Dư Sinh Vi Kỳ

Lâm Tiễn làm gián đoạn kế hoạch của Tiêu Uyển Thanh. Mặc dù Lâm Tiễn liền mãi tỏ vẻ Lâm Mẹ sẽ không để ý, nhưng Tiêu Uyển Thanh nhất quyết về nhà trước, tắm rửa thay quần áo sạch mới lại xuất phát đi Nam khu. May mà hai người dậy sớm, nghĩa trang nằm ở giữa hai khu nam bắc, thời gian trở về cũng không quá lâu. Cho nên khi Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đến cổng nhà Lâm gia, mặt trời vừa chuyển xuống phía nam, tức là trước bữa trưa.

Kể từ khi nàng chuyển đến Bắc khu hơn mười năm trước, đây là lần thứ ba Tiêu Uyển Thanh bước chân vào tiểu khu Lâm Mẹ cùng Lâm ba sống. Lần đầu tiên, nàng có chút sợ hãi tự an ủi bản thân. Lần thứ hai, nàng lấy hết dũng khí mỏng manh để áp tuyệt vọng xuống. Nhưng lần này là lần thứ ba, nàng cùng Lâm Tiễn tay trong tay, ngoại trừ mong đợi mờ nhạt bị đè nén, còn có lo lắng cùng khẩn trương không thể khống chế.

Hai người lần lượt bước vào thang máy, Tiêu Uyển Thanh đặt món quà trong tay xuống, duỗi tay bấm nút tầng. Nàng duỗi ra ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn, vừa mới ấn xuống phím, Lâm Tiễn liền duỗi ra túi cầm tay của nàng, nhìn xuống nàng, hỏi: "Phán Phán, tay dì đang run sao?"

Tiêu Uyển Thanh nhướng mắt, đụng phải ánh mắt quan tâm của nữ hài, nhanh chóng dời đi tầm mắt, tầm mắt rơi xuống món quà Tết tinh xảo dưới đất. Nàng tự nhiên thu tay bị Lâm Tiễn nắm, nâng món quà lên, cười khổ phủ nhận, "Dì không có."

Đôi lông mày thanh tú của Lâm Tiễn khẽ cau lại, cô siết chặt bàn tay mà Tiêu Uyển Thanh đang nắm bên mình, cảm nhận được độ nóng ẩm trên tay nàng, đau lòng chọc thủng lớp ngụy trang của nàng: "Lòng bàn tay dì cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Phán Phán, dì rất khẩn trương phải không?"

Tiêu Uyển Thanh bị nhìn thấu, thân thể mất tự nhiên mà cứng đờ một chút. Sau hai giây, nàng thở dài đến gần Lâm Tiễn, thân mật dựa vào người cô, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng thừa nhận, "Ân, Tiễn Tiễn, dì thực khẩn trương."

Những lời mà Lâm Mẹ nói với nàng năm đó giống như những nhát dao sắc bén, cảm thấy áy náy đối với bà, tự ghét bỏ bản thân. Mấy năm nay vào đêm khuya đó như cơn ác mộng mà quấy rầy nàng, lặp đi lặp lại mà tra tấn nàng, đâm vào đáy lòng nàng rỉ máu.

Trên gương mặt xinh đẹp ôn nhu của nàng hiện lên vẻ yếu ớt cùng thần sắc khiếp đảm hiếm thấy. Lâm Tiễn rũ mắt xuống, đặt vật đang cầm trên tay xuống, kiên quyết duỗi tay ấn nút thông hai tầng, định đi ra giữa đổi thang máy xuống lầu.

Cô ôm lấy eo Tiêu Uyển Thanh để nàng có thể dựa vào mình thoải mái hơn, kiên quyết thuyết phục nàng: "Phán Phán, chúng ta trở về đi. Như con đã nói với dì, không cần vội gặp bọn họ. Chờ dì thật sự chuẩn bị tốt rồi lại đến."

Bản thân Lâm Tiễn là một người yêu hận rõ ràng. Từ đầu đến cuối, cô cảm thấy nếu Tiêu Uyển Thanh đối Lâm Mẹ có chút oán hận, không muốn gặp lại cũng là điều hợp lý. Có nhiều lời nói, như dầu nóng đổ ra, không thể thu lại được. Sau một thời gian dài, vết bỏng đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, luôn nhắc nhở ngươi rằng có người đã từng tra tấn ngươi như thế nào.


Bị trách móc, bị sỉ nhục, buộc phải rời đi, một mình phiêu bạc nhiều năm như vậy, trong đó có bao nhiêu chua xót. Cho dù Tiêu Uyển Thanh khi nói chuyện với cô luôn tránh nặng tìm nhẹ. Lâm Tiễn cũng nghe đến tâm như dao cắt, không thể tiêu tan. Huống chi là đương sự trải qua như Tiêu Uyển Thanh?

Ở việc đối đãi với cha mẹ cô như thế nào, Lâm Tiễn chưa bao giờ muốn ép buộc Tiêu Uyển Thanh. Nhưng nàng luôn rộng lượng ân cần khiến cô cảm thấy đau lòng. Hôm nay trở về thăm cha mẹ cô, đó cũng là nàng chủ động nói ra. Lâm Tiễn biết nàng yêu cô, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Vì thế mà nàng không muốn làm cho cô khó xử.

Nhưng cô không đành lòng để Tiêu Uyển Thanh có bất cứ miễn cưỡng cùng ủy khuất nào.

"Đừng lo, con sẽ gọi cho bọn họ nói con có việc cho nên không thể đến được." Trước đây cô đã trải qua giai đoạn hài tử, cô biết là do khoảng cách giữa mọi người, cùng bất đồng quan điểm sẽ khiến người kia sinh ra cảm giác không đồng cảm. Cho nên, cô săn sóc giúp Tiêu Uyển Thanh tìm lý do để yểm hộ.

Cửa thang máy "dingdong" một tiếng, Lâm Tiễn nở nụ cười ôn nhu, cô nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh an ủi nói: "Đi thôi, đổi thang máy bên cạnh xuống lầu."

Tiêu Uyển Thanh đứng yên tại chỗ, hai tay đang giao nắm kéo một đường dài trên không trung liền gãy. Nàng mím môi nhìn chằm chằm Lâm Tiễn, ánh mắt nhu tình như nước, kiên định lắc đầu. "Tiễn Tiễn, vào đi, chúng ta đi lên."

Lâm Tiễn cau mày, im lặng đối mặt với nàng.

Tiêu Uyển Thanh khó có được tính trẻ con nắm tay cô lắc lắc, nửa dỗ dành nửa làm nũng, ôn thanh nói: "Nghe lời..."

Tâm Lâm Tiễn chợt mềm thành một mảnh, lông mày nhướng ra, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Nhưng cô vẫn đứng ngoài cửa thang máy, một chân bên ngoài thang máy, một chân trong thang máy, cố chấp không muốn di chuyển.

Ánh mắt như nước của Tiêu Uyển Thanh giật giật một hồi, cong môi, híp mắt cười, thấp giọng nói: "Tiễn Tiễn, tin ở dì, dì thực sự chuẩn bị tốt rồi."


Nàng rũ hàng mi dài xuống, im lặng hai giây rồi thẳng thắn phân tích: "Tiễn Tiễn, con không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều. Dì chưa từng oán hận mẹ của con. Trong lòng dì, nàng luôn là tỷ tỷ mà dì kính trọng. Dì trước sau luôn nhớ kỹ nàng đã từng ân cần săn sóc dì".

Trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ hoài niệm, ngữ khí càng lúc càng nhẹ nhàng, xúc động: "Dì luôn nhớ kỹ khi còn học mẫu giáo, thời điểm ba mẹ không có thời gian đến đón, chính mẹ con là người đầu tiên vào lớp đón dì. Đến lúc đón dì vào trung học, bất chấp tiếng cười của đồng học cùng ngạc nhiên của lão sư, nàng đã ôm dì vào lòng, lắng nghe tiết học cuối cùng sau mỗi buổi học. Sau đó đem dì đặt lên xe đạp trở về. Trên đường, nàng luôn nhẹ nhàng dỗ dành dì, dì luôn nhớ thời điểm lần đầu vào đại học, nàng đưa dì ra ngoài chơi, thiếu chút nữa là bị xe máy va vào, nàng vì bảo hộ dì mà ôm dì lăn mấy vòng dưới đất, dì thì không hề hấn gì nhưng nàng lại trầy xước ở khuỷu tay. Cuối cùng nàng lo dì bị ba mẹ trách móc nên liền nói dối trưởng bối là nàng không cẩn thận, bị trưởng bối lĩnh giáo một chút. Chuyện dì đặc biệt nhớ là khi ba mẹ dì đột ngột mất, nàng cùng Đồng Đồng bận rộn trong ngoài lo liệu hậu sự, hỗ trợ dì ở thời điểm bất lực nhất. Dì thừa nhận dì cảm thấy bị tổn thương lại ủy khuất, nhưng dì chưa bao giờ oán hận. Dì hiểu nàng, cũng thông cảm nàng."

"Dì chỉ có chút sợ khi phải đối mặt với nàng, hay đúng hơn, sợ phải đối mặt với những tổn thương, cũng như rạn nứt giữa dì cùng nàng."

Tiêu Uyển Thanh cắn môi, nhìn Lâm Tiễn, cười một chút, thành thật đối mặt với cô: "Tiễn Tiễn, dì sống đến tuổi này, dì tự suy xét lại, học cách thành thật với chính mình. Giống như mọi người luôn có một phần tự ti trong bản thân, vấn đề lớn nhất của dì là luôn trốn tránh những điều dì sợ đối mặt với hiện thực tàn khốc, đây là hèn nhát mà dì che giấu dưới mọi thứ, giống như dì đã từng trốn tránh trở về Nam khu. Sau lại... trốn tránh trở về Ngạn Giang, sau lại sợ phải đối mặt với mẹ con. Có lẽ dì thoạt nhìn có vẻ thực thành thục ổn trọng nhưng thật ra lại nhát gan hơn ai hết. Chính là từ khi gặp con, mọi thứ thật không giống nhau. Sau khi gặp con, dì chậm rãi có thể đối mặt với tất cả những thất bại cùng nỗi đau trong quá khứ của mình, dì cũng đã học cách đối mặt với nó, tự mình suy ngẫm mà buông xuống. Dì dần dần hiểu ra, đôi khi, dì nghĩ mình không sợ hãi thứ gì cả, mà là dì sợ hãi bản thân. Mặc kệ mà để nó trôi qua, liền sẽ không buông xuống được, giống như khoảng thời gian dài lãng phí trong quá khứ. Đối mặt, thực sự không đáng sợ như dì nghĩ, cũng không khó khăn như dì nghĩ. Mặc kệ bầu trời có mây mù hay mưa xối xả, chỉ cần dì còn sống, chỉ cần dì dám bước đi, chỉ cần dì chờ đợi, sẽ luôn có một ngày quang đãng. Tiễn Tiễn, đây là con mang lại cho dì dũng khí, là con mang lại cho dì hy vọng cùng cuộc sống mới."

"Cho nên, con không cần đau lòng dì, cũng không cần dung túng dì a." ngữ khí của nữ nhân mang theo ý vị trêu đùa, lông mày cong một chút, cười nhẹ. Trên tay nàng thoáng dùng súc, kéo Lâm Tiễn vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng lắc lư bước chân, thu chân ở ngoài thang máy.

Tiêu Uyển Thanh thoạt nhìn khác biệt. Nàng vẫn mềm mại xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mày đẹp không còn vẻ yếu ớt cùng phiền muộn, lột xác thành người kiên cường. Nàng sau khi trải qua thế sự, lắng đọng xuống điềm đạm, dịu dàng ôn nhu ưu tú. Lâm Tiễn bất giác bị nàng thuyết phục, thuận theo mà vô thức đi theo nàng tới bên cạnh.

Thang máy "ding" một tiếng, cuối cùng lần thứ hai khép lại. Tiêu Uyển Thanh từ phía sau vòng qua Lâm Tiễn, nhẹ nhàng ôm cô một chút, thấp nhu thâm tình nói: "Tiễn Tiễn, con chính là chuẩn bị tốt nhất của dì."

Khóe mắt Lâm Tiễn đột nhiên ẩm ướt, mũi chua xót, trong lòng cũng có chút chua xót. Phán Phán như thế nào lại ngốc như vậy, ngọt ngào như vậy, tốt như vậy. Cô xoay người ôm lấy Tiêu Uyển Thanh, trẻ con cọ cọ trên vai nàng, đôi mắt sáng ngời, cô thấp giọng nói: "Phán Phán, dì phải nhớ kỹ, dì không cần vì con mà miễn cưỡng chính mình làm bất cứ cái gì. Này không phải là bổn ý yêu dì mà chỉ cần dì nghĩ, cảm thấy quyết định đúng đắn, con đều vô điều kiện ủng hộ dì."

Tiêu Uyển Thanh dụi cằm vào trán cô, ôn thanh ngoan ngoãn đáp ứng: "Dì nhớ rồi." Nàng nâng cằm Lâm Tiễn lên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ, cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng nói đùa: "Bây giờ, đi gặp mẹ vợ chính là việc dì muốn làm, con phải ủng hộ dì".


Lâm Tiễn lập tức bật cười, cư nhiên còn nhớ chuyện danh phận này a. Cô ghé trên vai Tiêu Uyển Thanh, không nhịn được mà thấp thấp cười nhạo.

Nhưng trong vài giây, cửa thang máy lại "dingdong" một tiếng mở ra. Lần này Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đã ổn định lại cảm xúc, nắm tay nhau bước ra ngoài.

Đi qua rẽ ngoặt, chỉ cần vài bước là đến cửa nhà Lâm gia. Không bấm chuông cửa, Lâm Tiễn lấy chìa khóa từ trong túi ra, tra vào ổ khóa.

Nhưng chưa kịp quay người thì cánh cửa bất ngờ "cạch cạch" tự động mở ra từ bên trong.

Lâm Tiễn vẫn giữ tư thế cầm chìa khóa, nghiêng nhìn Tiêu Uyển Thanh, hai mặt nhìn nhau.

Khi cánh cửa mở ra, nhịp tim của Tiêu Uyển Thanh càng lúc càng gấp gáp, cho đến khi khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động của Lâm Mẹ xuất hiện trong tầm mắt, nhịp tim của nàng đột nhiên hòa hoãn xuống.

Bên trong cửa, Lâm Mẹ đang nắm then cửa, Lâm Ba một lát sau cũng đứng ở sau bà, hai người tựa hồ đã đợi ở đây rất lâu. Ánh mắt của hai người rơi vào Tiêu Uyển Thanh đang đứng bên cạnh Lâm Tiễn, cơ hồ không chớt mắt. Ngoài cửa, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh đứng cạnh nhau, đồng thời chớp mắt, khẩn trương mà mím môi.

Thời gian giống như rất bao dung với Tiêu Uyển Thanh. Lâm Ba và Lâm Mẹ cảm thấy Tiêu Uyển Thanh giống như chưa bao giờ thay đổi, thời gian chưa bao giờ để lại dấu vết cho nàng, ngược lại còn khiến tính khí của nàng kiềm chế cùng tao nhã hơn. Hiện tại Lâm Tiễn đang đứng bên cạnh nàng, rút đi thiếu niên ngây ngô cùng non nớt, mang theo trưởng thành cùng thành thục của người trẻ tuổi. Về ngoại hình, nhưng thật ra cùng Tiêu Uyển Thanh mười phần xứng đôi.

Không khí giống như đọng lại.

"Ba mẹ, chúng ta tới rồi, làm hai người đợi lâu." Lâm Tiễn bình tĩnh nghiêng người che một chút tầm mắt của ba mẹ đang đánh giá Tiêu Uyển Thanh, vừa rút chìa khóa ra vừa nhắc nhở. Cô đưa đồ trên tay cho Lâm Ba, oán giận nói: "Ba, Phán Phán cố ý ngàn dặm xa xôi từ Nghi Binh mang về cho hai người rất nhiều đặc sản, nặng chết con rồi."

Lâm Mẹ đã nhiều năm không nghe thấy ngữ khí Lâm Tiễn thản nhiên như vậy. Nghe vậy, bà khẽ nắm chặt then cửa, đôi mắt tối sầm lại.


Lâm Ba cũng có phản ứng, tiến lên nói chuyện phiếm: "Năm mới gần tới rồi, đoạn đường lại cải tạo. Có gặp phải tắc đường không?" Sau đó, ông nhìn xuống thì thấy Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đang cầm đồ trên tay. Vừa nhận lấy, vừa giả bộ không hài lòng nói: "Tiểu Thanh, tới liền tới, mang nhiều đồ tới như vậy làm gì a?" Ngữ khí thân thiết như chưa từng có cãi vã, cũng như chưa từng nhiều năm không gặp.

Tiêu Uyển Thanh nhìn dáng vẻ ôn hòa quen thuộc của Lâm Ba, trong lòng không khỏi thả lỏng, cười đáp: "Không có gì giá trị, chỉ là muốn hai người nếm thử mới mẻ." Sau đó, nàng lấy hết dũng khí trộm nhìn thoáng qua người ở cạnh cửa. Lâm Mẹ cách cửa không nói lời nào, không ngờ tầm mắt của bà thật sự khóa chặt trên người nàng. Đột nhiên không kịp phòng bị, tầm mắt của Tiêu Uyển Thanh cùng bà chạm nhau.

Lâm Mẹ đã hơn nửa trăm tuổi, rốt cuộc năm tháng không buông tha người, trông bà già hơn nàng nhớ rất nhiều, cũng so trong trí nhớ nội liễm bình thản hơn rất nhiều. Tiêu Uyển Thanh nhất thời cảm thấy đau lòng một chút, ánh mặt hoảng loạn cũng không muốn tránh né mà cùng bà đối diện, hơi mở miệng, còn chưa nghĩ nên nói cái gì. Lâm Mẹ trước tiên rũ mắt xuống, vươn tay giúp lấy đi món quà trong tay nàng, đạm thanh nói: "Mau vào đi."

Đôi bàn tay mang theo vết chai mỏng nhưng lại ấm áp của người phụ nữ phủ lên đôi tay trắng nõn của Tiêu Uyển Thanh. Tự nhiên cùng nàng chạm một chút, sau đó giúp nàng chia sẻ phần lớn trọng lượng. Tiêu Uyển Thanh nhìn xuống hai bàn tay đang giao hợp, trái tim không khỏi run lên.

"Còn chưa có ăn cơm đi? Cơm trưa gần chuẩn bị xong rồi, mì nấu sớm quá sẽ bị nát nên còn chưa nấu. Hai đứa đi phòng khách đợi một lát đi." Lâm Mẹ đóng cửa lại, bước vào nhẹ giọng giải thích.

"Vậy không cần phiền toái, cứ trực tiếp ăn bữa trưa đã chuẩn bị sẵn là tốt rồi, mì không cần nấu a." Lâm Tiễn lôi từ trong tủ giày ra một đôi dép bông màu xanh da trời, thân mật đưa cho Tiêu Uyển Thanh, nói đùa: "Ngày thường con mang đôi này, dì không ghét bỏ đi?" Đôi dép lê kia là của khách, không biết đã xỏ chân bao nhiêu người rồi, Lâm Tiễn không muốn Tiêu Uyển Thanh xỏ vào.

Trước mặt cha mẹ Lâm Tiễn, Lâm Tiễn săn sóc như vậy, Tiêu Uyển Thanh có chút xấu hổ. Lâm Ba nhìn nụ cười chân thật trong mắt nữ hài đã nhiều năm không thấy, trong lòng dần dần cảm thấy an tâm. Lâm Tiễn đã lớn như vậy ông không quản được, cũng không muốn quản cô, chỉ hy vọng cô được sống hạnh phúc.

Ông khom lưng lấy ra một đôi dép bông mới tinh từ góc tủ giày đưa cho Lâm Tiễn, giải thích: "Đưa cho Tiểu Thanh đôi này. Mẹ con biết hôm nay nàng đến. Cho nên trước hai ngày đã cố ý mua."

"Về phần mì, cũng không phải cho con ăn, con ý kiến cái ​​gì?" Lâm Ba trêu ghẹo con gái. "Tiểu Thanh, mì là nấu cho em ăn. Thấm Thấm nói đây là lễ nghĩa của Ngạn Giang chúng ta, em nhất định phải ăn." Lâm Ba ẩn ý nói với Tiêu Uyển Thanh.

Theo nghi thức của thành phố Ngạn Giang, hài tử chính thức đưa đối tượng kết hôn về nhà lần đầu tiên, gia đình phải nấu mì để tiếp đãi để thể hiện lễ nghĩa cùng coi trọng đối phương.

Vẻ mặt Tiêu Uyển Thanh chấn động, ánh mắt rơi vào Lâm Mẹ đang cúi người cẩn thận đặt quà trong phòng khách, giống như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, nàng cắn cắn môi, cổ họng dần chua xót. Trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tầng sương, nàng trịnh trọng hứa hẹn: "Em nhất định ăn hết."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui