Chương 10: Sờ mẹ tới triều phun.
Mạc Tiệp ôm anh thật chặt, cảm giác bị anh sờ tới nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Dần dần không ý thức nổi rốt cuộc mình khát vọng ôm anh hay khát vọng sự âu yếm của anh.
Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông sờ nơi riêng tư như thế, ngượng ngùng lại xen lẫn cảm giác tội lỗi. Khác với cô tự sờ là tay của anh rất lớn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, một tay thôi đã có thể ôm trọn toàn bộ âm hộ, đồng thời kích thích âm đế, âm môi và sinh môn, khoái cảm lớn hơn vài lần so với lúc cô tự an ủi.
Tuy anh chỉ sờ loạn không có trình tự gì, nhưng lần nào cũng sẽ kích thích nhiều chỗ mẫn cảm trong âm hộ, chỉ chốc lát Mạc Tiệp liền cảm thấy sung sướng vô cùng.
Giữa cơn mê say, cô chợt nhớ ra Bùi Ngọc biết đánh đàn piano. Lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Ngọc bị ba anh yêu cầu biểu diễn một bản nhạc để lấy lòng cô. Khi đó Mạc Tiệp tức giận vì sự tồn tại của anh, căn bản không có tâm trạng tốt để nghe, lúc này nhớ lại, bản nhạc khi đó anh đánh là Rachmaninov Concerto piano 3, vào lúc ấy cô vô cùng khinh thường, cho rằng anh đánh bản hòa tấu số 3 là muốn khoe tài năng. Cô chưa bao giờ thích những đứa trẻ thể hiện tài năng quá sức mình, tài năng lộ ra vô cùng ấu trĩ.
Nhưng giờ phút này cô lại nghĩ tới những khớp xương đẹp đẽ mà linh hoạt trên tay anh, móng tay luôn luôn được cắt mài sạch sẽ. Cô rất muốn bị ngón tay của anh cắm vào, cô không kìm lòng nổi mà có ý nghĩ này, cũng nhịn không được phỉ nhổ chính mình: Cô trầm luân vào bể dục với con riêng của mình như vậy sao xứng là một người mẹ đây? Cô quả thực khinh nhờn xưng hô người mẹ này. Ba mẹ ruột của anh không ở đây, cô hẳn là nên gánh cả hai trách nhiệm làm ba làm mẹ anh mới đúng, vậy mà cô lại dạy anh làm chuyện như vậy.
Cô thẹn trong lòng, càng thương tiếc vuốt ve phần lưng trần trụi của Bùi Ngọc, chợt cảm thấy Bùi Ngọc buông lỏng tay, sau đó quy đầu nóng bỏng thô to cách quần lót viền tơ chĩa vào chèn ép âm hạch, sinh lí và tâm lí cùng bị kích thích khiến cho cô có cảm giác linh hồn của mình như bị ném theo một hình cung có quán tính, chẳng mấy chốc liền mê man rồi cảm thấy có thứ gì đó phun ra.
"Ôi, mẹ! Mẹ, mẹ tiểu ra sao?" Bùi Ngọc luống cuống la hét, nhưng khóe miệng lại xuất hiện một đường cong mờ khó nhận ra, cuối cùng anh cũng khiến mẹ phun ra rồi.
“À, không, không phải, đó là một hiện tượng sinh lí, gọi là triều phun của nữ giới, không phải nước tiểu, là dịch tuyến Skene." Mạc Tiệp hoảng loạn giải thích, nghĩ thầm lúc này nếu bị hiểu lầm là nước tiểu sẽ bị anh chán ghét.
"Mẹ triều phun sao?" Bùi Ngọc ra vẻ ham học hỏi, vẻ mặt nóng lòng nhìn cô nói, "Tất cả đều phun lên dương vật của tôi rồi, rất ấm rất thoải mái."
Dưới ánh sáng mờ, chỉ có thể thấp thoáng nhìn ra đường nét ưa nhìn trên mặt anh, nhưng ánh mắt lại như sao sáng.
Mạc Tiệp nghe anh nói chuyện mới nhận ra nói là triều phun hình như còn xấu hổ hơn tè ra quần, nhất thời mặt đỏ bừng, cũng không biết sớm nhận ra rồi thì nên xấu hổ hay cảm thấy lúng túng trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...