Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất một lớn một nhỏ cùng im lặng chốc lát, đồng thời xoay người nhìn sau lưng.
Nghiệp chướng này vừa mở miệng, liền giống như đang kể chuyện ma vậy.
“Lá gan của thầy thuốc trong huyện các ngươi đều không nhỏ nhỉ.” Giang Thế Ninh gượng cười một tiếng.
Lục Nhập Thất nói: “Bình thường nơi này không như vậy đâu, mấy ngày gần đây, không biết vì sao luôn có sương.”
Giang Thế Ninh lại cười gượng: Không có sương cũng chẳng thấy có chỗ nào tốt lành.
“Không phải chứ, ôn con kia thấy ớn lạnh sống lưng thì thôi, tên ngốc mọt sách nhà ngươi nhìn sau lưng làm gì?” Tiết Nhàn tức giận nói, “Quỷ mà còn sợ quỷ à?”
Lục Nhập Thất không nhìn đằng sau nữa mà nhìn chằm chằm Giang Thế Ninh.
“Xin ngươi hiểu đạo lý chút đi.” Giang Thế Ninh chậm rì nói, “Người bình thường còn sợ thổ phỉ cường đạo cơ mà, sao ta lại không thể sợ quỷ?”
Lục Nhập Thất cúi đầu nhìn miệng vết thương đã được xử lý trên bàn tay mình, lại nhìn dáng người gió thổi là gục của Giang Thế Ninh, nhận định Giang Thế Ninh hẳn là loại quỷ tương đối dễ đối phó, không có tính uy hiếp.
“Hình như lại có một câu nữa, nghe thấy không?” Tiết Nhàn sâu xa nói, “Rất nhẹ……”
Y có vẻ muốn xác định xem Huyền Mẫn có mở miệng thật hay không, vì thế khi nói lời này thì cũng ngửa mặt nhìn lên, dùng cặp mắt thất khiếu đổ máu kia đối mặt với Huyền Mẫn, con mắt bằng mực không hề nhúc nhích.
Huyền Mẫn: “……….”
Ánh mắt hắn dừng trên người Tiết Nhàn, bình tĩnh mà quyết đoán vươn tay che kín cả mặt nghiệp chướng, “Ở đây chỉ có một mình ngươi nháo quỷ thôi.”
Tiết Nhàn không kiên nhẫn “Hứ” một tiếng: “Ta thò đầu ra thì gây lộn cho ngươi hả? Buông tay ra!”
Giang Thế Ninh đứng một bên lại chậm rì bổ thêm một đao: “Công bằng mà nói, nếu ngươi đánh một trận với tay của đại sư, hẳn là ngươi chịu thiệt, dù sao cái đầu giấy của ngươi xé cái là rớt rồi.”
Tiết Nhàn: “………” Trên đời này luôn có những thằng ngốc cứ vào thời khắc mấu chốt là lại đứng ở bên trận doanh của quân địch.
Y không vội đẩy tay Huyền Mẫn ra, mà cứ giữ nguyên trạng thái bị che mặt như vậy, trong bóng tối dỏng tai lên nghe ngóng chốc lát, song lại không nghe thấy tiếng niệm kinh rất giống Huyền Mẫn kia nữa. Bởi thế y nhất thời hơi hoài nghi bản thân: Chẳng lẽ là nghe nhầm thật?
“Thôi, chuyện cần làm cũng đâu phải cái này.” Tiết Nhàn thò hai cái móng vuốt giấy ra, vỗ bành bạch lên mu bàn tay Huyền Mẫn, rốt cuộc cũng đẩy được con lừa trọc phiền phức này ra, “Các ngươi đi tiếp đi, tìm người quan trọng, ta lại nghe được âm thanh kỳ lạ nào nữa thì sẽ nhắc các ngươi.”
Về phần chính y, cứ tiếp tục ấp trứng đi, còn có ý nghĩa hơn đánh nhau với lừa trọc.
Dứt lời, y lại lần nữa lủi vào trong túi, yên lặng ghé vào kim châu, khẽ rung động theo bước đi của lừa trọc.
Nói thật ra, Huyền Mẫn đi đường còn yên lặng hơn cả quỷ, vừa bình vừa ổn, chút động tác ấy đối với Tiết Nhàn gần như không có, chẳng xóc chút nào, mà ngược lại còn như thôi miên. Kim châu dưới thân y đã nằm trong túi được một lúc, đã trở nên ấm áp hơn, hơn nữa còn tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Huyền Mẫn, đối với giấy da gió thổi là lạnh thấu tim này thì rất thoải mái, miễn cưỡng coi như nơi ở thích hợp.
Huyền Mẫn hạ thấp người, nhìn kỹ mặt đất tràn đầy lá cây ẩm ướt.
Lục Nhập Thất cũng bắt chước ngồi xổm xuống. Nhóc con này tuổi không lớn, song lại thích một mình, có lẽ là do mồ côi từ nhỏ nên so với dựa vào sự hỗ trợ của người ngoài, cậu ta càng có khuynh hướng tự mình làm hơn. Dù cậu ta không làm được thì cũng muốn nhìn quá trình để học theo, như thể làm vậy thì mới có thể miễn cưỡng an tâm một chút.
“Ngươi nhìn gì thế?” Giang Thế Ninh nhìn nhóc con này, nhịn không được hỏi.
Lục Nhập Thất không ngẩng đầu lên, nói cứng ngắc: “Không biết.” Nhìn sắp mù mắt chó rồi mà vẫn chưa lần ra được manh mối gì.
Huyền Mẫn vươn tay gạt vài chiếc lá rơi dưới chân, với cái bệnh sạch đến mức gạt rêu còn phải lấy vải bọc tay của hắn, khả năng sờ vào đống lá kia là không lớn. Lục Nhập Thất cũng lén bắt chước sờ soạng mấy chiếc lá, trừ một tay dính bùn ra thì chẳng thu được thành quả gì. Cậu ta hồ nghi nhìn sườn mặt Huyền Mẫn, yên lặng chùi sạch tay vào góc áo, đứng lên.
Ở trong mắt cậu ta, hành động của Huyền Mẫn quả thực có phần giống như cố ra vẻ huyền bí, làm bộ mà chẳng có hiệu quả gì. Cậu ta có thói quen hay phòng bị, lại có tật xấu của thiếu niên tuổi phản nghịch, luôn cảm thấy trên đời này có quá ít người đáng tin, tiểu nhân tư lợi và kẻ ngốc đầu óc úng nước thì lại rất nhiều.
Tiểu nhân giống như chính cậu, kẻ ngốc giống như người cha mất sớm của cậu.
Cậu thừa nhận mình vô tâm, lúc trước còn la hét đòi Huyền Mẫn phải mang mình theo, bây giờ lại bắt đầu hoài nghi Huyền Mẫn có phải thùng rỗng hay không. Cậu thậm chí còn nhìn con thuyền đậu bên bờ, dự tính nếu quả thực không được thì quay trở về thuyền, đợi sương tan rồi lại lên đảo.
Kết quả vừa thu lại tầm mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Giang Thế Ninh.
Chung quy vẫn là đứa trẻ con, Lục Nhập Thất bất chợt chột dạ không lý do, song rất nhanh lại đúng lý hợp tình nhìn sang chỗ khác. Giang Thế Ninh cũng dời tầm mắt, chờ Huyền Mẫn lên tiếng.
Huyền Mẫn im lặng đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi tăng y chưa hề dính tí bùn đất nào, lấy từ trong người ra một lá phù.
“……….” Lại nữa rồi!
Lục Nhập Thất không kìm được lại trợn trắng mắt trong lòng: Tên hòa thượng này định dựa vào một chiêu này đi khắp thiên hạ hả?
Nào ngờ lúc này Huyền Mẫn không chơi trò “Dùng phù thao túng thứ gì” nữa, hắn thuận tay lấy đồ đánh lửa ra, châm một ngọn lửa giữa nền tuyết lạnh ẩm ướt bị sương mù che phủ.
Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất đứng ở một bên, không hiểu mô tê gì nhìn hắn dùng lửa đốt lá phù.
Trong mắt hai người, loại hoàng phù này không khác gì giấy vàng đốt cho người chết, rất dễ cháy, chẳng mấy chốc đã cuộn thành một đống tro cháy đen.
Huyền Mẫn phẩy ngón tay, đống tro giấy nháy mắt tan thành những vụn tro nhỏ li ti, bị gió thổi ra phía trước.
Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất như hai con chim cút một lớn một nhỏ, nhét tay trong áo trừng mắt nhìn mớ vụn tro kia dừng lại ở trong rừng. Theo tro tàn rơi xuống đất, mặt đất vốn không nhìn ra dấu vết gì bỗng dưng hiện ra một hàng dấu chân.
Không giống dấu chân in hố khi giẫm xuống đất, hàng dấu chân này hiện ra theo tàn tro, mờ mờ in trên đất, như thể chủ nhân của những dấu chân này mỗi bước đi đều chỉ chạm khẽ lên đất.
“Trông giống dấu chân người, đây là bị treo lên rồi kéo đi.” Giang Thế Ninh nhịn không được nói.
Lục Nhập Thất: “……..”
Cậu bỗng dưng hơi hối hận vì đã cùng lên đảo với mấy kẻ này, chẳng nói được câu nào bình thường cả.
“Treo cái gì cơ?” Tiết Nhàn ngồi bên túi quả thực rối rắm vô cùng, một mặt y luôn nhịn không được muốn biết đám Huyền Mẫn đang làm gì, mặt khác lại không nỡ bỏ lại kim châu trong túi. Y cứ cảm giác chỉ trong thời gian mấy câu nói đó, kim châu đã ấm áp hơn một chút, thậm chí sắp cao hơn nhiệt độ cơ thể Tiết Nhàn.
Song sự khác biệt này cực kỳ nhỏ, vậy nên y không chắc chắn lắm.
“Lừa trọc.” Tiết Nhàn ôm viên châu kêu lên.
Huyền Mẫn: “……….”
Tiết Nhàn thấy hắn không đáp, lại liên mồm làm phiền: “Lừa trọc, lừa trọc.”
Huyền Mẫn: “……….”
Tiết Nhàn trợn trắng mắt, lại kêu: “Huyền Mẫn! Thương lượng chuyện này!”
Huyền Mẫn không mặn không nhạt đáp: “Nói.”
“Không phải ngươi thích xé áo sao? Thương lượng đi, ngươi đừng xé nữa, đổi thành xé túi đi?” Tiết Nhàn nói có lý có lẽ, trật tự rõ ràng, “Ngươi xé rộng miệng túi một chút, ta vừa ôm kim châu vừa thò đầu ra được.”
Huyền Mẫn mà đồng ý thì đúng là có quỷ.
Hắn lạnh lùng dửng dưng đáp một câu, “Không biết lượng sức, cổ người giấy không chắc chắn, vươn ra một lát là đứt ngay, ta không nhặt xác cho người giấy.”
Ngụ ý: Ngồi yên một bên hóng mát đi, đúng là hồ nháo.
Hắn không nói lời vô nghĩa với Tiết Nhàn, sải bước đi lên trước theo hướng dấu chân. Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất cũng vội theo sau.
Tiết Nhàn tức tối ngồi trong túi được một lúc, lại không cam lòng giả làm xác chết nữa. Nghiệp chướng này sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết mấy chữ “Chừng mực” và “An phận” viết như thế nào, trời sinh mang mệnh thích bay lượn. Y ôm kim châu lăn qua lộn lại hai vòng, rốt cuộc vẫn treo cái cổ yếu nhớt của mình lên miệng túi, có điều tay y vẫn ôm ghì kim châu không buông, treo cổ như thế này rất miễn cưỡng, kèm thêm cánh tay lôi kéo khổ sở.
Mắt y cực tinh, không phải thứ phàm nhân có thể so sánh được. Treo chưa được bao lâu, y đột nhiên lên tiếng: “Dưới tàng cây có cái gì đó.”
Bước chân Huyền Mẫn ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy phong thủy của đảo Mộ Phần này rất mất tự nhiên, song không nói rõ được là không ổn chỗ nào, hẳn là đã bị người ta động tay động chân, nhưng bên ngoài lại không tìm được dấu vết do con người tạo nên. Vì thế dọc đường đi, trừ dấu chân mờ nhạt kia, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên bố cục của khu rừng này, chưa từng nhìn xuống mặt đất.
Tiết Nhàn vừa lên tiếng, hắn liền hỏi: “Cây nào?”
“Đằng trước bên trái, cái cây có khe ở thân ấy.”
Đó là một cái cây già cách họ khoảng ba trượng, cành khô như bị sét đánh, nứt ra một cái khe lớn. Song loại cây kiểu này ở chốn rừng hoang núi thẳm cũng không hiếm thấy, được cho là bình thường. Huyền Mẫn nhấc chân đi tới, tìm kiếm một lát dưới gốc cây, rốt cuộc ở một chỗ cực không bắt mắt, nhìn thấy một đoạn dây thừng có màu gần như bùn đất, dây thừng có vẻ bị người ta dùng lực mạnh kéo đứt, một đầu còn có nút thắt.
“Hả?” Lục Nhập Thất phát ra một tiếng nghi vấn, nhặt đoạn thừng kia lên. Cậu ta cũng không ngại bùn bẩn, cẩn thận xem xét nút thắt kia một lát, cau mày nói: “Đây hình như là dây xâu tiền nhà ta.”
“Ngươi chắc chứ?” Giang Thế Ninh có chút ngạc nhiên, “Thế mà cũng nhận ra được?”
“Cái nút này là ta thắt, cách thắt không giống người ngoài.” Lục Nhập Thất lóng ngóng giơ nút thắt ra, “Mấy người xem này.”
Huyền Mẫn nhìn bùn đất dính bên trên, im lặng tránh ra một chút.
Lục Nhập Thất giơ lên cho bọn họ nhìn trong chốc lát, mới phản ứng lại: “Mấy xâu tiền nhà ta không phải đều bị trộm hết sạch rồi sao? Sao dây thừng lại ở chỗ này?!”
Khi cậu rốt cuộc ý thức được mọi chuyện có chút cổ quái, đầu gối cậu bỗng không biết bị thứ gì va vào.
Bỗng nghe “Ầm ——” một tiếng, Lục Nhập Thất không kịp phản ứng, đầu gối bị đập đến mềm nhũn, quỳ gối trên đất.
Cú ngã sụp trở tay không kịp này không nhẹ chút nào, cậu cũng không biết đã đụng phải cạm bẫy gì. Bên tai không biết từ đâu vang lên tiếng “Keng”, nền đất dưới chân mọi người đột nhiên biến mất.
Cảm giác bỗng dưng rơi xuống và tiếng đá ma sát “Xoạt xoạt” khiến đầu óc mọi người choáng váng, chẳng biết trời trăng gì nữa.
Trong quá trình rớt xuống cực nhanh đó, lần đầu tiên Tiết Nhàn sinh lòng kính phục đối với Huyền Mẫn. Bởi vì tên lừa trọc trời đánh này có thể khống chế thăng bằng giữa không trung, hơn nữa còn không biết hắn dùng thứ gì để giảm xóc giảm tốc độ rơi xuống, vậy nên khi tiếp đất mà vẫn ổn định thân mình, không lăn thành một cục trên mặt đất.
Do đó, ngay khi hắn chạm đất, Tiết Nhàn treo cổ bên miệng túi không kịp tránh, chỉ cảm thấy đầu mình bị giựt mạnh một cái.
Xong rồi xong rồi xong rồi, đúng như cái miệng quạ đen của lừa trọc, đứt thật con mẹ nó rồi!
Huyền Mẫn đứng thẳng người trong bóng tối, mơ hồ cảm thấy hình như vừa rồi có thứ gì đó bay trên mặt đất.
“Ai u………”
“Úi —— Gãy tay ta mất.”
“Nơi quỷ nào thế này? Ta choáng quá.”
“Đại sư? Huyền Mẫn đại sư có đó không?”
Nghe thấy tiếng hô loạn xà ngầu của Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất, Huyền Mẫn “Ừm” một tiếng, đốt một lá phù lên.
Nương theo ánh lửa, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua, kết quả vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với cái đầu giấy vừa bay xuống đất.
Chỉ có đầu.
Huyền Mẫn: “…….”