Động Xuân Tâm


Khương Trĩ Y vội vàng chạy vào trong tắm lại, tẩy đi những cái mùi kỳ cục trong sân viện kia, trong lòng vẫn canh cánh nhớ đến tình lang còn ngồi bên ngoài, liền tắm nhanh một chút, chỉ đơn giản tắm với nước thơm xong, bôi chút cao dưỡng ẩm liền mặc đồ đi ra gian ngoài, cho lui Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn.
Một mình trở lại tẩm gian, Khương Trĩ Y nhẹ tay nhẹ chân đi vào, khi liếc mắt một cái nhìn về hướng trên giường, lại không nhìn thấy người đâu.
Ánh mắt dời xuống, mới thấy thiếu niên thân hình cao dài đang cong chân ngồi dưới đất tựa vào chân giường nàng, cánh tay trái gối lên sau đầu, tay phải tùy ý để trước người, nhắm hai mắt không nhúc nhích, hình như là ngủ rồi.
Đã nói đi lên trên giường nàng nghỉ, sao còn ủy khuất chính mình như vậy chứ?
Khương Trĩ Y nhíu nhíu mày, thả nhẹ bước chân đi về phía trước, nâng cái chăn mỏng của mình trên giường lên, ôm vào trong ngực rồi ngồi xổm đi xuống.
Mới vừa tới gần, người đang ngủ say bỗng nhiên trợn to mắt thật dữ tợn, nâng cánh tay đỡ một phát, cong đầu gối, thuận thế hất người qua một bên, lật mình lên trên.
"Ai......" Khương Trĩ Y mới tràn ra nửa tiếng kinh hô, liền trời đất quay cuồng điên đảo một trận, cả người liền bị đè chặt dưới đất.
Rũ mắt nhìn cánh tay đang bóp chặt yết hầu nàng, Khương Trĩ Y bị bắt ngẩng đầu lên, nhưng vẫn ôm chặt chiếc chăn mỏng trong lòng ngực, đôi mắt ngơ ngẩn, lông mi run run.
Ánh mắt sắc nhọn trên đỉnh đầu nàng giống như đụng phải một bãi nước mềm ấm, nháy mắt liền hoà tan.
Nhìn kia một mảng da trắng đến lóa mắt, nõn nà như có thể bóp ra nước trước mặt, địch ý trong đáy mắt Nguyên Sách chợt rút đi, hình như nhớ ra thân ở nơi nào, ánh mắt chợt lóe lên vội vàng dời mắt đi, buông lỏng tay xoay người qua chỗ khác.
Khương Trĩ Y do dự mà theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức giơ tay kéo lại vạt áo đang xoã ra, cũng ôm lấy chăn lăn long lóc bò lên, nhẹ nhàng thở phì phò sờ sờ gương mặt nóng lên.
Mắt thấy hắn xoay người đứng ở trước giường, không nói một lời cũng không quay đầu lại, Khương Trĩ Y lấy lại bình tĩnh, nhìn ót hắn nói: "Ta, ta thấy chàng ngủ rồi, nên định đắp chăn cho chàng......"
Nếu không phải liên tục thức suốt năm đêm, hắn làm gì đến nỗi ngủ lại địa phương nguy hiểm như vậy.
"Về sau đừng có đến gần ta khi ta đang ngủ." Nguyên Sách chậm rãi đè xuống hoả khí trong lòng, đi đến trước bàn nhỏ tự rót một ly nước.
"Vì sao vậy?"
"Không vì sao cả, không thích."
"Trước đây chàng cũng đâu có cái quy củ này......"
Động tác uống nước của Nguyên Sách chợt dừng lại.
Tất nhiên, sống ở thành Trường An này tuy không có tự do, bó tay bó chân, nhưng cũng không cần lo lắng cho tánh mạng mình, không có ai bị huấn luyện đến trở thành một con dã thú giống như hắn, khi ngủ còn cảnh giác hơn cả khi tỉnh, đối với những sinh vật đến gần mình, đều một mực xem là địch nhân ngươi chết ta sống.
Sau một lúc lâu.
Nguyên Sách: "Lúc trước là lúc trước."

"Thôi được rồi, chuyện có bao lớn đâu, nghiêm túc như vậy làm gì......" Khương Trĩ Y lầm bầm đứng lên, buông chăn ra, cúi đầu sửa sửa trung y, vừa nhấc mắt, thấy hắn vẫn luôn đứng ở bên bàn trà nhỏ, liền chủ động đi lên phía trước.
Cảm giác được bước chân tới gần, Nguyên Sách xoay người, ấm trà trong tay giơ lên trước ngực như tạo chướng ngại vật cấm thông hành, ngăn cách giữa hai người.
"Làm sao vậy, hiện tại không phải chàng đang thức hay sao? Vậy chàng có ngủ hay không đều không thể lại gần, ngươi dứt khoát nói thẳng luôn đi, bảo ta tránh khỏi chàng mấy trượng cho xong?"
Nguyên Sách chậm rãi xoay ấm trà, dùng vòi ấm chỉ chỉ hướng giường, hất hất cằm: "Xa cỡ vậy là được."
Thật đúng là nói thẳng nha!
Khương Trĩ Y nghẹn lời, oán hận xoay người đi trở về giường, bò lên trên, xốc chăn lên che hẳn từ đầu tới chân, nhưng ngẫm lại cảm thấy còn chưa đủ, lại xoay người nằm nghiêng một cái, lạnh lùng đưa lưng về hướng hắn.
Nguyên Sách uống ngụm nước xong vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái cục trong chăn kia không biết là tức quá phát run, hay là thương tâm đến phát run, hắn nghiêng tai cẩn thận nghe, còn thấy có tiếng lẩm nhẩm rì rầm ——
"Nói cái gì không thích, rõ ràng trước kia thích nhất là ta dựa lại gần......"
"Chẳng lẽ là hiện giờ ta không làm cho người thích sao......"
"Đã tắm đến thơm tho sạch sẽ như vậy còn bị người ghét bỏ, cái hồng trần to lớn thế này sợ là không còn chỗ cho ta chỗ dung thân, không bằng đến am làm ni cô luôn cho xong!"
Chăn trùm trên đỉnh đầu bị người kéo ra một phen, cái miệng đang lầm rầm của Khương Trĩ Y lập tức dừng, đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác.
Nguyên Sách xách theo góc chăn nàng, không có biểu tình gì mà hơi gục đầu xuống: "Muốn như thế nào đây?."
Mày Khương Trĩ Y lập tức buông lỏng, bò dậy, vỗ vỗ khúc giường bên người: "Đêm nay chàng cũng mệt mỏi rồi, ngồi đây đi, để ta làm cho."
"?"
"chàng thật sự cho rằng ta tức giận hở?" Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, hắn vì nàng không tiếc đắc tội quyền quý, nàng sao lại vì một chút chuyện cỏn con mà lãng phí ngày tốt cảnh đẹp này, "Trước nay chỉ có ta ghét bỏ người khác, không có chuyện người khác ghét bỏ ta đâu, điểm tự mình hiểu lấy này ta cung có, chỉ là chọc chọc chàng, tình thú mà thôi!"
"......"
Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta dùng từ tự mình hiểu lấy trong trường hợp này.
Nguyên Sách trầm mặt xoay đầu qua một bên.
Khương Trĩ Y: "Sao nữa vậy, ta không tức giận, đến phiên chàng tức giận hở?"
"Chọc chọc nàng, tình thú mà thôi." Nguyên Sách không mặn không nhạt mà nhướng nhướng mí mắt, m dưới ánh nhìn tha thiết chăm chú của nàng, khẽ xốc tà áo lên, ngồi xuống mép giường, mặt vô biểu tình mở hai cánh tay ra, ý bảo nàng muốn làm gì làm.
Khương Trĩ Y liền tự mình động tay.


Nàng liếc liếc người một lát, tìm góc độ thích hợp, trong chốc lát lại bẻ bẻ vai hắn, trong chốc lát lại cong cong cánh tay hắn lại.
Nguyên Sách gồng hết toàn thân, mặc nàng đùa nghịch.
Bất quá cứ xem mình là công cụ ổn định đại cục, coi như mình chết rồi đi.
Khương Trĩ Y điều chỉnh xong, liền thoải mái dễ chịu ôm chầm khuỷu tay hắn một phen, dựa vào trong lòng ngực hắn, đầu ngã lên bả vai hắn.
Hơi thở Nguyên Sách hơi hơi căng thẳng, cơ thể mới thả lỏng một chút lại căng về, eo bụng cũng theo bản năng mà gồng cứng như thép.
Khương Trĩ Y không hề hay biết, cảm thấy mỹ mãn mà thở ra một tiếng.
Khó trách Bảo Gia a tỷ cứ huyên thuyên với nàng rằng trai lơ có tác dụng kỳ diệu lắm, nói cái gì ban đêm có người thị tẩm sung sướng tựa thần tiên, thật là như muốn làm người bay lên không trung.
Dưới đáy lòng Khương Trĩ Y yên lặng nghĩ, nhìn xem tối nay này, một màu an bình, năm tháng tĩnh hảo, nàng đột nhiên hỏi: "A Sách ca ca, chàng nói sau chuyện đêm nay, đại biểu ca còn dám đến đây không?"
Ôm cứng ngắc đến như vậy mà còn không bịt được miệng nàng.
Nguyên Sách hơi nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí một lát, thuận miệng đáp: "Nếu hắn không sợ chết."
"Nhưng đừng làm hại tánh mạng hắn, như vậy không tốt lắm ——"
"Thế nào, nàng thật đúng là muốn đi am ni cô làm ni cô, phổ độ chúng sinh?."
Khương Trĩ Y ngẩng đầu trừng hắn, liếc mắt một cái: "Không phải ta phát thiện tâm, là do cữu cữu ta chỉ có mỗi đứa con vợ cả này, cũng không thể vì ta mà lại tuyệt hậu......!Nếu sau này giữa ta cùng cữu cữu đều phải cách nhau một mạng của đại biểu ca, vậy trên đời này ngay cả người có quan hệ huyết thống cuối cùng ta cũng không còn!"
Nguyên Sách mở mắt ra, cúi đầu.
"Kỳ thật lúc ta còn rất nhỏ đã biết mợ không phải là thiệt tình đối đãi ta, bất quá chỉ bởi vì thân phận ta, bởi vì a cha ta có công với nước với triều, với Hoàng bá bá cũng có công tòng long, chỉ cần tốt với ta, liền có thể được rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới làm ra bộ dáng cửu mẫu tốt như vậy.

Những người khác trong Phương gia cũng không ngoại lệ......"
"Nếu đã như thế, phủ Ninh Quốc công, hoàng cung, nơi nào không thể ở, hà tất phải ở chỗ này nhiều năm như vậy?"
"Bởi vì cữu cữu đối đãi ta là thiệt tình, ta muốn ở cạnh cữu cữu, mà chỉ có nơi này mới có cữu cữu."
Nguyên Sách nhắm mắt quay đầu đi, nhíu nhíu mày: "Vậy chờ chân hắn tốt lên, lại đánh thêm một trận."

Khương Trĩ Y ngẩn người ra, chợt phản ứng lại đây hắn đang nói đại biểu ca.
"......! Kỳ thật làm như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc, ta có một biện pháp nhất lao vĩnh dật này,chàng nghe một chút xem có lý hay không," Khương Trĩ Y hắng giọng nói, như có chút ngượng ngùng, nắm thật chặt khuỷu tay hắn, "Theo như trạng huống của đại biểu ca hiện giờ, ít nhất cũng phải nằm trên giường ba tháng, chỉ cần trong vòng ba tháng này ta đã hứa hôn hoặc cưới gả, thì cho dù hắn tà tâm bất tử cũng không thể làm gì, chàng nói có phải hay không?"
Giống có một tia sét trắng sáng loá mắt hiện lên từ trong bóng đêm, mí mắt Nguyên Sách bỗng dưng giật giật.
"Mấy lời không sạch sẽ hôm qua, nói cho cùng cũng đã lọt vào tai người khác.

Tuy rằng bọn họ bị chàng đánh đến phải nằm liệt trên giường trăm ngày, nhưng sau một trăm ngày đó thì sao? Đã là lời đồn thì không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn được, cho nên chỉ cần trước khi đến một trăm ngày, chúng ta cưới nhau, thì nhàn thoại của bọn họ chính là lời chúc mừng tân hôn của chúng ta......!"
Trên đầu không nghe thấy có âm thanh nào đáp lại, gio giọng Khương Trĩ Y càng nói càng nhỏ, càng nói càng yếu lại: " Hiện giờ cách cuối năm còn hơn một tháng, đến lúc đó vừa vặn cữu cữu hồi kinh, vậy việc hôn nhân của chúng ta có phải —— có thể định ra kịp rồi không?"
Khương Trĩ Y nói xong, chờ mong mà ngẩng đầu nhìn lại.
Lại thấy người đang nhắm hai mắt an an tĩnh tĩnh, đừng nói miệng, ngay cả lông mi cũng giống như dính chặt vào mắt, không chút lay động.
Lại ngủ rồi?
"A Sách ca ca?" Khương Trĩ Y thử thăm dò kêu một tiếng, không được đáp lời, lại nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, "A Sách ca ca?"
Không biết đến lần "A Sách ca ca" thứ bao nhiêu, tẩm gian rốt cuộc rơi vào yên lặng, chỉ còn lại có một tiếng nữ tử sâu kín thở dài.
*
Sáng sớm hôm sau, quân doanh Kinh Giao.
Mục Tân Hồng theo thường lệ dậy sớm tuần tra đại doanh, khi vác đao đi đến gần luyện võ trường, nhìn thấy bóng người cao cao đang tập trung kéo căng dây cung, liền đấm nhẹ một đấm vào bả vai tiểu binh đứng cạnh: "Không đi thu mũi tên cho thiếu tướng quân, ngẩn người ở chỗ này làm gì?"
"Mục tướng quân, hôm nay trời còn chưa sáng, thiếu tướng quân liền tới rồi, không nói không rằng đi thẳng vào luyện võ trường bắn tên, nhìn giống như có chuyện gì phiền lòng, tiểu nhân không dám đi vào quấy rầy."
Phiền lòng? Canh giờ mà trời vẫn chưa sáng thì gà còn chưa thức nữa, ai có thể tới làm phiền lòng thiếu tướng quân?
Mục Tân Hồng chạy nhanh vào luyện võ trường, nhìn cái bia bắn đã rậm rạp đầy mũi tên cắm vào, lại đi đến bên cạnh Nguyên Sách, quan sát thấy sắc mặt hắn không biết hỉ nộ, liền há miệng thở ra vài hơi lại nhắm lại.
Tay trái Nguyên Sách cầm cung, tay phải rút tên từ trong bao đựng ra, "Nói."
"Thiếu tướng quân, ngài không có chuyện gì chứ?"
"Ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao."
Mục Tân Hồng ho nhẹ một tiếng: "Thì là.....!Bộ dáng ngài trước mắt đây...! thật giống ti chức thời điểm cùng vị trong nhà...!cãi nhau qua đêm......"
"Ta là ngươi?" Nguyên Sách nhướng mày.
"Vậy khẳng định không phải, thiếu tướng quân là người có thiên tư, cho dù cãi nhau, chỉ cần ngài ra ngựa đi dỗ người, nhất định là một câu có thể bằng người ta nói mười câu.


Nhắc đến mới nhớ, đã nhiều ngày qua đi, Quận Chúa ắt hẳn đã trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, đào tim đào phổi, nhất định phải gả cho ngài đúng không!"
"......"
Nguyên Sách: "Sao ngươi không nói sớm?"
"Hả?" Mục Tân Hồng sửng sốt, hắn bất quá chỉ nói mấy câu vuốt mông ngựa thôi, này có gì quan trọng sao, "Ngài gặp phải chuyện gì......"
Nguyên Sách nhắm mắt: "Một chút phiền toái nhỏ."
"Cái gì phiền toái? Ti chức nguyện vì ngài phân ưu!"
"Không cần." Nguyên Sách giương cung cài tên, kéo căng dây cung, liếc mắt nhìn cái bia với hồng tâm đã chen chật mũi lên, giơ cung nhắm thẳng, liền thả tay buông dây cung ra.
"Vụt " một tiếng sắc bén, ở nơi tận cùng trong tầm nhìn hơn 30 trượng, một mảnh lá trúc từ từ rơi xuống.
Nguyên Sách khoanh tay nhét cung tên vào trong tay Mục Tân Hồng, đi ra ngoài: "Tạm thời tránh đi vậy."
Mục Tân Hồng vội vàng cầm cung đuổi theo, không đợi hắn hỏi rõ ràng một chút, thì một tiểu binh tay ôm hộp đồ ăn vội vàng từ phía trước đi tới.
"Thiếu tướng quân, Vĩnh Doanh quận chúa sai tỳ nữ tới, nói ngài......!nói ngài sáng nay đi sớm quá, còn chưa kịp dùng cơm, đây là cơm sáng cho ngài ạ."
Nguyên Sách cúi đầu, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn ba ngăn bằng gỗ tử đàn trước mắt một lát, chần chờ kéo tầng trên nhất ra.
Liếc mắt nhìn, là một cái bánh màn thầu trắng tinh có viết hai chữ hỉ đỏ.
"......"
Tầng thứ hai ——
Táo đỏ.

Đậu phộng.
Tầng thứ ba ——
Long nhãn.

Hạt sen.
"............"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui