Hứa Văn Dũng thu bọn đàn em cũ của bang HN về tay mình, điều này làm hắn vừa mừng vừa lo, hắn biết những người này chuyên ngả theo chiều gió, ai là đại ca cũng không sao cả; nhưng hắn lại hơi chần chừ, đám tàn binh bại tướng này thật sự hữu dụng sao? Cuối cùng vẫn là Hổ Tử đề nghị hắn thu dùng những người này.
Nhiều người thì lực lượng sẽ lớn, hơn nữa, họ đều là những kẻ chạy trốn vì mạng sống, so với việc để họ đứng trong hàng ngũ của đối thủ, không bằng lợi dụng bọn họ để tiếp tục thống trị đảo Loan Nguyệt. Hứa Văn Dũng luôn mãi suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe đề nghị của Hổ Tử, tạm thời cho bọn họ miếng cơm ăn.
Băng đảng vừa mới thành lập có một cái tên cực kỳ vang dội, là bang Xà Vương, tên này đã sớm chôn trong lòng Hứa Văn Dũng rất nhiều năm, nhưng lúc ấy, khi thế lực của mình và bang HN đối kháng lại vẫn luôn có một chút không như ý, nguyên nhân chủ yếu thật ra không phải ở nhân thủ mà là kinh phí; bang HN có rất nhiều ông chủ to nhỏ ở sau lưng chống đỡ, mà mình thì chẳng qua chỉ mở một quán rượu và một KTV ở cái thành phố Z mà thôi, chỉ dựa vào chút thực lực kinh tế ấy của mình, nói thật, nuôi đàn em mà cũng hơi khó khăn. Nhưng bây giờ thì tốt quá, bang HN bỗng dưng sụp đổ, mình có thể dễ dàng tiếp nhận khu vực mà bang HN từng thu phí bảo kê, đây chính là một phần tài phú không nhỏ. Bạn nghĩ xem, mỗi tháng mỗi cửa hàng ít thì hai nghìn, nhiều thì trên mười nghìn, đảo Loan Nguyệt tuy rằng không rộng, nhưng hai, ba trăm cửa hàng thì vẫn phải có; cái này còn chưa tính đâu, còn có phí bảo kê của tài xế bến đò, các nhóm du côn nhỏ, phí dụng đặc thù cho dây chuyền sản nghiệp đồi trụy, tất cả đều thuộc về mình, quả thực cứ như trời giáng tiền của phi nghĩa vậy! Bảo hắn có thể không vui sướng hài lòng mỗi ngày không?
Đương nhiên, đó chỉ là lợi nhuận rải rác, mấy ông chủ ủng hộ bang HN ngày xưa, hì, đều chuyển sang ủng hộ mình rồi, bạn nói xem có buồn cười không, thật buồn cười! Đại ca Tiêu à đại ca Tiêu, khó trách năm đó lão ngày nào cũng vểnh chân, trâu bò phần phật, lúc này chỉ có thể ngồi trên thiên đường mà nhìn bang Xà Vương bọn tôi ngồi mát ăn bát vàng thôi, ai bảo lão cả ngày ức hiếp tôi, chờ tôi cố gắng phát triển thêm thì thể nào cũng sẽ đào xác lão ra khỏi mộ mà quật!...
Về mặt ngoại hình thì Hứa Văn Dũng và đại ca Tiêu khác nhau rất nhiều, đại ca Tiêu đầy vẻ ác ôn cướp bóc, dù có che lấp cũng khó giấu được khí thế hung ác, Hứa Văn Dũng thì tao nhã, phong phạm như một vị tướng vậy; nếu bạn lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên đường cái thì không chừng còn cho rằng người này thật tiêu sái, thật anh tuấn đấy, dáng người cao to một mét tám mấy, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nhìn không ra điểm nào cường tráng cả, nói chuyện luôn chậm rãi, dường như đối với ai cũng khá khách sáo.
Bây giờ thành lập bang Xà Vương, phải sửa lại cái chất ác ôn cướp bóc của bang HN đi mới được; cho nên hắn yêu cầu, mặc dù là đi thu phí bảo kê cũng phải khách sáo với người ta, cha mẹ áo cơm mà, phải nịnh nọt mới được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao hắn không quá vừa lòng về chuyện thu nạp bọn đàn em cũ của bang HN, những tên này có bộ mặt dữ tợn, nếu thường thường lộ diện thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất không tốt cho hình tượng chỉnh thể của bang Xà Vương.
Nhưng hắn vẫn khá vừa lòng một tên trong đám người này, đó là A Hải.
Người này khá giống mình, trên mặt không có vẻ ác ôn cướp bóc, lại còn khá thông minh, có lẽ hắn không muốn thu nhận những người khác, nhưng người này thì hắn lại chuẩn bị bồi dưỡng, nói không chừng, về sau còn có thể trở thành phụ tá đắc lực của mình nữa.
Còn về chuyện tại sao muốn lấy tên bang là Xà Vương, cứ nhìn số sủng vật khắp căn phòng của hắn là biết, đừng thấy hắn trông có vẻ nhã nhặn, ngoài yêu phụ nữ ra thì chỉ yêu rắn thôi; trong phòng ngoài phòng, hắn nuôi rất nhiều rắn, cái gì mà rắn xanh, rắn độc Viper, trăn hay rắn hổ mang, cái gì cần có đều có, lúc đầu, hắn không nghĩ nhiều như vậy, một là sở thích cá nhân, hai là muốn chế tạo cảm giác thần bí. Làm ăn trên đảo Loan Nguyệt, không có trò gì có thể tự bảo vệ mình cả, càng đừng nói là trở nên nổi bật, nhưng sau khi nuôi những thứ kỳ lạ cổ quái này, ít nhất thì mấy năm qua, bang HN chưa bao giờ dám thu phí bảo kê trên địa bàn của hắn, hẳn là có liên quan ít nhiều đến số rắn khắp phòng này.
Mà nói đến mới nhớ, năm đó hắn dù có thế lực nhưng vẫn không vượt qua bang HN được, trên đảo Loan Nguyệt lại có quá nhiều băng nhóm do bọn lưu manh rải rác tạo thành, vì sao phải bỏ qua cho một mình ông chủ ở thành phố Z như hắn chứ? Nhưng nuôi đàn động vật có độc này lại khiến cho đại ca Tiêu và đám đàn em của lão phải kiêng kị ba phần, lỡ lấn tới khiến hắn phải thả chúng ra cắn người, vậy thì quá nguy hiểm, không chết thì bị thương. Đương nhiên, Hứa Văn Dũng cũng biết cách làm người, ngày lễ ngày tết thường chủ động đến thăm, bình thường không giao phí bảo kê, nhưng tiền nghỉ lễ thì vẫn sẽ cho, lão nhị tặng lễ cho đại ca, chuyện này cũng là bình thường, đại ca Tiêu nghĩ thầm rằng nói không chừng có lúc bận bịu quá, còn có thể bắt tay với lão nhị ngàn năm này, cớ sao mà không làm chứ? Hơn nữa, hai băng đảng lớn nhất mà liên hợp thì sẽ không còn ai dám gây chuyện thị phi hay phản đối trên đảo Loan Nguyệt nữa, đại ca Tiêu đánh bàn tính đúng là kêu vang keng keng.
Tin tưởng thì tất nhiên không thể rồi, đại ca Tiêu bình thường cũng cố ý vô tình chèn ép thế lực của Hứa Văn Dũng, tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn lớn mạnh, điểm thường thức ấy thì lão vẫn phải có, chỉ cần không lớn mạnh thì muốn giở trò gì cũng được.
Hứa Văn Dũng cũng rất biết cách chịu đựng, luôn luôn tỏ ra chưa bao giờ mơ ước ngai vàng đại ca cả, cho nên nhiều năm như vậy mới bình an vô sự như thế.
Hiện tại xem ra, tất cả đều chỉ là mặt ngoài, bang HN một khi yếu ớt thì Hứa Văn Dũng sẽ giống như sói mà vồ lên, hung tợn xé xác thành từng mảnh nhỏ, cho đến khi biến mất khỏi thế giới này.
Đây là luật rừng cực kỳ lạnh lùng tàn khốc, chưa bao giờ thay đổi.
***
Bang Xà Vương thành lập, đầu tiên phải làm gì đó để tuyên bố cho đàng hoàng, nếu chỉ tuyên bố bằng miệng thì vô dụng, người khác sẽ không bao giờ chủ động cống nạp cho bạn cả. Nên phải nhằm vào một tên yếu ớt để xử, khoe ra uy phong của bang Xà Vương, như vậy mới gọi là cách tuyên bố “cơ cấu quản lý” mới của đảo Loan Nguyệt thành lập.
Hứa Văn Dũng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lấy quán nhỏ Mộng Viên để “khai trương”, sự thật chứng minh, đó chẳng những không phải là quả hồng mềm mà còn là mũi nhọn rất lớn, tương lai thì nhất định phải dọn, nhưng không phải bây giờ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cách quán nhỏ Mộng Viên quá xa, có thể mấy người làm ăn đó sẽ cho rằng mình sợ Kim Hoán Chiêu, thế thì không ổn.
Hơn nữa, bọn họ nghĩ ra một địa điểm trung hòa, đó là ra tay với đám phụ nữ đổi sắc xuân lấy cơm.
Chếch phía đối diện quán nhỏ Mộng Viên có một tiệm uốn tóc khá lớn, tên là “Salon tóc Tiếu Giai Nhân”, salon có hơn hai mươi cô gái xinh đẹp động lòng người, họ làm nghề nghiệp gì, tất cả mọi người đều hiểu cả, chẳng qua chưa có ai vạch trần. Bà chủ họ Chu, tên là Chu Chỉ Mị, đúng vậy, chính là tên này, so với Chu Chỉ Nhược thì chỉ sai một chữ, cho nên biệt hiệu của bà ta cũng là “Ỷ Thiên Kiếm”, còn gọi là chị Kiếm. Chị Kiếm có thể sống yên ở đảo Loan Nguyệt là vì phía sau bà ta còn có một đội nhỏ, không có tên chính thức, chỉ là một nhóm mười tên côn đồ, đầu lĩnh chính là anh trai ruột của chị Kiếm, tên là Chu Đạt Thái, chính đội của ông ta đã bảo vệ tiệm của em gái được làm ăn suôn sẻ, trước kia, Tiếu Giai Nhân không phải nộp phí bảo kê cho bang HN.
Hành động có dự mưu của bang Xà Vương tất nhiên chính là tới tiệm Tiếu Giai Nhân trước, gây sự một chút, sau đó dụ Chu Đạt Thái ra, rồi cho ông ta một bài học, nói cho ông ta rằng đại ca của đảo Loan Nguyệt đã đổi chủ rồi, ngoan ngoãn tiến cống cho đại ca mới, đương nhiên phải gây sự càng nghiêm trọng càng tốt, thế là cả đảo Loan Nguyệt sẽ chính thức thay đổi triều đại.
Gây sự thì rất dễ dàng, bọn chúng đều thành thạo cả, tìm một cô em trêu này chọc kia, nổi nóng đập vỡ vài thứ, nếu không thì trực tiếp cho bà chủ là chị Kiếm một cái tát, dù sao cũng chỉ là tự dưng gây sự. Chị Kiếm bị trúng một cái tát, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, dù sao bang Xà Vương trước kia mặc dù có chút thế lực, nhưng sự chênh lệch với anh trai bà ta vốn không lớn, chưa bao giờ cũng không dám tới cửa gây sự, hôm nay là sao thế này?
Khi nhận được tin tức, Chu Đạt Thái nổi giận đùng đùng, dẫn các anh em xông tới thì chị Kiếm vẫn đang bụm mặt khóc nức nở, bọn chúng lập tức nóng nảy, đánh đám nhóc con gây chuyện kia một trận, khiến bọn chúng phải gào khóc thảm thiết, động tĩnh vô cùng lớn, cửa hàng bên cạnh đang lo không có việc gì làm, cực kỳ rảnh rỗi, nhàm chán, nên tất nhiên có rất nhiều người lén chạy tới xem trò náo nhiệt.
Chu Đạt Thái đang phát tiết còn chưa đã nghiền, đám đông tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì tình hình nghiêng về một phía nên không hề có gì lạ, vậy nên trận đánh này thành thời gian quảng cáo cho Tiếu Giai Nhân, mọi người còn tưởng rằng chị Kiếm muốn bày ra thực lực của mình, cho nên đều châu đầu ghé tai xem náo nhiệt, không để ý đến độ nghiêm trọng, thậm chí còn có vài người ồn ào thúc giục mau đánh chết đám du côn vô lại không có mắt đó.
Chị Kiếm đi vào trong đám đông mà khóc lóc kể lể, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, đánh người đến mức phải lăn ra đầy đất mà vẫn còn tỏ ra thê thảm, than vãn về sự bất hạnh của mình. Quần chúng nhiều chuyện kia cũng khá phối hợp, ai không chán ghét bọn du côn vô lại chứ, đều là việc buôn bán, dù làm ăn giá cả cao thấp thế nào, có người gây sự đúng là không tốt, cho nên trong số đám đông xem náo nhiệt này, hả giận chiếm đa số, an ủi chị Kiếm cũng có khối người.
Nhưng kết cục đương nhiên là rất bi ai, tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hứa Văn Dũng.
Khi hắn dẫn đám anh em của bang Xà Vương đến cứu viện thì tất cả mọi người mới biết rằng mình hiểu lầm rồi, đây căn bản không phải là cuộc chiến đả kích bọn lưu manh, mà là thời cơ cho xã hội đen tuyên bố mệnh lệnh.
Khi Hứa Văn Dũng dẫn người tới nơi, tình hình đã rất nghiêm trọng, quy mô cũng là chưa từng có, hắn không cho mấy tên đầu hàng của bang HN đến mà là dẫn theo đám đàn em của mình xuất hiện, Hổ Tử chính là một trong những kẻ dẫn dầu trong số đó.
Chu Đạt Thái nhanh chóng bị bang Xà Vương giải quyết đến mức ngoan ngoãn vâng lời, đầy người nhuốm máu mà kéo dài hơi tàn, chị Kiếm cũng bị dọa đến mức liên tục run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Hứa Văn Dũng, bà ta không rõ tại sao chỉ trong một đêm mà thế lực của Hứa Văn Dũng lại khuếch trương đến mức này.
Hứa Văn Dũng không gây khó xử cho bà ta, mà là nói cho bà ta những câu đầy ẩn ý sâu xa rằng đừng tùy tiện bắt nạt anh em của hắn; sau đó, hắn quay sang đám đông nghìn nghịt bên ngoài cửa hàng, dõng dạc mà nói rằng về sau, đảo Loan Nguyệt sẽ từ bang Xà Vương bảo kê mọi người, đảm bảo mọi người vẫn có thể an cư lạc nghiệp như mọi khi.
Mọi người không phải kẻ ngốc, họ đều hiểu được lời hắn nói là có ý gì, tất cả đều lặng ngắt như tờ, yên lặng ra về.
Hứa Văn Dũng cuối cùng cũng không gây khó xử cho Chu Đạt Thái, tên này chẳng qua chỉ là một quân cờ của hắn, chẳng những vô tội mà ngược lại còn có công, về sau nếu nguyện trung thành với hắn thì rất OK, Chu Đạt Thái cũng là người thức thời, tự dưng bị một trận đòn nhưng vẫn thức thời mà cúi đầu nghe theo, hoàn toàn thần phục, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đánh không lại thì phải cúi đầu thôi.
Hứa Văn Dũng khen ngợi mà vỗ vỗ khuôn mặt thô ráp đầy dữ tợn của Chu Đạt Thái, thưởng thức ông ta “gió chiều nào theo chiều nấy”.
Chuyện đã thành, đám đàn em của bang Xà Vương lập tức nghênh ngang mà đi, lưu lại Tiếu Giai Nhân đầy đất bừa bộn ngổn ngang, Chu Đạt Thái oán hận mà nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, sau đó đành chấp nhận sự thực này.
Các ngành các nghề cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thực tàn khốc ấy…
Bắt đầu từ ngày này, bang Xà Vương sẽ nổi dậy trên đảo Loan Nguyệt!
Nhìn từ đầu đến cuối trận “xiếc khỉ” không coi ai ra gì, mặt Kim Hoán Chiêu lúc xanh lúc trắng, nhìn rõ toàn bộ biến cố xảy ra ở Tiếu Giai Nhân ngay trước mặt, anh ta không nói lời nào, càng không có hành động gì.
Chỉ là móng tay của anh ta đã găm sâu vào lòng bàn tay đang nắm chặt rồi.
Anh ta biết rõ, đảo Loan Nguyệt không còn bình yên nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...