Edit: A Uyển
Gió nhẹ thổi bay áng mây mờ, ánh trăng tỏ rõ màu ngân bạc, rơi vào đôi mắt đen như mực của Lê Nhan.
Chỉ cần chớp mắt một cái, vạn vật xung quanh như bừng lên.
Trái tim Lục Lâm bỗng nhiên đập chậm một nhịp.
Còn chưa kịp nghĩ ra tại sao Lê Nhan lại xuất hiện ở nơi này, bên tai liền vang lên tiếng Trầm Nam thất thanh kêu như gà bị cắt tiết.
"A a a!!! Đau, đau quá ——"
Ánh mắt Lê Nhan lãnh đạm lướt qua Trầm Nam, khóe môi hơi vén lên một độ cong rất nhỏ.
"Rầm" một tiếng, cây gậy trong tay Trầm Nam rớt xuống đất, Lê Nhan dùng mũi chân tùy ý đá một cái, cây gậy lăn ra thật xa, cánh tay kéo cổ tay Trầm Nam lại dùng sức một chút, trở tay siết chặt, mãi tới lúc buông lỏng tay, cả người Trầm Nam giống như mới được vớt từ trong nước ra, mồ hôi lạnh toát sống lưng, vì bị ăn đau nên biểu cảm có chút khổ sở vặn vẹo.
Hắn ta trong lòng vô cùng tức giận, vừa mới bị Lê Nhan chỉnh một chút, cả người liền mềm nhũn vô lực, ngã sõng soài trên mặt đất.
Lúc mới tới, chỉ mỗi tay trái là phải bó bột, bây giờ thì hay rồi, tay phải cũng gãy luôn.
Bị thương cả hai bên khá đều đó chứ.
"Không phải chứ, mày là đứa ất ơ nào.
.
." Trầm Nam ngã xuống đất khan cả giọng, nhưng vẫn không quên hùng hùng hổ hổ đe dọa, lúc ngẩng đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt Lê Nhan dưới ánh đèn mờ nhạt, quên luôn cả bản thân đang nói gì.
Cái.
.
.
cái này cmn không phải đang diễn hài hả?
Người vừa mới khóa tay hắn là người như vầy ư?
Khuôn mặt trắng như sứ, mi mắt tinh xảo, dáng người gầy gò.
Ánh mắt Trầm Nam rơi vào phần cánh tay lộ ra dưới ống tay áo của Lê Nhan, trắng nõn nhỏ dài, cánh tay của Trầm Nam còn to gấp đôi ấy chứ.
Trầm Nam: "..."
Nhưng cánh tay nhìn không có lực ấy lại dứt khoát bẻ trật khớp của hắn.
Nuốt nước miếng, Trầm Nam không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Nhan, quay đầu dùng sức nháy mắt với ba người đang còn trụ lại, "Tao nhờ tụi bây tới làm việc, còn đứng đó làm gì hả!"
Ba nam sinh ngẩn người, sau khi cứng nhắc phản ứng liền tiếp tục vây quanh Lục Lâm.
.
.
và Lê Nhan.
Một mình Lục Lâm đã đủ phiền toái, bọn họ đã đánh không lại, bây giờ tự dưng xuất hiện thêm một thiếu niên, dáng người tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng không phải dạng hiền lành gì, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ là làm xong vụ này phải đòi Trầm Nam trả thêm tiền mới được.
Lúc giao kèo, tại sao không nói rõ đối phương là một đầu gấu chính hiệu chứ.
Cmn đây không phải là tới để chịu đòn sao?
Nghe thấy lời của Trầm Nam, Lê Nhan lạnh lùng liếc qua, đi về phía trước vài bước, bồi cho Trầm Nam thêm một cước, sau đó xoay người gia nhập với Lục Lâm.
Nghĩ tới lúc cô vừa chạy đến, Lục Lâm suýt chút nữa đã bị đánh vào đầu, nhớ lại hình ảnh lúc cây gậy đập tới, trong lòng Lê Nhan có chút căm hận.
Nếu như cô tới trễ một chút thôi, Lục Lâm bị một gậy đó đánh vào, không biết sẽ bị thương nghiêm trọng đến mức nào nữa.
Nói không chừng bị đánh đến hỏng luôn đầu óc.
Nhìn Trầm Nam hùng hổ đem theo một đám người chặn đường Lục Lâm, nhưng tới lúc đánh không lại liền giở trò đánh lén.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lê Nhan nay càng lạnh hơn, giống như là ngưng sương đọng tuyết.
Vểnh môi, động tác xuống tay càng nhanh hơn, dứt khoát hơn.
Kích cùi chỏ, lên đầu gối, trở tay quật ngã.
Dưới ánh trăng, thiếu niên thực hiện một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Cuối cùng, Lục Lâm chỉ kịp đứng một bên nhìn, một mình Lê Nhan nhanh chóng quật ngã ba người còn lại.
".
.
."
"? ? ?"
Lục Lâm ngơ ngác nhìn chằm chằm Lê Nhan với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Hắn vốn cho rằng dáng dấp Lê Nhan có chút nữ tính, hơn nữa còn rất gầy.
.
.
Nhưng hôm nay.
.
.
Cái người nhìn qua thì gầy yếu này ra tay đánh người không chần chừ, trình độ còn ngang ngửa hắn.
Đúng thật là, thâm tàng bất lộ.
Nhưng cũng không thể chối bỏ một điều, Lê Nhan như vậy, càng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đôi mắt mang theo chút tàn khốc trông càng mê người hơn, nếu bị đôi mắt ấy nhìn tới sẽ giống như bị hút vào, trái tim như bị thứ gì đánh thẳng vào.
Trái tim bắt đầu kịch liệt đập liên hồi.
Hô hấp cũng tăng nhanh.
Hắn đột nhiên cảm nhận một loại khát vọng mãnh liệt.
Hắn muốn có được cô.
Giống như cự long phát hiện ra trân châu, bản năng muốn mang về nhà, giấu đi.
Lê Nhan không biết suy nghĩ của Lục Lâm, trên đất vẫn còn la liệt một đám người, cô đến gần Lục Lâm, cau mày kiểm tra tất cả chỗ bầm tím trên người hắn.
Bỗng nhiên, có ánh đèn chiếu tới, tiếp theo truyền tới giọng nói quen thuộc của bác bảo vệ.
"Mấy em này lớp nào đây? Tan học không về nhà mà tụ tập ở đây làm gì? Đánh nhau hả? Lên phòng an ninh ghi tên hết cho tôi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...