Đông Xưởng Truyền Kì
"Ngụy Phong sau khi nhận được chứng cứ phạm tội của Trần Hải và toàn bộ quan viên ở Trường thì hắn liền gửi 1 lá thư về cho Chu Đế.
Hắn trong người có bảo kiếm có thể trực tiếp xử tử 1 quan viên bất luận phẩm cấp nếu có tội và có chứng cứ.
-Đai nhân,toàn bộ thị vệ đã tập hợp đủ.
-Bao vây toàn bộ phủ của Trần Hải.
-Rõ.
Sau khi lệnh của Ngụy Phong được đưa ra,toàn bộ thị vệ tới bắt toàn bộ người của Trần Hải đi.
Tên Trần Hải định chạy trong đêm nhưng bị binh lính của Triệu Vân Mộng chặn đường vây bắt.
Ngày hôm sau,toàn bộ quan viên có tội đều bị xử tử.
Đám cướp biển vì mất đi người đứng đầu mà bị binh lính của Triệu Vân Mộng vây bât trong cùng ngày.
-Chuyện này cũng lớn quá rồi.
-Đúng vậy,ta nghe nói Chu Đế và các vị đại thần trong triều đều rất chú ý tới việc này.
Trần Hải cũng được bí mật đưa về Kinh Thành rồi.
-Vậy người bị xử tử hôm ấy là ?
-Là 1 tên quan viên có cùng dáng vẻ,cùng có tội nặng như hắn.
-Rốt cuộc hắn có gì mà Chu Đế muốn hắn về Kinh Thành vậy ?
-Chuyện này không liên quan tới ta và nàng,chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ,Chu Đế cho phép bán hết tài sản của những quan viên có tội nặng xử trảm để giúp đỡ cho bách tính Trường Tôn.
Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng được quay về Kinh Thành báo cáo nhiệm vụ với Chu Đế.
-Lần này phá được vụ án lớn như vậy,chúng ta phải nghỉ ngơi thật lâu mới được.
-Nàng đúng là 1 con mèo lười.
Sau khi chúng ta báo cáo với Chu Đế xong thì ta và nàng liền nghỉ phép.
Triệu Vân Mộng ấm ức nói.
-Nếu ta lười thì ta không cùng chàng đi làm những nhiệm vụ này đâu.
Ngụy Phong cười lớn,rồi liền thúc ngựa chạy đi.
Vụ án này làm cho Chu Đế mất đi niềm tin với rất nhiều quan viên,làm cho quan viên toàn Kinh Thành phải ngoan ngoãn 1 thời gian.
Chu Đế còn đưa ra lệnh nếu ai có chứng cứ phạm tội của quan viên trong triều có thể đưa tới Đông Xưởng,sau khi chứng thực thì liền nhận được vàng tùy thuộc vào phẩm cấp của quan viên có tội.
Sau khi lệnh này được ban ra thì có rất nhiều quan viên bị buộc tội mà mất chức hoặc bị đày tới biên ải.
Đông Xưởng ngày càng mở rộng trở thành trung tâm của mọi bách tính.
Ngụy Phong còn lập ra nhiều chi nhánh của Đông Xưởng ở nhiều nơi hơn để tiếp nhận vụ án.
Những người đứng đầu chi nhánh đều có trách nhiệm cho riêng mình vì vậy phải chính trực hết mức có thể.
Ngụy Phong cùng Triệu Vân Mộng nghỉ 1 thời gian dài.
Ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau,Ngụy Phong nghĩ tới nỗi nhớ quê hương của cô mà đưa cô về Triệu Quốc 1 thời gian.
Triệu Quốc trong tay Triệu Vương đã hưng thịnh trở lại,binh lính của Triệu Quốc được huấn luận cũng được coi là hàng ngũ tinh anh.
Triệu Vương có sự giúp đỡ của Đại Minh và Vân Quốc mà trở thành chư hầu lớn mạnh nhất hơn hẳn các chư hầu còn lại.
-Cha,con về rồi.
-Là Mộng nhi sao ? Sao không có tin tức báo Mộng nhi về.
-Là con đã bảo bọn họ giữ kín đấy.
Lâu rồi không gặp,cha càng ngày càng trở nên mập hơn rồi.
-Ta ? Mập sao ?
Triệu Vương liền đảo mắt qua hướng của Ngụy Phong.
-Bái kiến nhạc phụ.
-Mộng nhi có cậu chăm sóc trở nên thục nữ nhiều rồi.
-Nhạc phụ quá khen rồi.
Triệu Vương mở tiệc mời rất nhiều người đến.
Ngụy Phong vì là phò mã nên bị người ta mời rượu liên tục,hắn say đến nỗi không còn phân biệt được ai với ai nữa.
Sau khi có người hộ tống về phủ.
-Ngụy Phong,chàng uống nhiều vậy.
-Nàng cũng phải nghĩ ta chứ.
Tướng công của nàng phải vất vả uống rượu như vậy.
-Vậy cũng tính là vất vả sao ?
-Tính.
Ngụy Phong liền ôm lấy Triệu Vân Mộng lên giường rồi ngủ.
Sáng hôm sau,Triệu Vương đã sai người mang tới canh gà cho Ngụy Phong.
Hắn vì uống quá nhiều mà vẫn chưa thể dậy được.
-Công chúa,Triệu Vương sai tiểu nhân tới đưa canh gà cho phò mã và công chúa.
-Được rồi đưa cho ta.
-Vâng.
Triệu Vân Mộng để canh gà lên bàn rồi liền tới đánh thức Ngụy Phong.
Sau 1 hồi đánh thức bình thường không được thì cô ta đành phải động thủ.
Ngụy Phong chịu vài đòn của Triệu Vân Mộng thì liền tỉnh lại.
-Sao lại đánh ta ?
-Chàng không dậy nên ta đành phải còn làm cách này thôi.
Ngụy Phong không dám nói lại liền tới uống canh gà.
Hắn sau khi uống canh gà thì tỉnh táo lại.
Triệu Vương cho người goii hắn tới là có chút việc cần giao phó.
Ở Triệu Quốc,mỗi vụ án lớn đều do Tư Mã Ty quản lí nhưng gần đây họ nhận được 1 vụ án không thể tìm được lời giải,điều này làm cho Triệu Vương rất đâu đầu.
-Nhạc phụ muốn ta giải quyết vụ án này sao ?
-Đúng vậy,vụ án này làm cho ta đau đầu nhiều ngày nay rồi.
Đến cả Tư Mã Ty do triều đình đích thân tuyển chọn cũng không giải quyết được mà bẩm báo cho ta.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...