Cố Trình ngồi lại chỗ nói: "Về sau ít đeo kính áp tròng thôi, không tốt cho mắt đâu."
"Nhưng mà đeo kính xấu lắm." Cô lẩm bẩm.
"Không xấu." Anh tắt điện thoại di động, ánh mắt chớp chớp, tiếp tục câu chuyện trước đó, "Có hai văn phòng muốn sửa chữa lại, chi tiết cụ thể cuối tuần về nhà cũ anh chuyển cho em."
Thẩm Vân Trừ nhìn Cố Trình: "Về nhà cũ?" có chút kinh ngạc.
"Đúng, ông bà ngoại cuối tuần làm tiệc kỷ niệm 55 năm kết hôn, mọi người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm." Anh kiên nhẫn giải thích lại giống như đang lơ đãng nhắc nhở.
Cô lập tức yên lặng, huyệt thái dương thình thịch giật mạnh.
Về nhà cũ à.....
Một khoảng lặng, người dẫn chương trình radio cười một tiếng rồi quay chủ đề kỳ này "Tình ca vườn trường." Cố Trình nhìn cô gái nhỏ ủ rũ cụp đuôi, đáy mắt toát ra ấm áp nhàn nhạt.
"Không có mời người ngoài."
Thẩm Vân Trừ gật nhẹ đầu, nghẹn thật lâu rồi hỏi: "Kiều Vi cũng đi ạ?"
Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, hỏi câu này cũng ngu ngốc quá rồi.
Quả nhiên, độ cong bên môi anh càng rõ rang, "Kiểu Vi cũng đi." Trong tiếng nói có xen lẫn tiếng cười nhẹ.
"Được rồi." Thẩm Vân Trừ buồn bực, hung hang thở dài.
Kiều Vi là em họ của Kiều Tư, cũng là "Đối thủ một mất một còn" với cô, một câu không hợp là có thể trở thành đại chiến thế giới.
Cô một tay vỗ trán, ngón trỏ lặng lẽ chọc chọc huyệt thái dương.
Động tác nhỏ cô cố gắng che dấu lại không cẩn thận phản chiếu qua cửa sổ xe, Cố Trình cười cười, giả vờ như không nhìn thấy.
Trong xe đột nhiên yên lặng, bác tài xế lặng lẽ tăng âm lượng radio lên.
"Tình ca vườn trường giống như là kẹo cầu vồng vậy, mỗi một thời khác đều là những vẻ đẹp không giống nhau. Một người nghe lâu năm của chúng ta nhắn vào nhóm Wechat công của chương trình nói, tình yêu hoàn mỹ nhất trong mắt của cô ấy chính là từ Phục Đán đến Toronto, từ vườn trường đến cáy cưới..."
Càng nghe về sau, Cố Trình càng nhíu chặt mi, anh nhìn người bên cạnh từ lúc biết phải về nhà cũ liền cả người không vui, dần dần thu lại nụ cười.
"Vân Trừ." Âm thanh đều là sự ấm áp.
"Hửm?" Thẩm Vân Trừ hoàn hôn, bị dáng vẻ nghiêm trạng của anh làm lo lắng ngồi thẳng nghiêm chỉnh lại "Làm sao vậy?"
Cố Trình trầm mặc, nghĩ đến chuyện Kiều Vi vẫn luôn kiếm chuyện với cô, định nói nhưng lại thôi, "Tình cảm của tuổi 16,17 phần lớn đều là trộn lẫn với những cảm xúc rung động nhất thời không có lý trí, không thể xem là cái gì tốt đẹp cả."
Hô hấp Thẩm Vân Trừ cứng lại, trong tầm mắt là đồng tử đen nháy của anh, phản chiếu bộ dạng kinh ngạc chột dạ của cô, sâu không thấy đáy.
Anh, phát hiện rồi sao?
Khí huyết dâng lên, gương mặt bắt đầu nóng rát, tràn lên tận trán. Cô rũ đầu xuống, tránh đi ánh mắt vô cùng sắc bén kia.
Im lặng đem những cảm xúc của cô thu vào đáy mắt, mặt Cố Trình trầm xuống "Có thể một đường từ vườn trường đến váy cưới, cũng không được bao nhiêu người cả." Cố gắng hạn chế sự độc miệng thường ngày, anh sử dụng từ ngữ hết sức uyển chuyển để nói chuyện.
Thình lình nghe thấy ngữ điệu giống trưởng bối thuyết giáo, vô cùng đặc biệt, Thẩm Vân Trừ giật mình, trộm ngó anh, kết quả thấy anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau, cô chột dạ nhanh chóng cúi đầu, lại giống như có thể trút được gánh nặng.
Cô còn tưởng Cố Trình đã phát hiện ra chút tâm tư bí mật nho nhỏ này của cô, không nghĩ đến là anh đang nói đến chuyện "Phá hỏng chuyện tốt" hồi mười năm trước của cô và Kiều Vi.
Hóa ra anh vẫn hiểu lầm như cũ, cho rằng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nhưng mà người cô thích trước đến nay đều là anh mà!
Thẩm Vân Trừ lại im lặng không hé răng nửa lời, Cố Trình cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, không thể nói rõ, gần như không khống chế được "Em còn nhỏ, không nên bị những xúc động ở độ tuổi đó mà nghĩ đó là sự yêu thích."
Anh do dự một cái chớp mắt, từ ngữ thật là nghèo nàn mà.
Vốn là không nên nói những chuyện tình cảm thị phi này nọ, đặc biệt là đối tượng lại vẫn là cô nữa.
Mà đầu cô gái nhỏ lại càng ngày càng cúi thấp giống như sắp chôn luôn vào trong cổ áo rồi, dáng vẻ kháng cự.
Thật sự là làm cho người ta bó tay không có cách nào mà.
Thẩm Vân Trừ siết chặt túi xách bên người, vuốt vuốt vài cái.
"Dạ, em hiểu rồi." Chẳng qua là thật sự không thể làm được thôi.
Hai người đây căn bản là nói đến hai chuyện khác nhau mà, cô không biết phải giải thích như thế nào, nên đành lựa chọn trầm mặc.
Cố Trình bị vẻ mặt uể oải của Thẩm Vân Trừ làm cho á khẩu, mặt mày nhăn nhó bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bóng kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng uể oải của cô, so với rất nhiều năm trước không hề thay đổi.
Không ai biết, lúc đó, từng có một thiếu niên quật cường đứng trước mặt anh nói thích Thẩm Vân Trừ. Anh nghe xong cũng không để bụng, chỉ cho là cậu bạn nhỏ ấu trĩ, lại không nghĩ vậy mà cô gái nhỏ ngốc nghếch này bị chìm đắm trong đó bao lâu.
Sau đó, Kiều Vi vì chuyện đó mà nháo đến ầm ĩ với cô, cô đi đến nước Mỹ xa xôi mười năm liên, ai khuyên như nào cũng không chịu trở về.
Âm nhanh ôn nhu của chủ kênh radio, Cố Trình và Thẩm Vân Trừ thất thần lắng nghe, hoài niềm lại chuyện cũ.
***
Giữa trưa ngày hôm sau, Kiều Tư rút chút thời gian lôi kéo Thẩm Vân Trừ đi dạo phố tại trung tâm thương mại gần Kiều thị, nói là mua quà cho ngày kỉ niệm kết hôn của ông bà Kiều.
"Lần này ông bà cũng không mời người ngoài, chỉ mấy nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm." Kiều Tư vừa xem di động vừa nói.
Cô ấy rất bận, trên người là thân phận người thừa kế duy nhất của Kiều thị, áp lực không thể nào tưởng tượng được.
Thẩm Vân Trừ thấy thế, kéo cánh tay cô ấy đi, sợ cô ấy đụng vào người khác. "Ừm, em biết rồi."
Bước chân Kiều Tư hơi dừng, tầm mắt rời khỏi màn hình di động, nhìn sang cô gái nhỏ không có phần hứng thú nào bên cạnh, cô ấy bỗng nhiên thấp thỏm một chút "Vân Trừ, có chị ở đây rồi."
Lời chưa nói hết, Thẩm Vân Trừ đã hiểu.
Ở nhà họ Kiều nhiều năm, cô không thích nhất chính là những buổi tụ họp gia đình của nhà họ Kiều. Khi còn nhỏ, cô là đối tượng xoi mói của bọn họ, trưởng thành rồi, cô cũng vẫn là người ngoài đối với họ mà thôi.
Mà Kiều Tư chính là thần hộ mệnh của cô, dù cô có để ý chuyện họ châm chọc hay không, thì luôn có cô ấy đứng ra.
Thẩm Vân Trừ cười rộ lên, vừa làm nũng vừa ăn vạ Kiều Tư. "Đương nhiên rồi, chị chính là anh hùng của em mà."
Nhưng ở chỗ mà chị gái không thể nhìn thấy, thật ra cô đã sớm trưởng thành rồi.
Giữa trưa nên trung tâm thương mại cũng không đông lắm, Kiều Tư nhìn cô một cái nữa rồi bắt đầu nhận điện thoại công ty, Thẩm Vân Trừ đành ngồi một bên nhàm chán nghịch di động.
Wechat hiển thị một cuộc gọi đến, là thầy cô bên phòng làm việc. Cô nhanh chóng ấn nhận, đi đến một góc yên tĩnh đeo tai nghe lên.
Tối hôm qua sau khi về đến nhà, sau khi cô đem tài liệu về các vấn đề bản quyền gửi cho Cố Trình xem, sau đó nhắn cho thầy một tin mong thầy tạm thời điều Mễ Phĩ cảm xúc đang không ổn định đến Thượng Hải cùng cô làm dự án bên văn phòng luật Hợp Duật.
Cô mong có thể giúp đỡ cô ấy một chút.
"Thầy." Thẩm Vân Trừ gọi một tiếng.
Thầy của cô là bạn tốt của giảng viên hồi đi học của cô, người Mỹ, gốc Pháp, khôn khéo giỏi giang, phản cảm nhất những việc làm bẩn thỉu sau lưng, đã giúp đỡ cô rất nhiều từ đó đến giờ, cô học hỏi được rất nhiều từ ông.
Cách một cái màn hình cũng như việc lệch múi giờ, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của thấy, nhưng mà có thể tượng tượng được thầy từ trước đến nay đều là người nghiêm khắc, nhất định hiện giờ đang nhíu mi, không đồng ý.
Quả nhiên, thầy nói luôn câu từ chối.
"Sarah, thầy biết là em muốn giúp con bé, nhưng mà em có thể giúp nó một lần, liệu còn có lần thứ 2,3 thì sao? Em có giúp được nó mãi không. Cho dù cái cơ chế đào thải kiểu này ở phòng làm việc có hợp lý hay không, thì mỗi người muốn ở lại đây đều phải tự mình trả qua, tự mình tìm cách đối mặt với từng chuyện xảy ra với mình. Đến cả chính bản thân em, hồi đó là thầy của em tự mình dẫn em đến đây giới thiệu với thầy cũng còn không nhận được bất kỳ quyền lợi đặc biệt nào nữa, mà huống chi là còn bé như hiện giờ."
Thẩm Vân Trừ im lặng, dựa vào bức tường trang trí, vẫn mong muốn tranh thủ "Thầy, cô bé đó thật sự rất nỗ lực, nếu cuối cùng mà bị thua bởi do người khác chơi xấu mà bị bỏ phí thực lực, không phải là đáng tiếc lắm sao."
"Chính là bởi vì chúng ta đều như thế mới đến được như bây giờ, nên em lại càng không muốn con bé vì chuyện này mà nản chí, thậm chí đi đường vòng. Thầy, lúc trước khi em té ngã, là chính thầy đã kéo em dậy, thầy nói cho em biết rằng con đường thiết kế này là một chặng đường dài, không được quên đi những tâm niệm lúc ban đầu. Cho nên, lúc này em cũng mong muốn giữ được một cô gái nhỏ với những tâm niệm đơn thuần nhất."
Thầy cũng tầm mặc, hồi lâu mới hỏi cô: "Em cho con bé cơ hội thứ hai như thế, vậy đã nghĩ đến sự công bằng đối với những thực tập sinh khác chưa?"
Thẩm Vân Trừ ngẩn người, thản nhiên nói: "Khiến cho con bé bị loại chỉ bởi vì những lý do mà không phải do con bé tạo nên thì cũng chính là không công bằng đối với nó mà thầy. Thầy, em nguyện ý xin đảm bảo cho con bé."
Wechat phát ra một tiếng cảm thán: "Quelle fille chanceuse!"
Tiếng Pháp lưu loát.
Thầy nói Mễ Phỉ thật sự là đứa nhỏ may mắn mà.
Cô cười cũng dùng tiếng Pháp trả lời lại thầy: "Thầy, gặp được thầy cũng là may mắn của em."
Tiếng Pháp của cô thật ra đều là đi theo thầy lâu dần mà học lỏm được.
"Thầy sẽ xem xét, nhưng không chắc chắn là có thể lấy được cô hội thêm lần này. Thêm nữa, Sarah, bây giờ là thời gian nghỉ phép của em, nếu đã nhọc long chuyện Mễ Phỉ như vậy, không bằng em trả phép quay về phòng làm việc đi?"
"Thầy, tan làm rồi thầy nên nghỉ ngơi đi!" Thẩm Vân Trừ trêu ghẹo.
Kết thúc trò chuyện, thấy Kiều Tư vẫn đang nghe điện thoại xử lý công việc, THẩm Vân Trừ trở lại chỗ cũ ngồi chờ cô ấy.
Vừa rồi lúc nghe điện thoại của thầy cô thấy điện thoại vẫn luôn rung, nhấn mở xem, là nhóm nhỏ nhà họ Kiều đã bị cô tắt thông báo từ hôm qua.
Tin gửi tag toàn bộ nhóm, nhắn cuối tuần mua quà về nhà cũ.
Thẩm Vân Trừ lướt qua tin nhắn, trái tim run rẩy.
Bên trên nhóm chat, số người trong nhóm lại về 6 rồi, người "Chị dâu" hôm qua được im lặng thêm vào nhóm nhưng hôm nay lại không thấy nữa.
Thoát nhóm rồi?
Cô cảm thấy di động có phần nóng lên, trong long bàn tay nóng hầm hập, ngón tay lại lạnh lẽo đến cứng đờ.
Nhanh chóng kéo lên lịch sử tin nhắn phía trên, tin nhắn cũng không có nhiều, kéo một chút liền đến đoạn nói chuyện tối qua, toàn bộ đều là tin nhắn thảo luận chuyện về nhà cũ. Sau đó, dù cô có kéo thế nào, đến tận tin cuối cùng vẫn trống không.
Hoàn toàn không có những tin nhắn về quan hệ của Cố Trình cùng vị nữ luật sư kia.
Thẩm Vân Trừ thử dung sức kéo vài cái, đến tận hi ngón tay tê dại, bất giác phản ứng lại, ngày hôm qua, sau khi cô tắt thông báo của nhóm, nhưng những con số tin nhắn không ngừng tang lên trong app cảm thấy sốt ruột, cô trực tiếp nhấn vào nhóm, nhấn nhầm "Đánh dâu đã đọc" thành "Xóa bỏ" rồi cũng lên.
Tất cả những tin nhắn phía trước trong nhóm chat, toàn bộ, rất nhiều tin nhắn trong nhóm đều bị xóa sạch, không một chút dấu vết.
Quá đỉnh rồi!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Luật sư táo bạo: Không nghĩ đến Vân Trừ vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên tiểu tử thối kia.
Bọt cao lãnh: Ồ, hóa ra Vân Trừ thích tiểu thử thối rồi! Vậy anh mau đi tiễn hắn đi. Đi thôi, cố lên!
***
Thẩm Vân Trừ nhìn chằm chằm màn hình di động nửa ngày, tức giận muốn cào phổi hỏi rõ rang, nhưng không biết phải hỏi thế nào.
"Chóng mặt?" Kiều Tư nhận điện thoại xong, đến gần liền nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc nhìn điện thoại của em gái, vẻ mặt ngốc đần.
Có chút ghét bỏ, cô trở tay rút lấy di động.
Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Thẩm Vân Trừ sợ tới mức tay chân nổi cả da gà, "Chị?" đứng dậy định lấy lại di động.
Kiều Tư cố tình ỷ vào ưu thế chiều cao, tránh khỏi cô dễ như trở bàn tay.
"Chị, di động của em mà!" Thẩm Vân Trừ nhớ ra màn hình di động vừa rồi là dừng ở giao diện nhóm chat nhà họ Kiều nên lại nhẹ nhàng thở ra.
Kiều Tư còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến chỉ là mấy cái chuyện trong nhóm chat mà thôi, trả lại điện thoại nói "Ngày hôm qua trong nhóm chat em không nói tiếng nào, hóa ra là tắt thông báo."
Thẩm Vân Trừ vừa nhận di động, khóa màn hình sau đó miết trong tay, trong long cuối cùng cũng kiên định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...