Cố Trình nghe vậy liền ngẩn ra, khóe miệng hơi cong, cười nhạt.
Chỗ nào là trầm ổn cơ chứ, rõ ràng là lúc nào lúc lơ ngơ.
Thấy anh vẫn không lên tiếng, Sở Dự ngẩng đầu nhìn qua.
Sau vài ngày mưa liên tiếp, trời hôm nay lại đặc biệt có chút ánh nắng.
Tia nắng ấm áp chiếu vào qua cửa sổ, dừng trên người Cố Trình, đánh người đĩnh đạc lại có chút mơ hồ, trên mặt hiện ra thêm vài phần ôn nhu.
Vô tình làm cho người ta bị ảo giác, đây thật sự là luật sư Cố độc miệng của bình thường sao?
Sở Dự nheo mắt lại, không nói gì nữa, cũng không lên tiếng đuổi người.
"Em về trước đây." Lúc này Cố Trình lại rất tự giác, cầm tập tài liệu nói với người anh em tốt.
"Việc này cảm ơn anh nhiều."
Sở Dự phất tay với cậu ta, chăm chú xem tài liệu trước mặt.
Cố Trình đi đến cửa, lúc nắm lấy tay nắm cửa, cảm xúc lạnh lẽo chặn lại, môi mỏng mím chặt, nghĩ đến lời dặn dò của mợ, lại lần nữa xoay người "Chuyện này đừng để Vân Trừ biết."
"Biết rồi."
Vặn tay nắm cửa, ngoài cửa là khu vực làm việc chung, mọi người đều đang vội vã, tiếng bước chân, tiếng tranh luận bên tai không ngừng.
"Đúng rồi." Cố Trình vừa định đóng cửa lại đột nhiên quay lại, anh đi vào văn phòng lần nữa.
"Chi phí thiết kế của Vân Trừ tính vào tiền lương của em đi."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bọt: Tiền lương nhiều hay ít? Nộp lên đây hết cho tôi!
Luật sư cố: Không được, tiền lương thì phải đưa cho vợ chứ.
[mặt ngạo kiều.jpg]
P.s: Tôi đây thấy rất nhiều người nói đến việc quay xe, chuyện này không đơn giản như vậy đầu, các chương sau tôi sẽ dần dần làm rõ.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
*****
Sau khi Thẩm Vân Trừ rời khỏi văn phòng, sự khẩn trương, hô hấp dồn dập nặng nề vừa rồi vẫn không hề bớt đi.
Cố Trình chắc chắn là khắc tinh cuộc đời cô mà, cô nghĩ.
Nhưng cô lại không hề có một tí ý định nào là sẽ loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình.
Dùng app gọi xe, Thẩm Vân Trừ cúi đầu đăng nhập Q.Q, avatar người liên hệ gần nhất Ville vẫn xám xịt, hiển thị trạng thái offline.
Cô giống như bình thường gửi qua đó một tin nhắn.
[mây cuộn mây tan: Lần này trở về vội vàng, vẫn chưa có cơ hội nói với anh, vụ án lúc trước tôi có hỏi qua anh, hai ngày trước đã có kết quả, tôi với thầy đều không có chuyện gì cả.
Cảm ơn anh đã hỗ trợ.]
Quen biết Ville thật sự là một chuyện ngoài ý muốn, anh ta gần như là vị cứu tinh của cô lúc mới bước chân đến nước Mỹ mọi thứ mới mẻ không biết gì cả, nhưng cô không nghĩ tới mối quan hệ này có thể duy trì lâu như vậy liên tục được gần 10 năm rồi.
Thẩm Vân Trừ đọc lại một lần tin nhắn vừa gửi, kiểm tra lại tin nhắn không có vấn đề gì, đoán trước rằng Ville cũng sẽ không trả lời tin nhắn ngay được.
Bây giờ ở Paris vẫn đang là rạng sáng, không thể nào anh ta vẫn thức, mà cô cũng không cố tình chờ đợi tin nhắn trả lời từ anh ta, nhấn thoát Q.Q luôn.
Ở thời đại mà Wechat và Weibo phổ biến khắp nơi như bây giờ, chắc cũng chỉ còn mình cô dùng Q.Q liên lạc với anh ta.
Xa taxi chờ ở bên kia giao lộ, Thẩm Vân Trừ lên xe, di động lại vang lên.
Nhìn tên hiện trên màn hình, cô nở nụ cười.
"Gọi điện thoại giờ này không sợ bị giáo viên thu điện thoại sao?" Cô nhìn thời gian, còn chưa đến 11 giờ.
"Chị, chị đang cười sao? Em phải trốn trong WC để gọi điện thoại cho chị đó."
Người gọi điện chính là em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Vân Trừ - Thẩm Gia Dận, năm nay vừa vào lớp 8.
"Đến giờ tan học rồi?" Cô vẫn cười hỏi.
Thẩm Gia Dận chột dạ hạ thấp giọng "Chị, ba nói tối nay chị về nhà ăn cơm phải không? Chị có thể đến đón em trước khi về nhà không?"
Thẩm Vân Trừ cảm thấy kỳ lạ, không đồng ý.
"Chị, em lâu lắm rồi không được gặp chị, chị tiện đường đón em rồi chúng ta cùng nhau về nhà, hôm nay em cũng không đi xe đi học, nếu chị không đón em thì em chỉ có thể đi bộ về nhà mà thôi."
Thẩm Gia Dận vội nói, cô hơi suy nghĩ đột nhiên hiểu ra "Thẩm Gia Giận, gần đây có bài thi giữa kỳ phải không?"
Bị chọc trúng tử huyệt, đầu bên kia lập tức im lặng.
Thẩm Vân Trừ tức giận: "Được rồi, tan học chị đón em." Làm bùa hộ mệnh cho nó.
"Thật sao? Chị, cảm ơn chị, yêu chị moazz!."
Dường như sợ cô đổi ý, Thẩm Gia Dận nhanh chóng cúp điện thoại.
Thẩm Vân Trừ dở khóc dở cười, đành phải đến trung tâm thương mại gần đó ăn cơm, sau đó lại gọi xe đến trường học đón thằng bé.
Sau một buổi trưa ở Starbucks xử lý các bản vẽ, cô đúng giờ đến cổng trường chờ.
Đến giờ tan học, cổng trường đầy những phụ huynh đang đứng chờ, thỉnh thoảng có vài phụ huynh quen biết nhau liền lại gần trò chuyện, cô loáng thoáng nghe được vào câu, biết được lần này là thi giữa kỳ.
Thẩm Vân Trừ cười cười, Thẩm Gia Dận có tiếng không thích học hành, lần này bảy tám phần là về đến nhà sẽ bị đánh đòn.
Chờ lâu quá có hơi chán, cô đăng nhập tài khoản Weibo đã lâu không vào xem một lượt.
Nhìn một lượt vòng bạn bè, Wechat nhảy ra một cái thông báo tin tức tag toàn bộ bạn bè, tên Cố Trình chợt hiện lên trên màn hình.
Thẩm Vân Trừ trong lòng căng thẳng, nhấn vào Wechat, đây là nhóm của mấy người anh em đồng trang lứa bọn họ ở nhà họ Kiều, cô rất ít khi lên tiếng ở đây, mà cũng luyến tiếc không muốn out nhóm.
Nhóm chat thường xuyên yên tĩnh bây giờ lại nhộn nhịp khác thường, mọi người hăng hái khí thế thảo luận về một vị luật sư nữ tại văn phòng luật Hợp Duật.
Nghe nói đây là nữ luật sư đã theo đuổi Cố Trình nhiều năm rồi, một đường từ trường học đến văn phòng luật đều không rời.
Mọi người đều tag Cố Trình nhanh chóng đem người kéo về bên mình thoát kiếp độc thân, đột nhiên tin nhắn của Kiều Tư nhảy ra.
[Kiều Tư: Còn nhỏ tuổi hơn cả em? Vậy về sau gặp mặt phải gọi là chị dâu hay gọi là em gái nhỏ đây?]
Giây tiếp theo, nhóm chat vốn im ắng bắt đầu ồn ào, một loạt các bức ảnh chụp chân dung cô gái được gửi vào nhóm chat, rất xinh đẹp.
Thẩm Vân Trừ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cô gái buổi sáng mà cô gặp ở văn phòng luật Hợp Duật.
Nhóm chat đột nhột im lặng, sau đó là một loạt tin nhắn spam, sau tin nhắn kia của Kiều Tư, mọi người đều đồng loạt gọi chị dâu.
Đội hình chỉnh tề, tin nhắn liên tục nhắn đến, hoa cả mắt.
Chỉ có nam chính từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Di động vẫn không ngừng rung, rung đến mức khiến lòng bàn tay Thẩm Vân Trừ tê dại, đầu cũng bắt đầu ong ong choáng váng.
Tháng 11 thời tiết có chút lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên giống như muốn bùng cháy đến nơi rồi vậy.
Trong nhóm đã nhắn đến rất nhiều tin tức, cô tìm lại bình tĩnh, nghĩ sẽ giống như những người khác nhắn vào đó một câu chúc phúc, kết quả tay không biết đã đông cứng từ bao giờ, làm thế nào cũng không nhấn được nút gửi đi.
Thảo nào mà phong cách ăn mặc của anh thay đổi hoàn toàn so với trước kia, hóa ra là anh đã có bạn gái.
Thẩm Vân Trừ cảm thấy hoảng hốt, tim đập tăng tốc loạn nhịp.
Cuối cùng, nhẹ nhàng từ bỏ.
Cô giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn, lần đầu tiên cài đặt chế độ tắt thông báo nhóm chat, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Đột nhiên cảm thấy hối hận khi nhận làm bản thiết kế nội thất cho văn phòng luật Hợp Duật.
Tiếng chuông tan học vừa mới vang, các học sinh mặc đồng phục màu xanh đen ồn ào ra khỏi cổng trường, không chú ý một lúc cô liền bị đẩy đến bên cạnh bồn hoa.
"Chị, em nhớ chị muốn chết luôn!" Có người chạy lại, lôi kéo ôm lấy cánh tay cô.
Thẩm Vân Trừ trong lòng lộn xộn, cảm thấy không được tự nhiên, liền nắm lấy tay Thẩm Gia Dận rồi đẩy sang một bên.
"Chị, lâu rồi không gặp nhau mà chị cũng không ôm lấy đứa em trai này được một cái sao." Cậu ta giận dỗi tủi thân, nhưng lại cũng rất biết thời thế mà lui lại một bước, yên lặng nhìn cô.
Tuổi 14,15 đúng là khoảng thời gian vàng phát triển thể chất mà, mới mấy tháng không gặp mà Thẩm Vân Trừ phát hiện cậu em trai này lại cao hơn cô hẳn một cái đầu rồi.
Cậu cùng với Cố Trình chắc cũng không hơn kém bao nhiêu.
"Em không nói gì thì còn tốt, vừa nói là đã sỉ nhục chỉ số thông minh của mọi người rồi." Cô giấu đi những cảm xúc không tốt trong lòng, không khách khí nói với cậu ta " Em nói chuyện với ba cũng như vậy?"
Thẩm Gia Dận chân chó muốn cầm lấy túi của Thẩm Vân Trừ: "Chị, để em, đưa em xách túi cho."
Cô không cho, trừng cậu ta: "Kết quả thi chắc là có rồi đúng không, lần này là xếp thứ mấy từ dưới lên?"
"Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện điểm số không? Quá là tục rồi." Dáng vẻ cậu ta hi hi ha ha trực tiếp kéo lấy túi của Thẩm Vân Trừ rồi đeo lên vai không để ý ảnh hưởng hình tượng của bản thân, hỏi "Chị, lần này chị về nước ở lại bao lâu vậy, đêm nay vẫn đi sao?"
Mặc kệ Thẩm Gia Dận xum xoe, Thẩm Vân Trừ trả lời cậu ta: "Nhiều nhất là một tháng, vừa đúng lúc có thể kiểm tra tình hình học tập của em." Hoặc cũng có thể không đến một tháng.
"Chị, sao lại vòng về rồi.
Chị không thể tha cho em một chút sao."
"Không thể!"
"Chị, đợi tý nữa về đến nhà, chị sẽ thay em trở thành tâm điểm của cả nhà." Thẩm Gia Dận cười lấy lòng, "Chúng ta cùng nhau trở về, sự chú ý của ba nhất định sẽ đều tập trung hết lên người chị."
Thẩm Vân Trừ cốc đầu cậu: "Bây giờ thì sao đầu óc hoạt động nhanh nhạy thế, mà sao lúc làm bài thi thì lại không thấy đầu óc em hoạt động năng suất như thế?"
"Mỗi nhà chỉ cần một người học giỏi là đủ rồi, thêm một người nhiều quá sẽ không còn đặc biệt nữa." Cậu ta ôm đầu cãi lại.
"Tránh ra."
"Em không tránh ấy."
Hai người giận dỗi nhau cả quãng được về nhà, Thẩm Vân Trừ tính tình tốt cuối cùng cũng làm hòa trước.
Đến nhà họ Thẩm, ba Thẩm đã chờ trong nhà từ lâu, mẹ Thẩm Gia Dận đang trong bếp nấu ăn.
Bởi vì có cô ở đó, thật sự không có ai hỏi đến thành tích thi cử của Thẩm Gia Dận, cơm nước xong, cậu ta vui tươi hớn hở nhặt hết quà của chị gái mang từ New York về rồi trốn vào phòng làm bài tập.
"Vân Trừ, đêm nay con vẫn phải về bên kia sao?" ba Thẩm cúi đầu gọt táo.
Thẩm Vân Trừ nhìn dì Phương tay thì vẫn đang thu dọn bàn ăn, nhưng mắt lại thỉnh thoảng đảo về phía này, cô sửng sốt một chút "Vâng, đêm nay con vẫn phải về, vẫn còn công việc chưa làm xong ạ."
Sau đó, cô nhìn thấy dì Phương giống như nhẹ nhàng thở ra, bà che giấu quả thực rất tốt, nhưng mà vẫn bị cô nhìn thấy rồi.
Cô vẫn luôn đi theo mẹ, lại ra nước ngoài từ sớm, số lần về nhà ba cũng không nhiều lắm.
Mỗi lần dì Phương thấy cô, đều là kiểu thái độ khách khí xa cách, giống như đối xử với khách của gia đình vậy thôi.
Năm đó, khi nhà ở quê của ba bị phá dỡ di dời, ba có đem một căn hộ sang tên cho cô, cô nghe nói lúc đó dì Phương có thái độ không tốt cho lắm, thường xuyên kín đáo nói ba nọ kia.
Chuyện thường tình trong cuộc sống thôi, Thẩm Vân Trừ tự hiểu được, cũng chưa từng để trong lòng.
Ba Thẩm nhíu mày: "Nhìn con xem, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng làm việc, đến cả nghỉ phép cũng phải làm việc? Một cô gái không cần phải ganh đua đến mức như vậy, cũng không cần phải mỗi lần đều chuyển cho ba nhiều tiền như thế, ba không thiếu tiền."
"Ba còn biết mà, con quen rồi, thật ra cũng không đến mức đó mà."
"Vẫn còn không đến nỗi nào? Con nên bớt chút thời gian tìm đối tượng đi, mẹ con có giúp con tìm được ai không?" Ba Thẩm nghe thấy trong bếp truyền ra tiếng leng keng, lấy trong túi thẻ ngân hàng đã giữ từ bao giờ ra "Vân Trừ, cái này con cầm lấy đi."
Thẩm Vân Trừ trốn tránh không chịu cầm "Ba, người làm gì vậy?"
"Ba biết là con không thiếu tiền, trong thẻ này có hai mươi vạn, không nhiều lắm, hôm nào con đi chọn lấy một chiếc xe, cũng không thể để con sau khi về nước rồi cứ thuê xe đi ra ngoài mãi được." Ba Thẩm kiên quyết nhét cái thẻ vào tay con gái, nhất định bắt cô phải nhận lấy.
Cô bất đắc dĩ, nhìn thấy dì Phương đã đi vào trong bếp.
"Con ở New York có xe rồi mà, ba, tiền này ba cứ giữ lại, ba không phải bảo sau này còn muốn cho Thẩm Gia Dận đi nước ngoài du học sao? Con mỗi lần về thủ đô đều ở lại không được bao lâu, mua xe làm gì cho lãng phí."
Ba Thẩm cũng nhìn theo hướng phòng bếp: "Con đừng để ý đến thái độ dì Phương, đây là tiền của ba.
Con say xe, tự mình lái xe sẽ đỡ hơn."
Thẩm Vân Trừ bị say xe, người thân trong nhà đều biết việc này, nhưng sau khi cô sang Mỹ, việc học hành, rồi đi làm ngày càng vội, vội đến mức ngay cả ở trên đường đi cô cũng muốn lấy bản vẽ ra để tránh lãng phí thời gian, tật xấu say xe đó không biết sau đó hết từ khi nào.
Chẳng qua là, cô vẫn không thích tự lái xe.
"Ba hiện tại cũng chỉ có thể cho con được một chiếc xe, mỗi lần con cho ba tiền ba cũng thay con tích cóp lại.
Vân Trừ, con gái trong người lúc nào cũng phải có phần tích trữ thì mới cảm thấy tự tin được." Ba Thẩm lại tiếp tục đem thẻ đẩy qua "Nói đến thằng nhóc Gia Dận kia, còn giúp ba giáo dục nó một chút, nó không thích học hành, cả ngày chỉ biết chơi game, ba cũng với dì Phương đều đau đầu vì nó."
Nhanh chóng chuyển đề tài, Thẩm Vân Trừ không đẩy lại tấm thẻ, nhưng cũng không nghĩ thật sự lấy số tiền này, cô cầm lấy trái cây vừa bổ trên bàn nói: "Ba, còn vào xem nó một chút."
"Được, con vào mắng cho nó một trận đi."
Gõ cửa phòng Thẩm Gia Dận, mở cửa đi vào thấy cậu nhóc đang làm bài thi toán, vẻ mặt buồn rầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...