Đủ ngọt

Khang Vãn Ninh cũng nói là bọn họ đã xuống núi và đang trên đường trở về khách sạn, bảo Cố Tri Vi và Trần Tĩnh sắp xếp đồ một chút rồi họ trả phòng khách sạn, lái xe trở về thành phố Thâm Quyến.
 
Lúc đó là khoảng 6:30, Giang Thuật và mọi người trở về khách sạn. Sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, bọn họ khởi hành lúc bảy giờ và lái xe trở lại thành phố Thâm Quyến.
 
Vì Giang Thuật quá mệt mỏi nên Tiết Thịnh lái xe cho anh, đổi thành Trần Tĩnh ngồi ghế phụ, Khang Vãn Ninh và Cố Tri Vi, Giang Thuật ngồi ở ghế sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Giang Thuật vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, anh tựa đầu vào cửa sổ xe, chắp tay lại, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cố Tri Vi ngồi giữa anh và Khang Vãn Ninh, vai cô gần như chạm vào cánh tay của người đàn ông. Làn da trên cánh tay đó luôn ấm áp, nhiệt độ đó khiến cô không thể bỏ qua.
 
Giang Thuật ngủ rất ngon, không có cựa quậy, cũng không ngáy, hơi thở rất đều đặn, duy trì một tư thế duy nhất, giống như một khối điêu khắc tinh xảo bằng ngọc vậy.
 
Khang Vãn Ninh đang ngồi ở phía bên kia của Cố Tri Vi, nắm lấy cánh tay của Cố Tri Vi, liếc nhìn Giang Thuật vài lần rồi thì thầm vào tai cô: “Không thể không nói, nhan sắc Giang Thuật nhà cậu thực sự tuyệt vời đó... Nhìn thoáng ra đã đẹp thì không nói, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp hơn mới hay chứ.”
 
Cố Tri Vi mỉm cười nhìn Khang Vãn Ninh tỏ vẻ “đương nhiên là vậy rồi”.
 
Khang Vãn Ninh nhân cơ hội này hỏi cô: “Tớ thấy Giang Thuật khi sáng lúc leo núi, trạng thái của cậu ấy cũng không khỏe lắm… Hai người tối qua đã…” Cô ấy ngừng ở đây, rồi nhìn Cố Tri Vi với nụ cười trên đôi mắt, đôi mắt của cô ấy có hàm ý khá sâu xa. Cố Tri Vi đương nhiên hiểu ý của cô ấy rồi, cô nhìn Khang Vãn Ninh đầy vẻ trách móc: “Cậu đừng có nghĩ bậy bạ, không có gì hết đâu!”
 
Hai người nói như ruồi muỗi bên tai, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả Trần Tĩnh với Tiết Thịnh ngồi phía trước cũng nghe không thấy rõ. Tất cả những gì bọn họ biết là hai người họ đang thì thầm với nhau gì đó. Còn về việc họ đang lẩm bẩm cái gì thì bọn họ không biết.
 
Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Tri Vi reo lên. Đó là tin nhắn WeChat từ Tiền Đóa Đóa: [Tri Tri, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không đợi cho tới khi Cố Tri Vi trả lời lại, cô ấy đã hỏi tiếp.
 
Tin nhắn của Tiền Đóa Đóa lại đến: [Hôm nay trong khi leo núi, tớ tình cờ bắt gặp Chúc Nghiên và Giang Thuật nhà cậu đang nói riêng gì đó.] [Lúc đó tớ cảm thấy lạ, nhưng cũng không có nghĩ gì nhiều.]

 
[Nhưng mà vừa rồi Tô Chấn nói với tớ là hôm nay trên núi, Chúc Nghiên đã tỏ tình với Giang Thuật nhà cậu đó! Bĩu môi.jpg]
 
[Cô ta đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà! Mặt tức giận.jpg]
 
Cố Tri Vi đọc tin nhắn xong, nụ cười trên khuôn mặt cô dần biến mất.
 
Thấy vậy, Khang Vãn Ninh ở một bên không khỏi nâng giọng lên lên hỏi cô: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui nữa rồi?” Cố Tri Vi cau mày không nói.
 
Cô ấy trả lời “cảm ơn” với Tiền Đóa Đóa rồi nhấc điện thoại di động lên. Ánh mắt cô khẽ đảo, nhìn sang Giang Thuật đang ngồi bên cạnh.
 
Nghĩ đến những gì Tiền Đóa Đóa vừa nói, cô nhìn Giang Thuật đang ngủ một cách yên bình như không có chuyện gì xảy ra như thế, Cố Tri Vi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
 
Sau khi xe tiến vào khu đô thị, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên tối đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
 
Ánh đèn bên đường lần lượt chiếu vào trong xe, ánh sáng và bóng tối đổ lên người Giang Thuật đang ngủ say bên cửa sổ kính. Khuôn mặt nghiêng nghiêng chập chờn, sáng tối, thực hư không rõ ràng.
 
Khoảng thời gian tiếp xúc mỗi ngày như thế cũng cho Cố Tri Vi một cảm giác y như vậy. Đối với cô, Giang Thuật thực sự rất tốt.
 
Anh làm tròn bổn phận của một người chồng và chăm sóc chu đáo cho cô về mọi mặt. Nhưng lòng tốt của anh luôn khiến Cố Tri Vi cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì không có tình cảm làm nền tảng nên Cố Tri Vi cảm thấy lòng tốt của Giang Thuật dành cho cô chỉ là bề ngoài mặt, chưa bao giờ mất đi cả.
 
Mối quan hệ hôn nhân giữa họ khiến Cố Tri Vi rơi vào một tình huống vô cùng gượng gạo. Cảm giác trực quan nhất là cảm giác bất lực mờ nhạt trong lòng Cố Tri Vi khi đối mặt với Chúc Nghiên.
 
Ai nói cho cô ta biết là cuộc hôn nhân giữa cô và Giang Thuật là một mối quan hệ hợp đồng, thân phận “vợ anh Giang” của cô đã trở nên vô giá trị và không thuyết phục đối với Chúc Nghiên nữa rồi.
 

Cố Tri Vi cũng trở nên không còn thân phận nào để chất vấn mối quan hệ và tình hình giữa Giang Thuật và Chúc Nghiên.
 
Nghĩ đến đây, Cố Tri Vi càng cảm thấy buồn hơn. Cô có cảm giác bị ai đó dùng khăn lụa siết cổ mình lại, hành hạ đến ngạt thở.
 
Xe lái vào thành phố, đi theo hướng dẫn đường, tới chung cư Biệt Ly trước. Cái này đã được hẹn sẵn từ lúc ở khu du lịch rồi. Xe của Giang Thuật chịu trách nhiệm đưa Khang Vãn Ninh và những người khác đến chung cư Biệt Ly, sau đó là Tiết Thịnh, và cuối cùng mới tới phần Giang Thuật, chủ nhân của chiếc xe.
 
Vốn dĩ là Cố Tri Vi tính là sẽ qua đêm với Giang Thuật ở Nam Chi Thủy Tạ. Nhưng cô đột nhiên thay đổi quyết định, xe dừng lại ở khu chung cư, Cố Tri Vi xuống xe cùng Khang Vãn Ninh và những người khác.
 
Có lẽ tiếng bọn họ xuống xe hơi lớn nên Giang Thuật đang khoanh tay ngủ bên cửa kính xe cũng tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày, mở mắt ra thì tầm nhìn vẫn còn hơi mơ hồ. Cổ còn có chút đau nhức, hẳn là do duy trì một tư thế quá lâu.
 
Giang Thuật chậm rãi ngồi thẳng dậy, giơ tay nén nén phần cổ, tầm mắt dần dần rõ ràng lại.
 
Thấy anh tỉnh lại, Tiết Thịnh ngồi ở ghế lái vội vàng nói: “Cậu dậy cũng đúng lúc dữ đó chứ, có muốn xuống tiễn vợ của cậu không?” Giang Thuật nghe thấy thế, liếc nhìn bên cạnh, lúc này mới biết Cố Tri Vi đã ra khỏi xe rồi. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thế mà lại tới chung cư Biệt Ly rồi.
 
Giang Thuật ngồi trầm mặc vài giây rồi anh đẩy cửa xe đi xuống, nhìn qua nóc xe, anh thấy Cố Tri Vi đang nắm tay Trần Tĩnh và Khang Vãn Ninh, đang định chào tạm biệt Tiết Thịnh.
 
Chắc là do chiều cao nên sau khi xuống xe, anh đứng đối diện với cửa xe, quá nửa người nhô hết ra ngoài.
 
Vì vậy, Cố Tri Vi và những người khác ngay lập tức nhận thấy sự tồn tại của Giang Thuật.
 
Thấy anh tỉnh dậy, Cố Tri Vi hơi ngạc nhiên. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng khi ra khỏi xe...
 
Nhưng điều cô không biết là Khang Vãn Ninh đợi cô xuống xe rồi cô ấy dùng sức đóng cửa lại. Cô ấy cố ý đóng cửa mạnh như thế, rõ ràng là có ý muốn đánh thức Giang Thuật.

 
“Ây da, Tri Tri, Giang Thuật tỉnh dậy rồi kia kìa.” Khang Vãn Ninh đạt được mục đích của mình rồi, vội vàng nói với Cố Tri Vi: “Hay là tối nay cậu về Nam Chi Thủy Tạ đi, một mình Giang Thuật đi về buồn tẻ lắm đó.”
 
Cố Tri Vi biết rõ ý định của Khang Vãn Ninh là tốt, nhưng cô ấy lúc này đang sinh lòng ghen, nhưng lại chẳng có tư cách gì để phát tiết ở đây cả, cho nên bây giờ cô ở với Giang Thuật không thích hợp cho lắm đâu.
 
Thế rồi Cố Tri Vi không trả lời gì, cứ đứng đó không di chuyển.
 
Cảnh tượng này bị Giang Thuật nhìn thấy, cho dù có ngây ngô đến đâu thì vẫn có thể cảm nhận được.
 
Cố Tri Vi không muốn quay về Nam Chi Thủy Tạ. Cho nên sau khi nghe Khang Vãn Ninh ân cần thuyết phục, Giang Thuật nói: “Tối nay em không quay về Nam Chi Thủy Tạ à?” Anh hỏi Cố Tri Vi một cách rõ ràng, vừa nói vừa nhìn cô.
 
Da đầu Cố Tri Vi bỗng tê dại đi, cô do dự một lúc, rồi gật đầu với người đàn ông: “Tôi không về, sáng mai tôi phải đi báo cáo ở trường.” Giọng cô nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn, có vẻ không vui.
 
Giang Thuật ngừng nói, lặng lẽ nhìn Cố Tri Vi trong vài giây, “ừ” một tiếng rồi cúi xuống ngồi trở lại xe, không hỏi thêm câu nào.
 
Cố Tri Vi dường như đã mong đợi điều đó từ lâu, cô cụp mắt xuống. Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh ở một bên liếc nhìn nhau, cả hai đều không dám nói gì.
 
Tiết Thịnh ngồi ở ghế lái, mỉm cười để giảm bớt bầu không khí áp suất thấp khó hiểu: “Vậy cô mau về đi, hai ngày nay mệt lắm rồi, đi nghỉ sớm đi.” Cố Tri Vi cười, đồng thời cũng đáp lại Tiết Thịnh: “Các anh đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
 
Sau khi chào tạm biệt xong, Cố Tri Vi và những người khác nhìn theo chiếc xe đang từ từ lái đi của Giang Thuật.
 
Mãi đến tận khi không nhìn rõ đèn hậu xe, Khang Vãn Ninh mới cau mày nói: “Không phải chứ, Tri Tri, sao cậu lại không về Nam Chi Thủy Tạ với anh ấy vậy chứ.”
 
“Ngày mai chúng ta cũng đâu có cần phải báo cáo từ sáng vậy đâu, cậu về Nam Chi Thủy Tạ rồi chạy về trường cũng kịp mà.”
 
Trần Tĩnh chọc vào lưng của Khang Vãn Ninh: “Cậu đừng nói nữa, Tri Tri nhất định có suy nghĩ của riêng mình.” Cô ấy nhận thấy tâm trạng của Cố Tri Vi vừa rồi có gì đó không ổn. Dù cô ấy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Trần Tĩnh cảm thấy với tư cách là bạn của Cố Tri Vi, họ vẫn nên tôn trọng quyết định của cô.
 
Khang Vãn Ninh cắn cắn môi dưới, tuy rằng còn muốn hỏi thêm, nhưng cũng nhận thấy biểu hiện của Cố Tri Vi có chút không đúng nên cố nén lòng hiếu kỳ lại.

 
Tuy rằng cô ấy cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy cũng biết đây là việc riêng của Cố Tri Vi, cô có toàn quyền quyết định và lựa chọn.
 
Ngay cả khi Cố Tri Vi bây giờ nói rằng cô sẽ từ bỏ Giang Thuật, chấm dứt tình yêu thầm kín và nói lời chia tay với Giang Thuật, Khang Vãn Ninh với tư cách là bạn của cô vẫn sẽ ủng hộ cô.
 
Nghĩ thông cả rồi, Khang Vãn Ninh không lo lắng về lý do tại sao Cố Tri Vi từ chối quay về Nam Chi Thủy Tạ nữa.
 
Cô ấy và Trần Tĩnh nắm lấy cánh tay Cố Tri Vi hai bên trái phải: “Thôi vậy, không muốn về thì không về thôi, lên lầu gọi đồ ăn ngoài đi, ăn một bữa cho no nên rồi ngủ cho ngon.”
 
“Ngày mai lại là một ngày mới thôi.”
 
Cố Tri Vi mỉm cười, đi theo Trần Tĩnh và Khang Vãn Ninh vào thang máy, cuối cùng thở dài và kể cho họ nghe những gì Tiền Đóa Đóa đã nói với cô trên WeChat.
 
Thế rồi, cảm xúc của Khang Vãn Ninh vừa mới bình tĩnh lại thì lại bị khuấy động ngay lập tức.
 
“Tớ thật sự phục cái ả họ Chúc kia sát đất luôn đó, sao lại đi thích hoa đã có chủ là sao nhỉ?” Khang Vãn Ninh tức giận đến đỏ bừng mặt, còn giận hơn cả khi bị người đàn ông của mình bị cám dỗ nữa.
 
Trần Tĩnh tương đối bình tĩnh, nhưng cô ấy cũng cau mày, không tán thành hành động của Chúc Nghiên: “Cô ta làm như thế, khác gì tự phá hủy phẩm chất của mình nhỉ.”
 
“Đúng đó, rõ ràng biết Giang Thuật đã là người đàn ông có vợ rồi mà còn tỏ tình nữa! Não bị úng nước hay gì thế trời!” Khang Vãn Ninh rất tức giận thôi rồi.
 
Từ khi vào thang máy đến khi ra khỏi thang máy, hơi thở của cô ấy vẫn cứ không đều đều: “Cho dù Tri Tri và Giang Thuật có thỏa thuận kết hôn đi chăng nữa, không phải là vợ chồng thật sự, nhưng cô ta cũng đừng nghĩ tới chuyện đi chiếm đoạt đồ của người khác trắng trợn như vậy chứ.”
 
“Nghĩ gì vậy trời?”
 
Cố Tri Vi cau mày suốt quãng đường mà không nói lời nào.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui