Đông Xưởng Truyền Kì
"Sau 1 trận chiến kịch liệt thì nhóm sát thủ bị bắt hết lại.
Ngụy Phong nhanh tay nhét vào miệng của bọn chúng 1 miếng vải và trói hết tay chân lại tránh có tên nào tự sát.
Ngụy Phong cho người áp giải bọn chúng tới nhà lao chờ lệnh.
Hắn tung tin rằng có tên sát thủ sợ chết mà khai ra toàn bộ,hắn chuẩn bị lần theo dấu vết mà bắt kẻ phía sau.
Cố Tô Mộc cũng không phải kẻ ngốc,hắn biết Ngụy Phong tung ra tin này để dụ hắn lộ diện vì căn bản sát thủ của hắn đều được đào tạo cho dù chết cũng không hé răng nửa lời.
-Nguỵ đại nhân,liệu chiêu này có ổn thoả hay không ?
-Yên tâm đi,hắn sẽ mắc bẫy ngay thôi.
Ngụy Phong cho người tìm độc trong miệng của từng tên sát thủ rồi dùng 1 miếng vải quấn lấy toàn bộ lưỡi của bọn chúng.
Sau kho làm xong thì đem đi tra khảo.
Cố Tô Mộc tuy bình tĩnh không mắc bẫy của Ngụy Phong nhưng hắn rất lo lắng vì lần ám sát thất bại này.
Trong đầu hắn vẫn nghĩ rằng nhân chứng còn sống vì vậy việc lộ ra cũng là điều sớm muộn.
Cố Tô Mộc nghĩ chỉ cần hắn quay lại Đông An tập hợp binh mã tạo phản thì mới có cơ hội chuyển mình.
Nhưng nếu hắn quay về Đông An trong đêm thì rất có thể Triệu Vương nghi ngờ mà lập tức cho binh mã đánh tới thì không thể chuẩn bị kịp.
Cách duy nhất cứu sống hắn bây giờ chỉ có ở yên tại Cao Phủ chờ lương thực chuẩn bị xong mà quay về Đông An,tập hợp binh mã tạo phản.
Ngụy Phong trong đầu biết rằng Cố Tô Mộc sẽ không nhận tội,đồng thời hắn cũng sẽ không dính vào bẫy nên Ngụy Phong trực tiếp tới gặp Triệu Vương.
Hắn nói cho Triệu Vương toàn bộ những gì mình điều tra được đồng thời lời khai của nhóm sát thủ.
Triệu Vương nổi giận cho người tới Cao Phủ triệu tập hắn vào cung lấy cớ là đã chuẩn bị xong lương thực,muốn hắn vào cung nhận lương.
Cố Tô Mộc trong đầu chỉ nghĩ tới việc rời khỏi đây nên mừng thầm mà đồng ý đi ngay.
Vào tới Hoàng cung,hân rất bối rồi khi nhóm sát thủ đã quỳ sẵn trong đại điện,Triệu Vương với vẻ mặt tức giận đang chờ hắn.
-Thần bái kiến Vương thượng.
Triệu Vương lườm hắn 1 cái rồi nói.
-Ngươi biết tội chưa ?
Cố Tô Mộc lúc này run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói.
-Thần không biết mình đã mắc phải tội gì mong Vương thượng minh xét.
-Ngươi dám cho người trộm quốc khố,giết hại nhân chứng.
Vậy mà còn chối không có tội.
Cố Tô Mộc lúc nãy mất hết bình tĩnh mà gào thét.
-Bẩm Vương thượng,thần chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người,nhất định là có người vu oan giá họa cho thần.
Mong Vương thượng minh xét.
Triệu Vương không nói nhiều lời liền cho cho người bắt giam hắn lại chờ ngày chém đầu.
Công bố với toàn dân thiên hạ Triệu Quốc về tội danh của hắn.
Triệu Vương cũng cho người tới Đông An điều tra xem dân chúng thế nào.
Dân chúng ở Đông An giận hận Cố Tô Mộc,hắn không những tăng mức thu thuế,ăn chặn không biết bao nhiêu lương thực mà triều đình cứu tế mà hắn còn bức hại dân lành khiến nhiều gia đình tan vỡ.
Sau khi nhận được tin báo Triệu Vương càng tức giận hơn mà đẩy nhanh ngày hành quyết.
Tất cả các văn võ đại thần đều tới quan sát,Triệu Vương trực tiếp tuyên cáo tội danh của Cố Tô Mộc.
Sau khi hành quyết,Ngụy Phong được Triệu Vương ban cho 1 thanh bảo kiếm,Triệu Tư Lục được thăng làm doanh trưởng đứng đầu 1 quân doanh ở Triệu Quốc.
Những người có công trong vụ án lần này đều được thưởng hậu hĩnh.
Sau khi nhận bảo kiếm xong thì Ngụy Phong liền quay về phủ,mấy ngày nay hắn chưa gặp Triệu Vân Mộng lần nào nên trong lòng có chút nhớ.
Vào bên trong phủ thì Triệu Vân Mộng đã lao tới ôm lấy hắn.
-Chàng đi mấy ngày không về chẳng lẽ quên mất ta rồi sao ?
Ngụy Phong nhìn khuân mặt xinh đẹp của Triệu Vân Mộng thì ôm cô vào lòng rồi nói.
-Ta đi kiếm ngân lượng về nuôi nàng chứ đâu có quên nàng.
Triệu Vân Mộng đỏ mặt mà nói.
-Chàng mà dám quên ta thì ta sẽ cắn chết chàng.
Ôm nhau 1 hồi thì 2 người họ đi vào bên trong phòng mà tâm sự.
Sáng ngày hôm sau 2 người từ biệt Triệu Vương mà quay về Đại Minh.
Những ngày tháng ở Triệu Quốc đã khiến tình cảm hai người càng nồng thắm hơn.
Trong khoảng thời gian Ngụy Phong vắng mặt,Đông Xưởng chất đầy tài liệu ghi chép từ khắp nơi gửi tới khiến cho hắn phải làm việc nhiều ngày mà không về.
Triệu Vân Mộng cũng ở lại Đông Xưởng cùng Ngụy Phong,tuy cô ấy không biết gì nhiều về sổ sách nhưng vẫn muốn giúp Ngụy Phong 1 phần nào đó.
-Ngụy Phong,chàng mau ra ăn đi,gia nhân trong nhà mang đồ ăn tới rồi.
-Nàng ăn trước đi,ta còn 1 vài sổ sách nữa cần giải quyết.
Triệu Vân Mộng nghe thấy vậy thì liền đi tới gần Ngụy Phong,cô ấy bịt mắt hắn lại rồi nói.
-Chàng không ra ăn thì ta sẽ mãi bịt mắt chàng như vậy.
Hắn hết cách,liền ra ngồi ăn cùng Triệu Vân Mộng.
Hai người vừa ăn vừa cười nói làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng trong Đông Xưởng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...