Chương 21: Nụ hôn đầu của mẹ
Mạc Tiệp quấn khăn tắm trở về phòng, liếc mắt nhìn điện thoại thì phát hiện có lời mời vào nhóm WeChat của tân sinh viên vật viện.
Cô nhấn tham gia.
Vừa vào, Mạc Tiệp liền nhìn thấy một đống tin nhắn của tân sinh viên.
Cô định tắt thông báo tin nhắn thì một cái tên quen thuộc lại lọt vào tầm mắt.
“Nữ sinh các cậu thật nhàm chán, ngoại trừ để ý tới Bùi Ngọc ra thì chẳng có gì cả, rốt cuộc các cậu tới học hay tới tìm người yêu.”
“Dẫu chúng tôi có làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới học tập nhé.”
“Dù vậy thì không phải cậu cũng muốn được chú ý, có người để ý tới không phải sao?”
“Các bạn tỉnh táo lại đi, lúc Bùi Ngọc còn học cấp ba thì đã có bạn gái rồi, còn chưa biết chia tay chưa đấy.”
“Tôi nghe nói chia tay rồi mà, không phải Dương Văn Ý của trường trung học T sao? Hình như cậu ta không tham gia thi đại học mà tới Cornell [*] cơ. Đúng là người có tiền.”
[*] Viện Đại học Cornell hay Đại học Cornell là một viện đại học nghiên cứu tư thục và là một thành viên của Ivy League ở Ithaca, New York, Hoa Kỳ.
“Chưa chia tay đâu, tôi biết Dương Văn Ý, hồi trước còn tặng vòng tình bạn nói cái gì mà dẫu cách bao xa, lòng vẫn ở cùng một chỗ là đủ rồi. Chậc chậc.”
“Thật hay giả đó?”
“Thật mà. Dương Văn Ý theo đuổi Bùi Ngọc hai năm mới thành đôi được, vì không muốn tới Mỹ học mà còn bỏ nhà đi một lần đó. Như vậy thì sao có thể dễ dàng chia tay chứ?”
“Nữ sinh các cậu không tin thì thôi. Cho dù là chia tay thật đi chăng nữa, các cậu cảm thấy sẽ được cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt [*], đào được góc tường nào đó hay sao?”
[*] Nhà ở gần ven hồ hưởng ánh trăng trước. Ý nghĩa câu này tương tự gần quan được ban lộc vua.
“Các cậu thôi đi, đừng quên Bùi Ngọc cũng ở trong nhóm.”
“Tôi nghi cậu ấy chưa bao giờ xem WeChat, tôi kết bạn mấy lần rồi mà cậu ấy vẫn chưa chấp nhận.”
“Đó là người ta không muốn để ý đến cậu thôi.”
Mạc Tiệp nhìn màn hình chằm chằm, tay dần phát lạnh, xoang mũi bỗng cay cay, mắt nhòe đi rồi nước mắt rơi xuống.
Bùi Ngọc có bạn gái rồi sao? Vì sao cô không biết chứ?
Anh có bạn gái rồi mà còn đối với cô như vậy.
Mạc Tiệp chảy nước mắt, cảm thấy lòng sắp tan vỡ rồi.
“Mẹ, tôi sấy tóc giúp mẹ nhé?” Bùi Ngọc lau nước trên người, cố ý tìm cớ tiếp tục gần gũi với cô, đẩy cửa ra lại bắt gặp mắt cô ửng đỏ, cả khuôn mặt ướt nhẹp.
“Sao vậy?” Vẻ mặt Bùi Ngọc nghiêm túc lại, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Con không cần quan tâm.” Mạc Tiệp muốn lấy tay lau khô nước mắt nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng, cô tức giận hét lên, “Con đi ra ngoài đi!”
Bùi Ngọc bị thái độ quay ngoắt 180° của cô làm ngây người, khẽ cau mày, nghĩ thầm có thể là chuyện liên quan tới anh rồi?
Nhưng anh thì có thể có chuyện gì chứ?
“Mẹ nói con đi ra ngoài con không nghe thấy sao?” Mạc Tiệp lạnh lùng nói.
“Ồ, vậy có việc thì mẹ gọi tôi nhé.” Bùi Ngọc ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Anh lau qua nước trên người, sau khi trở lại liền kiểm tra camera, phát hiện sau khi Mạc Tiệp xem điện thoại mới thành như vậy, anh phóng to hình ảnh nhưng cũng không thấy rõ cô xem gì.
Bùi Ngọc không tìm thấy manh mối, vừa trầm tư vừa cầm điện thoại mình mới mua ra xem một lát, nhìn thấy có tin nhắn WeChat, mở ra thì phát hiện là nhóm chat của tân sinh viên vật viện.
Anh vốn không có hứng thú trò chuyện, vừa định tắt đi thì chợt để ý không biết ai mời được Mạc Tiệp vào trong nhóm.
Lông mày anh nhíu lại, lội lịch sử cuộc trò chuyện thì phát hiện ra trong mười tin thì có tám tin nói về mình.
“Các cậu thật sự cho rằng tôi không xem WeChat sao?” Bùi Ngọc không nhịn được trả lời một câu, sau đó trong nháy mắt lại có thêm mấy lời mời kết bạn trong WeChat.
Bùi Ngọc đặt điện thoại sang một bên, hiểu rõ vì sao tâm trạng cô lại xấu như thế, tâm trạng anh bỗng vui vẻ, ngước mắt lên nhìn camera lại phát hiện cô vẫn còn đang khóc trong phòng, liền đau lòng vội nhắn cho cô một tin qua WeChat:
“Mẹ, mẹ đừng nghe bọn họ nói mò.”
Mạc Tiệp không nhìn điện thoại, chỉ ngồi một mình trước bàn rơi nước mắt.
Bùi Ngọc không biết làm sao, chỉ đành đứng dậy đi gõ cửa.
“Mẹ, tôi mang cho mẹ cốc sữa bò nóng.” Bùi Ngọc đẩy cửa ra một chút, nhìn cô nhỏ giọng nói.
Lúc này Mạc Tiệp cực kỳ đau lòng, một câu cũng chẳng buồn nói.
Bùi Ngọc dở khóc dở cười, vừa mừng vì cô thật sự để ý chuyện mình quen bạn gái hay không, vừa giận cô ai nói cái gì cũng tin.
“Mẹ, sao mẹ dễ bị lừa như vậy?” Bùi Ngọc cố ý trêu cô.
Mạc Tiệp nghe xong vừa tức giận vừa nóng nảy, nước mắt không ngừng tuôn ra: “Đúng vậy, tôi dễ bị lừa như vậy đấy, thế nên mới bị ba của cậu lừa gạt xong còn bị cậu lừa gạt tiếp!”
“Tôi lừa mẹ cái gì?” Bùi Ngọc đặt sữa bò lên bàn sách của cô, rút một cái khăn giấy đi tới.
“Tôi...” Mạc Tiệp nghẹn lời, không nói nổi một câu nào, trước giờ Bùi Ngọc chưa từng nói anh không có bạn gái, mà bất luận cái gì cũng là cô tự nguyện, Bùi Ngọc đã lừa cô cái gì?
“Cậu rất xấu xa!” Tuy Mạc Tiệp không biết xảy ra chuyện gì nhưng cô mơ hồ cảm thấy mình bị gài bẫy.
Bùi Ngọc không nhịn được bật cười, cầm khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô nói: “Tôi chưa từng lừa mẹ. Nhưng mẹ thật sự dễ bị lừa, người khác nói cái gì mẹ cũng tin. Ngày nào tôi cũng ở cùng với mẹ, có bạn gái hay không mẹ không biết rõ sao?”
Mạc Tiệp nghe vậy thì cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào buồng tim chua xót, chữa khỏi tất cả cảm giác đau đớn.
“Dương Văn Ý theo đuổi tôi hai năm, khổ sở không ít, sau này cậu ấy buông tay, thế nhưng cậu ấy nói tôi cứ từ chối cậu ấy, cậu ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa hay lúc đó tôi cũng muốn cậu ấy làm bia đỡ đạn để không bị những nữ sinh khác làm phiền. Bởi vậy tôi và cậu ấy bàn bạc với nhau là nói với bên ngoài là đang quen nhau, thực tế thì vẫn còn chưa từng nắm tay, chỉ là đi cùng một đoạn đường khi tan học, nói chút chuyện phiếm thôi.” Bùi Ngọc nghiêm túc giải thích.
“Con... con giải thích với mẹ mấy chuyện này làm gì, con đã học đại học rồi, có thể tự do yêu đương, mẹ không xen vào đâu.” Mạc Tiệp nhận ra mình đã hiểu lầm, lại còn vừa khóc vừa nổi nóng với anh, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, không thể không làm con vịt chết còn cứng mỏ [*], túng quẫn tới nỗi hai bên tai đỏ chót, đứng dậy đẩy anh ra ngoài, “Con đi ra ngoài đi, mẹ muốn ngủ.”
[*] Con vịt chết còn cứng miệng. Ý nói bướng bỉnh, sai nhưng không nhận.
“Tôi sợ tôi không giải thích, mẹ sẽ khóc cả buổi tối mất.” Bùi Ngọc bắt được tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Hơi thở ấm áp của hai người hòa quyện, Mạc Tiệp dần mất đi sức lực đẩy anh.
“Đây là nụ hôn đầu của mẹ sao?” Bùi Ngọc nắm cằm của cô hỏi.
“Ừm.” Mạc Tiệp thật thà gật đầu
Khóe miệng Bùi Ngọc hơi cong lên: “Tôi cũng vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...