Vì Chu Y Hàn không phải là nhân vật chính, cũng chẳng có mấy tiếng tăm nên ngoài việc cầm micro tự giới thiệu bản thân ra thì nửa tiếng tiếp theo của chương trình, cơ bản là cô không có cơ hội gì để lên tiếng.Dù sao cũng là ngồi không, Chu Y Hàn bèn trắng trợn ngồi đó ngắm Đoạn Trác Hữu ngồi dưới sân khấu.Đoạn Trác Hữu bấy giờ không nhìn lên sân khấu mà đang nói chuyện với Cung Tư Niên.
Cũng không biết Cung Tư Niên đang nói gì với Đoạn Trác Hữu, anh thì chỉ cúi đầu nghe anh ấy nói chuyện, biểu tình rất hững hờ.Trước đó trong phòng trang điểm, Chu Y Hàn nghe nói Đoạn Trác Hữu đến là để cổ vũ cho đạo diễn Cung Tư Niên.Đúng lúc người dẫn chương trình nhắc đến đạo diễn Cung Tư Niên, Cung Tư Niên bèn cầm micro đáp lời: “Nói đến đây, xin cảm ơn người anh em ngồi cạnh tôi đây trước đó đã ủng hộ tôi.
Nếu không phải có cậu ta rót vốn thì khéo tôi không hoàn tất được bộ phim này.”Theo lời nói của Cung Tư Niên, máy quay cũng chuyển hướng về phía Đoạn Trác Hữu ngồi bên cạnh anh ấy.Đoạn Trác Hữu ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, coi như cũng là giữ thể diện cho Cung Tư Niên.Thế là chẳng kịp chuẩn bị, Chu Y Hàn chạm phải ánh mắt của Đoạn Trác Hữu.Chỉ trong chớp nhoáng vậy thôi mà Chu Y Hàn cảm giác như tim mình hẫng mấy nhịp liền, cô cứng đầu không chuyển tầm nhìn đi, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như không.Hai người mắt đối mắt nhau được một lúc, sau cùng thì Đặng Thi đứng bên cạnh huých tay Chu Y Hàn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Có phải ông trùm đang nhìn cậu không đó?”Bấy giờ Chu Y Hàn mới suôn sẻ chuyển tầm nhìn đi, nhỏ giọng đáp: “Cũng có thể là đang nhìn Điền Lê.”Đặng Thi nhìn Điền Lê đang đứng ở vị trí chính giữa thì khinh thường xùy một tiếng.Thực ra Đặng Thi cũng rất ghét Điền Lê.
Đặng Thi đóng vai nữ hai trong phim.Có rất nhiều cảnh diễn tranh chấp với Điền Lê.
Nhưng ở chung một thời gian dài thì Đặng Thi phát hiện ra Điền Lê là kiểu người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.Chu Y Hàn buồn bực ngán ngẩm đứng trên sân khấu, quét mắt nhìn dưới sân khấu một vòng thì trông thấy Chung Ngâm.Chung Ngâm ngồi hàng ghế thứ bảy, tám gì đó, cô vẫy tay với Chu Y Hàn.Chu Y Hàn kín đáo nheo mắt bắn cho cô một cái wink.Cuối cùng cũng đến lúc người dẫn chương trình kết thúc phần mở đầu, chuẩn bị chính thức chiếu phim.
Chu Y Hàn và mọi người cùng xuống sân khấu.Hai hàng đầu tiên đều dành cho các nhân vật chính trong buổi ra mắt, Chu Y Hàn thì sẽ ngồi hàng ghế đằng sau.
Nhưng ngay lúc Chu Y Hàn chuẩn bị đi xuống hàng thứ hai thì đạo diễn Cung Tư Niên chợt vẫy tay với cô, bảo: “Tiểu Hàn, qua đây ngồi.”Gần như là lúc đạo diễn Cung Tư Niên vừa dứt lời, Điền Lê là nữ chính lập tức mặt nặng mày nhẹ.Là nhân vật nữ chính trong phim, Điền Lê có cảm giác nguy cơ rất rõ.
Dù rằng kỹ thuật diễn của cô ta không đến nỗi nào nhưng vì thiết kế nội dung biên kịch yêu cầu mà rất nhiều người móc mỉa nữ chính là quá kiêu căng, ngạo mạn.
Kết quả là mấy nay có rất nhiều người qua đường chạy đến weibo của cô ta bình luận mắng chửi.
Đổ hết khó chịu lên đầu diễn viên là cô ta đây.Đương nhiên Điền Lê nhạy bén phát giác rằng trong phim này Chu Y Hàn nổi bật hơn cô ta rất nhiều.Chu Y Hàn nghe vậy thì nhón mũi giày cao gót cẩn thận từng tí một đi lên hàng ghế thứ nhất.Lại chẳng thể ngờ rằng, lúc cô đi ngang qua chỗ Đoạn Trác Hữu thì tự dưng bị người ta duỗi chân ngáng đường.Chỉ trong chớp mắt, Chu Y Hàn không kịp chuẩn bị mà va vào lồng ngực Đoạn Trác Hữu, ngã ngồi trên đùi anh.Lòng cô thầm thấy bất đắc dĩ, biết chắc rằng mình sẽ bị hiểu lầm.Quả nhiên, ngẩng đầu lên là đã gặp đôi mắt như cười như không của Đoạn Trác Hữu.Bởi vì tham gia sự kiện như này nên Chu Y Hàn mặc lễ phục, chân đi đôi giày cao 10 cm.
Đi đường cũng bước không vững lắm, chứ đừng nói chuyện đang đi thì bị người ta cố tình ngáng chân mà ngã vào lòng Đoạn Trác Hữu, chốc lát chưa đứng lên ngay được.Một tay Đoàn Trác Hữu chống cằm, không có ý đỡ lấy cô, cũng không nói chuyện, chỉ tỏ vẻ đang xem kịch hay.Chu Y Hàn nghĩ thầm: Có người đẩy em!Nhưng cũng không tiện giải thích.Có một khúc nhạc đệm như thế, Chu Y Hàn đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn trong toàn trường.Có mấy người không biết chuyện thì đã bắt đầu rủa thầm Chu Y Hàn trong lòng: Cái con bé này cũng thủ đoạn lắm, trước mặt bao nhiêu người mà lại dám làm ra chuyện như thế này?!Chu Y Hàn chịu đựng cảm giác bất đắc dĩ, khe khẽ nói tiếng xin lỗi với Đoạn Trác Vũ: “Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý.”Không ngỡ Đoạn Trác Hữu lại tự dưng quàng tay ôm eo Chu Y Hàn, nói với chất giọng lười nhác mà chỉ mình cô nghe thấy: “Hôm nay lại sà vào lòng tôi thế à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...