Đông Phương Thần Thám

Trong chiếc đĩa trên bàn chỉ còn lại một bộ xương cá và đầu cá dường như chết không nhắm mắt.

Lý Nhất Đình và Vạn Vĩnh Khôn lại vẫn chưa trở về.

Lưu Tử Thần nhíu mày nói: “Thiên Vũ, bọn họ đã gặp chuyện gì sao? Hay là chúng ta mau chóng đi xem thế nào đi.”

Trần Thiên Vũ mỉm cười nói: “Hai người đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, nhưng đối với hai tên thích gây chuyện khắp nơi ấy, anh cũng nhức đầu lắm.”

Thẩm Minh Nguyệt cười khanh khách đứng lên: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, mọi người xem, kia không phải hai người lang thang trong truyền thuyết sao?” Cô quay đầu lại liếc về phía cửa một cái, nhìn Lý Nhất Đình và Vạn Vĩnh Khôn vô cảm bước vào.

Lưu Tử Thần nhẹ nhàng bưng đến hai bát canh cá vốn để dành cho bọn họ, có chút nén giận mà nói: “Nếu mà hai người trở về chậm một chút nữa thôi là coi như không thể ăn được nữa đâu.”

Ánh mắt Trần Thiên Vũ chợt lóe, hiển nhiên ông đã thoáng nhìn thấy dấu vết đỏ sậm trên ống tay áo của Lý Nhất Đình.

Giống như mọi khi, theo thường lệ, ông không hỏi gì.

Lý Nhất Đình cũng không nói gì, hai người yên lặng bưng canh cá lên uống, cuối cùng còn lại nửa bát thịt cá. Ông còn chưa nói gì thì một tiếng động ồn ào nhưng rất có quy luật đã vang lên ngoài cửa quán.

Là một đội ngũ khoảng hơn sáu mươi người xếp hàng chỉnh tề, mặc gần như cùng một kiểu quần áo, cầm ống thép trong tay, đi trên đường cái trước cửa quán, bước chân của bọn họ cực kỳ đều nhau, dường như đã được huấn luyện chuyên môn, nhưng vì là một nhóm đông nên tiếng động gây ra không hề nhỏ.


Dẫn đầu là một người trung niên có sắc mặt âm u lạnh lùng, thân hình khôi ngô, ông ta đi đến cửa quán và quét mắt nhìn vào trong, sau đó phất tay một cái, có hai, ba thanh niên nhanh chóng đi tới, lần lượt đến từng bàn ăn để hỏi thăm.

Khi bọn họ đi đến bàn của nhóm Trần Thiên Vũ thì Lý Nhất Đình vừa mới uống xong nước canh trong bát.

Người thanh niên đi tới có lẽ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân hình lực lưỡng, lời nói lại cực kỳ khách sáo: “Xin hỏi, các anh có quen biết A Hải không? Chúng tôi tìm anh ta có việc.”

Mấy người họ đang buồn bực, Lý Nhất Đình lắc đầu ý bảo là không biết. Vạn Vĩnh Khôn không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh, anh biết trong lòng anh Lý tất có tính toán.

Người thanh niên hơi thất vọng đi ra, bọn họ hỏi hết một vòng rồi lục tục rời đi, hiển nhiên cũng không có được đáp án mình muốn.

Quán cá nướng lại trở nên bình tĩnh, nhưng bầu trời đêm bên ngoài dường như đang gió nổi mây phun.

***

Trần Thiên Vũ vẫn không nói gì, Lý Nhất Đình thở dài.

“Tứ ca, anh nói một câu thì sẽ chết sao?”


Trần Thiên Vũ lạnh lùng mà nhìn ông: “Tôi không hỏi, chẳng lẽ cậu sẽ không nói sao? Nếu cậu không muốn nói, tôi tất nhiên sẽ không hỏi, vậy cậu nói xem tôi nên làm thế nào?”

“Nghe cũng có lý, nhưng sao em vẫn cứ cảm thấy có điểm gì bất thường nhỉ?” Lý Nhất Đình bất đắc dĩ.

Thẩm Minh Nguyệt cười khanh khách nói: “Chắc chắn là bất thường rồi, anh Lý, anh cũng ngốc thật đấy. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không nói lại được anh ta đâu, chi bằng nói thẳng hết ra xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thú vị đi.”

Vạn Vĩnh Khôn ảo não nói: “Làm gì có chuyện gì thú vị cơ chứ, cái cô nhóc kia... Vừa rồi bọn anh đã phải liều mạng đấy, còn mấy người thì đúng là nhàn hạ, ăn uống no nê ở đây.”

Lưu Tử Thần dường như cũng nổi lên hứng thú: “Vĩnh Khôn, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Chị dường như cảm giác được từ khi lên đảo, bầu không khí ở nơi này tuy rằng bình thường nhưng hình như có điểm gì đó là lạ.

Vì thế, Vạn Vĩnh Khôn kể lại chuyện trên đường đi đã gặp vụ giết người, ra tay cứu người, mặc dù chỉ là ngôn ngữ biểu đạt, nhưng người đàn ông mặt đen bị đâm sáu mươi bảy nhát dao vẫn khiến đáy lòng mọi người dường như đều ngửi thấy mùi máu tươi. Rốt cuộc nơi này là nơi nào thế, chẳng lẽ không bị ràng buộc bởi pháp luật sao? Sao lại có thể trắng trợn dùng vũ khí báo thù ở đầu đường như thế chứ.

Trần Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói: “Mọi người tốt nhất nên nhỏ giọng một chút, nếu không thì chỉ sợ sẽ chuốc họa vào thân đấy.” Ông chậm rãi bưng một ly trà lài lên, hớp một ngụm rồi lại nói: “Hay là chúng ta hủy bỏ hành trình ngày mai, trực tiếp lên phía Bắc đi.”

Lý Nhất Đình kinh ngạc nói: “Tứ ca, thật chẳng giống phong cách nói chuyện của anh ngày thường gì cả.... Em đã nghe nhầm hay là không hiểu ý của anh thế?”

Trần Thiên Vũ lại không tốn nhiều lời giải thích mà chỉ nói: “Khi ra khỏi cửa, điều cần kiêng kị nhất là xen vào việc của người khác, hôm nay mình nhất thời nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ cũng không sao, cứu người mà, coi như hợp tình hợp lý. Chúng ta nên lập tức đi khỏi đây...” Ông quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Thần để dò hỏi ý kiến.


Lưu Tử Thần gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Vạn Vĩnh Khôn nóng nảy: “Em thấy việc này chỉ sợ vẫn chưa...” Trần Thiên Vũ căm tức lườm anh một cái, Vạn Vĩnh Khôn lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Lý Nhất Đình lắc đầu với sắc mặt ngưng trọng, ông biết thận trọng xử lý cũng không phải là một biện pháp tốt.

Mọi người tính tiền rồi ra khỏi quán, quay trở lại bến phà.

Bọn họ vẫn chưa chú ý tới có một ánh mắt núp trong chỗ tối vẫn nhìn theo bọn họ, thẳng đến khi năm người lên thuyền rời đi.

***

Đêm hôm nay, đảo Loan Nguyệt đã xảy ra một câu chuyện có chút ly kỳ.

Nghe nói, trên đảo đã xảy ra một trận ác chiến, một đội ngũ võ trang đến từ địa phương khác và trùm băng đảng địa phương đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, một phương chỉ phái ra sáu mươi người, lại đánh bại được hơn ba trăm tên đàn em “ngư long hỗn tạp*” của tên trùm, đánh đến mức thua liểng xiểng.

* Ngư long hỗn tạp (rồng với cá lẫn lộn với nhau): Ý chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.

Đêm ấy, nghe dân bản xứ đồn đại rằng ngay cả ánh trăng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ.


Hai bên ác chiến bắt đầu từ khoảng hai giờ sáng, địa điểm là ở trên một đỉnh núi, lập tức liền lan đến cả đảo Loan Nguyệt, lúc này, trên đường cái đã hiện đầy vết chân, rất nhiều con đường đều không có đèn, nhưng nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên vẫn khiến cư dân địa phương không thể đi vào giấc ngủ.

Nói thật, không ai dám thò đầu ra xem thế nào, chỉ có thể trốn trong ổ chăn mà run cầm cập, cầu thần bái phật chớ rước họa đến cửa.

Đối với cư dân của đảo Loan Nguyệt mà nói, những chuyện tương tự như thế không phải mới mẻ gì, gần như cứ cách vài ngày là sẽ có người vừa chạy thục mạng trên đường vừa gào khóc thảm thiết như vậy, phía sau thường thường có mấy chiếc xe máy chạy “brừ brừ” đuổi theo, khi bình minh lên, dù có thấy mấy cái xác hoặc là có người thiếu tay thiếu chân nằm ven đường cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng lần này, tâm tình của cư dân địa phương vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, bởi vì kẻ bị nhừ đòn lần này không phải người dân bình thường mà là mấy kẻ ác độc ngày thường hay làm xằng làm bậy.

Bầu không khí kinh khủng này vẫn liên tục đến bốn, năm giờ sáng, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, các cư dân cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, thậm chí còn ngủ nướng một giấc. Rất nhiều người ngày hôm sau thức dậy, thấy trên đường cái vẫn còn loang lổ đầy máu, xem ra chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là nghe nhầm.

Nhưng mà không lâu sau, nơi này lại trở nên yên bình như ngày xưa, bởi đội ngũ võ trang chỉ tạm thời đóng quân tại đây, khi đột nhiên nhận được mệnh lệnh, cả đội ngũ đều xuất phát, liên tục chiến đấu ở các nơi khác.

Cho nên nói đúng ra thì không ai biết đêm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có bao nhiêu người thương vong vào đêm hôm ấy.

Mọi người chỉ biết là chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không tầm thường.

Điều đáng được ăn mừng chính là bọn xã hội đen địa phương quả thật phải yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài, không còn ngang nhiên đi lại trên phố lớn ngõ nhỏ nữa, không khí khủng khiếp ban đêm cũng dần dần biến mất.

Đảo Loan Nguyệt lại trở lại trạng thái ban đầu, an cư lạc nghiệp.

Những chuyện này, đoàn người Trần Thiên Vũ đã rời đảo cùng ngày không hề biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui