Dư Hạ

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Thời điểm điện thoại reo thật không đúng lúc, làm người ta ngàn lần sinh ghét, Dư Chu trở mình, ụp gối trên đầu, giả bộ như mình không nghe thấy cái tiếng chuông chó má này.

Ngay lúc điện thoại chuẩn bị tắt, anh mới chộp lấy điện thoại, nhắm hai con mắt, ngữ khí còn mơ màng, "Chuyện gì?"

"Cái thằng tiểu tử này! Mày còn chưa dạy? Hôm nay là mày đi học trường mới nha." Trong điện thoại gầm lên giận dữ.

Dư Chu đem điện thoại cách ra xa, tránh cho mình sáng sớm đã nghe được cái âm thanh ồn ào này, thật ảnh hưởng tâm tình. "Không phải chuyện gì to tát, chú gấp cái gì, con đi ngủ tiếp."

"Mày nhìn xem mấy giờ rồi hả, thiếu gia?" Đối phương ngữ khí bất đắc dĩ nói.

Dư Chu mắt mở mắt không nhìn màn hình di động, lười nhác nói, "Mới 8 giờ rưỡi thôi mà?"

"Mới 8 giờ rưỡi? Chú với mày hẹn với thầy Lý lúc 9 giờ, thầy ấy đang ở trường chờ mày đó."

Dư Chu ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, không nói gì.

Có lẽ biết đối phương tính lười, trong điện thoại tiếp tục nói, "Mày đi nhanh lên, năm học mới này mày lưu cho mấy thầy, cô ấn tượng tốt chưa hả?"

Dư Chư giật giật mí mắt, "Có cái quái gì đâu mà lưu, sợ con sau này chết luôn à?"

Đối phương nghẹn họng vài giây mới chậm rãi mở miệng: "Như vậy đi, chú lập tức tới nhà mày, mày tiếp tục ngủ."

Dư Chu như bị ấn vào cái huyệt vị nào đó, nhanh chóng mở mắt, bật dạy từ trên giường, "Con lập tức rời giường, chú đừng tới." Nói rồi, anh dẫm lép lê hướng dưới lầu chạy.

Chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng Bạch Sĩ Sâm đến nhà anh thì không thể, ông ấy sẽ khiến anh đứng ngồi không yêu, cuộc sống hàng ngày khó an tĩnh. Rạng sáng bốn giờ bắt đầu đánh Thái Cực quyền (1), âm thanh rúng động khắp khu, buối tối mà đánh thì cả trần nhà đều run, hôm sau như thấy trần nhà như có nước, không phải vì mưa đâu, mà nó đang khóc đấy! Loại này trải qua một lần là được rồi, nhiều lần sẽ mất mạng.

Vội vàng rửa mặt, rồi chạy lên lầu, lấy từ tủ một cái áo thun trắng tròng vào, cầm cái di động còn chưa tắt, anh xuống lầu, cầm cặp sách lao ra khỏi cửa, sau đó giơ điện thoại nói, "Con ra cửa rồi đấy, chú có nghe thấy không đó?"

Bạch Sĩ Sâm nghe được tiếng loảng xoảng khi đóng cửa, cực kỳ vừa lòng nói, "Hầy, chạy nhanh lên, ngày đầu tiên mà con đễn trễ thì kì lắm. Đến cửa trường thì chú phát cho cái bao lì xì.

Dư Chu ngắt điện thoại, khom lưng thắt dây giày, sau đó từ cặp sách lấy ra tai nghe nhét vào lỗ tao, thảnh thơi đi đến ngôi trường mới.

Sở dĩ cậu chuyển trường là vì nguyên nhân nhà xa, đến nỗi mà vào thời điểm quan trọng của cao nhị (2), Dư Chu cũng không nghĩ nhiều, anh nghỉ nguyên ngày đầu tiên ở trường thực nghiệm, sau đó gọi điện cho Bạch Sĩ Sâm mình muốn chuyển trường, thiếu chút nữa làm vị hán tử trung niên phi tới đá bay anh.


Bạch Sĩ Sâm hỏi anh vì sao chuyển trường, Dư Chu không biết xấu hổ đưa ra nguyên nhân, người theo đuổi quá nhiều, ảnh hưởng học tập.

Bạch Sĩ Sâm ngay tức khắc nôn ra một búng máu,"Mẹ nó, con cố ý lấy lí do này đúng không?"

Dư Chu cũng mặc kệ mấy cái lí do này, anh chính là muốn chuyển trường, muốn chuyển ngay lập tức.

Dư Chu sáu tuổi đã bị mẹ ném cho Bạch Sĩ Sâm, cuộc sống hàng ngày đã có a bà chiếu cố anh, bên ngoài không can thiệp nhiều, nhưng họ hàng vẫn biết tính anh trước đây đều không muốn nhiều lời, ông cũng không tiện hỏi nhiều: "Chú hỏi thăm mày tí thôi, lấy thành tích của mày chuyển qua trường trọng điểm cũng không có vấn đề."

Sau khi hỏi xong, ngày thứ ba Bạch Sĩ Sâm thông báo cho cậu kết quả, "Chuyển trường làm xong hết rồi, gần nhà con lắm, phụ thuộc cao trung."

Dư Chu thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, "Chú, chú làm việc hiệu quả quá rồi đó."

Bạch Sĩ Sâm khó hiểu, "Không phải muốn chú mày chuyển trường cho mày nhanh hơn à?"

Dư Chu tặc lưỡi, "Lời này không sai nhưng con cho rằng phải đến nửa tháng mười ngày."

"Như thế nào? Nghỉ vậy còn chưa đủ?" Bạch Sĩ Sâm đoán trúng tính toán của anh, "Ngày mai đi báo danh, đừng đến trễ."

Dư Chu nhụt chí ngắt điện thoại, nghỉ hè vậy mà qua luôn rồi? Nì má, mới chơi có mấy ngày! A a a a, anh vô lực đấm ngực.

Chờ lúc cậu đến cổng trường mới, đã 9 giờ rưỡi, anh đứng ở trường chụp tấm ảnh, ngụ ý Bạch Sĩ Sâm mau đưa anh tiền, anh đã tới rồi.

Bạch Sĩ Sâm lập tức điện thoại cho anh, như phát điên, "Sao bây giờ con mới đến?"

Dư Chu tìm phòng an ninh, híp mắt "Con đi nhanh hơn nhiều rồi, thầy tiếp đón con đâu?"

Bạch Sĩ Sâm thở dài, "Chờ chút, để chú gọi điện nói cậu ấy." Nói rồi liền ngắt điện thoại, Dư Chu ghé vào cửa sổ phòng an ninh nói với bảo an, "Quấy rầy chú rồi, con tới báo danh, có thể đi vào không ạ?"

Bảo an hai mắt đánh giá anh, "Tân sinh đã hết lễ khai giảng rồi."

Dư Chu cười cười với hắn, "Không, con cao nhị, chuyển trường, thầy Lý nói sẽ tiếp đón con."

Bảo an à một tiếng, "Lý chủ nhiệm vừa đi không lâu, thì ra là chờ cậu đó hả. Đi vào đi."


Dư Chu ngượng ngùng cười, lành nghề mà giả bộ bé ngoan, "Cám ơn chú."

Trường phụ thuộc của họ cũng thuộc về trường trọng điểm nhất trung, giống với trường thực nghiệm lúc trước của anh, chỉ là thời gian thành lập khá lâu, có chút cảm giác lịch sử thần thánh.

Dư Chu theo vành đai xuyên qua các khu dạy học, ở trong hoa viên bị lạc đường, trước mặt có ba đường đi, nhưng lại bị chặn ngang bởi khóm cây xanh lá mạ, ngạc nhiên nhìn xung quanh toàn rừng cây, anh không nghĩ tới trường học này là tươi mát đến thế, giống như mình đang ở trong công viên rừng rậm vậy. Dư Chu buồn chán đi một vòng tròn, cũng không thấy bản hướng dẫn, do dự không biết nên bước vào đường nào, bỗng nhiên bên đường nhỏ của hoa viên có người đi ra, Dư Chu đuổi theo, "Đồng học, phòng giáo vụ đi bên nào thế?"

Trần Hạ ở đường nhỏ định quẹo vào phòng y tế bị người khác gọi lại, hắn dừng chân, nghe đối phương hỏi phòng giáo vụ, có thể là tân sinh, thân thể không khỏe khiến hắn không muốn nói chuyện, liền vươn ngón tay chỉ vào cái biển báo đang ẩn nấp dưới tán cây.

Dư Chu thấy đối phương không quay đầu lại mà chỉ vào vành đai bên anh, trong lòng có điểm giận dỗi, không nói thì không nói, mẹ nó còn ngón tay, người câm hay gì. Anh đang chuẩn bị quay đi, bỗng phát hiện ở vành đai có biển hướng dẫn.

Dư Chu đến gần thì thấy, biển hướng dẫn này có tâm thật, không nhìn kỹ thì không phát hiện. Dư Chu muốn nói tiếng cảm ơn nhưng đối phương đã biến mất.

Dựa theo biển hướng dẫn, Dư Chu đi vào cái tòa có tường trắng khuất dưới đại thụ, ba chữ đỏ "Phòng giáo vụ" có điểm tróc sơn.

Dư Chu đi lên lầu một, gõ cửa rồi mở ra, lễ phép hỏi, "Ở đây có thầy Lý không ạ?"

Trong phòng, hai cái máy tính ngoi lên hai cái đầu, trong đó có một người có đôi mắt sáng, trán như tỏa ánh tinh quang, hỏi: "Tìm thầy Lý làm gì?"

"Em là chuyển giáo sinh, hôm nay đến báo với thầy Lý."

"À, em là Dư Chu đó hả, thầy là thầy Lý đây." Nam nhân tỏa sáng đứng lên cười nói.

Dư Chu hơi khom lưng, làm bộ dáng vừa lễ phép vừa khiêm tốn, "Thực xin lỗi thầy Lý, em đến muộn."

Thầy Lý xua tay, "Không sao, thủ tục nhập học đã xong rồi, lão Bạch nói với thầy về tình huống của em, thầy đã hiểu sơ qua, một mầm tốt như em, phải đến trường chúng ta học nha."

Dư Chu cong nhẹ khóe miệng, thầm nghĩ, ở trường cậu, xem thành tích mà phân ra tốt xấu là mười phần sai.

Dư Chu nhếch môi cười gượng hai tiếng, không đáp lời.

Thầy Lý tiếp tục nói, "Bây giờ mang em đến lớp mới, làm quen với bạn học." Đi qua Dư Chu, vỗ vỗ bờ vai anh, "Lớp 11-3, đây rồi." Ông chỉ vào chỗ đối diện phòng giáo viên, mấy cây đại thụ to lớn vây quanh khu dạy học, "Các lớp trọng điểm đều ở chỗ đó."

Dư Chu gật đầu, theo ông đến khu dạy học. Tiếng kêu từ cành cây trên đầu truyền đến, làm không khí trở nên tươi mát, dễ chịu.


Xem ra bề ngoài có vẻ tốt nhưng sau khi vào bên trong, Dư Chu trong lòng phun tào, lịch sử trường này mẹ nó cũng quá ghê gớm đi, cứ như xuyên về quá khứ vậy.

Thầy Lý nhìn biểu tình anh có chút quái dị, liền cười ha ha nói, "Trường chúng ta là tinh anh tụ tập, tuy thiết bị có phần đã cũ nhưng cũng không ảnh hưởng trường tạo ra nhân tài đâu."

Dư Chu kéo dây kéo ba lô lên, theo thầy Lý bước lên cầu thang đã phai màu sơn.

Ở vách tường bên cầu thang treo mục thông báo (bảng biểu), Dư Chu dừng lại, ngẩng đầu nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên ba chữ, chùa Bạch Mã.

Chùa Bạch Mã là khu nghĩa trang, mỗi năm anh đều đi với Bạch Sĩ Sâm. Haiz, mục thông báo này thật là tô điểm cho cuộc đời, thẩm mỹ trường học thực là đặc sắc, lại còn được vinh dự dán ở mục thông báo.

Thầy Lý nhìn thấy Dư Chu nhìn mục thông báo, từ mắt kính như bắn ra tia sáng, trên mặt hiện lên vẻ tự hào, "Đây đều là những bạn có thành tích nổi bật của trường chúng ta, đây là của lớp 10."

Dư Chu thầm nghĩ, nếu mà ảnh anh phải dán lên đây, anh tình nguyện bị 0 điểm.

Đi lên một tầng, vẫn có mục thông báo, khóe miệng anh run run, thầy Lý cười cười, "Lớp 11 của các em ở lầu ba cũng có."

Dư Chu thiếu chút nữa cười phụt ra tiếng, mẹ nó, thật là vinh dự quá đi.

Đến tầng thứ ba, phát hiện mục thông báo có điểm khác, bên này ở bốc góc còn dán thêm hoa hồng, Dư Chu nhịn không được, bật cười. Mẹ nó, quá tuyệt, giống chùa Bạch Mã hơn rồi.

Dư Chu cực lực nhịn cười, nhưng mà cái này quá ghê gớm rồi.

Mặt thầy Lý đỏ lên, bèn kéo hoa xuống, xuýt soa nói, "Kỳ cục, quá kỳ cục."

Dư Chu nửa người quay lại nhìn, phát hiện cái tên Trần Hạ chiếm phân nửa, con bà nó, người này trâu bò quá đi!

Thầy Lý kéo hoa xuống lại tiện tay phủi bụi, rồi đuổi theo Dư Chu, "Phòng học của em ở hướng kia, gần cuối."

Nói xong thì đã tới.

Thầy Lý xua tay, ý bảo anh đứng trước cửa chờ một lát, mình vào trước.

Ở tuổi mười sáu, mười bảy, các công năng phản ứng đều rất nhanh nhạy, khi thầy Lý bước vào, phòng học ồn ào lập tức yên lặng, Dư Chu nghe được có người nói, "Lão Lý, chúng em không có mang di động nha, thầy có thể lục soát xem."

Thầy Lý ho khan hai tiếng, "Hôm nay tôi không đến thu điện thoại mà là giới thiệu bạn mới."

"Đệt, bạn mới........" Một trận ồn ào nhỏ nổi lên.

"Yên lặng." Thầy Lý gõ gõ góc bàn, "Hiện tại chúng ta mau hoan nghênh bạn học mới, Dư Chu."


Dư Chu nghe thầy Lý giới thiệu, mí mắt nhảy dựng, con mẹ nó quá xấu hổ. Anh đẩy cửa ra, cười gượng hai tiếng, "Tôi tên Dư Chu, cảm ơn."

"Á, á, á, đẹp trai quá!" Nữ sinh ồn ào, gào thét.

"Bộ cậu chưa thấy qua nam sinh nào đẹp trai giống vậy hay gì?" Một bạn học nam phản bác.

"Đúng thế, đúng thế." Nhiều người đồng tình hô to.

"Hứ, mấy người chính là ghen tị đó." Nữ sinh bất mãn nói.

"Yên lặng!" Thầy Lý đập bàn, quay đầu nói với Dư Chu, "Em nhìn rất cao, vậy ngồi ở bàn cuối cùng của dải giữa đi."

Dư Chu quét mắt nhìn bài bố của phòng học, hai người một bàn, nam nữ chia ra một nửa, mà cái dải giữa đó, một loạt chỗ trống đều bên cạnh nữ sinh, nghĩa là chỉ có mình anh ngồi cùng bàn với nữ sinh.

Không quan tâm đến ánh mắt vui vẻ của mấy bạn học nam, Dư Chu lại không vui, anh nhanh chóng lướt qua chỗ của nam, nói với thầy Lý, "Em có thể ngồi ở vị trí cửa sổ kia không? Cái kia cũng có thể ngồi hai người."

Thầy Lý sửng sốt, "Cũng đúng, vậy em ngồi đó đi." Nói xong liền nhìn lại phòng học một lượt rồi mới chắp tay sau lưng rời đi.

Dư Chu trước mấy chúc ánh mắt sáng quắc ngồi vào chỗ, đặt ba lô vào ngăn bàn, lấy di động gửi tin tức cho Bạch Sĩ Sâm, "Đã vào chỗ."

Bạch Sĩ Sâm gửi lại ghi âm, Dư Chu đeo lên tai nghe, sau khi nghe xong ghi âm liền tháo ra, tắt cửa sổ wechat, nằm bò trên mặt bàn, mặt đối điện với cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ cành cây xum xuê, thi nhau che gần hết ánh nắng mặt trời, có vẻ cũng không chói mắt cho lắm.

(1) là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở.



(2) Cấp 3 là bậc Cao trung: THPT ở VN

Cao nhất: Lớp 10

Cao nhị: Lớp 11

Cao tam: Lớp 12

--------

Editor: Chúc mừng bộ truyện đã khai trương. Bộ này mình chưa đọc hết đâu, nhưng thấy tính cách hai người được phết, rất ngầu, rất soái nên đem về edit luôn.-. Hình như bộ này mới xong thui à.-. Chị tác giả có vẻ mới với cộng đồng đọc đam mỹ VN.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui