Dư Sinh Vi Kỳ

Lúc sắp tới nhà, bầu trời bỗng rơi một cơn mưa nhỏ tí tách, cửa sổ xe bị nước mưa giội ướt, phong cảnh thụt lùi nhanh như gió ở bên ngoài cửa sổ đã mờ nhạt không rõ.

Lâm Tiễn quay đầu, căng thẳng hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Trong xe có chuẩn bị ô đi mưa không ạ?"

Tiêu Uyển Thanh mở cần gạt nước lên, dịu giọng đáp: "Có, đừng lo lắng."

Lâm Tiễn liền giãn mi mày ra, yên tâm bảo: "Vậy được rồi, bụng dì vừa mới ổn được một chút, đừng để bị mắc mưa nữa."

Tay đang đánh vô-lăng của Tiêu Uyển Thanh ngừng một lát, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tiễn đôi chút, ánh mắt nàng dịu dàng, khóe môi im lặng cong lên, khẽ cười ra.

Dừng xe xong, mỗi một tay Lâm Tiễn xách mỗi một cái túi lớn xuống xe. Tiêu Uyển Thanh bận lấy ô nên xuống xe chậm hơn cô một bước. Nàng đưa tay định xách giúp Lâm Tiễn một cái túi để chia sẻ một phần, nhưng Lâm Tiễn lại tay mắt lanh lẹ mà né được rồi nhanh chóng chạy ra. Cô có lý chẳng sợ, bảo: "Đã nói là lúc dì khó chịu con sẽ chăm sóc dì mà."

Tiêu Uyển Thanh quan sát túi một lúc, may mà đồ vật cũng không nhiều lắm, không tính quá nặng nên hẳn sẽ không quá mệt mỏi. Nàng buộc lòng phải để mình lười biếng, hai tay trống không, bước nhanh đuổi theo Lâm Tiễn.

Ra khỏi bãi đậu xe, liền nhìn thấy cơn mưa mịt mù đang phủ kín bầu trời, mặt đường cũng đã ướt đẫm.

Tiêu Uyển Thanh mở ô ra, dựa sát Lâm Tiễn hơn, dịu giọng nói: "Vào đây một chút, đừng để mưa giội vào."

Lâm Tiễn vâng lời mà gần sát Tiêu Uyển Thanh thêm chút. Dường như ô rất lớn, cả người cô đều bị che phủ ở bên dưới mặt ô, vai không bị giội ướt một tí ti nào. Nhưng đi chưa được vài bước, Lâm Tiễn chợt nhận ra sự bất thường.

Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bên kia của Tiêu Uyển Thanh, quả nhiên, vai Tiêu Uyển Thanh đã ướt hơn một nửa. Cả ô, dường như đều nghiêng về phía bên cô, nửa người Tiêu Uyển Thanh đều bại lộ trong màn mưa.

Lâm Tiễn nhìn cao ốc cách đó không xa, đôi mắt đen sẫm hơi sa sầm xuống, đôi chân dài bỗng nhiên bước ra, xách theo hai cái túi hổn hển chạy đi, chạy ra khỏi ô của Tiêu Uyển Thanh, chạy vào trong cơn mưa nhỏ mịt mù.

Giọng nói là sự trong veo đặc hữu của thiếu nữ, mang theo chút hớn hở vui vẻ: "Dì Tiêu ơi, dì nhìn con chạy nhanh không nè..."

Tiêu Uyển Thanh kinh ngạc "ôi" một tiếng, phản xạ có điều kiện mà chạy theo, nàng thò tay ra theo bóng người chuyển dời của Lâm Tiễn, định kéo cô vào trong ô, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào đuổi kịp. Thấy cô chạy nhanh như gió vào trong màn mưa, rồi chạy vào trong cao ốc, sau đó, đứng ở đó, vẻ mặt long lanh mà vẫy vẫy tay với nàng, lớn tiếng hò hét về phía nàng: "Dì Tiêu, mát quá dễ chịu quá đi..."

Tiêu Uyển Thanh bật cười, rốt cuộc vẫn còn là trẻ con. Thật sự là nghịch ngợm quá đi!


Nhưng tiếp đó, trong nụ cười của nàng lại lại tràn đầy nuông chiều, người trẻ tuổi, hoạt bát một chút mới tính là thanh xuân chứ.

Vẫn rất là đáng yêu.

Lúc đi thang máy, Lâm Tiễn chợt nhớ lại chuyện cô tâm tâm niệm niệm buổi sáng - bảo Tiêu Uyển Thanh cùng xem phim kinh dị với cô. Da đầu Tiêu Uyển Thanh có hơi ngứa ran, nhưng nghĩ lại, dù sao thì nói lời phải giữ lời, nên cũng nhắm mắt đồng ý. "Chờ ăn cơm tối xong rồi tắm rửa sạch sẽ hẳn xem, được không?"

Lâm Tiễn ra sức gật đầu: "Được được, vậy chúng ta buổi tối ăn cơm sớm chút đi." Cô dạt dào hứng thú: "Vừa khéo trời lại mưa, bầu không khí cũng có rồi, thật sự là ông trời tác thành chuyện tốt của đôi ta mà."

Tiêu Uyển Thanh lặng lẽ xoa xoa trán, tâm trạng có chút phức tạp.

Cơm tối vẫn như cũ là một tay Lâm Tiễn nấu ra. Rõ ràng chỉ là lần thứ hai xuống bếp, nhưng tư thế động tác của Lâm Tiễn lại có đôi chút dáng vẻ như mấy tay già đời, thức ăn làm được cũng có tiến bộ rất lớn so với buổi trưa. Tiêu Uyển Thanh không chút keo kiệt nào mà tự đáy lòng khen cô rất có thiên phú.

Lâm Tiễn cũng không khiêm tốn, mang theo một chút đắc ý hùa theo Tiêu Uyển Thanh: "Con cũng hay cảm thấy như vậy, nhưng mẹ con lại không tán thành con. Mẹ con cứ đòi con theo bà ấy học đôi chút tay nghề nhà bếp, nhưng con không muốn. Con nói với mẹ là, chờ con lớn rồi, dĩ nhiên cũng biết nấu thôi, không vội. Xuống bếp không phải là vấn đề biết hay không biết, mà là có muốn hay không muốn."

Tiêu Uyển Thanh nghĩ nghĩ, có mấy phần nghi ngờ: "Nhưng mà cũng có người, thật sự là không học được mà."

Lâm Tiễn như người trưởng thành đã trải qua trăm ngàn chuyện đời, lời thấm thía thình lình thốt ra: "Cũng chẳng phải là bắt nấu ra món ngon như đầu bếp 5 sao, làm gì có ai mà thật sự không học được, quan trọng là có dụng tâm hay không mà thôi." Cô dùng đũa chung gắp một đũa rau xanh cho Tiêu Uyển Thanh, bổ sung thêm: "Con cho rằng, dù cho dì có biết nấu ăn đi nữa, nhưng khi dì không muốn làm, đầy bụng bực tức thì dù cho có là tay nghề tốt cũng chưa chắc làm ra món mỹ ngon mỹ vị thế nào. Dì không biết nấu ăn, nhưng có một ngày dì gặp được một người khiến dì cam tâm tình nguyện rửa tay nấu canh cho hắn ta, dù cho dì không có tay nghề, nhưng có tấm lòng thì từ từ cũng thông thạo thôi. Nói cho cùng, đó là chuyện có muốn học hay không học, có muốn làm hay không làm, mà thôi."

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy im lặng một hồi, ăn một ngụm rau, ý cười hơi thu lại, thở dài bảo: "Nhìn không ra con còn nhỏ tuổi, vậy mà lại có nhiều cảm xúc nhân sinh như vậy."

Lâm Tiễn đắc ý nhíu mày, kiêu ngạo nói: "Dì nói xem con nói có đúng hay không?"

Mắt Tiêu Uyển Thanh hơi ảm đạm, lát sau, mới khẽ đáp lại cô một tiếng: "Con nói đúng."

Từng có lúc, nàng cũng từng là đứa ngốc không biết chuyện nhà bếp - mười ngón tay không nhúng nước lạnh, những lúc mẹ định dạy nàng, nàng đều đủ kiểu tìm cách thoái thác, mà sau đó, lại vì một nụ cười, một lời khen ngợi của đối phương, nàng cam tâm tình nguyện mà trau dồi tay nghề thông thạo.

Nếu như tất cả mọi chuyện trong đời người, đều có thể học như chuyện nhà bếp, chỉ cần dụng tâm là có kết quả tốt, thì tốt quá.

Đáng tiếc, Lâm Tiễn cuối cùng vẫn không thể toại nguyện xem phim điện ảnh. Bởi vì, lại một lần nữa bị cúp điện! Điều vui mừng là, lần này họ đã ăn cơm xong, cũng tắm xong.


Lâm Tiễn căm hận bày cây nến mới vừa mua hôm nay, bất mãn bảo: "Con muốn xem phim thôi mà, sao khó dữ vậy."

Tiêu Uyển Thanh mở bật lửa lên, đốt nến, trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng cực lực che giấu cảm xúc chân thật của mình, không dám biểu lộ chút vui sướng mảy may nào, tận lực dồn giọng cho chậm xuống rồi an ủi Lâm Tiễn: "Không sao, lần sau còn có cơ hội mà."

Lâm Tiễn ngước mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh, không biết có phải là cô đa nghi hay không, sao cô cứ có cảm giác là dì Tiêu trông khá vui nhở! Cô ngờ vực nhìn chăm chăm mắt Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh rốt cuộc không giỏi nói dối để ngụy trang mình, trong cái nhìn chăm chăm của Lâm Tiễn, sau cùng vẫn không chỗ che thân. Nàng nhịn không nổi cong khóe môi lên, tiếng cười vui tai che giấu không nổi đã tràn ra ngoài. Đuôi mày khóe mắt của nàng, tràn đầy vẻ vui thích.

Lâm Tiễn:???

Ôi, nhìn dì Tiêu vui chưa kìa! Cười trên sự đau khổ của người khác! Người phụ nữ xấu xa này!

Lâm Tiễn xoải bước dài đi lên, bỗng chốc đè Tiêu Uyển Thanh xuống ghế sofa. Tiêu Uyển Thanh không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng "a" nhỏ, sau đó đã bị Lâm Tiễn đặt ở dưới thân. Mái tóc lộn xộn của Tiêu Uyển Thanh rơi vãi trên gương mặt dịu dàng thanh tú của nàng, nói cho cùng Lâm Tiễn vẫn còn có chút săn sóc, sợ mắt nàng bị tóc đâm vào sẽ khó chịu, nên giúp nàng vén khẽ mấy dúm tóc con vụn vặt ở trên trán lên, sau đó mới cúi người nhíu mày, cười xấu xa chất vấn Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, dì cười cái gì đó?"

Đôi mắt sáng như chứa một đầm nước thu của Tiêu Uyển Thanh yên lặng nhìn cô, trong mắt hiếm khi có đôi chút ý cười nghịch ngợm. Nàng chớp chớp mắt, quyết định thà chết chứ không nhận: "Dì không có cười, dì cười chỗ nào chứ."

Ý cười bên khóe miệng Lâm Tiễn sâu thêm, ngữ điệu cao lên: "Dì không cười, đúng không?" Đôi mắt trong veo của cô nhìn Tiêu Uyển Thanh chăm chăm, một tay lại đột nhiên thò xuống dưới thân, khẽ chọt chọt vào vòng eo thon của Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh rất sợ nhột, một cái thôi đã chịu không được, yêu kiều cười "ha ha ha" ra tiếng. Nàng khó khăn muốn lắc người đứng dậy, định thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Lâm Tiễn.

"Dì nói dì không cười à? Dì không phải đang cười đó sao?" Lâm Tiễn bị cảm hóa bởi Tiêu Uyển Thanh, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười, động tác dưới tay cù eo Tiêu Uyển Thanh ngày càng dồn dập nhiều hơn.

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy mình sắp cười đến thở không ra hơi rồi, hai tay nàng không biết khi nào đã bám víu vào vòng eo mềm dẻo của Lâm Tiễn, vừa khó nhịn mà cười đến giọng ngày càng yếu ớt đi, vừa nhu nhược mà đẩy cô ra, nũng nịu mà cầu xin Lâm Tiễn: "Đừng mà... Tiễn Tiễn... Đừng mà... Dì chịu không nổi... Mau dừng lại..."

Nghe thế, trong lòng Lâm Tiễn chợt yếu mềm đi, thân thể liền mềm nhũn, động tác trên tay cuối cùng cũng ngừng lại. Cô đưa tay khẽ vuốt qua mái tóc rối đang che lại đôi mắt sáng rỡ của Tiêu Uyển Thanh, định hỏi nàng là muốn cười nữa hay không. Nhưng, ở một khắc sau, lúc đối diện với đôi mắt đẫm nước của Tiêu Uyển Thanh, cô lại mất đi tất cả ngôn ngữ.

Tiêu Uyển Thanh, dì ấy thế này... đẹp quá đi...

Tiêu Uyển Thanh khẽ thở gấp vài hơi, vì cười quá nhiều nên mặt nàng ửng hiện vài nét đỏ ửng, ngay bây giờ nàng đang xấu hổ mà lườm mắt kẻ đầu sỏ, nhưng một chút lực sát thương cũng chẳng có, trái lại, đôi mắt vừa mang giận vừa mang quyến rũ ấy lại ghẹo tâm hồn người. Giọng nàng còn có hơi khàn khàn, hiếm khi con nít mà tức giận bảo: "Lâm Tiễn, dì không chơi với con nữa đâu..."


Lâm Tiễn hơi sững sờ, lần này, đổi thành cô, không ngừng nổi mà cười ha ha liên tiếp.

Cô cười nằm nhoài ở trước ngực Tiêu Uyển Thanh, cười đến bí hơi mà bảo: "Dì Tiêu, dì mấy tuổi rồi..."

Tiêu Uyển Thanh vẫn rất giận, đưa tay đánh liền mấy cái "bốp bốp bốp" ở cái mông Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn lại cười lớn tiếng hơn nữa.

Người có lẽ là không nên làm chuyện xấu, buổi tối mới vừa ăn hiếp Tiêu Uyển Thanh, hôm sau, Lâm Tiễn đã nhận báo ứng.

Buổi sáng đến trường, đã chờ xe bus có hơi lâu rồi, đến khi Lâm Tiễn vừa mới vào cổng trường, đã nghe thấy tiếng chuông chuẩn bị vào học ở phía xa xa đã reo lên. Cô có hơi vội, sợ ngày đầu tiên chính thức vào học đến muộn lại bị hội quản lý kỷ luật ở cổng học viện nhớ tên, để lại ấn tượng xấu cho các thầy cô. Thế là, dưới chân cô cũng có hơi cuống lên.

Ngày sau bão, lá rụng đầy đất, đêm qua lại có mưa cả một đêm, bậc thang ướt nhẹp, khắp nơi bừa bộn. Lâm Tiễn đi vội vàng, lúc bước xuống bậc thang bất cẩn nên trượt chân, cô như bay liệng "bịch bịch bịch" xuống, trượt xuống bốn, năm cái bậc thang.

Vài cậu sinh viên lớp lớn đang thong dong đi xung quanh, vốn ánh mắt vẫn đang vụng trộm theo đuôi để quan sát Lâm Tiễn. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp cảm khái tân sinh viên khóa này trông bề ngoài thật khá, lại chợt nhìn thấy cô đàn em xinh đẹp này, trượt xuống bậc thang như một cơn gió, họ nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Lát sau, họ mới phản ứng lại được, vội vã xông tới hỏi cô: "Bạn học, không sao chứ? Ổn không?"

Mặt Lâm Tiễn lập tức đỏ gay, không phải đau, là lúng túng! Cô không suy xét nhiều lắm, hận một nỗi không thể bịt kín mặt mình, cô vội trở mình đứng lên, quần còn chưa phủi bụi được một cái, đã nhỏ giọng nói "em không sao" rồi chạy đi mất.

Khi thấy mình đã chạy ra xa không còn người khác nữa, Lâm Tiễn mới từ từ chầm chậm bước chân lại, len lén sờ sờ đến chỗ xương cụt ở mông.

A, đau chết cô rồi!

Lúng túng quá đi, may mà không có người quen... Muốn chết ghê, mất mặt quá...

Rốt cuộc cũng chạy vào học viện trước khi tiếng chuông vào học sáng vang lên. Nhưng khi vừa vào cổng học viện, lúc chạy lên lầu ba đi vào phòng học, chuông vào học đã kết thúc rồi. Đi vào lớp, cô vẫn nhận lấy sự chú ý của bạn học cả lớp.

Mới vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Thì Mãn đang ngồi ở hàng đầu tiên gần bên trong nhất, nhỏ vẫy vẫy tay ra hiệu với cô. Rõ ràng, chỗ ngồi của buổi học ca sáng được xếp dựa vào số thứ tự, Thì Mãn có số thự tự đứng sau cô, nên được xếp ngồi chung.

Cô đi tới bên cạnh Thì Mãn, vừa ngồi xuống, Thì Mãn đã trêu ghẹo cô: "Cừ nhỉ, ngày đầu tiên đã đến muộn, cậu định chuẩn bị ra oai phủ đầu với giảng viên hả?"

Một tay Lâm Tiễn còn đang xoa eo, tức giận bảo: "Phủ cái đầu cậu. Mình đau sắp chết đây nè, kể cậu nghe..." Cô uất nghẹn mà trần thuật chuyện mình té cầu thang với Thì Mãn nghe.

Không ngờ, cô bạn cùng bàn không lương tâm của cô, chẳng những không có chút xíu thông cảm cô, đã vậy còn hăng hái "ha ha ha" cô, vẻ mặt như cười trên sự đau khổ của người khác, mà chỗ nhỏ để ý lại là: "Các đàn anh nhất định cảm thấy, cô bé đàn em này thật sự có sự kiên cường hơn người thường."


Kể cho nhỏ nghe, không phải muốn nhỏ cười cô, cô là đang cầu xin an ủi cầu xin ôm ấp! Lâm Tiễn rất tức giận, quyết định tuyệt giao 3 phút với Thì Mãn, tạm thời không muốn nói chuyện với nhỏ nữa.

Không cầu được an ủi, Lâm Tiễn đột nhiên cảm thấy mông mình ngày càng đau, ngày càng uất nghẹn. Cô lấy điện thoại ra, khóc lóc kể lể cho Ngôn Dụ Hoan: "Khi nãy mình bị té chổng vó một trận ở nơi đông người, ai cũng nhìn hết."

Chưa vài giây, Ngôn Dụ Hoan đã lập tức trả lời tin nhắn của cô, Lâm Tiễn vui mừng trong bụng, mở ra xem... mặt lại đen hơn một nửa, người này y chang như cô bạn cùng bàn bên cạnh cô vậy, vô cùng không lương tâm! Nhỏ cũng là một tràng ha ha ha ha ha ha.

Càng uất nghẹn, lòng càng chua xót.

Trên đời chỉ có mẹ tốt thôi, cô gửi tin nhắn cho mẹ: "Mẹ, con vừa té cầu thang, đau quá à..."

Tiết đầu tiên của ca sáng trôi qua, tiết thứ hai cũng trôi qua...

Mẫu thân đại nhân cũng không để ý đến cô, cả ha ha ha còn chẳng có.

Lúc nghỉ giữa giờ phải đổi phòng học, là ở tòa dạy học chung, đường đi từ học viện sang bên đó rất xa lại còn mới lạ. Dọc đường Lâm Tiễn đi theo phần lớn bạn học khác, tận mười mấy phút mới đến, lại phải leo lên phòng học ở tận lầu sáu, lúc ngồi xuống cả eo cả mông lại càng đau hơn. Cực kỳ uất nghẹn, lại không ai quan tâm cô, Lâm Tiễn khóc chít chít, đầu cô cũng gục xuống.

Sau cùng cô vẫn nhịn không được, gửi đi tin nhắn cho Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, con vừa té một cú, mông bị dập xuống đất, cái khác không có gì đáng lo, thế nhưng đau với mất mặt quá đi, hu hu hu..." Cô vốn nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh đang trong thời gian làm việc, nên cố gắng không quấy rầy Tiêu Uyển Thanh, nhưng thật sự là cô quá uất nghẹn.

Có lúc, có thể chuyện đấy vốn không có đáng ngại gì, bạn cũng thật sự không để trong lòng, người khác an ủi bạn, bạn còn sẽ kiên cường nói cho đối phương là tôi không sao. Nhưng khi bạn phát hiện, thật ra đến lúc không ai thèm để ý, không ai thèm quan tâm bạn, chuyện đấy, trái lại bắt đầu lên men, khiến bạn uất nghẹn, khó chịu, thậm chí canh cánh trong lòng.

Tin nhắn của Tiêu Uyển Thanh vừa khéo gửi đến, xoa đi hết thảy nếp nhăn trong lòng Lâm Tiễn.

Tiêu Uyển Thanh trả lời rất nhanh, ngữ khí trong tin nhắn có vẻ rất lo lắng, nàng liên tiếp mà đặt câu hỏi: "Té ở đâu? Đau lắm sao? Bảo bạn học đưa con đến phòng y tế xem chưa? Buổi trưa đừng đến căn tin ăn cơm, dì đi đón con."

Thế là Thì Mãn nhìn thấy, cô bạn cùng bàn mới nãy còn đang khóc chít chít của nhỏ, phút chốc lại cười rực rỡ như hoa trên núi.

===

Lời editor: 19c đầu free đã xong. Kể từ c20 Tấn Giang sẽ tính phí, lại còn là chương chống trộm (các web txt sẽ không có), nên buộc phải mua, mình đã mua để tiện đọc và dịch rồi nên yên tâm nhé.

À, do đó bây giờ mình không có QT đâu, vì Tấn Giang tệ mua chỉ cho đọc chứ không cho tải nên khi dịch thì phải raw từng chương dịch xuống.

Có lẽ truyện cũng sắp end rồi, thiết nghĩ cũng sẽ có cao nhân mua truyện up QT thôi, nào có chắc chắn mình sẽ thông báo, bạn nào có tin cũng hãy share cho mọi người luôn nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui