ cần con đúng, lựa chọn của con không gây hại đến người khác, không làm tổn thương bản thân mình thì bố mẹ luôn ủng hộ con.”
 
“Mẹ…”
 
“Con gái yêu! Bố không nỡ!”
 
Bảo Đông Lương bỗng xông đến, ôm gọn con gái và vợ, mũi sụt sịt như sắp khóc.
 
Bảo Bảo đang cảm động bởi lời của mẹ, vừa định lên tiếng thì bị hành động của bố dọa sợ khiếp vía.
 
Toàn thân cô cứng đờ, nghe thấy bố vẫn còn đang rống lên: “Thằng nhóc thối đó thật quá đáng! Không ngờ cướp con gái yêu bố đi sớm như vậy! Hôm nay bố phải cho cậu ta nếm mùi khổ hình! Thử lần lượt từng cái!”
 
Bảo Bảo nghe bố nói vậy, trái tim chợt nảy lên, cô hé miệng, vừa muốn hỏi.
 
Bảo Động Lương đã thả cô và mẹ ra, vẻ mặt hận thù bước vào phòng sách.
 
Bảo Bảo thất kinh, ngẩng đầu nhìn mẹ.
 
Tần Tư cười thần bí nhìn cô, cũng không nói gì mà chỉ bảo cô đi tắm.
 
Sau khi tắm xong, Bảo Bảo ngồi trên giường ngây ngốc một lúc, đang chuẩn bị ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.
 
Bảo Bảo nói vào đi, Tần Sính mở cửa, sau đó đóng cửa lại, ngồi ở trên giường Bảo Bảo.
 
Bà lấy ra thứ gì đó, đưa cho Bảo Bảo: "Cầm lấy, học cách bảo vệ chính mình."
 
Bảo Bảo tò mò đó là cái gì nên đưa qua xem thử ...ai ngờ mặt mày nóng ran.
 
Durex…còn có mùi dâu tây?
 
“Mẹ, mẹ à…”
 
“Mẹ biết con là một đứa trẻ có chừng mực, sẽ không làm bậy, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp, con cũng phải có biện pháp an toàn."
 
Bảo Bảo điên cuồng lắc đầu, trong lòng gào thét: Không có, tuyệt đối không bao giờ xảy ra tình huống đột ngột như vậy! Tuyệt đối không!
 
Tần Tư nhìn mặt con gái đỏ bừng như trái cà chua, bà không ngừng lắc đầu.
 
Bà chạm vào mặt con gái và nói: "Mẹ chỉ muốn con có nhận thức này. Giờ con đã có bạn trai, con nên thiết lập ý thức an toàn này càng sớm càng tốt. Đừng ngại, đây chỉ là những kiến ​​thức tình dục bình thường thôi."
 
Bảo Bảo cúi đầu nghịch chăn bông, vẫn ngượng ngùng không dám nói những chuyện như vậy với mẹ.
 
Tần Tư cười cô: "Hơn nữa dù con rất tin cậu ấy, nhưng trong mắt bố và mẹ, cậu ấy chỉ là một cậu bé dễ bốc đồng. Đôi khi cậu ấy làm những việc bất chấp hậu quả, con bắt buộc phải học cách tự bảo vệ mình. "
 
“Cậu ấy không dám!” Bảo Bảo vội vàng ngẩng đầu lên.
 
“Con tin tưởng cậu ấy như vậy ư?”
 
Bảo Bảo lại xấu hổ cúi đầu, giọng yếu ớt nói: "Chẳng phải trước giờ mẹ luôn tin tưởng bố sao?"
 
Tần Tư không ngờ con gái mình có thể lấy họ ra để so sánh, như vậy có vẻ như con gái bà rất thích cậu bé.
 
Bà xoa đầu con gái: "Được rồi, con đi ngủ sớm, chiều mai phải về tường rồi."
 
Bảo Bảo gật đầu: "Mẹ ngủ ngon."
 
Sau khi Tần Tư đi ra ngoài, Bảo Bảo nằm xuống giường, vùi mặt vào chăn bông.
 
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn Durex trong tay, đỏ mặt cười.
 
Cô ấy lấy điện thoại di động ra và gửi WeChat cho Ninh Khải Triết.
 
[Ngủ chưa?]
 
[Vẫn chưa, vừa rồi mẹ tìm tớ nói chuyện.]
 
“Hả?” Bảo Bảo thầm nói thật khéo, chống nửa người dậy gõ: [Vừa rồi mẹ cũng tìm tớ nói chuyện, còn cho tớ một thứ, đố cậu là gì?]
 
Giao diện trò chuyện trên Weichat lặng như tờ, Bảo Bảo tò mò một lúc bỗng phản ứng lại điều gì đó.
 
Cô nói thầm xong thì tin nhắn của Ninh Khải Triết cũng đã đến.
 
[Chắc không phải...giác quan thứ sáu chứ?]
 
Bảo Bảo không biết giác quan thứ sáu là gì, cô không hỏi thẳng mà lên Baidu tìm kiếm một lát.
 
Tìm hiểu xong, cô bỗng bật cười, thầm nghĩ đúng thật là hai bà mẹ có thần giao cách cảm.
 
Cô trở lại giao diện trò chuyện Wechat, trả lời: [Không phải.]
 
Ninh Khải Triết lập tức gửi một icon ôm mặt khóc rống.
 
Bảo Bảo gửi ngay một tin nhắn: [Là Durex...]
 

Giao diện trò chuyện lại rơi vào im lặng, lần im lặng này khiến Bảo Bảo nhìn không được bật cười.
 
Cô nghĩ nhất định Ninh Khải Triết ở bên kia cũng không thể nín cười.
 
Một lúc sau, Ninh Khải Triết trả lời: [Quả thật hai mẹ có sự hẹn ngầm không hề nhẹ.]
 
Bảo Bảo đùa cậu: [Thanh niên à, phải kiềm chế đó.]
 
Kèm theo một icon cười xấu xa.
 
[...Không được nói bậy!]

 
Bảo Bảo ấm ức: [Tớ có đâu?!]
 
[Không được nghĩ đến chuyện này!]
 
[Ai nghĩ chứ! Cậu đừng có vu oan tớ!]
 
[Không được đáng yêu như thế, cứ câu dẫn tớ!]
 
“...” Bảo Bảo.
 
Hôm nay cậu ấy bị thứ gì kì lạ ám rồi, thần kinh bất thường...
 
Bảo Bảo không trả lời, nhưng vẫn không ảnh hưởng Ninh Khải Triết tự biên tự diễn.
 
Cậu lại gửi một tin nhắn qua: [Thật muốn nhanh trưởng thành, muốn cưới cậu, muốn có cục cưng bé nhỏ đáng yêu như cậu.]
 
“...” Mặt Bảo Bảo đỏ ửng.
 
Cô điềm tĩnh trả lời: [Cút! Đi ngủ!]
 
Ném điện thoại sang một bên, cô lại vùi mặt vào chăn.
 
Bảo Bảo mò mẫm một góc chăn bông, quấn mình lại lăn hai vòng, biến thành một con tằm bé bỏng.
 
Cô thu mình trong cái kén và la lối mấy tiếng, cho đến khi điện thoại rung lên vài cái mới chịu ngừng.
 
Bình tĩnh một lát, cô mò mẫm bằng một tay, mò mãi một hồi trên giường mới tìm thấy được điện thoại.
 
Cầm điện thoại vào trong chăn, trong đó đen kịt, bỗng điện thoại sáng lên, bên trên có một lớp hơi nước mỏng.
 
Cô thấy Ninh Khải Triết trả lời cô: [Ngủ ngon, ngày mai gặp.]
 
Còn có một tin nhắn mới: [Ngày mai dậy sớm, không được ngủ nướng, dậy ôn tập làm bài!]
 
Bảo Bảo ngẩn người một lúc khi thấy tin nhắn mới nhất đó, xong rồi lại cười ha hả.
 
Ai mà ngờ có một ngày cô sẽ bị Ninh Khải Triết đốc thúc chuyện học hành.
 
Thật là không thể tin được.
 
Trước lúc trở về trường, Bảo Bảo chạy đến phòng sách của bố lấy hai cuốn có chữ kí.
 
Đồng chí Bảo Đông Lương vô cùng phấn khích, vội hỏi Bảo Bảo là fans nào của ông muốn có nó.
 
Bảo Bảo nói là Chu An Chí, cũng chính là bạn nam cơ bắp đuổi ông mãi đến cổng trường không tha.
 
Nghe xong, vẻ mặt của Bảo Đông Lương sụp đổ, tâm trạng vô cùng phức tạp.
 
Ông nghĩ rất nghiêm túc, bổ sung thêm một câu vào mỗi cuốn sách chữ kí.

 
Một câu là: [Oan có đầu, nợ có chủ, họa đến không liên lụy đến vợ và con.]
 
Một câu là: [Lão phu thấy thiếu niên cốt cách thanh cao*, đã định là một đứa trẻ ngoãn, có lòng nhân nghĩa, thiện lương]
 
*骨骼清奇 thường dùng nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp, ý chỉ một thiếu niên có tư cách trở thành “cao thủ võ lâm”.
 
Viết xong, Bảo Đông Lương đưa hai cuốn sách cho Bảo Bảo.
 
Bảo Bảo không dám nhận, đứng sững tại chỗ.
 
“Cầm lấy đi chứ.” Bảo Đông Lương thúc giục cô.
 
“Bố, bố à...” Có thể đổi hai cuốn khác không?
 
Hai câu này trẻ trâu và thần kinh quá...
 
Cô không thể nào đưa tay ra...
 
“Ngoan, mấy đứa nó hiểu được.”
 
Ông vỗ cánh tay của con gái, dúi sách vào lòng cô.
 
Bảo Bảo ôm sách trong tay, bước ra khỏi phòng sách của bố với tâm trạng vô cùng nặng nề.
 
Không phải cô sợ họ xem không hiểu, mà điều cô sợ chính là họ xem sẽ hiểu!
 
Bảo Bảo ngửa mặt nhìn trần nhà, phảng phất có thể nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của Bác Tân Bạch và cảm xúc quái dị của Chu An Chí.
 
 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui