Phía Tây Hạ Thành có một bãi biển tư nhân rất đẹ, hiện giờ mặt trời đang lặng xuống tạo nên khung cảnh hết sức nên thơ và trữ tình.
Vưu Thi dắt con gái dạo trên bờ cát, sóng đánh vào chân khiến người ta có cảm giác mát lạnh.
"Mẹ ơi nhìn kìa! Mặt trời đẹp quá, chúng ta chụp nó lại được không?" Tần Nhan kéo tay cô ta, đôi mắt sáng long lanh cùng với giọng nói hưng phấn.
"Mẹ?"
Tiếng gọi của con gái làm cô ta bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn cũng trở lại bình thường.
"Sao thế?" Cô ta vào vai một người mẹ dịu dàng, vuốt hai bên tóc búi trên đầu con gái.
"Mẹ, mẹ ổn không ạ? Khi nãy mẹ có chút kì lạ." Nhan Nhan hơi lo lắng, từ lúc xuất phát đến giờ tâm trí của mẹ vẩn vơ thường hay mất tập trung.
Cô bé vốn muốn dắt mẹ đi dạo để thả lỏng hơn nhưng mẹ vẫn vậy, cô bé đã làm tốt lắm đúng không? Sao mẹ vẫn lạ vậy.
Một con nhóc 4 tuổi không nghĩ ra mẹ đang phiền muộn điều gì, ít nhất bé con cũng đã biết quan tâm đến mẹ mình.
Hành động đưa mẹ đi dạo đã nói lên điều đó, rằng cô bé là một đứa con hiếu thảo.
Đáng tiếc bây giờ tâm tư Vưu Thi đang rối loạn, vốn dĩ cuộc du lịch này là cô ta bày ra để đi cùng với chồng và gia đình.
Đây là thời điểm nung nóng tình cảm cả hai bên, sau đó đạt tới cực khoái.
Thế nhưng giữa đường Tần Dực lại có việc gấp đột xuất, tuy hắn đã nói sẽ đến sau nhưng cô ta vẫn thấy bất an quá.
Kì kinh nguyệt đến chậm một ngày, cô ta đã thử thai nhưng không phải cũng may đó là hiện tượng bình thường.
Tuy nhiên Vưu Thi cũng chẳng thở phào được, trước kia mang thai Tần Nhan cô ta đã chậm kinh 1 tuần! Lúc đó thì cô ta mới biết mình đã "có", vẫn không thể không đề phòng.
Vưu Thi có thể rút kinh nghiệm nhưng cô ta vẫn chứng nào tật đấy, dù sao nội bắn cũng sướng hơn dùng bao nhiều.
Sau khi ru con gái ngủ Vưu Thi gọi videocall cho chồng, bên kia tút tút một lúc lâu rồi mới mở máy.
Cô ta nhíu mày, hắn đang bận việc gì vậy? Lâu như vậy mà vẫn chưa bắt máy, trước giờ kêu 2 tiếng đã mở lên rồi.
Màn hình đang tối đen bỗng vụt sáng, Vưu Thi thấy người đàn ông đang thở dốc phơi bày bờ ngực trần trụi cùng giọt mồ hôi cực nhọc đang lăn dài trên gò má.
Hình ảnh gợi tình làm cô ta đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
Trước kia Vưu Thi biết dáng người chồng mình vô cùng tốt, còn gợi cảm hơn đám người ở giới showbiz kia.
Đáng tiếc trong lúc hai người làm tình, Tần Dực đều tắt đèn cô ta không thể thưởng thức body đẹp đẽ đó.
"A-Anh đang tập thể dục hả? C-cũng đêm rồi mà, tập nhiều không có tốt." Dù gì cũng là vợ chồng cưới nhau lâu năm, Vưu Thi ngại ngùng một lúc liền nhìn cơ thể chồng mình.
"Đúng rồi, anh đang tập thể dục." Hắn đẩy em chôn sâu vật nam tính vào bên trong, Tống An nằm sấp trên giường nắm chặt lấy ga đệm kìm nén tiếng rên rỉ.
Nam nhân kia không hề kiêng nể thâm nhập sâu vào bên trong, tần suất vừa nhanh vừa tần nhẫn.
Cô thoải mái tới nỗi khóc nhòe cả mắt, cắn chặt chăn phía dưới kìm nén tiếng rên rỉ.
Dù vậy đầu bên kia Vưu Thi vẫn nghe thấy âm thanh lạ lẫm, cô ta ngẩn mặt rồi tò mò hỏi Tần Dực.
"Tiếng gì vậy anh."
"À, anh đang mở video nên chắc em nghe thấy tiếng lạ là phải." Tần Dực không biến sắc, hắn di chuyển nhẹ nhàng cọ xát.
Cái nụ cười đểu cáng kia làm Tống An xấu hổ đỏ mặt, cô bĩu môi hóp bụng lại ép chặt vật kia.
Lúc này mặt Tần Dực mới biến sắc kêu rên một tiếng, hết sức thống khổ.
"A! Sao vậy! Anh sao vậy." Bên này thấy vậy liền hoảng hốt, Tần Dực mà có mệnh hệ gì thì Tần gia cũng toi đời theo luôn.
Hắn phải luôn mạnh khỏe thì mới kiếm tiền nuôi gia đình được.
"Không sao, chỉ là kẹp tay thôi.
Nó có hơi xướt da, anh đi bôi thuốc đã." Vưu Thi không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, điện thoại bị tắt đi gã đàn ông nhào vào người cô chuyên tâm cày cấy, Tống An cuối cùng vẫn bị cắm cho không khép chân được.
Lịch trình du lịch thay đổi, Vưu Thi trở về sớm hơn dự kiến làm cho Tống An và Tần Dực gặp mặt nhau ít đi.
Làm tình nhân cũng khó lắm, Tống An than thở, tối nào cũng phải phục vụ sếp đến xỉu đi.
Hôm nào có nhã hứng còn bị lôi kéo dã chiến trên giường vào buổi sáng, chỉ có 5 ngày thôi mà Tống An đã phờ phạc như sút mấy cân.
Đổi lại Tống An cảm thấy mình hút đàn ông hơn trước, trước kia cô là một đóa hoa trong trắng cũng có sức quyến rũ nhưng không bằng bây giờ.
Nói cũng phải "cảm ơn" Tần Dực vì đã chăm chỉ tưới bón cô, làm cho mùi vị nữ nhân trên người cô càng thêm quyến rũ.
Đã 4 ngày hai người chưa gặp nhau, hiện giờ cô chỉ muốn tu dưỡng sức khỏe nếu không với thể lực của gã đàn ông kia cô theo không kịp! Tống An vừa nghĩ xong liền thấy tên đàn ông kia, cô đi đến đôi mắt tà mị lướt qua một cái.
Bây giờ là giờ đón con, Tần Dực bao giờ cũng đến muộn nhất nên hiện giờ trong lớp chỉ có 3 người.
Tần Nhan chạy đến ôm baba, hắn liền xoa đầu xong liền đưa con gái cho thư kí Ôn.
"Cậu ra trước đi, tôi có chuyện cần bàn với cô giáo Tống." Thư kí Ôn gật đầu, mang cô chủ nhỏ ra ngoài trước.
Đợi khi hai người rời khỏi, Tần Dực đi vào đóng cửa lập tức ôm từ phía sau, hôn người phụ nữ kia.
"Tối nay đến chỗ kia đi." Tống An cảm giác bị một thứ cộm cọ vào mông, hôm nay cô mặc một bộ quần áo khá thoải mái nên vải vô cùng mỏng thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ từ nó.
Mặt nhỏ đỏ lên như cà chua, Tống An khó tránh khỏi cọ xát 2 lần nhưng cô vẫn từ chối.
"Không được."
"Vì sao vậy." Càng nói gã đàn ông càng không chỉnh tề, cô còn nghi rằng nếu cô từ chối đêm nay thì bây giờ hắn sẽ đè cô ra và dã chiến cuồng nhiệt.
Cô thở dài, lắc đầu: "Em đến kì dâu tây, mấy ngày sao mới hết."
Dù nói thế nhưng gã đàn ông vẫn không dừng lại, hắn ép cô về phía tường đằng sau cách một lớp quần áo điên cuồng cọ xát.
Cửa không khóa nên bất kì lúc nào thư kí Ôn cũng thể mở cửa và đi vào, Tống An hoảng sợ cô muốn đẩy gã đàn ông ra.
"Xin lỗi chỉ một lát thôi."
Hắn biết thừa vật nhỏ không muốn, tại vì ngày dâu tây của em ấy đã hết từ đầu tháng.
Chỉ là viện cớ vì lo lắng cho cơ thể hắn, dù sao mấy ngày qua hắn cũng vô cùng điên cuồng.
Hiện giờ cũng vậy, Tống An bị cọ xát đến cao trào mà Tần Dực cũng bắn ra.
Hắn để cô chầm chậm ngồi xuống, hôn lên môi nhỏ.
"Đừng nói dối dù vì cái gì, gấu con.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...