Dư Sinh Vi Kỳ

Lâm Tiễn cuối cùng vẫn bị khuất phục trước cám dỗ lấy điểm cộng cho môn thể chất, liền đăng ký tham gia khóa huấn luyện cho kỳ thi chạy 800m. Do lịch tập luyện không ảnh hưởng nhiều đến thời gian biểu thường ngày, nên Lâm Tiễn cũng không nhắc tới chuyện này với Tiêu Uyển Thanh. Cho đến một buổi tối trước kỳ hội thao nàng mới vô tình nhắc qua.

Nghe tin Lâm Tiễn tham gia thi đấu hội thao, Tiêu Uyển Thanh khó tránh khỏi kinh ngạc. Lâm Tiễn mặc dù không cao lắm nhưng tỷ lệ dáng người khá tốt, đôi chân thon dài thanh tú, khó có thể tưởng tượng nàng lại có đủ sức bền và tốc độ để tham gia cuộc thi chạy nước rút.

Lúc đó, Tiêu Uyển Thanh vừa tắm rửa xong, như thường ngày cùng Lâm Tiễn bận rộn tại thư phòng.

Cô ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mái tóc mới gội còn chưa kịp khô tùy ý thả sau lưng, gương mặt sạch sẽ không chút son phấn càng làm lộ ra làn da nõn nà, thiên sinh lệ chất. Một tay cô khẽ đặt dưới cằm, đôi môi căng mọng khẽ tách ra.

Lâm Tiễn làm xong một bài tập, lơ đãng ngước mắt gặp được cảnh đẹp, liền ngẩn người ra. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp kia, có chút thất thần.

Tiêu Uyển Thanh dư quang phảng phất cảm thấy Lâm Tiễn đang nhìn mình, nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút quay qua nhìn nàng, cong cong khóe môi: "Làm sao rồi?"

Lâm Tiễn nhìn trộm bị phát hiện, nhất thời không kịp thu tầm mắt, bối rối thuận tay cầm lên một cây bút, bất giác mở nắp ra rồi lại đóng vào, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Dì Tiêu, thứ bảy tuần sau con sẽ đại diện học viện tham gia kỳ thi chạy 800m ở trường."

Tiêu Uyển Thanh khẽ nhíu hai hàng chân mày tú lệ, lộ rõ kinh ngạc: "Tiễn Tiễn chạy bộ lợi hại như vậy sao?". Cô nghiêm túc nhìn Lâm Tiễn từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói: "Là dì có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi, dì một chút cũng không nghĩ ra con nhỏ bé như vậy mà cũng có thể thi chạy." Lâm Tiễn so với Tiêu Uyển Thanh thấp hơn một chút, cũng lại gầy hơn một chút, huấn luyện quân sự xong làn da ngăm ngăm liền nhanh chóng nhả nắng, nhìn nàng hiện nay chân chính là một thiếu nữ trắng nõn, mảnh mai xinh đẹp. Tuy rằng Tiêu Uyển Thanh có đăng ký cho Lâm Tiễn phiếu tập thể hình, mỗi tuần hai người đều cùng nhau đi tập, nhưng bình thường Lâm Tiễn tựa hồ cũng không thật sự ưa thích vận động.

Lâm Tiễn thấy vẻ khó tin trên mặt Tiêu Uyển Thanh, mở tròn hai mắt, có chút đắc ý nói: "Dù sao cũng phải giấu bài, để dì từ từ khai thác, từ từ kinh ngạc, có như vậy dì mới luôn giữ được sự hiếu kỳ về con nha."

Tiêu Uyển Thanh mặt mày nhu hòa, nhìn thiếu nữ phô trương tươi cười, đưa tay sờ sống mũi thon nhỏ của nàng, cưng chiều phụ họa nói: "Đúng vậy, Tiễn Tiễn nhà chúng ta đương nhiên toàn thân đều là bảo vật."

Lâm Tiễn nghe lời này cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng suy nghĩ một chút liền bật người dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vờ tỏ vẻ hùng hổ, nhíu mày đầy bất mãn: "Dì Tiêu, dì nói con là heo!" Nàng nhích người tới gần Tiêu Uyển Thanh, duỗi tay muốn cào vào hông cô.

Tiêu Uyển Thanh cực kỳ sợ chiêu thức này của Lâm Tiễn, cô vội vàng rụt người lại, gương mặt trước nay vốn luôn điềm tĩnh liền hiện lên chút kinh hoàng, ôn nhu xin tha, mất bò mới lo làm chuồng giải thích: "Dì thật sự cảm thấy heo nhỏ rất đáng yêu mà, trắng trẻo mũm mĩm, nũng nịu ngây thơ, lại còn có chút lanh lợi nữa, đáng yêu quá chừng."


Lâm Tiễn nhìn biểu tình đáng thương của Tiêu Uyển Thanh, hai mắt ánh sáng rực ý cười. Chỉ là, nàng vẫn chưa muốn buông tha Tiêu Uyển Thanh, tiếp tục giả vờ ấm ức làm nũng: "Con mặc kệ, trái tim bé bỏng yếu ớt của người ta đã bị tổn thương rồi! Dì Tiêu nói con là heo, con thật đáng thương mà..." Nàng giơ tay che mặt, làm bộ khổ sở khóc lóc.

Tiêu Uyển Thanh biết rõ nàng đang đùa giỡn với mình, chỉ là đến tận cùng vẫn còn chút lo lắng, không biết có phải mình đã thật sự lỡ lời, chọc phải điểm không vui của nữ hài rồi sao? Nữ hài tử tuổi mới lớn vốn ưa thích xinh đẹp, đối với hình dung giống heo, hẳn có ít nhiều mẫn cảm. Có thể nào Lâm Tiễn là ngượng ngùng nên mới mượn cớ như thế để che giấu lúng túng? Thật sự có những chuyện, người nói là vô ý, nhưng người nghe lại để tâm rất nhiều.

Cô thu hồi thần sắc, đáy mắt ánh lên nhợt nhạt lo lắng, nghiêm túc áy náy nói: "Tiễn Tiễn, là dì nói đùa..."

Lâm Tiễn cúi đầu định an ủi Tiêu Uyển Thanh, nàng trầm ngâm một chút rồi nhất thời nảy lòng tham, mượn cớ đưa ra điều kiện, nhẹ nhàng nói: "Vậy con cho dì một cơ hội bù đắp có được không? "

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy đôi mi thanh tú liền giãn ra. Cô thấy được Lâm Tiễn không phải thật sự mất hứng. Cô biết Lâm Tiễn vốn luôn có chừng mực, cũng không sợ nàng làm cô khó xử, nhẹ nhàng đáp ứng: "Được, con nói đi."

Trong nháy mắt Lâm Tiễn ngừng làm bộ làm tịch, buông hai tay xuống, gương mặt chói lọi sáng bừng: "Hội thao thứ bảy tuần sau, nếu dì Tiêu không tăng ca, rảnh rỗi có thể đi cổ vũ cho con được không?" Lâm Tiễn không suy nghĩ nhiều, cũng không dám triệt để phân tích vì sao đột nhiên chính mình lại nảy sinh ý nghĩ như vậy trong đầu. Chỉ là trực giác cảm thấy, nếu có thể nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh chờ đợi mình ở vạch kết thúc, nàng sẽ vô cùng cao hứng.

Tiêu Uyên Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Cô đưa tay vuốt tóc Lâm Tiễn: "Việc này có gì là không thể." Cô suy nghĩ một chút, săn sóc bổ sung: "Dì mang theo máy ảnh chụp cho con, về sau in ra thành album thời đại học để làm kỷ niệm, con thấy thế nào?"

Lâm Tiễn vui vẻ đưa tay ôm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Tiêu Uyển Thanh, giống cún con được cưng chiều sinh ra cảm giác mỹ mãn, dùng khuôn mặt cọ cọ lên người cô làm nũng: "Dì Tiêu, dì thật tốt."

Tiêu Uyển Thanh nhìn động tác khả ái của nữ hài, trong lòng cảm thấy mềm mại. Cô đưa cánh tay còn lại, nhẹ nhàng gõ lên trán Lâm Tiễn, mắng yêu: "Khờ khạo..."

❅❅❅

Cuối tuần tháng Mười trời quang mây tạnh, hội thao đúng hạn diễn ra. Tiêu Uyển Thanh giữ lời hứa với Lâm Tiễn, tự mình lái xe đưa nàng đến trường đại học Kinh Nam. Cô hộ tống Lâm Tiễn đi đến sân vận động, bồi nàng làm nhiếp ảnh gia kiêm cổ động viên.


Các nàng tới cũng không còn sớm lắm, trên sân đã huyên náo tiếng người, trên loa cũng từng hồi từng hồi phát ra lịch thi đấu. Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn sóng vai đi tới, rất nhanh đã tìm được khu vực khán đài của học viện Tài chính và Kinh tế.

Thời Mãn đang cùng Hạ Chi Cẩn nói chuyện phiếm, trông thấy Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn đi tới, lập tức giơ tay vẫy vẫy: "Lâm Tiễn, bên này..."

Lâm Tiễn chậm rãi rảo bước, nghe tiếng gọi của Thời Mãn liền giơ tay vẫy lại. Sau đó, nàng quay lại nhìn Tiêu Uyển Thanh giải thích: "Học tỷ Hạ Chi Cẩn cũng đại diện học viện dự thi, chúng con cùng tham gia thi đấu một hạng mục." Nói xong, Lâm Tiễn lộ vẻ trêu đùa xấu xa, cười hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Dì cảm thấy con với học tỷ, ai sẽ chạy nhanh hơn?"

Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc đánh giá Hạ Chi Cần đang đứng đó không xa, thân dài như ngọc mặc đồ thể thao thật hiên ngang, mái tóc buộc cao gọn gàng, không khỏi cảm thán: Không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng cô không chần chờ chút nào, ung dung ôn nhu trả lời Lâm Tiễn: "Là con chạy nhanh hơn." Ngữ khí thập phần đáng tin, chém đinh chặt sắt.

Đôi môi Lâm Tiễn trong nháy mắt khắc sâu ý cười, ánh mắt mang theo dịu dàng chờ mong không dấu nổi, truy vấn Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, sao dì lại chắc chắn như vậy?"

Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lâm Tiễn, ý bảo nàng dừng chân. Rồi sau đó, cô cúi người ngồi xuống trước mặt Lâm Tiễn, trong lúc nàng còn đang kinh ngạc chăm chú nhìn, cô cẩn thận giúp nàng buộc lại dây giày không biết đã tuột ra từ lúc nào.

Ánh mắt Lâm Tiễn một mực nhìn theo động tác của Tiêu Uyển Thanh, cho đến khi cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, Lâm Tiễn mới phảng phất cảm thấy lồng ngực có chút nóng hổi...

Tiêu Uyển Thanh không phát giác điểm dị thường, cô giúp Lâm Tiễn vén lại tóc mai rơi lả tả, bình thản mỉm cười: "Dì chính là chắc chắn như vậy. Tiễn Tiễn của dì nhất định là bổng* nhất."

*bổng: tài giỏi.


Lâm Tiễn nhìn cô, cảm thấy mỹ mãn mà nở rộ nụ cười.

Thời Mãn cùng Hạ Chi Cẩn không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh các nàng. Thời Mãn nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh liền cười đến đặc biệt sáng lạn, tựa như quen biết từ lâu, nhiệt tình chào hỏi: "Chị Tiêu, chị cũng tới rồi. Là cố ý đến đây cổ động cho Lâm Tiễn sao?"

Lâm Tiễn nghe thấy Thời Mãi gọi Tiêu Uyển Thanh là "tỷ tỷ" liền nhảy dựng, lập tức không vừa lòng phản bác: "Ai là chị của cậu nha, gọi loạn! Cậu muốn làm dì của mình sao?"

Tiêu Uyển Thanh lập tức cảm thấy buồn cười, ngay cả Hạ Chi Cẩn thường ngày vốn thanh lãnh trầm ổn trên gương mặt cũng khởi lên ý cười. Thời Mãn tức giận đến ngao ngao gào khóc, Lâm Tiễn sáng sớm ăn thuốc súng sao?

Các nàng trò chuyện một lúc sau, loa phát thanh thông báo kỳ thi 800m còn 20 phút nữa bắt đầu, mời tất cả vận động viên tập hợp tại đường băng. Hạ Chi Cần liền nhắc Lâm Tiễn chuẩn bị rời đi.

Lâm Tiễn không yên tâm chỉ vào một nơi không xa khán đài, dặn dò Tiêu Uyển Thanh: "Đường băng ở ngay đằng kia, dì có việc gì thì có thể đến đó tìm con..."

Thời Mãn cắt ngang, xô đẩy nàng cùng Hạ Chi Cẩn tiến về phía trước: "Mình sẽ chiếu cố tốt dì Tiêu, cậu cứ yên tâm đi đi." Hai chữ Dì Tiêu, nàng phá lệ cẩn thận nhấn mạnh, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tiêu Uyển Thanh cũng quay đầu nhìn Lâm Tiễn khẽ gật đầu, trấn an nàng: "Dì biết. Con quên dì cũng xuất thân từ nơi này sao?" Nói rồi cô bỗng như nhớ ra điều gì, nâng máy ảnh đeo trước ngực, tỏ ý muốn chụp Lâm Tiễn và Hạ Chi Cẩn.

Lúc này Lâm Tiễn mới nhớ ra, Tiêu a di cũng tốt nghiệp đại học Kinh Nam, khả năng so với tân sinh viên như nàng còn quen thuộc hơn rất nhiều, rút cuộc cũng yên tâm một chút. Gánh nặng trong lòng được giải khai, thần sắc Lâm Tiễn trở nên thư hoãn. Nàng tới gần Hạ Chi Cần, nghiêng đầu hướng máy ảnh rạng rỡ cười, hai bàn tay ở trước ngực xếp thành hình trái tim. Hạ Chi Cẩn chỉ nhợt nhạt mỉm cười, tay giơ hình chữ V cũ kỹ. Thời Mãn thấy thế liền vội vàng nhào tới bên cạnh Hạ Chi Cẩn, nàng kiễng chân làm bộ như muốn hôn Hạ Chi Cẩn. Hạ Chi Cẩn được Thời Mãn ôm thành quen nên thản nhiên dung túng nàng. Lâm Tiễn lại cảm thấy, Thời Mãn gia hỏa này thật không có tiền đồ! Nàng vụng trộm đánh giá Tiêu Uyển Thanh, thấy cô thần sắc như thường, tựa hồ không hề có cảm giác, nhất thời có chút an tâm, lại có chút phiền muộn.

Tiêu Uyển Thanh ngắm nhìn ba cô gái tinh thần phấn chấn bồng bột, mỉm cười bấm máy, trong mắt của cô là nhàn nhạt hoài niệm cùng ngưỡng mộ.

Cô cũng đã từng ở nơi đây trải qua tuổi thanh xuân, lưu lại những ngày tháng vui vẻ nhất. Mà giờ đây, nơi này mọi thứ đều như xưa, chỉ có chính mình không còn là một thiếu niên như ngày nào nữa.

Lâm Tiễn lưu luyến không rời, một lần nữa nghiêm túc dặn dò Thời Mãn "Phiền phức cậu giúp mình chiếu cố dì Tiêu một chút." Đến lúc Thời Mãn mất kiên nhẫn vẫy tay, nàng mới luyến tiếc đi theo Hạ Chi Cẩn đến đường băng.

Thời Mãn dẫn Tiêu Uyển Thanh trở về lều bạt để tránh nắng, săn sóc hướng cô giải thích "Chúng ta chờ cuộc thi bắt đầu rồi hãy đến vạch kết thúc chờ các nàng đi, hiện tại trời nắng nóng quá."


Thời Mãn chú ý thấy trên khán đài và lều bạt bên cạnh, có mấy nam sinh bắt đầu hướng bọn họ nhìn chăm chú.

Tiêu Uyển Thanh đứng ở lều bạt, tư thái thoải mái đưa tay chụp hình đám thiếu niên đứng trên bãi tập, nghe tiếng Thời Mãn liền quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp ứng: "Uhm, nghe lời con."

Thời Mãn nhìn Tiêu Uyển Thanh một hồi lâu, bỗng ghé sát bên cô lặng lẽ nói: "Dì Tiêu, dì thoạt nhìn còn giống sinh viên hơn so với rất nhiều nữ sinh."

Tiêu Uyển Thanh không khỏi cong môi, chế nhạo nói: "Tiểu hài tử các con lúc này, đều rất biết nói chuyện như vậy sao? Dỗ ngọt người lớn tuổi cao hứng!" Lâm Tiễn và Thời Mãn, là bởi vì miệng đều ngọt như nhau nên mới trở thành bạn thân sao?

Thời Mãn cười khẽ một tiếng, không cho là đúng mà kiêu ngạo nói: "Con chưa bao giờ nịnh nọt người khác, nếu là con khen dì, chắc chắn đều là lời thật lòng." Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt kiều mị dâng trào bộ dáng thiếu niên phong lưu kiêu ngạo.

Tiêu Uyển Thanh nhìn nàng, khẽ mỉm cười.

Càng tiếp xúc với những hài tử này, cô lại càng cảm nhận được rõ mình đã già rồi. Dù cho vẻ ngoài có chăm sóc bảo dưỡng đến thế nào, bên trong, trái tim từng một thời can đảm phấn chấn nay đã trở nên già cỗi, đã sớm là vô pháp cứu vãn.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

【Tác giả có lời muốn nói】

Lâm Tiễn: Ta ta ta, ta làm ngươi thuốc trợ tim!

Tác giả che mặt: Nghĩ xếp hàng cấp Tiêu a di quẹt mũi, đạn cái trán, a di ngươi nhìn ta! ╯╰

Lâm Tiễn: Ta đấy bốn mươi mét đại đao đây!

Kỳ thật sẽ có chút quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão. Chỉ là nếu như, Tiêu a di cùng Lâm Tiễn giống nhau tuổi tác, tại sớm hơn một chút tuổi tác trong gặp phải Lâm Tiễn, nàng có lẽ cũng sẽ không được Lâm Tiễn cảm động, bắt đầu thích Lâm Tiễn rồi. Không có sớm một chút, cũng không có muộn một chút, kỳ thật vừa vặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui