Lâm Tô văn nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, đắn đo suy nghĩ không biết phải dùng biện pháp gì mới vào được Minh Trí. Theo hiểu biết của cô, muốn vào Minh Trí cần phải có hai điều kiện, hoặc là bản thân là một thiên tài trong học tập, giành được rất nhiều giải thưởng, hoặc là gia đình giàu có nhiều tiền của. Nhưng mà cô lại không có bất kỳ điều kiện nào trong hai điều kiện nêu trên. Tiền của thì không có, còn về phương diện học thức, nếu bàn về kinh nghiệm xã hội, kiến thức âm nhạc thì cô thông hiểu, nhưng nếu muốn cô đi thi cái phương trình XYZ gì gì đó thì thôi đi. Cô chỉ mới tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở mà thôi, mặc dù sau này cô có đọc rất nhiều sách, nhưng những sách này cũng không bao gồm “Hình Học, “Vật Lý”, “Hóa Học” gì gì đó. Huống chi đối với những thứ mà học sinh bây giờ đang học, cho dù ngày trước cô có tốt nghiệp đại học thì cũng chưa chắc có thể làm được. Vẫn cần phải tính toán từ từ. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu chỉ dựa vào hai điều kiện trên thì bây giờ cô không thể thực hiện được. +
Vốn dĩ bản thân Lâm Tô Văn lớn lên trong giới giải trí, vì thế phương án đơn giản nhất chính là một lần nữa gia nhập vào làng giải trí, sau đó lấy danh nghĩa đi học để công ty bố trí vào trường học. Vừa đơn giản lại dễ dàng.
Nhưng Lâm Tô Văn lại không tính đến phương án này đầu tiên, vì bản thân cô là người cầu toàn, cũng có thể nói cô chính là một người quá mức nghiêm túc. Nếu dùng khả năng thanh nhạc hiện giờ của Lâm Tố để đi ca hát, làm ca sĩ thì Lâm Tô Văn hoàn toàn không muốn. Tài nghệ của bản thân còn chưa được 3 phần, đêm đó chạy đi hát rong là vì bị áp lực về kinh tế, không còn biện pháp nào khác nên mới phải làm như vậy. Nhưng hiện tại mà muốn Lâm Tô Văn dùng cổ họng mềm yếu này đi ca hát, cô cảm thấy như là bị đau dạ dày vậy. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, vì Kỳ Kỳ, cho dù cô lại một lần nữa trở thành hữu danh vô thực, cô cũng phải nhẫn nhịn.
Lâm Tô Văn nhìn trần nhà, thở dài một tiếng.
“Xem ra chỉ có thể đi lại con đường cũ.”
Một khi đã quyết định phải đi lại con đường kia, Lâm Tô Văn liền hiểu bản thân phải chuẩn bị thật tốt. Luôn vạch rõ kế hoạch trước khi hành động chính là phong cách làm việc của cô.
Trở mình một cái, cô suy nghĩ làm thế nào trong thời gian ngắn nhất khiến cho giọng hát của bản thân khỏe hơn. Lại một lần nữa cô phải lên kế hoạch luyện thanh từ tối đến sáng. Lâm Tô Văn căn cứ vào thanh tuyến của bản thân để lựa chọn phương hướng huấn luyện đặc biệt mà nhanh nhất trong vòng một tuần tới. Thanh âm của Lâm Tố rất từ tính, nếu được tôi luyện tốt cũng có thể phát ra giọng hát thu hút mọi người.
Giọng hát đương nhiên không được xem nhẹ, nhưng về phương diện hình tượng thì cũng rất trọng yếu. Muốn vào giới giải trí mà không xây dựng được hình tượng cá tính là không được. Hình tượng trước kia của Lâm Tô Văn là thục nữ điềm đạm, vì thế cô mới đi theo hướng trữ tình. Nhưng âm sắc của Lâm Tố có phần từ tính hơn cô, bề ngoài cũng rất khí khái, thậm chí có thể nói là vẻ đẹp phi giới tính. Vì từ trước đến giờ Lâm Tố luôn để tóc dài, nên không có bị nhận lầm. Lâm Tô Văn đi đến trước gương trong phòng rửa mặt để cẩn thận quan sát diện mạo của mình.
“Dáng dấp cũng không tệ, nhưng làn da hơi thô ráp.” Sờ sờ gương mặt, Lâm Tô Văn trầm tư một chút, “Hay là cắt tóc ngắn luôn đi nhỉ.”
Làng giải trí rất phức tạp, thường khó mà cự tuyệt yêu cầu tài trợ của thương nhân. Những cô gái có dung mạo tốt thì càng không tránh được việc bị quấy rầy. Lúc trước Lâm Tô Văn rất ít khi đụng phải những chuyện như vậy, bởi vì so với những nữ minh tinh cùng thời, ai cũng đẹp hơn cô. Vì thế, dung mạo bậc trung như Lâm Tô Văn thì không bị những quy tắc ngầm ảnh hưởng. Nhưng không rơi vào tình huống đó không có nghĩa là chưa từng thấy. Bản thân cô cũng có sự nghiệp, chuyện buôn bán xã giao như vậy xảy ra như cơm bữa, nên cô thường xuyên thấy những nữ minh tinh mới nổi phải tiếp khách. Vì thế nếu bây giờ có thể tránh, thì cô sẽ tận lực không để cho bản thân phải tiếp xúc.
Phương pháp tốt nhất bây giờ chính là phong cách trung tính. Lâm Tô Văn cười thật tươi sau khi đã đùa nghịch trước gương một phen.
“Không thể ngờ được bà lão lọm khọm như mình mà còn bị đau đầu vì chuyện gia nhập làng giải trí. Thật là mỉa mai biết mấy!”
Nhưng Lâm Tô Văn vẫn phải suy tính toàn diện. Giả sử bản thân không được tuyển vào thì phải làm sao. Một mình cô đi lên Thành Lý, chắc chắn bà bà sẽ không đồng ý, nhưng nếu cô không được chọn, thì sẽ sống cuộc sống thế nào trên Thành Lý? Chỗ ở có thể giải quyết, nhưng công việc thì phải làm sao? Không thể để miệng ăn núi lở được, huống chi ngọn núi này chỉ là hòn non bộ trị giá năm vạn. Nếu như được chọn, thì cũng phải trải qua thời gian đào tạo trước khi được ra mắt, có thể là nửa năm, nhưng cũng có thể là ba năm. Hơn nữa Lâm Tô Văn vừa mới qua đời, trong khoảng thời gian này làng giải trí nhất định vô cùng ảm đạm, vậy thì cuộc sống hiện tại của cô phải làm sao đây? Không thể nào chỉ dựa vào ca hát trên đường phố hoặc hát ở trong quán bar, phòng trà. Chưa kể cô chỉ đang trong độ tuổi vị thành niên, không thể nào vào quán bar để ca hát, vì thế đi hát rong thì cũng chỉ có thể kiếm cơm qua ngày. Xem ra bản thân muốn kiếm sống thì phải đi làm, dựa vào tư chất hiện tại, cô cũng chỉ có thể làm một vài công việc tay chân như đưa báo hoặc phục vụ ở các quán ăn.
Nhưng mà nếu ở Thành Lý, không trở thành nghệ sĩ thì không thể vào Minh Trí. Tuy vậy, cô cũng có thể tìm cách để gặp mặt Kỳ Kỳ một lần, để xem cuộc sống của cô bé trôi qua như thế nào. Cho nên bất kể thể nào, cô nhất định phải đi.
Lâm Tô Văn của trước kia cũng coi như sống an nhàn sung sướng, trong nhà có người giúp việc, có quản gia lẫn đầu bếp, cho nên căn bản mọi việc trong nhà đều được lo lắng chu toàn. Có điều khi cô mới ra mắt, bản thân cũng có thể tự làm một vài món ăn bình thường, cho nên sống một mình cũng có thể chịu được, chỉ là bây giờ có một chút không quen mà thôi.
Nếu cô muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch này thì nhất định phải tạm nghỉ học để đi làm. Hơn nữa cần phải đi đến công ty giải trí phỏng vấn, rồi xem kết quả sắp xếp thời gian đi làm.
Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Tô Văn cảm thấy cô cần phải nói với bà bà chuyện bản thân muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô lo lắng bà bà không bỏ được cô. Nói thật, cô cũng không thể bỏ bà lão, một người quan tâm mình như vậy, ai có thể cam lòng đây? Lâm Tô văn do dự nửa ngày, nhưng tư niệm đối với Kỳ Kỳ đã chiến thắng bà bà. Điều mà cô có thể làm chính là chờ đến khi kiếm được tiền, sẽ làm cho cuộc sống của bà tốt hơn. Hoặc nếu như bà đồng ý, Lâm Tô Văn cũng muốn sống chung với bà. Nghĩ như vậy, Lâm Tô Văn cố lấy dũng khí đứng dậy đi tìm bà.
“Bà, bà có ở nhà không? Con có việc cần nói với bà.” Lâm Tô Văn gõ gõ cửa nhà bà.
“Ôi, là bé con à. Ai da, kêu con đi ngủ đi, sao con đã dậy rồi! Tìm bà có chuyện gì vậy?”
“...” Nhìn bà ân cần như vậy, Lâm Tô Văn cảm thấy mở lời không được.
“Chuyện gì vậy? Con nói đi.”
“Bà, con muốn tạm nghỉ học để đi Thành Lý làm việc.”
“Cái gì, không đi học mà đi làm? Ai da, bé con à, sao con có thể nghĩ như vậy. Ngay cả trong mơ mà mẹ của con cũng mong muốn con phải đi học, nói là nhất định phải vào đại học cao đẳng mới được. Có phải con ở bên ngoài nghe người ta nói cái gì nên mới nghĩ như vậy phải không? Không được đâu, con chỉ mới bây lớn thôi, bên ngoài rất phức tạp. Chao ôi, con nói xem một thân con gái như con một mình ở bên ngoài mà bị gạt thì phải làm sao đây.” Mặc dù phản ứng của bà nằm trong dự liệu, nhưng cũng khiến cho Lâm Tô Văn ứng phó không kịp. Mặc dù biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng lời nói tràn đầy quan tâm như vậy làm cô khó mà kiên quyết hạ quyết tâm.
“Bà ơi, con đã nghĩ rồi. Hiện tại thành tích học tập trong trường của con cũng không tốt, hơn nữa tiền tiết kiệm của mẹ con cũng không nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là học phí, ngay cả phí sinh hoạt hàng ngày cũng không đủ. Bà à, con đã 16 tuổi rồi, có thể tự mình đi làm một số chuyện, lại nói, con cũng không phải là không đi học, chờ đến khi con kiếm được tiền thì sẽ tiếp tục học, cùng lắm thì lưu ban thôi.”
“...” Bà trầm mặc một hồi, liền đi tới trong phòng, đến khi đi ra thì kín đáo đưa cho Lâm Tô Văn một túi vải màu đỏ, “Đây là tiền để dành của bà, có khoảng ba vạn hai, con không cần phải đi đâu nữa, bên ngoài rất hỗn loạn, bà thật sự không yên lòng để tiểu cô nương như con đi ra ngoài.”
“Bà ơi, đây là gia sản của bà, đưa hết cho con thì bà phải làm sao đây. Con không thể nhận, con có người quen ở Thành Lý, bọn họ sẽ không lừa gạt con. Bây giờ như thế này nhé, mỗi ngày con đều gọi điện thoại cho bà, nếu ngày nào đó con cảm thấy không được, con sẽ quay trở lại, có được hay không?” Lâm Tô Văn nhìn thấy bà đem cả gia tài ra cho cô, thật sự rất cảm động. Nước mắt đã chực chờ trong hốc mắt, nhưng mà cô không thể vứt bỏ Kỳ Kỳ.
“Không phải bà không yên tâm về con, nhưng xã hội bây giờ quá loạn. Con lại là tiểu cô nương chưa bao giờ đi ra khỏi huyện, lại đi đến một nơi xa lạ để sống, con nói bà làm sao mà yên tâm cho được.”
“Bà, cuối cùng thì con cũng phải trưởng thành, con chính là nhân lúc còn trẻ mà đi ra ngoài xông pha một lần, con còn trẻ, không sợ thua thiệt. Bà, con không muốn đợi đến khi trong nhà không có gì ăn mới bắt đầu nghĩ đến biện pháp kiếm tiền.”
“Vậy... Vậy bạn bè của con có thể tin tưởng được chứ, có phải là lừa gạt không đó? Bé con của bà xinh đẹp như vậy, bị lừa mất thì làm sao bây giờ?”
“Sẽ không có đâu bà. Bà phải tin tưởng con chứ...” Thấy bà đã mềm lòng, Lâm Tô Văn liền làm nũng để cho bà đồng ý. “Con đảm bảo sẽ gọi điện thoại về nhà mỗi ngày.”
“Haiz! Vậy cũng tốt, bé con trưởng thành rồi, bà có nói gì cũng không khuyên con ở lại được. Con cầm lấy số tiền này,“ thấy Lâm Tô Văn có ý cự tuyệt, bà vẫn nhét vào trong tay cô, “con đừng cự tuyệt, một mình ở bên ngoài mà không mang theo tiền là không được. Nếu như không muốn mang nợ tình cảm với bà, thì quay về sớm một chút, kiếm tiền cho bà dưỡng lão.”
“...” Lâm Tô Văn không biết phải nói gì, trong tay cầm lấy túi vải đỏ, trong lòng vạn phần phức tạp.
“Bé con tính khi nào sẽ đi?”
“Một tuần sau.”
“Vậy thì đi chuẩn bị một chút đi. Bà đã già rồi, cũng không giúp được gì. Nhưng nếu có chuyện gì phiền toái thì phải nói với bà, có biết hay không?” Bà vỗ vỗ bả vai của Lâm Tô Văn, “Nhớ là khi nào rảnh rỗi thì phải quay về thăm bà, bà... rất luyến tiếc con nha!”
Lâm Tô Văn đứng đó nhìn bóng lưng còng lẳng lặng xoay đi của bà, nhất thời cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Một bà lão như vậy, không có người thân, chỉ có một mình cô. Hiện tại cô lại muốn rời đi, vậy bà phải làm sao bây giờ. Nếu cô là Lâm Tố, cô nhất định không đi. Cô bắt đầu thấy khó xử, biểu tình lo lắng của bà cứ hiện lên trước mặt cô.
“Bà, nếu không thì con... con không đi nữa.”
“Ôi chao? Bé con à, tại sao lại không đi?”
“Con không bỏ được bà. Bà ở đây một mình sẽ rất cô đơn.”
“Bé con ngốc, ở đây bà có nhiều hàng xóm như vậy, thế nào mà lại sống một mình. Bé con à, bà biết con đã suy nghĩ kỹ chuyện phải đi ra ngoài, bà bà cũng là người hiểu chuyện, con yên tâm đi đi. Bà sẽ ở nhà chờ điện thoại của con. Mấy ngày này con hãy chuẩn bị thật tốt, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bà đi nấu cơm đây, buổi trưa con muốn ăn cái gì? Bà làm món cà tím om mà con thích nhất có được không?”
Lâm Tô Văn mải nghĩ đến chuyện bà bà sẽ luyến tiếc cô như thế nào, bà sẽ làm thế nào để cô không rời đi, mà quên mất người càng quan tâm cô thì càng lo nghĩ cho cô. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, vì muốn bồi dưỡng năng lực cho cô mà mẹ để cho cô học nội trú, để cô có thể tự lo liệu cuộc sống của bản thân. Khi còn bé, cô từng có lần oán trách mẹ, nhưng khi trưởng thành liền hiểu ra cha mẹ làm như vậy là đang suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình. Người lớn đều biết rằng muốn để cho con trẻ trưởng thành, thì điều quan trọng nhất chính là để cho con trẻ trải qua rèn luyện, hiểu được khó khăn. Mà Lâm Tô Văn đang mải suy nghĩ về cảm thụ của bà bà, nên quên mất bà bà cũng chính là trưởng bối của mình, cũng lo nghĩ cho mình như mẹ cô vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...