Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây



Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Cuối cùng cũng tan học, mọi người đều đến nhà ăn ăn cơm, chỉ có Cố Tu Hạc còn ngồi tại chỗ viết lại notebook.
Khương Hành chờ mọi người đi hết mới mang hộp cơm của mình qua cho hắn.

Hộp cơm hoạt hình màu hồng nhạt này là mẹ Khương mua khi đi họp ở đô.
Thời tiết lạnh, đồ ăn của nhà ăn càng kém hơn.

Khi mẹ Khương ở nhà thì cô mang cơm đi.
"Cậu ăn nè, tớ đến nhà ăn."
Cố Tu Hạc ngẩng đầu nhìn cô, lông mi rất dài, đôi mắt đen nhánh giống hai viên đá quý.
Khương Hành đồng tình vỗ vai hắn: "Cứ từ từ mà viết lại, viết xong nhớ cho tớ xem với."
Cố Tu Hạc quay đầu đi, tầm mắt dừng ở bàn tay trên vai mình, nhỏ nhắn tinh tế, móng tay hồng hào mượt mà.
Bàn tay này hắn đã từng chạm qua, vô cùng mềm mại.
Ánh mắt hơi tối.
Môi mỏng khẽ mở nói một từ duy nhất: "Ừ."
Giọng hơi khàn khàn, cúi đầu vươn lưỡi liếm môi dưới khô nứt.
Khương Hành không phát hiện hắn khác thường, vẫy tay rời đi.
Nụ cười trên mặt vô cùng vui vẻ.
Người đi rồi, Cố Tu Hạc còn chưa kịp thu hồi tầm mắt liền thấy Mục Cảnh Sơ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, hai người chạm mắt, đồng thời thấy được lạnh lẽo trong mắt đối phương.
......
Buổi chiều, kết quả kiểm tra vật lý đã có.
Cố Tu Hạc 148 điểm, đứng nhất lớp.

Vì lười làm bài cuối đề một nên bỏ rất nhiều bước.

Tuy rằng ra đáp án đúng nhưng giáo viên vẫn trừ hai điểm cho hắn nhớ.
Đứng thứ hai là uỷ viên.

Mà ngoài ý muốn chính là, lần này thành tích của Lưu Mộng Dao khá tốt.
Thành thích Lưu Mộng Dao không kém, nhưng môn vật lý đuối hơn một chút.

Lần này cậu ta đứng thứ ba.
Có người phát hiện Lưu Mộng Dao làm bài cuối của đề một cho ra đáp án đúng nhưng phép tính lại sai.
Mà giáo viên làm như không thấy, chỉ trừ có hai điểm.
Bài cuối của đề một rất khó, lớp học không có mấy ai làm được.

Ngồi cùng bàn với Lưu Mộng Dao là cán sự vật lý, không thể không làm cho người ta nghĩ nhiều.
Lớp học lập tức có tiếng rì rầm khe khẽ.
Sắc mặt Lưu Mộng Dao trắng bệch ngồi tại chỗ.

Cô ta biết người khác đang nói gì.

Đối với việc chép bài, cô ta thừa nhận bài cuối cô ta tính không ra.

Lúc ấy chuẩn bị tan học nên phải nộp bài, trong lúc vô ý cô ta liếc sang bài thi của Cố Tu Hạc liền tiện tay điền vào.
Nếu biết sau đó xảy ra chuyện notebook, cô ta có chết cũng không làm vậy.
Notebook không phải cô ta xé.

Tan học hôm đó cô ta đi WC là vì cô ta phát hiện thư của Mục Cảnh Sơ lớp bên viết cho mình trong hộc bàn.

Cô ta thích Mục Cảnh Sơ, biết mình không có khả năng nhưng vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng......
Việc này cô ta không thể nói.

Nếu nói ra sẽ bị người ta cười nhạo cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

So với chuyện bị hiểu lầm chép bài, cô ta càng chịu không nổi việc khiến người kia chán ghét mình.
Tan học, Trần Tuyết chạy tới chỗ Khương Hành: "Mọi người đều nói cậu ta chép bài đó.

Hay chưa kìa.

Thì ra cậu ta đẩy cậu đi là do âm mưu này.

Cán sự lý không cho cậu ta mượn notebook là đúng."
"Cậu ta xấu xa quá rồi, còn vu khống cậu chép bài khảo sát, quả thực không biết xấu hổ."
Khương Hành đồng ý gật gật đầu, cảm thấy Cố Tu Hạc thật thảm.
Ngồi cùng loại người này rồi mới biết cô tốt bụng bao nhiêu chưa?
Tan học chiều, Khương Hành nhịn không được nói với Cố Tu Hạc: "Cậu cẩn thận hơn đi.

Lần sau đừng cho mượn notebook lung tung nữa, thi khảo sát cũng phải che kỹ bài thi vào.

Bọn họ thấy cậu dễ bắt nạt nên mới vậy đó."
Cố Tu Hạc nhấp môi: "Tôi dễ bắt nạt?"
"Còn không phải?"
Khương Hành tức giận nhìn hắn một cái, còn sốt ruột hơn cả hắn.

Cũng may chủ nhiệm lớp còn sáng suốt, hôm sau liền tách Cố Tu Hạc và Lưu Mộng Dao ra.
Cố Tu Hạc ngồi cạnh bục giảng một mình.
Khương Hành cũng đổi chỗ, nguyên nhân là cô với Tô Tiểu Thắng nói chuyện quá nhiều.

Cô đổi đến phía sau Cố Tu Hạc, giống hệt lúc mới khai giảng, chẳng qua khi đó cô ở phía trước, hắn ở phía sau.
......
Lễ Giáng Sinh hôm đó là thứ sáu, lần này Cố Tu Hạc không giống trong sách, không xảy ra sự kiện trời lạnh mà đến công viên giải trí bán đồ, không bị em họ hắn gặp được rồi bị vũ nhục, càng không đánh nhau với Mục Cảnh Sơ một trận.
Cố Tu Hạc tối đó ăn cơm ở nhà bà Vương, còn có cả Khương Hành.
Cha Khương mẹ Khương không ở nhà nên bà Vương cũng kêu cô qua.

Thành tích của Đậu Đậu tiến bộ rõ rệt, bà Vương vui vẻ cực kỳ.
Thế là vui sướng ăn một bữa cơm.
Lễ Giáng Sinh qua tết Nguyên Đán liền tới.

Trường học muốn tổ chức một chương trình, mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục biểu diễn.

Còn mời cả phóng viên thành phố tới, khả năng muốn đưa tin lên TV.
Ban hai chuẩn bị street dance, năm nữ sinh, chín nam sinh.
Khương Hành là một trong số đó.
Việc học năm hai cũng khá gắt, mỗi ngày chỉ có thể bỏ thời gian vào buổi trưa để cùng luyện tập.

Vì chuyện này mà Khương Hành với Cố Tu Hạc đã một tuần chưa đi cùng nhau.
Chương trình tết Nguyên Đán diễn ra vào chiều thứ năm.
Ngày biểu diễn tới gần, một sự kiện ngoài ý muốn diễn ra khiến mọi người trở tay không kịp.

Một nam sinh chơi bóng bị trẹo chân, không thể lên sân khấu biểu diễn.
Tiết mục street dance này ban hai đã luyện tập từ rất sớm.

Mọi người đều rất coi trọng, muốn ganh đua với ban một.

Việc chọn người cũng vô cùng kỹ lưỡng, nữ sinh dáng người cân xứng, nam sinh cao gầy.

Người có vóc dáng cao không nhiều, bây giờ thiếu một vị trí, nhất thời không thể tìm ra người thích hợp để thay thế.
Khương Hành nghĩ tới Cố Tu Hạc.
Sợ người ta không đồng ý nên không dám nói trước.

Cô hưng phấn chạy đến lớp học, quả nhiên thấy Cố Tu Hạc đang ngồi tại chỗ.


Lớp học chỉ có một mình hắn, vô cùng yên tĩnh.
Kích động chạy tới nói với hắn: "Tớ cảm thấy cậu rất thích hợp, đây là cơ hội tốt, cậu cũng không thể bỏ lỡ.

Đến lúc đó còn lên TV, về sau hậu bối còn có thể nhìn thấy ảnh chụp của chúng ta trên thông báo đó.

Mau, theo tớ đi, cơ hội ngàn năm đó."
Cố Tu Hạc ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Cô đã thay trang phục biểu diễn, áo dài tay màu đen rộng thùng thình cùng quần thể thao màu đỏ.

Trán còn buộc một băng rôn màu đen, bừng hơi thở thanh xuân tươi sáng.
Cùng với hình tượng ngày thường hắn thấy không giống nhau.
Trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, tức giận vứt ra hai chữ: "Không đi."
Khương Hành còn tưởng hắn ngượng ngùng, dốc lòng khuyên bảo: "Ai cần nhảy? Người ta không quan tâm đâu, dù sao cậu cũng đứng cuối cùng, tùy tiện phẩy phẩy vài cái là được."
"Đây cũng là rèn luyện đó, sau này lên đại học có rất nhiều hoạt động như vậy, cậu trốn cũng không thoát.

Ba năm cao trung, dù sao cũng phải lưu lại cho mình một chút ký ức chứ?"
Cố Tu Hạc mím môi không nói.
Nhưng cũng chưa từ chối.
Khương Hành hiện tại cũng hiểu được phần nào tính tình của hắn.

Người này chính là vịt chết còn cứng mỏ, tục xưng ngạo kiều, chỉ sợ trong lòng cũng muốn rồi.

Cô buồn cười nhịn xuống, tiếp tục: "Được rồi, cứ cho là vì tớ đi.

Cầu xin cậu đó, tất cả vinh dự của lớp ta đều dựa vào cậu."
"Cách thời gian biểu diễn còn hai tiếng.

Cậu thông minh thế này, chỉ cần nhìn hai lần liền biết, có khi lúc đó còn nhảy giỏi hơn tớ, đi thôi......"
Nói xong định kéo hắn đi.
Cố Tu Hạc vừa bị cô kéo đứng lên, điện thoại trong túi Khương Hành liền vang.
Là Trần Tuyết gọi.
"Cậu đang ở đâu? Mau tới tập nhảy đi, lớp trưởng tìm được cứu tinh ở ban năm rồi."
"......"
Khương Hành cứng đờ xoay đầu nhìn Tu Hạc.
Thấy người ta đã cầm bút làm bài tập, không thèm nhìn cô nữa.

Khoé môi mím chặt, sắc mặt hơi xấu.
Khương Hành chột dạ, cẩn thận nhìn hắn một cái, cuối cùng khó khăn nói: "Vậy......!Tớ......!Tớ đi đây."
Rụt cổ không dám nhìn người ta nữa, xoay người chạy biến.
Cô ảo não mình có lòng tốt nhưng lại làm thành chuyện xấu.
Cố Tu Hạc giương mắt nhìn cửa ra vào, người đã không thấy bóng dáng.


Hắn cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười.
Vừa rồi cô nói thật dễ nghe, cái gì mà trông cậy cả vào hắn.

Lại tức mình vừa nãy cũng bị cô thuyết phục, chuẩn bị cùng cô đi......
Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Cố Tu Hạc một lần nữa vùi đầu làm bài tập.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy, thật ra hắn cũng viết không nổi.
......
Cách lúc ban hai lên sân khấu mười phút, nam sinh thay thế vẫn không thuần thục được động tác.

Hơn nữa vì căng thẳng mà càng nhảy càng tệ, cuối cùng đau khổ nói: "Tớ nhảy không được, khó quá huhu."
Mọi người âu sầu thấy rõ.
Khương Hành đứng bên cạnh thấy vậy, gãi đầu bước ra: "Nếu không thì như này đi, tớ không lên nữa, những người khác cứ nhảy như cũ.

Đến lúc đó lớp trưởng với Trần Tuyết dịch sang bên này một chút chắc nhìn không ra đâu."
Nghe xong lời này, những người khác do dự: "Không sao, cùng nhau lên đi, nhảy không tốt cũng không sao."
Khương Hành lắc đầu, tuy có chút tiếc nuối nhưng nói xong lời này trong lòng cô ngược lại lại thoải mái vô cùng, cười cười: "Vừa lúc người tớ có chút không khoẻ."
Dừng một chút: "Lớp ta đang tranh giải nhất mà.

Tớ không lên cũng không sao, được giải nhất thì cũng có phần tớ mà."
Thật ra không phải thân thể không thoải mái mà là cảm thấy có lỗi với Cố Tu Hạc.
Cứ có cảm giác như lúc nãy đã chơi hắn một vố vậy.
Cười cười với mấy bạn học rồi rời đi, đi được vài bước còn phất tay với đằng sau.
Uỷ viên thể dục nhìn bóng dáng cô, cắn răng nói: "Tập lại một lần nữa, chúng ta phải lấy giải nhất."
Khương Hành trở lại lớp học, như cũ chỉ có mình Cố Tu Hạc lẻ loi ngồi tại chỗ làm bài tập.

Cô vòng qua ngồi phía sau hắn.
Chán chường bò ra bàn, còn vươn tay nghịch nghịch mũ sau lưng hắn.
Cố Tu Hạc ngạc nhiên khi thấy cô vừa đi đã trở lại.
Loa bên ngoài đúng lúc phát to: "Sau đây xin mời ban hai năm hai mang đến cho chương trình tiết mục street dance vô cùng sống động nàoooo."
Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên.
Cố Tu Hạc quay đầu nhìn cô, khoé môi khẽ động như muốn nói gì đó.
Khương Hành bị bộ dáng này của hắn chọc cười, chớp chớp mắt cố ý nói: "Cậu không đi nên tớ đây cũng không đi.

Tớ muốn bồi cậu."
Nói xong đấm đấm lên cánh tay hắn, mặt dày hỏi: "Thế nào, tớ đối với cậu tốt không?"
Cố Tu Hạc nhìn cô một cái thật lâu, không trả lời, sau đó quay đi.
Chỉ là bút trong tay hơn nửa ngày cũng chưa viết ra được một chữ.
Khương Hành cười, cảm thấy hắn rất đáng yêu.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui