Chương 47: Giúp mẹ chuẩn bị mang thai
Mạc Tiệp ôm anh run rẩy hồi lâu hơi thở mới bình thường trở lại sau cao triều, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, con ngươi sâu thẳm của anh có màu hệt như màu hổ phách, một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến trái tim cô nhảy lên kịch liệt.
"Mẹ..."
Bùi Ngọc gọi vài tiếng cô mới hoàn hồn.
"Hả?"
"Mẹ... hình như tới ngày kinh nguyệt rồi." Bùi Ngọc nắm lấy chân cô, lấy khăn giấy lau nhẹ vệt nước dính ở mép huyệt, "Có máu, vừa rồi tôi không làm mẹ bị thương chứ?"
Mạc Tiệp ủ rũ lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như một giây sau sẽ òa khóc.
"Đau bụng kinh sao? Mẹ không uống ibuprofen trước à?" Bùi Ngọc biết mỗi lần tới thời gian kinh nguyệt cô luôn không ổn lắm.
Mạc Tiệp lắc đầu, tội nghiệp kéo tay của anh lay lay: "Mẹ không mang thai."
"..." Bùi Ngọc mất tự nhiên mấp máy môi, sau đó bất đắc dĩ cười nói, "Tôi đã cố hết sức rồi, mẹ nhìn tôi có ích gì chứ?"
Mạc Tiệp tiếp tục nhìn anh với vẻ ấm ức: "Mấy ngày tiếp theo cũng không thể làm tình nữa."
"Mẹ, tôi còn vị thành niên đó, mẹ đừng lúc nào cũng nói muốn mang thai với tôi muốn làm tình với tôi nữa được không, những nội dung này không hợp với thiếu niên đâu." Bùi Ngọc nhịn không được trêu chọc cô, khom lưng ôm cô đi vào trong phòng tắm.
Mạc Tiệp trừng anh, nhất thời bị nghẹn lời không hé môi nổi.
"Mẹ có thấy khó chịu ở đâu không?" Bùi Ngọc mở vòi hoa sen làm sạch vết máu dính trên cơ thể cô.
"Không có." Mạc Tiệp bị nước xối vào liền cảm nhận được một trận tê dại, không kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng.
"... Thời kỳ kinh nguyệt còn nhạy cảm như vậy." Bùi Ngọc đóng vòi hoa sen, đưa nó cho cô nói, "Nếu không mẹ tự làm đi."
"Tiểu Ngọc làm đi." Mạc Tiệp không nhận.
Bùi Ngọc không thể làm gì khác, ngoan ngoãn tiếp tục tắm rửa cho cô.
"Tiểu Ngọc..." Tiếng nói của Mạc Tiệp có vẻ hơi suy yếu trong tiếng nước ào ào.
"Hả?"
"Con cảm thấy bạn học mới thế nào?"
"Đều rất giỏi."
"Vậy... con có hay trò chuyện với họ không?"
"Mẹ muốn hỏi tôi có hay trò chuyện với nữ sinh không sao?" Bùi Ngọc đóng vòi hoa sen, ngẩng đầu thản nhiên nhìn vào ánh mắt đang tránh né của cô.
"Không phải, cái mẹ quan tâm là tình hình kết bạn của con." Mạc Tiệp nói năng đàng hoàng, "Kết bạn trợ giúp cho tâm lý trẻ con khỏe mạnh mà."
"Ừm, vậy mẹ chắc hẳn cho rằng, trẻ con mỗi ngày làm tình với mẹ, trợ giúp mẹ chuẩn bị mang thai cũng là trợ giúp cho tâm lý khỏe mạnh nhỉ?" Bùi Ngọc nhịn không được chế nhạo cô, tiện thể bỏ thêm hai chữ "trẻ con".
Mạc Tiệp lập tức đỏ mặt, lần thứ hai bị nghẹn lời không còn gì để nói.
"Tối nay có một bữa tiệc chào mừng." Mạc Tiệp nói sang chuyện khác, "Sẽ có cuộc so tài giữa đàn anh đàn chị của con, còn có rất nhiều hoạt động rất thú vị, con đừng quên tham gia nhé."
"Tôi không có ý định di." Bùi Ngọc không hứng thú lắm nói, ngừng một chút rồi lại trêu chọc hỏi, "Mẹ sợ tối nay tôi ở nhà, mẹ chỉ có thể thèm thuồng nhìn cơ thể tôi vì trong thời kỳ kinh nguyệt không ăn được phải không?"
"Mẹ muốn con đi làm quen với các bạn mới." Mạc Tiệp lườm anh một cái, vừa nói vừa lau khô người thay một cái quần lót sạch bằng cotton.
"Được." Trước giờ Bùi Ngọc vẫn luôn nghe lời.
Mạc Tiệp cực kỳ thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh, không nhịn được đi tới, ôm lấy vòng eo săn chắc đường nét rõ ràng, gối lên lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh hỏi: "Vậy rốt cuộc con có tới trò chuyện cùng bạn nữ nào hay không?"
Bùi Ngọc cười nhẹ: "Hiện giờ thì không, chỉ là về sau có lẽ sẽ có một vài người cùng chung chí hướng."
"Vậy... sẽ yêu đương sao?" Mạc Tiệp ôm anh chặt hơn một chút.
"Hóa ra mẹ không yêu đương với tôi sao?" Bùi Ngọc vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, cười cực kỳ vô tội.
Mạc Tiệp ngẩng đầu lên ở trong lồng ngực anh, thấy sự dịu dàng ngập tràn giữa đôi lông mày của anh, nội tâm bất an liền được vỗ về.
Bùi Ngọc thấy dáng vẻ ngẩng đầu ngơ ngác ngẩn người của cô, bỗng nhiên nhớ tới mình từng thấy người hướng dẫn của cô đánh giá cô extremely smart (vô cùng thông minh), không khỏi buồn cười, lại cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, cảm thấy chỗ nào trên người cô cũng ngọt ngào giống như kẹo mềm.
"Tiểu Ngọc là bạn trai đầu tiên của mẹ sao?" Bùi Ngọc nắm cằm của cô hôn cô, hỏi mập mờ.
"Ừm, thế nhưng, sau này con lớn lên rồi, sẽ tiếp xúc với nhiều người ưu tú hơn, còn có thể gặp những cô gái trẻ thông minh và xinh đẹp hơn mẹ rất nhiều." Mạc Tiệp vô cùng vui vẻ, liền không kiêng dè chút nào nói ra những lời tự đáy lòng.
"Nhưng không ai có thể trở về lúc tôi mười bốn tuổi làm mẹ tôi giống như mẹ." Bùi Ngọc áp đầu với cô, dịu dàng nói ở bên tai cô, "Mẹ là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế."
"... Mẹ luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó." Mạc Tiệp cảm giác cam kết như vậy có vẻ là lạ nhưng không biết phản bác thế nào.
"Mẹ, Tiểu Ngọc thích mẹ, vĩnh viễn chỉ thích một mình mẹ." Bùi Ngọc ôm cô, tiếng nói mát lạnh dịu dàng ở bên trong phòng tắm hơi nước mờ mịt vô cùng mờ ám.
Mạc Tiệp cảm thấy ham muốn lại bị gợi ra, đỏ mặt rồi vội đẩy anh ra nói: "Con tắm đi, mẹ đi làm cơm."
Bùi Ngọc bị dáng vẻ tay chân luống cuống của cô chọc cười, gật đầu một cái rồi nói: "Đến bữa trưa rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...